năm mươi mốt. (h)
Jeon Jungkook bị nhấn mạnh xuống giường không cho chạy đi. Chưa kịp kêu lên, miệng đã bị hắn chặn cứng. Kim Mingyu nghiến ép, mút mát đôi môi, quấn cả chiếc lưỡi đỏ au mà dây dưa, tựa như một con thú đói khát, muốn hút sạch sành sanh dư vị ngọt ngào của Jungkook. Cậu bị hôn đến tê rần, nhưng không thể cản nổi sự tấn công dồn dập của người bên trên, cơ thể đang dính thuốc còn phản ứng theo từng cái chạm của hắn.
Bàn tay Kim Mingyu như thể vừa lấy ra từ lò nướng. Thật kỳ lạ, rõ ràng da dẻ mát lạnh nhưng thân nhiệt hừng hực bên trong toát ra lấn át, tưởng chừng như có thể in lên một vết bỏng đỏ hồng trên làn da trắng mịn của Jeon Jungkook.
Cậu híp híp mắt, nước đã tràn ra. Bị hôn mút đến nghẹn thở khiến khuôn mặt xinh đẹp ửng lên, tựa như một quả chín mọng ngon mắt. Kim Mingyu mãi mới chịu tách ra buông tha cho cậu, Jeon Jungkook liền như người đuối nước được vớt lên bờ, thở hổn hển lấy để. Nhưng hắn nào có để cho cậu giải lao, lập tức chuyển xuống vừa cắn vừa hôn, vừa dày xéo hai điểm trên khóa ngực trắng. Răng nanh hắn cố tình nghiến nhẹ lên đầu nụ, Jeon Jungkook như có dòng điện chạy toàn thân, giật nảy cong ưỡn lưng, cổ họng vô thức bật ra âm thanh không đứng đắn.
Kim Mingyu âm thầm khoái chí, tiếp tục hôn di xuống dưới. Ngay khi đối mặt với vùng mẫn cảm của Jeon Jungkook, không một giây chần chừ, hắn cúi đầu ngậm lấy, liếm lộng trêu chọc. Jeon Jungkook rùng mình, đưa tay nắm tóc hắn muốn đẩy ra, hai bên đùi non vì khoái cảm lạ thường kẹp vào. Kim Mingyu bị kéo tóc mà không xi nhê, thậm chí còn vươn lưỡi nghịch ngợm, hai bàn tay lớn của hắn nắm lấy hai bắp đùi cậu tách rộng ra. Tư thế đầy xấu hổ khiến Jungkook không chịu nổi đưa hai tay ôm mặt, răng thỏ cắn mạnh lên môi dưới để ngăn không phát ra âm thanh rên rỉ, miệng ríu rít cầu xin:
"...Nhả ra... sắp...sắp..."
Chưa nói thành câu đã phóng ra một dòng dịch vào miệng hắn. Kim Mingyu ngừng lại, từ từ nhả ra, rồi đưa lưỡi liếm bên khóe môi, cười lưu manh:
"Quả nhiên là anh Jungkookie. Cảm ơn vì đã rất chăm chỉ uống sữa và ăn đầy đủ hoa quả."
Hắn nói mà chẳng một chút ngượng miệng, trong khi Jeon Jungkook xấu hổ đến muốn chôn mình xuống dưới chăn luôn rồi.
Kim Mingyu gạt hết đống chăn gối đang che mất anh Jungkookie của hắn sang một bên. Nhìn cơ thể trắng trẻo xinh đẹp, vì xấu hổ mà còn ửng hồng, Jeon Jungkook hai mắt đầy nước mơ màng, gò má đê mê thở hổn hển, cu cậu ở dưới lại vổng lên đầy hào hứng, thậm chí kích thước còn tăng thêm một vòng.
Song, Kim Mingyu cũng ý thức được đây là lần đầu của cậu, không thể hấp tấp mà xách cu cậu lâm trận giã giò luôn được.
Jeon Jungkook hai mắt mờ mịt nhìn xuống, trông thấy con quái đó một lần nữa liền dâng lên kinh sợ, mắt lập tức mở to, dù cơ thể đã xụi lơ cũng căng cứng trở lại, vội vàng co người bò đi muốn trốn chạy thì Kim Mingyu đã nắm cổ chân một phát kéo giật lôi lại về chỗ cũ. Hắn chau mày, chẹp miệng:
"Hư quá đi mất."
