1
Lalisa 26 tuổi. Tôi hiện tại là một quản trị kinh doanh của chuỗi khách sạn nhà hàng lớn là Louis. Cuộc sống ảm đạm hạnh phúc của tôi đều diễn biến suông sẻ, chỉ mới 26 tuổi nhưng cô đã có cuộc sống của bao người mơ ước từ công việc, tình cảm,... Nhan sắc của cô cũng chỉ nói là bình thường nhưng tôi nghĩ chỉ cần bản thân đẹp trong mắt người mình yêu là đủ
Người yêu của tôi không ai khác lại chính là Jeon Jungkook, con của nhà tài phiệt đời thứ 3 của dòng họ Jeon, giàu có nhưng không ngông cuồng. Tính cách lại vô cùng điềm đạm, nhưng đó chỉ là sau khi yêu tôi còn trước khi có được tôi hắn rất lạnh lùng, đào hoa có tiếng
Cũng vì lọt vào tay tôi mà dần trở nên ấm áp, tinh tế, ga lăng, trầm ổn hơn. Hắn và tôi tính đến giờ yêu nhau cũng đã hơn 5 năm rồi, Jungkook đã nhiều lần ngỏ ý cầu hồn tôi nhưng tôi lại nói rằng mình cần tập trung vào công việc, có thể dời lại khi khác
Hắn cũng ậm ừ có phần buồn bã nhưng vẫn tươi cười với tôi vì hắn yêu và tôn trọng mọi quyền quyết định của người yêu
Park Chaeyoung- Cô bạn thân nhất của Lisa tôi, nó và tôi đã chơi thân từ năm cấp 3 đến giờ, dù đôi lúc có xảy ra mâu thuẫn nhưng cả 2 lại luôn giải quyết và làm hoà sau đó. Tình bạn của chúng tôi phải nói là như người một nhà, tin tưởng nhau tuyệt đối
Vẫn như mọi ngày Tôi vẫn đi làm từ sáng đến chiều, về đến nhà liền tháo phăng đôi guốc cao sang một bên nằm xoà lên giường. Sáng đến giờ tôi đã mang đôi guốc cao chòng dòng ấy mà chạy việc, hết nộp bảng khảo số liệu lại đi hướng dẫn khách, xem nhân viên làm việc, họp hội thảo,.... Tôi luôn muốn hỏi, cuộc sống chạy việc bận rộn như vậy có gì đáng mong ước. Thật ra thì trưa tôi có cùng Jungkook đi ăn cơm những cũng chỉ ăn 1 2 miếng rồi lại đi làm
Jungkook đã từng nói với tôi thế này
"Lice à, anh thấy em bận rộn như vậy ăn uống lại ít... chi bằng em lấy anh, rồi anh sẽ không phải để em chạy việc thế này nữa... nhìn em ốm yếu thế này anh xót"
" Anh đừng lo, chỉ là gần đấy có đối tác vừa kí hợp đồng với công ty nên công việc có chút bộn bề, hmmm... em nghỉ chỉ cần 1 2 tháng nữa thì đâu sẽ vào đấy thôi" Cô nói phớt lờ lời ngỏ ý cưới của hắn
"Thôi được rồi, nếu đã vậy thì thôi, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng đừng cố quá rồi lại bỏ bê bản thân đấy" Jungkook âm trầm nói
"Dạ"Lisa cuối xuống miệt mài ăn
Hắn thấy vậy cũng phần nào yên tâm, cười tươi rói đưa tay xoa đầu cô yêu chiều
Ting, ting
Là tiếng tin nhắn phát ra từ chiếc điện thoại trong túi tôi, nhanh chóng mở lên đã thấy cô bạn thân đã gửi chục hình ảnh cùng tin nhắn đến cho cô
Tôi đưa cao điện thoại mở lên nhìn, thì ra cô bạn của tôi vừa kiếm ra được một địa điểm cafe rất đẹp muốn cùng cô đi chill đây mà
Nó vẫn luôn luôn như vậy, công việt của nó không giống như tôi, chạy đi bận việc khách còn nó chạy đi bận quay vlog, kênh youtube của nó đến giờ cũng đã hơn 10tr lượt đăng kí cũng tính như người nổi tiếng rồi. Đôi lúc tôi cảm thấy thật tự hào khi được làm bạn thân người nổi tiếng cơ đấy
Tôi nhắn vài dòng chữ gửi "đồng ý" cho nó rồi nhanh chóng lấy đồ vào toilet
Tại quán cafe Befco nằm trên tầng 97 của toà nhà Derlin 127 tầng. Tôi với bộ đồ sang trọng bước vào quán đã thấy nó cầm máy quay luyên thuyên vào đó, biết ngay rằng sẽ quay vlog mà
Thấy tôi, nó vui mừng chạy lại ôm trầm lấy tấm thân mảnh mai của tôi, nhảy tưng tửng rồi lại kẹp cổ tôi đưa cao chiếc camera
"Đây chính là cô bạn bestie của mình, Lalisa đấy. Này chào mọi người" Nó phấn khởi nói
Tôi bất lực đành miễn cưỡng làm theo nó
"Hi everyone. Mình là Lisa"
Sau đó nó lại buông tôi ra đi quay xung quanh như những vlog review bình thường khác. Tôi ở sau nó chỉ biết ngưỡng mộ. Chỉ chạy đi quay vlog ăn uống, chăm sóc sắc đẹp, đi chơi mà lại có thể kiếm ra được hàng chục triệu đô mỗi tháng như vậy
Sau khi đồ ăn nước uống được mang ra nó chỉ quay vài cái rồi lại tắt máy, lôi chiếc điện thoại đời mới ra bắt tôi chụp cho nó vài tấm, và đương nhiên nó cũng chụp lại cho tôi
Đang tâm sự chuyện đời, công việc mà tôi đang luyên thuyên với nó thì đột nhiên nó chen ngang lời tôi, cái chất giọng cao ấy không còn mà chỉ là cái giọng đôi chút run run sợ sệt, gương mặt nhăn lại nhìn tôi trăn trở
"Lice này"
"Hửm? Sao vậy"
Sự thay đổi đột nhiên trong khoảnh khắc của nó làm tôi có chút hoang mang lo lắng, chẳng biết nó bị gì nữa
"Tao... tao muốn hỏi là... nếu như một ngày nào đó tao làm gì sai trái với mày... mày có tha thứ cho tao không?"
