oneshot: giấc mộng
.
trời mưa,
dòng người hối hả chạy trên đường trơn trượt.
lang thang,
em ướt sũng bàng hoàng tìm lấy chính mình.
ồ!
là máu,
nhưng của ai mà nhuộm đỏ cả kẽ tay em.
phải chăng là,
chính người em thương nhất?
.
.
.
kim minjeong giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng dài đầy kinh hoàng,
nước mắt còn chưa kịp khô trên gò má.
trời ạ, máu,
nó len lỏi trên từng ngón tay, sự bi thường tràn ngập khung cảnh, từng tiếng nấc ai oán không thể dứt, khó hiểu.
minjeong bó gối thẫn thờ nhìn xung quanh, khó hiểu quá.
sao giấc mơ này vừa lạ, cũng vừa quen...
.
.
.
"thưa cô, bệnh nhân bây giờ không phù hợp để tiếp nhận thẩm vấn. cú sốc vừa rồi với cô bé là quá lớn. tôi thật lòng khuyên cô không nên vào đó bây giờ!"
"cảm ơn đồng chí, tôi sẽ chú ý và thông báo lại cho cô khi có thể."
.
.
.
"ngày 22 tháng 11 vừa qua, đài truyền hình chúng tôi vừa nhận được tin tức ngay tại hiện trường vụ nhảy lầu gây rúng động cộng đồng. nạn nhân là em yu jimin, 17 tuổi, cũng là ca sĩ được đánh giá triển vọng nhất trong nhạc viện. tôi..."
cạch, kim aeri với tay tắt tivi.
cô mệt nhoài xoa trán, đứng dậy hớp một ngụm nước to.
sự bàng hoàng vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô hệt như ngày hôm đó, kí ức đau đớn chưa từng phai nhoà dù chỉ là một giây thôi.
cơn mưa to,
chiếc giày rơi lại trên tầng thượng,
áo khoác vàng chói mắt,
và... máu đỏ thẫm chảy đầy sân.
tất cả đã rút cạn sinh mạng của người em cô yêu quý nhất,
cũng rút cạn tinh thần của những người còn ở lại.
.
.
.
"nay chị đến muộn quá đi thui, em đói meo luôn rồi."
minjeong nũng nịu dụi đầu vào tay kim aeri, ánh mắt mong chờ như trẻ nhỏ lén lút nhìn về đằng sau cánh cửa.
aeri vội đổ cháo ra, nụ cười vẫn treo nơi khoé môi như thường lệ.
"ừm... nay jimin vẫn còn giận em hả chị..."
"đâu có, con bé bận mà, em cũng biết nó nhiều lịch lắm, chưa đến thăm em ngay được thôi, giờ minjeong ăn ngoan mau khoẻ rồi về gặp jimin nghen!"
"dạaa!!"
.
.
.
đúng vậy,
kí ức của yu jimin đã dừng lại ở ngày 22 tháng 11 năm 2021,
còn kí ức của kim minjeong lại nằm mãi ở ngày 22 tháng 11 năm 2018,
ngày mà em có được lời tỏ tình từ người em trân quý nhất đời.
.
.
.
cả hai biết nhau từ năm 2017, khi kim minjeong đến nộp đơn xin được nhập học sớm tại nhạc viện trung ương.
"chị gì ơi, chị có thể chỉ giúp em đến phòng giám thị được không ạ?"
minjeong sau vài vòng đi lạc đã bỏ cuộc mà nắm lấy người em nhìn thấy, xin một sự giúp đỡ,
không ai ngờ rằng, từ sau câu nói ấy, sinh mệnh của em đã gắn liền với cái tên • yu jimin.
.
.
.
"ê nhỏ, em có nghĩ đến sau này mình sẽ hẹn hò với ai không?"
yu jimin vừa ăn kem, vừa nằm dài dưới tán cây xanh rợp bóng râm, bên cạnh là cô bé nhỏ xíu hôm nào cầm hồ sơ đến kéo tay áo nhờ cô giúp đỡ.
"em chả biết nữa, nhưng em thích người giống chị jimin thôi, xinh đẹp, dịu dàng, không bao giờ la em, lâu lâu còn giúp em trốn học nữa."
"nè nha, biết ngay là em không có ý tốt, lại muốn trốn học đúng không? đồ nịnh bợ."
cả hai lắc lắc chân, cùng cười rộ lên dưới ánh nắng chiều vàng ươm.
bỗng, cơn gió nhẹ thổi ngang qua, làm loạn vài lọn tóc của minjeong,
yu jimin chợt đưa tay vén tóc em qua tai,
trái tim cô đập rộn ràng chỉ chực chờ rơi ra khỏi lồng ngực.
"nếu em chưa thích ai khác, vậy hay là... mình bên nhau đi, có được không? chị sẽ cùng em đem tiếng hát xoa dịu nỗi đau của mọi người, cùng em đón giao thừa vào năm mới, cùng em về nhà sau những giờ làm việc, cùng em đi ngủ, cùng em thức dậy, cùng em... có một gia đình nhỏ."
"chị jimin..."
ngay lúc này, dường như thời gian đã không còn chảy.
yu jimin không nói quá nhiều lời yêu,
nhưng tất cả đều chính là tình yêu dành riêng cho kim minjeong.