Hắn lấy thắt lưng da nằm dưới sàn, một đầu buộc vào cổ chân cậu, dù cho Jungkook có giãy dụa cũng không thoát khỏi lực đạo kiên cố của hắn, đầu còn lại buộc vào cột giường, còn thắt hẳn hai nút cho chắc. Xong xuôi, hắn mới yên tâm quay qua tìm lọ lotion nằm lạc đâu đó nãy giờ, đổ một lượng lớn ra tay.
Cảm giác mát lạnh từ lotion truyền tới khi hắn chạm vào cửa huyệt. Jungkook rùng mình một cái, hai má đã đỏ bừng cả lên khi ngón tay hắn vuốt ve qua lại. Cậu cắn răng, quay mặt đi giấu sau hai tay đầy ngượng ngùng, thì ngón tay to dài đầy chất lỏng lạnh buốt đột ngột xâm nhập vào trong, cố chen vào miệng nhỏ chật hẹp phía dưới. Cảm giác trướng đau bất ngờ khiến Jungkook thốt lên một tiếng, ngực hơi ưỡn lên. Nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa đau đớn chịu đựng pha chút vẻ khoái cảm của cậu, Kim Mingyu nhíu chặt chân mày cố nhẫn nhịn để không đút con hàng mình vào thay vì ngón tay.
"Mới có một ngón mà đã chặt thế này..." Hắn nhếch miệng, nhưng mày vẫn cau lại "Lát nữa đến thứ này phải làm sao đây?"
Jungkook mím môi lắc đầu nguầy nguậy.
Hắn từ từ đẩy hết ngón tay giữa vào, rồi chen thêm ngón nữa, hai tay tách mở chậm rãi làm động tác khuếch rộng. Jungkook hít thở phập phồng, cảm giác khoan khoái từ dục vọng cùng với sự đau trướng cùng lúc lan tỏa từ nơi tư mật, khiến toàn thân râm ran ngứa ngáy. Hắn tranh thủ đẩy thêm một ngón thứ ba vào, e rằng nếu chỉ khuếch đại bằng hai ngón, lát nữa vẫn không đủ cho cái đầu của thằng em đi vào.
Jungkook cắn môi đến trắng bệch, cả khuôn mặt vùi dưới hai cánh tay rầu rỉ nỉ non ra những tiếng kiềm nén tin hin. Kim Mingyu cầm cổ tay cậu gỡ ra, muốn nhìn thấy gương mặt ướt tình của cậu, còn cười ngả ngớn:
"Anh Jungkookie bỏ tay ra nhìn Mingyu này. Mingyu không đẹp trai sao?"
Bên tai chỉ nghe thấy những tiếng lùng bùng, mắt thì loang nhòe vì nước, nên Jungkook chẳng trả lời gì hắn. Kim Mingyu cũng không phật ý, lúc này khẽ rút ba ngón tay ra, nhìn hậu huyệt đỏ hồng đã thoa đủ dịch và đang co rút, liếm liếm môi dưới.
Ăn được rồi.
Lạy Chúa con, chúng con chúc tụng, tạ ơn Chúa là Đấng Nhân lành giàu lòng xót thương. Xin Chúa chúc lành cho chúng con và cho của ăn chúng con sắp dùng, do lòng rộng rãi Chúa ban, nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Sau đó, hắn nâng cậu em đã được mặc sẵn áo mưa, đặt đầu ở trước cửa huyệt, hông khẽ đẩy vào. Đầu vật từng chút một cọ sát, từ từ tiến vào trong, chen chúc trong mật động. Dù cho đã có dạo đầu, nhưng kích thước so ra vẫn chưa thể nhằm nhò với cự vật thô lớn.
Xúc cảm đau nhói bất chợt ập đến khiến Jeon Jungkook nhăn mặt, hai mắt càng hoe đỏ, nước mắt sinh lý trào ra, chảy dọc hai bên thái dương. Gậy thịt còn chưa vào hết một nửa, nhưng nhìn Jeon Jungkook khó khăn hít thở đến nghẹn, thút tha thút thít đầm đìa nước mắt, Kim Mingyu không nỡ vội vàng đâm hết vào trong, đành ngưng lại, cúi xuống hôn hôn nước mắt cậu, rồi hôn xuống gò má, xuống tai, giọng khàn đục vì kiềm chế dục vọng dỗ dành:
"Mingyu đau quá... Anh Jungkookie thả lỏng chút thì cả hai đều không đau."
