Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Một thứ đều diễn ra bình thường cả nhưng cũng không bình thường lắm, anh dạo này có lẽ đã ít nhắn tin với tôi, cùng lắm chỉ là  2 3 dòng tin nhắn hỏi thăm rồi lại im lặng

Tôi nghĩ có lẽ là anh bận công việc gì đó và chắc ai đôi lúc cũng có sự riêng tư nên tôi cũng chẳng dám nhắn tin làm phiền anh nhiều

Tôi cũng đã nhắn tin với cô bạn thân của tôi để tâm sự về những thay đổi gần đây của anh nhưng nó cũng thay đổi lắm, lượng tin nhắn của tôi và nó cũng rất ít. Tâm sự cũng chỉ nói tôi " đừng lo" rồi lại off. Tôi nghĩ chắc sắp đến Noel cuối năm ai cũng bận cả thôi

Nhưng sự thay đổi ấy của cả 2 đã bị tôi phát hiện vào đêm giáng sinh, hôm đấy anh nói rằng anh bận không thể cùng tôi đón giáng sinh được, Chaeyoung cũng vậy...

Thế là tôi cùng một người bạn đồng nghiệp cùng đi ăn để đón không khí giáng sinh, tôi và cậu ấy đã vào một nhà hàng quen thuộc và đã bắt gặp người bạn thân nhất của tôi và người tôi yêu nhất đang vui vẻ đút đồ ăn cho nhau, cười nói vui vẻ mặc cho trái tim tôi đang gỉ máu

Tôi nghẹn đi, người bạn Mina kế bên kéo tôi ra khỏi nhà hàng ngồi ở chiếc ghế dài gần bờ sông Hàn, cho tôi tựa vào vai khóc thật lớn

Tôi khóc không để ý mọi thứ xung quanh, khóc đến muốn ngất. Trái tim tôi khi thấy cảnh đấy chỉ lặng lẽ xìu xuống, rồi bị cả trăm nhát dao đâm chi chít, đến hình phạt rút xương ngày xưa chắc cũng chẳng đau như bây giờ. Trái tim tôi, xương cốt tôi đến từng tế bào của tôi đều đang rụn nát

Sau khi khóc xong, tôi cùng cô bạn của mình đi dọc bờ sông và thấy họ tay trong tay cùng nhau, tôi quay đi lau hết những vệt nước mắt còn xót lại thì mới tiếp tục đi chạm mặt với họ

Anh và nó gặp tôi không nói gì chỉ nhìn tôi rồi cúi mặt xuống, Chaeyoung tiến lên một bước nắm lấy bàn tay lạnh ngắt không chút hơi ấm của tôi nhẹ nhàng nói

"Xin lỗi... Lice, tao và Jungkook... đã có tình cảm từ lúc mày giới thiệu anh ấy với tao, khi biết anh ấy cũng có tình cảm với tao... cả 2 đã tiến đến mà không suy nghĩ, và quên mất việc anh ấy đang hẹn hò cùng mày nên..."

" Tôi hiểu rồi" tôi nghẹn ngào thốt liên 3 chữ

Tôi tiến đến ôm trầm lấy cô "bạn thân" của tôi nhẹ nhàng vỗ tấm lưng ấy

"Tao đã nói dù mày có làm gì sai trái với tao... tao cũng sẽ tha thứ mà, không sao đâu. Mày hạnh phúc là tao vui rồi"

Tôi từ từ buông nó ra mới thấy cái vẻ mặt ngỡ ngàng của nó. Tôi lướt qua bước đến đứng trước mặt anh, nhìn thẳng vào đôi mắt ấm áp của anh đã từng dành cho tôi

Giọng anh run lẩy bẩy nói 2 từ

"Xin lỗi..."

Tôi trước khi nhìn thẳng vào họ đã chuẩn bị biết bao nhiêu tâm lý khuyên mình không nên khóc trước mặt họ đặc biệt là anh. Nhưng chỉ vừa sau 2 từ xin lỗi ấy mà từng giọt nước mắt của tôi không kiểm soát mà rơi xuống

Tôi vội vàng lau đi, hít sâu lấy một ngụm không khí mới có can đảm để nói gì đó với anh

"5 năm... cảm ơn anh, người đã từng là của em"

Tôi nói rồi nhanh bước đi ngang qua mặt anh, không một chút níu giữ cuối cùng

Đêm giáng sinh ngày hôm đó lại chính là đêm giáng sinh đau khổ nhất của tôi...



Suốt 1 tuần tôi đã vùi đầu vào công việc, cố mượn việc làm là cái cớ để có thể quên đi 2 người mà mình yêu quý rất mật tin tưởng

Khi biết người mình yêu ngoại tình với bạn thân mình, ngàn vạn lần tôi không thể tin đó chính là sự thật, thật muốn nói đó là mơ, khi tỉnh lại sẽ không còn đau đớn nữa nhưng những bức hình thân thiết nhau trên vlog của Chaeyoung đã làm thức tỉnh tôi, nói cho tôi rằng... đó là sự thật, đừng mãi trốn tránh nữa

Tôi ngồi rúc trên giường, đầu tóc bù xù mặt lắm lem nước mắt nhìn từng hình ảnh anh và tôi từng bên nhau hạnh phúc, xem 1 tấm xoá 1 tấm, hy vọng ngắm trọn vẹn lần cuối sẽ có dũng khí mà buông bỏ

Nhưng cái kỉ niệm 5 năm yêu nhau đấy có vẻ đang bào mòn tôi mỗi ngày, mỗi ngày từng chút một. Đi đâu, tới đâu tronh mắt tôi cũng chỉ hiện lên hình ảnh của cả 2

Có vẻ tôi không ở đây được nữa rồi

Vài ngày sau, tôi đã xin nghỉ việc ở chỗ khách sạn mà tôi làm. Quyết định bây giờ của tôi chính là đến Đức, tôi đã từng cùng muốn du lịch cùng anh đến đấy. Nhưng lần này chỉ có một mình tôi đến, không phải du lịch mà là định cư

Mọi thứ cũng đã đâu vào đấy, ổn thoã rồi. Tới cuối tháng 12, tôi đã có mặt ở sân bay, một mình bước đi không quay đầu lại để chẳng vì vài thứ gì đó mà luyến tiếc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com