nhành lưu ly.
gặp được nhau đã khó, bên nhau trọn đời lại càng khó hơn.
ta đến với nhau trong ánh bình binh buổi sớm, tiếng gió rì rào chơi đùa dưới tán cây, tiếng chim ca trên cành đợi ánh mặt trời ló dạng, cánh bướm nhỏ lượn quanh khớm hoa đang e ấp chớm nở, tất cả thật hoàn mỹ, đẹp đẽ như chuyện tình chúng ta. người nhẹ nhàng trao nhành hoa thắm, rụt rè mà ngỏ lời yêu. em cũng hiểu rõ ý tình từ lâu mà nhẹ nhàng đồng ý. ta yêu nhau đơn thuần, trao nhau những điều giản đơn mà đặt biệt. không ồn ào, náo nhiệt. ta trao nhau say đắm triền miên.
tình ta tựa cánh hoa lưu ly, mỏng manh nhỏ bé nhưng góp nhặt đủ, lại đong đầy yêu thương. sắc xanh nơi hoa ngụ tình ta như bầu trời rộng, như làn sông xanh, dù có đi bao xa cũng dẫn lối về với nhau, tuy xa nhưng mãi chung một khung trời. lưu ly minh chứng cho tình ta, một tình yêu vĩnh cữu, xa mặt nhưng chẳng cách lòng, mong đoạn tình này sẽ chẳng phải long đong.
nhưng người ơi,
hoa đẹp đến mấy cũng tàn
tình đẹp cách mấy cũng tan...
chẳng cuộc tình nào mà êm đềm, không cách trở. bên nhau ngót nghét ba năm trời, ngỡ tình sẽ đẹp như tranh nhưng cuối cùng ta chẳng mãi ở cạnh. không phải do em cạn tình hay anh thay đổi, có trách là do duyên mình đã cạn, sợi tơ vương cũng đành đứt đoạn từ đây.
năm ấy chiến tranh loạn lạc, xóm làng bị bom mìn làm cho xơ xác, tiếng oán than vang vọng cả một khoảng trời, người vì lo cho đất nước mà quyết chí ra đi, thân em cũng xót cảnh nước mất nhà tan nên cũng xuôi lòng để người ra đi, chuyến đi chẳng biết ngày trở lại.
Ngày người đi, em vội trao nhành lưu ly xanh biếc, màu xanh của hy vọng, hy vọng vào một ngày mai ta lại về với nhau. nhành hoa đã minh chứng cho tình ta, gửi gắm tấm chân tình nơi nhành hoa dại, ở phương xa xin người đừng quên người thương nhỏ chốn quê nhà.
"em bẻ nhành lưu ly, mà mắt rưng giọt lệ
và miệng bỗng thầm thì: anh đừng quên em nhé... "
ở chốn quê nhà em mòn mỏi ngóng trông, chờ bóng người đến bên em trong ánh binh minh rọi như ngày ta mang chân tình trao trọn, người đi rồi đừng quên em nhé, em chốn này luôn chờ đợi bóng người thương.
Mỗi ngày em sống trong thấp thỏm, lo âu thoáng chốc lại nghe tin có người tử nạn nơi chiến trường, em mong lắm họ đừng gọi tên người em thương. mỗi đêm em ngước nhìn bầu trời đen huyền mà cầu nguyện. cầu khi màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh, người em chờ đợi sẽ quay trở về. nhiều đêm em mơ thấy người về trong nắng sớm, người lại mang nhành lưu ly đến cạnh em và hứa hẹn sẽ chẳng phải rời xa. giật mình tỉnh giấc, quay đầu nhìn bên cạnh, chỉ một khoảng trống lạnh tanh, hơi ấm của người em thương nay cũng không còn, giờ chỉ mình em lạnh lẽo mỏi mòn ôm thương nhớ bóng người đi.
