#52
Chương 52 : Sợ hãi bóng tối trong phòng
“Xoạt”
Thời Tiểu Niệm mở mắt ánh sáng mặt trời thật chói mắt nhưng ở trên người cô lại rất ấm áp . Ngoài cửa sổ là một khung cảnh tuyệt mỹ.
Lại bắt đầu một ngày mới.
Thời Tiểu Niệm duỗi người vốn định đến bệnh viện xem xét vết thương một chút, nhưng thân thể cô đang bị thương Hạ Vũ chủ động gọi điện kêu cô nghỉ ngơi cho thật tốt.
Nàng hướng về phía thư phòng mà đi.
Khoảng cách từ đầu tới thư phòng kì thực cũng hơi xa.
Tối hôm qua cô phát hiện ở đ̀ây như là một nhà trọ cho người ta có thể dưỡng thương nha, ở đây mọi người giảng đạo đều là quay về thanh tâm, một người cô độc tịch mịch cũng bị hội phóng đại rất nhiều lần.
Thời Tiểu Niệm nhìn thoáng qua căn phòng lớn yến tĩnh không thèm nghĩ đến việc này nữa ngồi vào bàn bắt đầu vẽ.
Cô làm họa sĩ vẽ cả ngày.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác trời đã tối đen.
Cô ngay cả cơm trưa cũng không ăn, ngồi vẽ quên luôn, Thời Tiểu Niệm sờ sờ cái bụng rỗng của mình, đứng dậy bước ra ngoài.
"Phanh, phanh, phanh."
Không gian bốn bề yên tĩnh khiêu khích thính giác của cô, yên tĩnh đến tịch liêu trống rỗng.
Thời Tiểu Niệm cố hết sức đi về phía trước bỗng nhiên trước mắt tối sầm lại tạo ra cảm giác hắc ám, cô dựa vào tường đi về phía trước, cả người nặng nề mà ngã thụy trên mặt đất.
"A! Đau quá"
Thời Tiểu Niệm đau đến ngũ quan nhíu lại, chân quỳ trên mặt đất, càng động đậy lại càng thêm đau.
Thiên Chi Cảng là hệ thống biệt thự tốt nhất Châu Á, biệt thự cô ở là loại tốt nhất, thế nào lại xảy ra tình trạng mất điện.
Lại phải chờ một chút cho đến khi có điện.
Thời Tiểu Niệm đau đến nỗi không động đậy được, suy nghĩ không biết khi nào thì có điện lại.
Cô từ nhỏ đã rất sợ phải ở trong phòng tối một mình.
Có một lần, cha mẹ nuôi tham gia 3 ngày du học lữ hành , cô lại bị bỏ lại chỗ ở chỗ người thân, kết quả cả gia đình đều đi ra ngoài du ngoạn, đem cô bỏ vào trong một căn phòng.
Một đêm kia cũng mất điện, cô khi ấy mới có 7 tuổi lại phải ở trong căn phòng tối om cả một đêm.
Mặc kệ cô gào khóc cỡ nào cũng không có ai tới cho cô ra ngoài.
Sau này khi Mộ Thiên Sơ tới nhà cô, mỗi khi mất điện anh luôn ở bên cạnh cô, anh là người rất nhanh thích ứng với bóng tối. Trong bóng đêm anh có thể thuận tiện đưa cô đi lại cô cũng dần dần có thể thích nghi.
Kì thật, tốt hơn là cô phải ở trong phòng một mình.
Bây giờ tình trạng đó lại đang tái diễn.
Thời Tiểu Niệm quỳ rạp trên mặt đất chờ được một hồi xung quanh vẫn toàn là bóng tối, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ được nhịp tìm của mình.
Không phải là ma chứ?
Thời Tiểu Niệm đành phải từ mặt đất đứng lên lại, chân mềm nhũn, cô sờ soạng khắp nơi tìm đường chạy về phía thư phòng.
Trong bóng đêm ánh mắt cô quá kém.
Trên đường đi cô có đụng phải vài nơi, bắt đầu bám tường để đi, bỗng nhiên phía xa có một bóng đen.
"Ai?"
Cô sợ hãi kêu lên.
Giống như bóng dáng người, lại hư vô chuyể động đôi môi một chút.
Thời Tiểu Niệm càng thêm hoảng sợ, đó là Cung Âu, đem cô như vầy nhốt vào trong phòng, cho cô trở về căn phòng nhỏ trước kia của mình đi.
Cô cứ đứng ở đó không lạnh mà run, cả động đậy cũng không dám.
Bỗng nhiên, một trận gió từ phía cửa dội tới, phương hướng là thư phòng.
Thời Tiểu Niệm sợ đến run lên, lâu như vậy không thấy người kia có động tĩnh gì làm cô có cảm giác an tâm hơn.
"......."
Tiểu Niệm hít sâu vào, đi về phía trước gần đến bóng đen thì ra chỉ là một cái giá gỗ được điều khắc.
Thật là dọa chết cô mà.
Thời Tiểu Niệm vỗ vỗ ngực không quản chân bị thương liền sờ soạng nhập khễnh đi về phía thư phòng.
Phía cửa truyền đến âm thanh Cung Âu, nghe như đoạn nhạc đến từ địa ngục.
Cung Âu, hắn chính là ma quỷ.
Hiện tại lúc này, chỉ có thư phòng là có ánh sang.
Cô từng bước một đi đến, phải biết là cánh cửa lại một lần nữa truyền đến một tiếng âm thanh, cô đến bên cái bàn liền ngồi xuống.
Ngoài cửa lại có âm thanh chấn động, không cần biết âm thanh như thế nào, Thời Tiểu Niệm đến xem cũng không xem, cô tiếp cuộc gọi mới tới, xen lẫn là một chút căm hận nói "Ngươi có biết nơi này có bao nhiêu đáng sợ! Ta cho ngươi biết, ta không sợ."
