năm mươi ba.
Jung Jaehyun trở về nhà sau một ngày dài đi làm thiện nguyện mà bản thân anh cũng không rõ tại sao mình phải đi. Chiều tối hôm qua, còn đang thong thả chuẩn bị ngồi vào bàn ăn, thì trợ lý từ công ty Ainsoft bất ngờ xuất hiện, nói giám đốc đã ủy thác cho anh – quản gia Jung – làm người đại diện dẫn đội ngũ đến một vùng quê heo hút làm từ thiện. Nào là phát quà, dọn dẹp, rồi thăm hỏi trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn và người khuyết tật. Cơm còn chưa được đút vào miệng, đã bị kéo đi như lốc xoáy.
Giờ về đến nhà, Jung Jaehyun còn đang bực bội định đá cửa thì nhận ra cổng nhà vắng hoe. Hai hàng bảo an mọi khi đứng thẳng như tượng đá giờ chẳng thấy bóng dáng đâu. Trong nhà cũng im ắng lạ thường, không khí có gì đó kỳ kỳ.
"Mày về rồi hả?" Jeon Jungkook mở cửa, vẫy vẫy tay.
Jung Jaehyun nheo mắt nhìn bạn mình từ trên xuống dưới. Trời hôm nay đâu đến độ rét khắc nghiệt, máy sưởi trong nhà bật 24/24, vậy mà Jungkook lại mặc kín mít – áo giữ nhiệt cổ lọ, tay dài trùm cả mu bàn tay. Anh cau mày hỏi: "Mày bị gì vậy, trong nhà có nhất thiết phải mặc đồ như chuẩn bị leo Everest không?"
Jungkook nhún vai, lấp liếm: "Hôm qua uống rượu về bị trúng gió, giờ vẫn còn run người."
Jaehyun không nghĩ quá nhiều, gật gù: "Bảo sao tối qua tao lên phòng tìm mày, mà thằng ranh con nó chặn cửa bảo mày mệt, ngủ li bì."
"Khụ khụ..." Jungkook lập tức hắng giọng, cắt lời, nghiêm mặt nhắc "Ê, mày chú ý cách gọi đi, nó nhớ lại rồi á."
"Cái gì cơ?" Jaehyun nhíu mày, tưởng mình nghe lộn "Ai nhớ lại? Thằng nhãi đó á."
Jungkook gật đầu xác nhận.
Jaehyun há hốc miệng, trợn mắt: "Vãi l*n thật sự, mày đùa tao à? Thần kỳ vậy, nhớ lại từ bao giờ?"
Jungkook nhún vai: "Không rõ, thấy bảo là từ đêm qua. Sáng nay dậy tao cũng mới biết. Có bác sĩ tới kiểm tra, bảo là hắn hồi phục hoàn toàn rồi."
"Hơ hơ," Jaehyun xoa xoa gáy "Thảo nào từ lúc về tao cứ thấy có gì đó... là lạ."
Anh liếc nhìn Jungkook một cái, rồi hỏi thêm: "Vậy giờ sao? Nhớ lại rồi thì điểm hảo cảm có bị ảnh hưởng không?"
Jungkook đáp: "Sáng nay con hệ thống có hiện lên, thông báo điểm là 400."
Jaehyun lập tức nhíu mày, biểu cảm hơi hụt hẫng: "Sao lại là 400? Mốc điểm này là từ nửa tháng trước rồi mà. Tao tưởng ít nhất cũng phải gấp đôi thế chứ."
Jungkook ngửa đầu ra sau, thở dài: "Thì ban đầu là cao hơn thật. Nhưng sau khi trừ vào phần nhiệm vụ phụ không hoàn thành, rồi cộng thêm những lần tao tác động vật lý nó thì... còn lại có 400."
Jaehyun: "..."
Anh nhìn Jungkook một lúc lâu rồi cũng chỉ biết thở hắt ra: "Thôi... vậy cũng đỡ. Ít ra nó không quay lại cái mốc điểm trước khi mất trí nhớ. Bây giờ mày cứ cố gắng duy trì phong độ như này tao thấy ổn á. Điểm vẫn tăng mà. Chỉ cần đừng có đánh nó nữa là được."
Jungkook nhìn bạn mình, mím mím môi, gương mặt như có gì đó ngập ngừng. Jaehyun liếc thấy liền tò mò:
"Sao?"
Cậu nuốt khan, mắt đảo một vòng rồi thì thào: "Có chuyện này khá là... chấn động. Tao muốn kể mày. Nhưng mà mày phải thật bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh và giữ đầu óc lạnh để lắng nghe và đưa ra nhận định cho tao."