đêm về mang cơn gió lạnh
mang theo một nỗi u buồn
mang một chút thương, chút nhớ
hòa vào màn đêm, em bật khóc
khóc cho mảnh tình đã dở dang
mong ngày mai trên đường thênh thang
lại nắm tay người dạo ngắm chốn xưa.
hôm ấy vào một sáng, tiết trời mùa thu trong lành nhưng se se lạnh. phải chăng vì trời thu se lạnh nên lòng người cũng chẳng thể vui. em đang loay hoay may cho xong chiếc áo, em nói em sẽ may thật nhiều áo để khi người về có cái mà mang. đến nay chắc cũng gần chục mà người vẫn biệt tích tâm hơi, hàng xóm thấy tội em mà nhiều lần khuyên nhủ em buông bỏ cho nhẹ lòng. họ nói, có khi.... anh bỏ mạng mất xác trên chiến trường rồi không chừng, cái nơi chiến trường khóc liệt ấy, mấy ai đi mà trở về được đâu.
em chỉ biết cười cho qua, khi nào vẫn chưa có người báo tin, thì em vẫn sẽ đợi, mà cho dù họ có báo thì chắc khi đó em cũng theo người em thương. nhưng có lẽ ông trời lại chẳng xót cho em mà ngay trong sáng đấy có bóng người hớt hải đến báo cho em thông tin nơi chiến trường. họ nói người em thương không may mà hy sinh, thân xác anh họ cũng chẳng thể lấy về được, bị bọn địch bắt mà, chúng nó sao mà không để anh thịt nát xương tan cho được. đời lại quá bạt bẽo với thân em, với những người vô tội bị kéo vào vòng xoáy chiến tranh không lối thoát, em ước trở về ngày tháng yên bình không loạn lạc. ta lại yêu nhau, say đắm như ban đầu.
_____________
xưa anh thích nhất được em may áo cho, nay em may nhiều lắm! nhưng anh ơi, sao anh không trở về... em cũng đã trồng xong bụi lưu ly sau vườn. loài hoa mà ta vô cùng thích, ta từng cùng nhau đi đến tít tận cánh đồng ở làng bên để ngồi hàng giờ ngắm nhìn hoa, và cũng ngay ấy tình ta bắt đầu. nay hoa nở rồi, hoa đẹp lắm nhưng sao anh không ngồi ngắm cùng em... tối nay nhé, anh trở về với em, dù trong cơn mộng mị nhưng cũng đủ ấm áp rồi.
nay hoa chưa kịp tàn, tình đã vội tan...
anh đến với em vào một buổi bình minh trong lành, anh xa em lại vào buổi bình minh không có nắng. anh đi mang theo ấm áp của tia nắng sớm mai, anh lại nỡ bỏ lại một khoảng trời lạnh lẽo nơi em. hay em theo anh nhé, để tình ta lại vẹn nguyên như thuở ban đầu.
nếu có kiếp sau, em sẽ mang theo nhành lưu ly mà tìm đến anh. lúc đó anh cũng đừng quên giữ bên mình nhành lưu ly mà ngày nào em trao lại. đừng quên em nhé. hãy để ta một lần nữa có thêm tìm thấy nhau, vào một cuộc đời khác sẽ không có đau thương, ta sẽ lại yêu vì tim ta vẫn in dấu hình bóng của nhau, ta sẽ không phải xa, vì đời này đã quá đau thương đi. nhưng nếu ông trời không cho tình ta trọn vẹn ở kiếp sau, thì thôi em mong ta đừng gặp lại, lần này đã gom đủ đau thương rồi, em không đủ cam đảm để nhìn ta lần nửa lại cách xa...
tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở
ta xa nhau, âu do số phận rồi
nếu có duyên mong kiếp sau gặp lại
em sẽ chẳng để chuyện mình đau thương.
dấu chấm để kết thúc cho một cuộc tình, và dấu chấm ấy lại bắt đầu cho một câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com