Tôi cười khà lên, nó ngày nào vẫn như một con điên cười cười nói nói vô tư vô lo sao hôm nay lại có thể nói như vậy nhỉ? Hay hôm nay mạch nó chạm rồi
Tôi vỗ vai nó nói
"Đơn nhiên là có rồi, tao với mày là bạn thân mà"
Lúc này mắt nó mở to rồi lại xìu xuống, tôi lo lắng sợ sệt một cách kì lạ
" Có chuyện gì à? Hay là... đừng nói mày làm mất chiếc túi Celine của tao đấy nhá" Lúc này tôi mới chợt nhớ ra chiếc túi yêu thích của mình vừa cho nó mượn một tuần trước
"À... à phải rồi, tao lỡ làm mất rồi, xin lỗi nhé tao sẽ mua đền lại cho mày sau" Cái chữ à của nó tuyệt nhiên lại gượng gạo đến lạ
Nhưng lúc sau chúng tôi lại bình thương trở lại, đến khoảng 8h tối nó và tôi tạm biệt nhau ra về, hôm nay tôi khá bất ngờ khi hắn đã đậu xe dưới sảnh chờ đợi tôi, hắn ăn mặc rất phong cách, lịch lãm dựa vào xe bấm điện thoại, nếu không có chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út kia thì chắc chẳng ai nghĩ hắn có chủ rồi
Tôi chạy lại ôm lấy ngang eo anh, nhắm mắt cảm nhận lấy hơi ấm từ trong lòng y toả ra, Jungkook cũng ôm lấy tấm thân nhỏ của tôi, dúi mặt vào người tôi hít lấy mùi hương của tôi một cách tuỳ tiện
Anh vẫn như mọi thường, ôn nhu vuốt tóc tôi nhìn tôi thật lâu một lúc rồi lại mĩm cười, nhưng nụ cười mỉm ấy trên môi anh rất xa lạ, nó mang sự vui vẻ hân hoan nhưng lại xen chút đau khổ nhỉ, tôi nghĩ nhà anh chắc có chuyện gì đó
Trên xe về, tôi đã nhìn thật kĩ trên môi anh muốn đoán xem anh có chuyện gì nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm như vậy có lẽ anh cảm thấy không thoải mái mà quay sang tôi hỏi
"Lice sao lại nhìn anh chằm chằm vậy?"
" Anh hôm nay có chuyện không vui nhỉ?"
"Sao em lại hỏi vậy?"
"Anh hôm nay ôm em rất chặt, lại nhìn em lạ như vậy nữa"
"Quả là Lalice, đúng là biết quan sát. Phải hôm nay anh có chuyện không vui"
Tôi lo lắng cho anh vội vàng hỏi
"Là có chuyện gì?"
"Hôm nay anh về phát hiện, 1 người anh rất quý trọng mắc bệnh không thể chửa"
"Vậy sao..."
Tôi chỉ nói 2 chữ như vậy rồi im lặng làm cho không khí trong xe ngột ngạt, yên ắng đến khó chịu
"Vì sao em lại không an ủi anh chứ? Đúng là tàn nhẫn" Anh bĩu môi , làm mặt không đồng lòng nói
Tôi lại trầm ngâm hơn
"Không phải em không an ủi anh nhưng... chỉ là em không biết an ủi anh như thế nào cho đúng"
Thấy tôi sốt sắng như vậy anh xoa đầu tôi cười nói
"Anh đùa đấy, em không cần an ủi anh, dù gì nó cũng xảy ra rồi đành đợi thời gian trả lời thôi, sống được bao nhiêu thì vui bấy nhiêu, tận hưởng trọn vẹn mới ý nghĩa"
"..."
Tôi không nói gì chỉ nhướn người sang cạnh hôn vào má anh một cái chốc coi như nụ hôn ấy là sự an ủi của tôi dành cho anh ấy vậy
Chở tôi đến nhà, nhưng tới đâu thể xuống liền được, anh đã kéo tôi lại, áp môi anh vào môi tôi. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi và anh làm thế này nên cũng chẳng phản kháng, hơn thế nữa tôi lại ôm lấy cổ anh mà cuồng nhiệt
Anh vừa hôn vừa vuốt tấm lưng của tôi, nụ hôn của anh cho tôi lần này không mạnh bạo mà là sự nhẹ nhàng, diệu dàng đến khó cưỡng. Ngày hôm đó anh và tôi đã hôn nhau... hôn đến hơn 30'
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com