Chương 1 : Yên bình nơi sóng biển
" Ào ào " - từng đợt sóng tưởng chừng nặng nề, nhưng lại mang theo hy vọng và ánh sáng cho Kim Eui Huyn. Một chàng trai Omega không chốn nương thân, gánh vác tránh nhiệm nợ nần và cậu em trai Kim Eui Young nhỏ bé. Cuộc đời hai người quá đỗi tâm tối, bế tắc mà con người thật sự sẽ không chịu đựng được trong một cuộc đời.
Ngay từ bờ cát vàng đậm đầy u tối của khoảng lặng trời đêm, những ngôi sao lập loè trên bầu trời tối, sống biển vẫn cứ trôi, dòng người vẫn cứ ồ oạt, dữ tợn như lũ. Mỗi bước chân, mỗi cử chỉ đều nặng nề đến mức ngợp thở. Eui Huyn vẫn kiên quyết với ý định chấm dứt cuộc đời đen tối, nhưng trên vai là đứa em trai Eui Young, Eui Huyn thật sự rất chạnh lòng, phân vân có nên để Eui Young cùng mình bước qua ngưỡng thiên đường trước mắt.
" Còn thằng bé thì sao ? Không có mình thì cuộc đời em ấy sẽ ra sao ? Nếu tiếp tục để em ấy ở trong ngôi nhà tồi tàn đó thì cũng có ngày em ấy chết đói hoặc bị đánh chết thôi nhỉ....? Thà rằng kết thúc ở đây, thà là như vậy..... "
Các đợt sóng ào ạt như thác đổ, Eui Young ôm chặt lấy Eui Huyn không rời, em ấy vẫn còn nhỏ, vẫn còn quá trẻ thơ để thấu hiểu cho người anh trai cực khổ của mình. Nhưng với niềm tin vững chắc, em ấy vẫn hoà với dòng sóng biển chảy xiết kia, em không biết đời mình sẽ đi đâu, về đâu. Miễn, em được sống và đồng hành cùng người anh trai yêu quý - người đã trông nom, lo lắng cho em từ lúc ba bỏ rời em - người sẽ luôn đón nhận, chấp nhận em dù không cùng huyết thống, máu mủ ruột thịt.
Hai người cứ thế trôi theo dòng nước mát lạnh, sẽ rất bình thường khi thủy triệu dâng, sóng đẩy Eui Huyn gần lại bờ như có ý ngăn cản cậu. Bọt biển, sóng nước, dòng lũ bỗng cuồn cuộn, một bóng người săn chắc lướt qua cơn gió và không khí biển lặng.
" Bắt được rồi nhé "
Dáng người ấy kéo Eui Huyn về và mở ra cho cậu thêm một con đường tương lai mới mẻ khác. Yeo Taeju - người sếp của chủ nợ Eui Huyn mà cậu vừa ra tay trước đó - một alpha đáng tin cậy nhưng lại có vài phần dâm đãng.
Trên bờ, dòng người mặc bộ vest chỉnh tề gọi Taeju là giám đốc cứ lũ lượt kéo tới. Chớp mắt, người tự xưng là quản lý đi cùng với Yeo Taeju hối hả chạy đến, mang tới cho anh một bộ đồ trắng tinh khôi và lái xe chở anh em nhà Eui Huyn rời khỏi khoảng không vô tận ấy, trả lại cho bãi biển sự tĩnh lặng thường ngày. Từ lúc kéo Eui Huyn khỏi bờ vực, Taeju luyên thuyên hỏi em những câu hỏi vô hồn và trống rỗng.
" Em cậu đã làm gì sai à "
" Có nợ là phải trả chứ "...
Tuy mang phong cách chững chạc, trưởng thành nhưng Taeju lại luôn miệng bắt chuyện để tiếp lời với cậu nhiều hơn. Eui Huyn, người đã chịu nhiều thương đau giờ đây chỉ thấy khó chịu, phiền toái với những lời nói của Taeju. Khi ngồi chung xe với cậu, Taeju hỏi cậu những câu hỏi " người lớn "
" Nó là con cậu đẻ à "
" Nhìn tôi còn tưởng là trái tân còn trinh đấy "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com