6.
jongseong bấm nút dừng quay. anh có chút ngại không dám xem lại những lời thổ lộ về đêm của mình, nhưng rồi cuối cùng vẫn là bấm vào đoạn video gần mười phút mới nhất trong album. chà... anh ậm ừ nhiều hơn anh tưởng. mới nghe được mấy phút đầu, anh đã lim dim không chịu được mà gục đầu ngay bên chiếc máy tính bảng còn phát âm thanh rè rè của một park jongseong nói chuyện ngập ngừng ngắt quãng, chính anh đang trong cơn buồn ngủ mà còn tự cảm thấy khó chịu chết đi được. chẳng hiểu vô tình thế nào anh lỡ tắt máy trong khi tì lên cánh tay mà ngủ thẳng đến sáng, quên béng mất chuyện phải xóa cái video dở ẹc sến súa đó đi.
.
"á kkamjjagiya jjinjja!!!"
jongseong giật thót mình, phờ phạc bưng cái đầu nặng trĩu còn chưa muốn dậy lên để cố nhận dạng nguồn gốc của thứ âm thanh to tướng đó.
"thằng jay kia mày làm gì ở đây?? đừng nói là mày đã ngủ như này cả đêm đấy?!"
jaeyun, hay còn gọi là jake, là người đầu tiên phát hiện ra anh trong bộ dạng này. anh ngủ gục cả đêm ở phòng tập cá nhân tầng một, tư thế cong lưng xiên vẹo đau thấy ớn.
"ừ nhỉ... sao tao lại ngủ ở đây...?"
jongseong không phải không biết lí do tại sao anh lại ở đây, anh đương nhiên nhớ tất cả những gì mình đã sảng đêm qua nhé, cái anh không biết là tại sao anh lại nhớ rằng mình đã tự về phòng rồi mà giờ anh vẫn còn nằm đây. mà cũng không có gì cả, sự thực chỉ là anh nhớ sai bét, anh vốn đã nằm đây cả đêm rồi.
"j-jay hyung?"
jungwon là người thứ hai nhìn thấy anh trong buổi sáng hôm nay. em rụt rè thò đầu qua cánh cửa khép hờ sau tiếng hét "thất thanh" của jake.
"tối qua anh cũng bị mất ngủ ạ...?"
nét mặt jungwon chứa nhiều phần hối lỗi hơn cả. em tự trách vì bản thân mà anh đã bỏ mặc giấc ngủ quý giá để cùng ra trò chuyện với em, và có lẽ điều đó đi ngược lại với thói quen sinh hoạt thường ngày của anh nên thành ra hôm nay anh mới không ngủ được. chứ anh jay của em bình thường là một người ngủ rất nhiều kia mà... jungwon nhìn anh xót xa vô cùng, trong mắt em bây giờ anh như một cậu thanh niên đáng thương đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại bị ép phải trưởng thành sớm khi có thêm gánh nặng là em, nghĩ đến đây thôi em đã muốn rưng rưng mà ôm chầm lấy anh để xin lỗi cho thỏa lòng mình rồi. sự chênh lệch chỉ càng rõ nét hơn khi qua mắt thằng bạn jake, anh lại trông chẳng khác nào tên ăn xin ngủ chảy dãi dưới gầm cầu, người ngợm lôi thôi áo xộc xệch tóc tai răng miệng chưa thấy thơm tho miếng nào.
... thôi thì có lẽ đấy là hiệu ứng mặc định trong mắt mỗi người rồi, không trách được.
—
ngok.02032026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com