Nói rồi cậu đưa hai tay nắm chặt lấy vai Jaehyun, giữ anh lại. Jaehyun cười cười:
"Ờ, chuyện gì mà trông mặt mày nghiêm trọng vậy."
Jungkook hít sâu một hơi: "Thật bình tĩnh nha, nghe tao nói này."
"Ừ!!" Jaehyun bắt đầu mất kiên nhẫn.
Jungkook nhìn thẳng vào mắt bạn mình, hạ giọng như đang kể bí mật quốc gia: "Giả sử, giả sử thôi nhé, tình huống này là giả định."
Jaehyun nhíu mày: "Rồi đm mở bài dài dòng quá, đâm thẳng vô trọng tâm đi."
Jungkook kéo anh lại gần hơn, thì thầm:
"Tình huống giả định này là, nếu một người A trưởng thành bình thường, trong lúc mất nhận thức, không làm chủ được hành vi, vô tình cưỡng bức một người B, cũng trưởng thành, nhưng bị mất trí nhớ và hành động như một đứa trẻ, thì mày sẽ làm gì nếu mày là người A?"
"???" Jaehyun nhìn cậu như nhìn sinh vật lạ "Đcm đề thi giáo dục công dân hả pa???"
Jungkook giục: "Đờ mờ trả lời đi."
Jaehyun xoa xoa cằm, suy nghĩ: "Có hai phương án này. Phương án một, như một công dân gương mẫu, ra đồn tự thú. Xét theo hoàn cảnh thì A không chủ ý gây tội, có thể được nhận hình phạt khoan hồng, khả năng đi tù chưa đến một năm, đóng thêm tiền phạt và bồi thường."
Jungkook gật gù, mặt càng lúc càng trắng.
Jaehyun tiếp tục: "Phương án hai... hơi quỷ, đó là nhanh chóng rời khỏi hiện trường gây án, dọn sạch dấu vết và vũ khí. Vậy là xong. Người bị mất trí nhớ kiểu đó thường không biết tố giác kẻ phạm tội đâu."
"???" Jungkook ngẩn ra, nhìn anh vừa kỳ thị vừa quan ngại "Đcm mày còn là con người không vậy?"
Jaehyun chẹp miệng: "Thế mới nói nó quỷ, không khuyến cáo thực hiện."
Jungkook nhăn nhó: "Mày còn phương án nào tốt hơn không?"
Jaehyun so vai: "Tao thấy đi tù là tốt nhất rồi á. À, còn phương án nữa là chịu trách nhiệm với cuộc đời người bị hại. Người B... về pháp luật là đủ tuổi đúng không?"
Jungkook nghệt mặt ra: "...Hơ..."
Cậu thôi không muốn nói đến nữa. Jaehyun khá tinh ý, nếu hỏi sâu thì anh sẽ phát hiện ra mất. Jungkook bèn quay đi vào trong nấu cơm tối.
Jaehyun dõi theo bóng lưng cậu, thấy dáng đi có gì đó không ổn, anh lập tức gọi với theo:
"Mày bị làm sao mà đi tật thế?"
Jungkook khựng lại, cười xuề xòa, ngoái đầu ra sau: "À ha ha, sáng nay mới ngã trật chân."
Jaehyun nghiêng đầu, chép miệng: "Mày đi đứng vẫn cứ bất cẩn vcl. Chắc KPI mỗi ngày phải ngã tối thiểu một lần đúng không?"
Jungkook gãi đầu cười trừ, không phủ nhận. Jaehyun cũng không khách sáo, tự tiện xắn tay áo đi vào bếp, vừa lục bát đũa vừa hỏi:
"Phải rồi, thằng nam chính đâu, sao không thấy hơi thấy tiếng?"
Jungkook bật bếp hâm lại nồi canh, đáp tỉnh queo: "Đi đâu đó có việc rồi."
Jaehyun gật gù: "Tổng tài có khác. Vừa hết bệnh cái đã phải đi giải quyết công việc luôn."
Cậu lơ đễnh tiếp lời: "Thì nó không đi làm tiền đâu ra cho hai thằng mình sống."
Jaehyun bật cười công nhận: "Ờ ha, tính ra thằng này mà không dở nắng dở mưa thì tao mà là nữ chính là tao kẹp chặt không cho rút luôn rồi."
Jungkook lập tức nhăn mặt liếc anh: "Đ*t mẹ mày nói cái gì vi phạm kiểm duyệt quá vậy?!"
Jaehyun cười hề hề, không hề biết xấu hổ: "Thô nhưng mà thật ó bạn."
