Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

the way things go.

ngày thứ 1 sau chia tay

chiều đông khắc khoải. thời tiết hà nội như trêu đùa, buốt càng thêm buốt sau khi tôi chia tay anh ấy. vào đêm giáng sinh. vào trước thềm năm mới. vào 2 tiếng trước kỷ niệm 4 năm yêu nhau của chúng tôi.

quả thực có quá nhiều sự kiện đã và đang xảy ra trong khoảnh khắc đó, ánh mắt tôi đơn giản là tối sầm đi, gương mặt của dương tiến thành dần dần bị nước mắt của tôi vùi lấp, tôi dần chẳng thể nhìn rõ thứ gì ngoài thứ nước lấp lánh từ trong đáy mắt mà rõ ràng tôi vẫn thường cho nó là yếu đuối, nhu nhược.

anh vẫn ở đó. bình thản. không cười cũng chẳng khóc. biểu cảm thì khó hiểu. tôi tự hỏi rằng anh cảm thấy như thế nào khi nói ra lời chia tay một cách nhẹ nhàng, âm điệu chẳng lên chẳng xuống, cảm chừng như anh đang nói rằng tối nay muốn đi ăn gì đó hay sáng mai phải dậy lúc mấy giờ vậy.

tôi với anh căn bản chẳng có chút mâu thuẫn nào cả. anh là người nhỏ nhắn, dịu dàng, hài hước, trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống. tôi thì ngược lại. tôi cộc cằn, tôi có phần gai góc, tôi hút thuốc, uống rượu (cùng một tỉ các thói xấu khác) tuy nhiên tôi và anh cộng lại thì chuyện tình lại tròn trịa, ít mẫu thuẫn đến nỗi bây giờ sắp bước qua năm thứ 4 chúng tôi yêu nhau, số lần cãi nhau của chúng tôi chưa đủ đếm hết lòng bàn tay.

tôi luôn nhận xét anh là một người yếu đuối (cần người như tôi chở che) và mau nước mắt. tôi tìm ra điểm đáng yêu đó của anh và mỗi lần nhìn con người này tôi lại không thể thoát ra khỏi ma lực của anh ấy.

anh thì nhận xét tôi là người (có bờ vai) vững chắc, đáng tin cậy, kiểu người mà anh có thể dựa vào mà không ngần ngại, toan tính. anh cũng nói rằng tôi chính là người đặc biệt của anh.

tôi chẳng vẽ hoa vẽ lá, chẳng hứa hẹn điều gì, chúng tôi cứ thế êm đềm suốt mấy năm nay. sau chia tay, lồng ngực tôi trống rỗng mỗi khi ai đó nhắc đến tên anh ấy. cô đơn, tiếc nuối, thờ ơ. tôi chẳng biết nữa.

vậy mà hậu chia tay, tôi chẳng đau buồn là mấy. tại sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com