Jungkook thở hắt ra một hơi, mắt mơ màng nhìn sang hắn.
"To... to quá... Mau rút ra đii.."
Mingyu nhíu mày, chu chu môi:
"Vào rồi mà rút ra là thất lễ đó."
Sau đó hắn thơm lên má cậu, thơm lên chóp mũi cao hồng hồng, thơm lên trán, thơm lên môi,... mỗi cái thơm đều để lại tiếng chụt nhẹ đầy âu yếm. Ở phía dưới, tranh thủ đẩy thật chậm phần còn lại vào. Thuốc kích thích đã phần nào giảm bớt đi sự đau đớn, nhưng quả thật lần đầu thì khó mà làm quen nổi với kích thước thế này. Nước mắt nãy giờ vẫn chưa hề ngưng tràn ra, Jeon Jungkook nấc lên:
"R-rút raa... ư..."
"Chịu khó chút rồi sẽ sướng ngay thôi." Hắn dỗ dành, tay rờ rờ lên bụng phẳng lỳ của cậu, mơ hồ hình dung được hình dáng dương căn của mình đang dần lấp đầy. Đến khi toàn bộ gậy thịt nằm hết bên trong, hắn thở hắt ra một hơi đầy khoái cảm, nhếch miệng tự hào nhìn Jeon Jungkook "Ngoan lắm."
Không một khe hở, huyệt động chật hẹp nóng ẩm mút chặt lấy. Kim Mingyu khom người, hông di chuyển rút cây côn ra, sau đó, một phát đẩy lại, âm thanh va chạm da thịt đầu tiên vang lên, đem toàn bộ đè ép lên vách thịt hồng bên trong. Jeon Jungkook trợn mắt trắng, hơi thở như ngưng lại, miệng hé ra mà không thể thở, ngón tay miết trắng bệch lên drap giường, ngón chân co quặp lại, rồi khe khẽ duỗi ra.
Kim Mingyu tiếp tục luận động, mấy động tác đầu còn cố hết sức thật chậm rãi để chờ Jeon Jungkook kịp thích ứng, sau đó, tăng dần tốc độ ra vào.
"Chậm...chậm lại... h-hức..."
Dần cảm nhận được luồng khoái cảm không tên, vừa tê dại lại vừa đê mê, Jungkook bất lực vỗ vỗ lên tay hắn.
Kim Mingyu nắm bàn tay vừa vỗ vỗ mình của cậu kéo lại, tay còn lại nắm lấy cái eo dẻo dai, đôi mắt hắn híp lại nhìn xuống, dục vọng chỉ có tăng lên theo từng cú dập. Vồ vập cứ như thể người bị dính thuốc là hắn chứ không phải Jungkook.
Một chân cậu vẫn còn đang bị dây thắt lưng trói lại với cột giường, khi cơ thể di chuyển theo từng đợt đưa đẩy, cổ chân cũng ma sát với dây da, phút chốc đã đỏ lên. Kim Mingyu liền cởi dây cho cậu, dù sao Jeon Jungkook bây giờ cũng đâu thể chạy được nữa, rồi vắt hai chân dài lên khuỷu tay mình, tập trung công việc.
Gân xanh trên hành thân nổi giần giật, nghiến ép vào vách tràng. Jeon Jungkook đã bị làm cho đến miên man, đầu óc trống rỗng, đến giờ cũng không đủ tỉnh táo để kiểm soát chuyện rên la. Cơ thể trắng trẻo lay động theo động tác kịch liệt của hắn, nóng bỏng và rịn mồ hôi bóng loáng như phủ một lớp mật, sau mỗi cú thúc lại càng ửng hồng lên, trông cực kỳ ngon miệng.
Âm thanh da thịt dập dờn như sóng vỗ mạn thuyền, nhưng sóng này là sóng dữ, vỗ vừa mạnh bạo vừa dồn dập không ngơi nghỉ. Kim Mingyu nghiến răng, đè răng nanh lên môi, sướng đến phát điên rồi, không màng chuyện lần đầu nữa mà chuyển sang chế độ đục như máy. Ga giường vì hoạt động của hai người nọ mà xô xệch nhăn nhúm, chân giường kêu kẽo két.