Rồi anh vỗ vỗ lưng thằng bạn, hạ giọng: "Ê tự dưng tao thấy mày yêu nó được á. Đụ má mày yêu nó xong bào tiền nó nuôi tao luôn đi, đm tiện quá."
Jungkook kỳ thị hất tay bạn ra: "Mày nói giỏi quá, mày ham thì tự đi mà bào."
Jaehyun dựng mày, nghiêm túc hẳn: "Ê nói nghiêm túc không giỡn, mày nghĩ mà xem, anh em mình học xong bốn năm đại học, đập cả căn nhà vào tiền học, ra trường chưa chắc kiếm được công việc ngon để hồi vốn trả bố mẹ nữa là đòi sắm nhà riêng xe riêng. Trong khi ở đây có sẵn biệt thự, siêu xe, công ăn việc làm không cực nhọc."
Jungkook tặc lưỡi, quay lưng múc canh: "Nếu tốt nghiệp xong mà chưa kiếm được việc thì cùng lắm anh em mình đi phục vụ phú bà. Nhan sắc cỡ tao với mày mà phải lo chết đói à?"
Jaehyun lại nhếch môi, xòe tay: "Sao lại phải kiếm phú bà trong khi mình đang ngồi trong mỏ vàng, à không, mỏ kim cương của một thằng hồng hài nhi vẫn còn trẻ, khỏe, tốt hàng tốt mã nhể?"
Jungkook nhăn mặt: "Gớm, mày làm như nó cho không tiền vậy."
Jaehyun xoa cằm, cười gian: "Tao đánh giá là có khả năng mà. Ôi bạn ơi, bạn phải tự tin vào vốn trời cho của mình lên. Bạn tự tin bạn bào được phú bà mà bạn lại đi sợ thằng hồng hài nhi này à?"
Jungkook gật đầu cái rụp: "Sợ chứ. Đcm phú bà không đè chết tao nhưng mà nó thì có đấy."
Jaehyun lại phẩy tay truyền đạo lý: "Ôi bạn ơi, chưa lâm trận mà đã nghĩ mình kèo dưới là không được. Bạn phải thị uy cho nó biết ai mới là người cầm lái cuộc tình chứ."
Jeon Jungkook: "..."
Khoảng cách từ lý thuyết đến thực tế... nó xa vời lắm bạn ơi...
__
Kim Mingyu đi giải quyết công việc gì mà đến tận nửa đêm vẫn chưa thấy về. Jeon Jungkook nằm dài trên giường hắn, lăn qua lăn lại mấy vòng, cuối cùng vẫn phải ngồi bật dậy vì không yên lòng.
"Không lẽ mình nên về phòng mình ngủ?"
Cậu tự hỏi, nhưng lại lập tức chau mày. Về phòng mình thì lỡ hắn về, không thấy cậu đâu, lại nổi cơn rồi tự trừ điểm hảo cảm thì sao? Nhưng ở lại đây cũng không ổn, nhỡ đâu hắn cho rằng cậu đang có âm mưu gì mờ ám, sau chuyện tối hôm qua... Jungkook chẹp miệng, hít sâu một hơi.
Cuối cùng cậu quyết định về lại phòng mình.
Đêm hôm đó, Kim Mingyu không trở về.
Sáng hôm sau, Jungkook có lịch quay phim từ sớm. Vì ngủ hơi muộn nên cậu phải tất bật đánh răng, rửa mặt, thay đồ rồi phi vội ra khỏi nhà. Không có thời gian mà bận tâm chuyện tên kia đi đâu cả đêm.
Tới trường quay, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ. Jungkook vừa thở dốc vừa cúi chào thật sâu.
"Xin lỗi, xin lỗi mọi người, tôi đến trễ."
Đoàn làm phim đều thân thiện xua tay bảo không sao. Jungkook vừa mới ổn định lại nhịp thở thì ngước lên, giật bắn người khi thấy Lee Jinsung đứng ngay trước mặt.
Cậu lập tức lùi một bước theo phản xạ, gật đầu chào lấy lệ:
"Chào cậu."
Lee Jinsung nhìn cậu một lúc, ánh mắt vừa ngập ngừng vừa... e thẹn?
"Anh đến muộn thế, chắc là có việc bận lắm nhỉ?"
Jungkook lơ đãng trả lời:
"À, con tôi đi chơi overnight không thèm về..."
Lee Jinsung nhướn mày suy đoán:
"Nên sáng nay anh bận dạy dỗ con một trận mới đến muộn?"