"được, em đồng ý!"
minjeong thì thầm, em nhích lại gần, chậm rãi kề đôi môi của chính mình lên trán của cô.
.
.
.
nhưng,
ông trời thường thích cho người ta hạnh phúc như trên thiên đàng,
rồi lại dìm họ thật sâu xuống địa ngục thăm thẳm.
"tin nóng: đài ABS vừa lộ hình ảnh ca sĩ yu jimin và trợ lí tạm thời kim minjeong hẹn hò tại nhà hàng nổi tiếng chingqui."
họ bị bắt gặp khi đang bên nhau.
và bài báo đó có...
hàng trăm nghìn lượt share,
hàng triệu lượt bình luận,
nhưng thật nực cười,
khi giới tính lại là chủ đề chính để họ thi nhau xâu xé một ai đó.
họ chửi rửa, phỉ báng, dùng những lời lẽ xấu xí nhất để công kích người khác vô tội vạ,
trong mắt họ, yêu đương là sai trái, con tim là ngu xuẩn, còn họ chính là người của công lý!
kim minjeong đã ngỡ khi đó là ngày hạnh phúc nhất,
vì em đã được trao chiếc nhẫn đính hôn cho yu jimin,
vì em đã có thể chờ đến ngày được gọi yu jimin là... vợ ơi.
nhưng...
.
.
.
"em xin chị, em cầu xin chị, chị thương em đi mà jimin ơi!!!"
"em van chị, em không quan tâm ai nói gì hết!!!"
"họ chửi rủa gì cũng được, em chỉ cần chị..."
"jimin ơi, chị đi xuống với em được không? chị hứa cùng em mua pháo sáng hôm giao thừa mà, chị cũng biết em sợ một mình lắm đúng không?"
"mình còn nhiều nơi chưa đến cùng nhau mà, em sẽ vứt hết, không cần ai nữa hết, tụi mình cùng đi thật xa, quên đi tất cả được không chị?"
"không có chị, sẽ không ai thương em nữa hết... em xin chị... yu jimin ơi chị về với em!!!!"
"k-không... đừng... chịiiiiii..."
"aaa, cứu, cứu lấy jimin của tôi, mấy người làm ơn cứu lấy chị ấy!!"
kim minjeong gào thét trong vòng tay lính cứu hộ, dù cho em đã hết lời nhưng người nơi đầu tim em chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại,
kí ức như cuộn phim chiếu trong tiềm thức, cô mặc cho nước mắt giàn dụa khoé mắt,
vẫn thả mình tan xương nơi nền đất lạnh lẽo.
hôm ấy,
trời mưa to,
có một người để lại thanh xuân của mình năm 17 tuổi
người ấy là...
.
.
.
"jimin à, chị tồi thật, làm em quên suốt thời gian qua. chị xem này, hôm nay em mặc chiếc váy chị thích nhất đấy, cũng mang theo cả chiếc nhẫn chị tặng em ngày hôm ấy. còn nữa nha, em mua bánh, mua hoa thơm ngát luôn đó."
kim minjeong vừa chải tóc xinh xắn, vừa cười đùa.
em ôm những thứ bản thân dày công chuẩn bị, chậm rãi từng bước, đón lấy ánh nắng bên ngoài phòng bệnh,
chim hót ríu rít, lũ trẻ nô đùa náo nhiệt,
nhiều gia đình đang chuẩn bị dùng bữa cơm tối ấm áp,
em đi mãi, đi mãi, rồi dừng lại tại sân thượng của một toà nhà.
đặt tất cả trên lan can,
châm nến bánh kem, em hát thầm một bài ca tình yêu.
"ừm, đúng là nơi này rồi phải không chị jimin?"
"em nhớ ra nhiều điều rồi, không còn ngây ngô nữa, chị chờ em có lâu không?"
"happy anni nhé người yêu của em."
"chị đừng sợ, em đến với chị rồi đây mà."
"lần này, chị đừng rời đi một mình nữa nha, tụi mình nhất định phải cùng nhau xây một gia đình nhỏ đấy!"
dứt lời, kim minjeong nhẹ nhàng lật mình, rơi ra khỏi toà, hai tay dang ra ôm lấy bóng hình trong mộng, yu jimin... em thích chị!
.
.
.
khi kim aeri đến nơi đã thấy minjeong nằm dài dưới mặt đất, hệt như cái ngày aeri không kịp đỡ lấy jimin,
chỉ khác là,
lúc đó khuôn mặt yu jimin vẫn còn đau đáu nỗi lo dành cho em,
nhưng hiện tại trên khuôn mặt kim minjeong lại là nụ cười mãn nguyện vì em biết rồi mình sẽ lại được ở bên cô.
.
.
.
trên thế giới xám xịt này, đã từng có...
một yu jimin xem kim minjeong là thế giới,
một kim minjeong yêu yu jimin đậm sâu đến thế.
.
.
.
"yêu nhau bao lâu thật ra không cần thiết,
yêu nhau ra sao người ta không cần biết.
ta thậm chí không thể nắm tay ở trên xe,
vì nỗi đau của mình họ chỉ thích đem share.
có những đêm chỉ tiếng đàn căn phòng lạnh tanh,
ồ người ta sợ em tổn thương bên cạnh tôi,
hi vọng trong lần yêu này tôi sẽ không ngốc,
tất cả những gì tôi muốn làm là giữ cho em không khóc."
.
.
.
end --
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com