Jeon Jungkook nằm mềm oặt, đôi mắt lim dim mê man như sắp mất ý thức. Thấy vậy, Kim Mingyu liền cúi xuống mút môi cậu, một tay nắm lấy "Jungkook em" tuốt lộng, khiến cậu phải mở to mắt tiếp tục trở lại cuộc chơi. Bị kích thích đến từ nhiều phía, Jeon Jungkook sao có thể ngủ đi được. Trong giây phút, Jungkook vòng tay qua cổ hắn ôm lấy. Kim Mingyu còn chưa kịp cười hài lòng với hành động này thì--
"A?!!"
Hắn vội vàng tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc và chút máu tươi.
Jeon Jungkook vừa cắn lưỡi hắn.
Kim Mingyu khẽ nhăn mày, giơ tay nện một phát vào cánh mông trắng mẩy của cậu.
Jeon Jungkook không những không biết sợ mà còn khẽ nhếch môi cười nhờn.
Hắn đẩy hông thúc thật mạnh, đâm thô bạo vào tuyến tiền liệt khiến cậu nấc lên. Jeon Jungkook lần này bị giã đến mức muốn ngất đi cho rồi, bụng dưới co thắt muốn bắn ra. Kim Mingyu nắm chặt "Jungkook em" không cho bắn, phải chờ hắn nắc thêm mấy hồi nữa, mông cậu bị va đập cũng đã ửng lên rồi. Sau đó khi cao trào, cả hai mới cùng lúc xuất ra.
Kim Mingyu cúi xuống hôm lấy Jeon Jungkook đã xụi lơ, thở dốc, vẫn còn tiếp tục hôn vụn vặt lên cơ thể cậu. Rồi hắn cúi xuống, rút cự vật khỏi huyệt động, đem theo cả dâm thủy lẫn với lotion chảy ra, tinh dịch đã căng đầy một bao. Hắn tuốt bỏ lớp bao này, buộc lại rồi vứt xuống sàn. Nhìn chiếc bụng trắng đang khẽ nhấp nhô theo nhịp thở của Jeon Jungkook, một suy nghĩ bất chợt xâm nhập. Kim Mingyu đặt đầu dương căn trần trụi vào trước huyệt, nhưng chưa tiến vào.
Hắn nghĩ ngợi gì đó một lúc, cuối cùng vẫn quay ra lấy bao cao su mới. Tiện thể, đem áo sơ mi và quần âu của Jungkook nhét xuống gầm giường.
Sau khi tự đeo một lớp bao khác vào, hắn quay qua lật Jeon Jungkook đã mềm như cọng bún lại, tiếp tục trận tiếp theo.
*****
Khi Jeon Jungkook tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cậu chớp mắt vài cái, đầu ong ong, cơ thể mệt mỏi như vừa trải qua một trận tra tấn. Cả người trần trụi, ê ẩm đến mức chỉ cần nhích nhẹ thôi cũng khiến lông mày cậu chau lại. Một cảm giác bất thường len lỏi trong ý thức vẫn còn ngái ngủ.
Jungkook quay đầu sang bên cạnh.
Khuôn mặt Kim Mingyu gần trong gang tấc, ngủ say như trẻ con. Hơi thở hắn phả nhè nhẹ lên da cậu, đều đặn và bình yên. Chỉ có điều, hình ảnh ấy lúc này lại khiến tim Jungkook đập thình thịch không yên.
Cậu nuốt khan, run rẩy vươn tay vén nhẹ mép chăn lên.
Trong tích tắc, hai mắt mở to, tay cậu lập tức rụt lại như bị bỏng. Không một mảnh vải nào trên cơ thể cả hai.
Jeon Jungkook đờ người.
Cơn ê ẩm lan rộng khắp cơ thể kéo theo từng mảnh ký ức mờ mịt từ tối qua ùa về, rời rạc, chắp vá, nhưng lại đủ để cậu nhận ra chuyện gì đã xảy ra.
Cậu lập tức bịt miệng, đôi mắt đầy kinh hoảng.
Không... không thể nào... Cậu lặng thinh, đầu óc hỗn loạn, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Jungkook từ từ ngồi dậy, ánh mắt quét vội xung quanh. Dưới sàn nhà, một mớ hỗn độn còn sót lại từ đêm qua: áo sơ mi bị vò nát, ga trải giường xộc xệch... và đặc biệt là năm cái bao cao su đã dùng, vứt rải rác.
Cậu chết lặng.