Jungkook lắc đầu:
"Không, tôi ngủ quên, lố giờ chuông báo thức."
"???"
Lee Jinsung cau mày:
"Vậy còn... con trai của anh?"
"Nó đi đâu từ đêm qua sao tôi biết được."
"..."
Lee Jinsung hơi ho khan, vẻ mặt chững chạc đầy suy tư:
"Dù không còn nhỏ nữa, nhưng đi đâu mà không nói với bố một câu, khiến bố phải lo lắng... cũng thật đáng trách."
Jungkook gật gù theo. Thật ra cậu cũng đâu lo lắng lắm. Mạng hắn lớn như cái bánh xe bò, dai như cái chun quần, còn chưa sợ hắn bắt nạt người ta thì thôi.
Rồi Lee Jinsung nói thêm:
"Sau này tôi sẽ thử nói chuyện với cậu ấy xem sao. Dù gì bọn tôi cũng cùng thế hệ, dễ nói chuyện hơn."
Jungkook nhíu mày: "Hả?"
Lee Jinsung không để ý, tiếp tục: "Phải rồi, tôi có mua chút quà cho hai bố con anh."
Cậu ta ngoắc tay gọi trợ lý mang đến mấy túi to to. Jungkook đón lấy, mở ra xem thử. Trong túi là một bộ mô hình Gundam, một hộp sữa bột con hươu cao cổ, và vài gói bánh sữa ăn dặm.
Jeon Jungkook: "???"
Cậu đứng im đơ người, chưa kịp phản ứng thì đã nghe Jinsung nhẹ khịt mũi, hai gò má hơi ửng hồng:
"Không cần phải khen đâu, tôi biết tôi chu đáo rồi."
Jeon Jungkook: "... Ai cơ?"
Jinsung vuốt tóc, nghiêm túc nói:
"Thực sự, trước giờ tôi chưa từng tự mình đi mua mấy món quà này cho ai đâu..."
Jungkook nheo mắt, nhìn cậu ta đầy nghi ngờ:
"Khoan... cậu không lẽ... cậu thích con trai tôi?"
Lee Jinsung lập tức xua tay:
"Không! Tôi thích Kim Mingyu, nhưng không phải kiểu đó!"
Jungkook càng nhìn càng thấy cậu ta kỳ quặc, lùi thêm một bước: "Hả?"
Lee Jinsung thở ra một hơi, nghiêm túc đến lạ thường:
"Tôi thích Kim Mingyu theo kiểu... một người bố dượng đối với con trai riêng của vợ."
"???"
Cả người Jungkook như bị ai ấn nút pause. Chưa kịp xử lý thông tin thì nghe cậu ta nói nốt, giọng có phần thẹn thùng:
"Còn... tôi thích anh."
Đùng!
Jeon Jungkook: "..."
Sáng giờ chưa ăn sáng nên chắc đang sảng rồi.
Jungkook thốt ra chữ "hả" thứ ba từ sáng đến giờ. Cậu ngước lên trời, rồi lại liếc quanh xem có ai đang quay lén hay không, miệng lẩm bẩm: "Ủa... camera giấu kín hả?"
Lee Jinsung vẫn giữ dáng vẻ nghiêm túc đến phát sợ, ngẩng cao đầu, mắt sáng rỡ như thể đang trong một cảnh confession đỉnh cao ở một bộ rom-com nào đó:
"Tôi nghiêm túc đó, tôi thích anh."
Chưa để Jungkook tiêu hóa hết câu ấy, cậu ta lại tiến thêm một bước, khí thế như đang cầu hôn
"Tôi cũng đã suy nghĩ rồi, con riêng và tuổi tác không thành vấn đề. Kim Mingyu cũng đã trưởng thành, có thể tự lập rồi. Về khoảng cách tuổi thì, cũng chỉ là con số thôi mà. Bên ngoài trông chúng ta cũng không có cách biệt."
Jungkook giơ tay ra chặn ngang lời cậu ta, nhíu mày, giọng rõ ràng không giỡn: "Tại sao?"
Lee Jinsung không cần suy nghĩ:
"Cảm thấy anh thật thú vị. Từ cách nói chuyện đến tiểu sử cuộc đời đều rất thu hút."
Jungkook nheo mắt nhìn đối phương. Thằng bé này đã đọc nhiều kịch bản phim tình cảm não tàn quá rồi.
Cậu chỉnh lại tư thế, nghiêm túc đối diện Lee Jinsung, rồi dứt khoát: "Tôi từ chối."
Lee Jinsung như dựng đứng cả người lên: "Tại sao?"