Bỏ mẹ rồi... Gương mặt tái nhợt, Jungkook cắn môi đến mức suýt bật máu. Cậu đã cưỡng bức Kim Mingyu rồi... trong khi hắn ta còn chưa lấy lại trí nhớ...
Một bàn tay run rẩy đỡ trán, Jeon Jungkook không biết nên nguyền rủa bản thân bao nhiêu lần cho đủ. "Mình là thằng khốn... thật sự là thằng khốn..."
Cậu lặng lẽ hít vào một hơi, cố gắng bình tĩnh. Chậm rãi, Jungkook nghiêng người, nhấc chân ra khỏi giường một cách cẩn trọng nhất có thể để không làm Kim Mingyu tỉnh dậy. Mỗi chuyển động đều khiến cậu nhăn mặt vì đau nhức, nhưng không dám phát ra tiếng.
Sau khi đặt được cả hai chân xuống đất, việc tiếp theo là tìm lại quần áo. Nhưng nhìn quanh một vòng, cậu chỉ thấy mỗi cái quần lót của mình bị kẹp giữa hai chân ghế, còn quần áo thì biệt tăm.
Không còn cách nào khác, Jungkook vội vàng mặc tạm chiếc quần lót vào, rồi vớ lấy chiếc áo sơ mi ngoại cỡ của Mingyu vắt trên thành ghế, mặc lên người.
Cậu lặng lẽ quay lại nhìn Kim Mingyu vẫn đang ngủ say, tim đập loạn nhịp, cảm giác tội lỗi dằn vặt đến nghẹn thở.
Jungkook lập tức quay người, khập khiễng bước ra khỏi phòng, từng bước chân nặng như đá.
Cậu muốn đi xuống nhà tìm gặp Jung Jaehyun để tự thú về hành vi của mình. Cậu không còn chịu nổi cảm giác tội lỗi đang gặm nhấm từng tế bào trong người. Cậu quá bối rối, chỉ hy vọng thằng bạn thông minh của mình đủ lý trí để giúp đưa ra một giải pháp nào đó. Cơn đau dưới hạ thân vẫn còn nhức nhối âm ỉ khiến mỗi bước đi đều như có ai lấy dao cứa vào, vậy mà cậu vẫn nghiến răng lê từng bước ra khỏi phòng, lảo đảo dọc theo hành lang dài để tới thang máy.
Cậu vội vã nhấn nút, rồi đứng chờ với bộ dạng không yên. Đầu ngón tay liên tục đưa lên cắn cắn móng, đôi mắt đảo qua đảo lại đầy bất an. Cuối cùng thì "ting", thang máy tới. Cửa vừa kịp mở ra, Jungkook không nghĩ gì thêm, bước vội vào và nhấn tầng 1.
Nhưng cửa còn chưa kịp khép lại thì một bàn tay to lớn bất ngờ thò vào, chặn ngang.
Jeon Jungkook giật thót. Cậu ngẩng lên, ánh mắt mở to sững sờ.
Hắn bước vào thang máy, đứng chắn ngay trước mặt cậu, không cho đường lui.
Gót chân Jungkook lùi về sau theo bản năng. Chỉ hai bước thôi đã bị ép vào tận góc, lưng chạm vách. Cửa thang máy cũng "ting" một tiếng nhẹ, khép lại sau lưng hắn, giam cậu lại trong không gian khép kín, không lối thoát.
Kim Mingyu cúi đầu nhìn cậu, rồi bất chợt nhấc tay lên.
Jungkook giật mình né người sang bên theo phản xạ.
Hắn khẽ bật cười. Không phải nụ cười ghê rợn hay mỉa mai, mà là kiểu cười trầm thấp, gần như cưng chiều.
Hắn chống một tay lên vách thang máy bên đầu cậu, nghiêng đầu nhìn sát vào mặt, giọng ngọt như đường mật:
"Vừa dậy đã không thấy anh Jungkookie đâu rồi, tưởng anh Jungkookie bị ma bắt mất chứ..."
Jungkook không dám nhìn thẳng vào hắn. Qua lớp kim loại bóng loáng của vách thang máy, cậu thấy lưng hắn phản chiếu rõ ràng, vẫn trần trụi, và nổi bật là những vết cào đỏ. Cậu cắn môi, ánh mắt trĩu xuống trong hối lỗi.
Cậu không nói gì.
Mingyu chu môi tỏ vẻ giận dỗi, giọng nhỏ như mè nheo:
"Anh Jungkookie định chạy trốn ư? Sau khi làm ra những chuyện đó với Mingyu..."
Cậu lập tức ngẩng đầu, quýnh quáng:
"K-Không! Tôi không chạy trốn... Tôi... tôi đang định đến đồn cảnh sát để tự thú!"
Hắn chớp mắt. Rồi nhíu mày, lặp lại với giọng ngạc nhiên như đứa trẻ:
"Tự thú?"
Rồi hắn nghiêng đầu, rút tay khỏi vách thang máy và khẽ nâng cằm cậu lên bằng những đầu ngón tay vừa mân mê mái tóc mai mềm mại:
"Sao lại đi tự thú? Anh Jungkookie làm gì có lỗi với Mingyu sao?"
Jungkook hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh cảm xúc hỗn loạn:
"B-Bởi vì tôi đã... làm chuyện đó với cậu. Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tự kiểm điểm lại bản thân nghiêm khắc và cải tạo thật tốt."
Kim Mingyu chỉ im lặng nhìn cậu. Đôi mắt hắn sâu thẳm, nhưng biểu cảm lại trống rỗng, không rõ là vì không hiểu hay vì đang giấu điều gì khác.
Cậu tưởng hắn không hiểu. Đang định mở miệng giải thích thêm thì "ting", thang máy xuống tới tầng 1.
Cửa mở.
Jeon Jungkook ngay lập tức lách người chạy ra ngoài, gần như hấp tấp.
Nhưng chưa đi được bao xa, cậu khựng lại. Có gì đó... khang khác.
Không có tiếng người. Không có bước chân, không có tiếng máy hút bụi quen thuộc của Jaehyun, không có cả hai bảo vệ thường đứng canh cổng. Không khí yên tĩnh đến lạ. Rộng đến bất thường. Không gian biệt thự như bỗng chốc bị hút sạch mọi âm thanh.
Cậu nhíu mày, rồi vẫn tiếp tục đi tới, mở cửa ra nhìn vào khoảng sân rộng thênh thang phía trước. Cũng không thấy ai cả.
Còn chưa kịp quay lại để hỏi hắn mọi người đâu hết rồi thì đột nhiên một luồng nhiệt áp sát sau lưng.
Một vòng tay choàng lấy eo cậu. Bên vai phải cậu nặng xuống một chút.
Mùi hương quen thuộc tràn ngập quanh mũi. Nam tính, âm ấm, quyện với chút gì đó nhục cảm.
Kim Mingyu tựa cằm lên vai cậu, thì thầm bằng giọng nhẹ như ru:
"Anh Jungkookie định mặc thế này đi ra ngoài sao? Sẽ xấu hổ lắm đó..."
Cậu rùng mình.
Giọng điệu hắn vẫn mang nét ngây ngô thường thấy, nhưng có gì đó không đúng. Một thứ gì đó ngấm ngầm trong tầng âm giọng nói khiến da cậu nổi gai ốc.
Hắn nghiêng đầu, hôn nhẹ lên vành tai cậu, nói như thể đang rủ rê:
"Mingyu mới nghĩ ra trò này hay lắm nè... Anh Jungkookie chạy trước đi, nếu anh chạy được ra tới cổng trước khi Mingyu bắt được, thì Mingyu sẽ đưa anh tới đồn cảnh sát. Được hông?"
Jungkook đứng lặng. Không nói gì.
Hắn lại cười, cong môi, nụ cười như ánh mắt cún con ướt mưa:
"Ở dưới này vẫn còn nhức lắm á... Anh Jungkookie đừng chạy nhanh quá, kẻo Mingyu đuổi không kịp nha..."
Jungkook như bị đóng băng.
Mãi một lúc sau, cậu hít một hơi thật sâu. Quay người lại, đối diện với Kim Mingyu. Hai tay chắp lại như lạy lục. Môi run run, cậu mấp máy:
"Giám... Giám đốc... Tôi xin lỗi vì đã làm ra loại chuyện khốn nạn đó với giám đốc... Hôm qua là vì tôi bị dính thuốc, không tự chủ được... Nhưng tôi sẽ không trốn tránh nữa. Tôi sẵn sàng nhận tội và tự thú... Hoặc nếu giám đốc muốn sa thải... hay kiện tụng tôi cũng được... Chỉ xin giám đốc... tha cho cái mạng quèn này của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com