Jungkook tay khoanh trước ngực: "Tôi không thích cậu."
Lee Jinsung không cam tâm: "Nhưng mà tôi đẹp trai, tài năng và có tiền."
Jungkook nhìn cậu ta một giây, sau đó nhún vai tỉnh bơ:n"Vẫn còn thiếu."
Lee Jinsung trố mắt: "Hoàn hảo như vậy mà còn thiếu cái gì?"
"Độ điên."
Lee Jinsung: "..."
Lồng ngực của Lee Jinsung phập phồng: "Anh rõ ràng là cố ý làm khó tôi."
Jungkook lắc đầu: "Không, gu của tôi là vậy đó. Vừa đẹp vừa giàu vừa phải điên, không điên là không được."
Lee Jinsung không từ bỏ: "Vậy tôi cũng điên được chứ gì!"
Jungkook lắc lắc đầu: "Điên của cậu không giống cái điên mà tôi thích."
Lee Jinsung cau mày: "Anh thích kiểu điên thế nào?"
Jungkook đáp: "Điên của cậu là giả vờ diễn, điên mà tôi thích là có sẵn trong máu, di truyền, kết hợp với vũ phu, gia trưởng thì càng cuốn hút."
Lee Jinsung kinh ngạc nhìn Jungkook: "Anh... anh trông vậy mà... sở thích thật kì lạ."
Jungkook gật đầu: "Đúng rồi, tôi quái dị vậy đó, không nên thích tôi. Cậu nên tìm người dễ thương hơn mà thích."
Song, cậu ta lại nói: "Không, anh như vậy lại càng thú vị hơn rồi."
Jeon Jungkook: "...".
Lee Jinsung vẫn chưa từ bỏ: "Vậy không lẽ chồng cũ của anh cũng là một kẻ vừa điên vừa vũ phu vừa gia trưởng như anh nói sao?"
Jungkook ngưng một giây, rồi gật đầu: "Đúng rồi. Sau đó còn di truyền cho con trai tôi Kim Mingyu đó, nó vừa điên vừa gia trưởng, còn hơn cả bố nó."
Lee Jinsung im lặng một lát. Jungkook tưởng cậu ta nghe vậy thì biết khó mà bỏ, ai dè sau đó cậu ta ngẩng lên tràn trề quyết tâm:
"Tuyệt vời! Sau hôm nay anh lại khiến tôi càng muốn tìm hiểu thêm về anh rồi, vừa bí ẩn lại vừa khác biệt."
Jeon Jungkook: "..." Nói thiệt hay giỡn vậy trời.
Cậu bất lực nhìn tên nhóc này:
"Cậu đừng phí thời gian với tôi, chúng ta không có khả năng đâu." Ngưng một lúc nghĩ nghĩ gì đó, cậu nói thêm "Tôi có người yêu rồi."
Đùng!
Lee Jinsung nhận đả kích lớn.
Ánh mắt hoang mang: "Anh nói dối để đuổi khéo tôi?"
Jungkook: "Không có đuổi khéo, đuổi thẳng mà."
Lee Jinsung: "...".
Cậu ta nghiến răng, cố chấp: "Anh nói dối!"
Jungkook: "Nói thật. Cậu nhìn tôi thế này lại cho rằng tôi không có người yêu sao.?"
Lee Jinsung nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ứ họng. Jungkook nói thêm:
"Cậu không có theo dõi bản tin về kinh tế đúng không? Về nhà xem đi, chịu khó xem là thấy người yêu tôi á."
Lee Jinsung nghiến răng, trước giờ cứ nghĩ tham gia giới giải trí thì không cần thiết quan tâm mấy chuyện kinh doanh nhàm chán, bây giờ người yêu của crush lại là dân trong giới kinh doanh, bất giác cảm thấy hụt hẫng.
Cậu ta im im một hồi, rồi nói:
"Thôi được rồi, để tôi về xem, mai tôi sẽ gặp anh nói chuyện tiếp."
Jungkook thành thực đáp: "Mai tôi không đi quay."
"Vậy ngày kia."
"Ngày kia cũng không nốt."
Lee Jinsung sắp tăng xông: "Vậy lần tới anh đi quay chúng ta nói tiếp."
Jungkook: "Lần tới để tôi dẫn theo người yêu đến nói cùng."
"..."
.
.
.
"Hắt xìiiiii!!"
Trợ lý đang lái xe ngoái lại: "Giám đốc, điều hòa lạnh quá sao ạ?"
Kim Mingyu bóp bóp mũi: "Không."
Tự dưng mí mắt trái cứ giật giật thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com