Mộ Thiên Sơ gọi điện thoại cho cô giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm khiến cho cô không biết phải làm sao.
Cô là thực sự sợ hãi.
Khả năng sợ hãi có năng lực thế sao.
"Thật sự không có gì, tôi tưởng là người khác gọi điện thoại tới, anh gọi tôi có việc gì, tôi rất mệt."
Thời Tiểu Niệm thản nhiên nói, không nghĩ tới nhiều lời, giọng nói mệt mỏi truyền qua điện thoại.
Để điện thoại ở phía trước, cô nghe Mộ Thiên Sơ nói " Tôi gọi là tìm cô."
Tìm cô sao?
Anh đâu biết được cô đang ở đâu.
Bị Mộ Thiên Sơ gọi điện tới, Thời Tiểu Niệm tâm tình đang không tốt giảm đi được một chút, Mộ Thiên Sơ trực tiếp gọi điện thoại cho cô.
Cô nhìn vào cánh cửa hồi lâu.
Mộ Thiên Sơ sáu năm trời không hề nhớ gì đến cô, cô luôn mong chờ anh có thể chủ động tìm cô, anh bây giờ vẫn rất ôn nhu, làm cho tâm cô một điểm chết lắng.
Hiện tại, cuối cùng cũng tới.
Cô đã trở thành người phụ nữ của Cung Âu. Mà hắn lại trở thành người đàn ông của cô.
Như vậy, mối quan hệ giữa cô và anh đích thị đã không có chút gì là không tất yếu dây dưa ở cùng một chỗ.
Thời Tiểu Niệm quan sát căn phòng, mũi có chút khó chịu, nàng bỏ tay vào túi, một mình ngồi ở trên ghế, giống bảy năm trước, chuẩn bị làm người đi du ngoạn đêm tối cho đến khi có lại ánh sáng.
Thiên chi cảng tiểu khu lí ——
Một thân ảnh màu trắng tức tốc hướng toà nhà đi nhanh tới.
Mộ Thiên Sơ ngồi ở phòng điều khiển, hai bàn tay cầm phương hướng bàn, mắt hướng đến tòa lâu đài, một thân ảnh màu xám siêu chạy bỗng nhiên đi về phía trước, vượt qua hắn.
Chiếc xe chạy nhanh đánh lại dừng lại trước cổng khu biệt thự.
Mộ Thiên Sơ phản ứng cực mau, đi về phía trước nhìn lại thì chỉ thấy một thân ảnh từ xa, bước chân vội vàng hướng khu biệt thự chạy tới.
Cung Âu?
Hắn thế nào lại ở đây?
. . . . . .
Một mảng tối đen trong phòng, Thời Tiểu Niệm ngồi thật lâu, ngồi vào chân đều có chút mỏi.
Bỗng nhiên, cô nghĩ đến cái gì đó, đứng lên lại đụng đến vị trí lúc nãy, thật sự rất đau.
Chỉ thấy bên ngoài là có ánh sáng.
Quả nhiên, chỉ có chỉ có mình biệt thự cô ở mất điện.
Không cần biết cái gì, nhất định là Cung Âu cắt điện, hôm nay ban ngày hoàn đoạn thủy, khi ấy nàng hoàn việc không đáng lo, hiện suy nghĩ đều là Cung Âu.
Hắn ngày hôm qua vậy tức giận rời khỏi, thế nào lại có thể bỏ qua cho cô.
Bên ngoài có ánh sáng.
Thời Tiểu Niệm nhìn ngoài cửa sổ có ánh sáng, quyết định rời khỏi căn phòng lớn này, cô đứng lên, nhịn xuống cơn đau khập khiễng đi ra ngoài.
Phòng ở quá lớn, trang hoàng hiện đại nàng hoàn toàn không có quen thuộc, thế là lại là một trận va chạm.
Phải biết bên kia là lối thoát.
Thời Tiểu Niệm bỏ qua đau đớn gian nan bước đi phía trước. Bỗng nhiên, một trận"Bang bang phanh" truyền tới, thanh âm rùng rợn truyền đến bên tai.
". . . . . ."
Không lẽ lại là chuyện cũ?
Trong bóng đêm, Thời Tiểu Niệm sắc mặt trắng bệch.
Kí ức lập tức trở lại 7 năm trước, cô một mình đang ở trong phòng, tên trộm rình tới đây.
Cô tránh thân mình ở phái dưới, đi song song hai bên, lúc đi sang bên trái lúc lại đi sang phải, tâm tình lại bị một trận hoảng sợ đến cực điểm.
Lại là một tên trộm.
Không sợ, cô không phải bảy tuổi, cô có thể đi, cô có thể đi.
Thời Tiểu Niệm sắc mặt tái nhợt đi tìm nơi có thể trốn, nghiêng ngả lảo đảo đi tới hướng không xa.
Cô nghe thấy tiếng động mạnh của chiếc cửa bị bật ra khỏi chỗ cũ.
Thời Tiểu Niệm sợ đến tâm đều chấn động, đang muốn đi xuống dưới, liền nghe một giọng nam thanh truyền tới, "Thời Tiểu Niệm, cô giỏi lắm. Dám không nhận điện thoại của tôi, dám khinh thường tôi. Cô làm gì mà không nói, lúc tôi gọi cô ở bên cạnh ai? Nói! Có phải hay không là có nam nhân khác ở bên ngoài? Bằng không hôm nay tôi giết chết cô!"
Cung Âu mặt đầy khí lạnh vội vàng đi vào, dồn lực vào hai chân, một lồng ngực hỏa gần như muốn nổ mạnh.
Nữ nhân này thật không thức thời tới cực điểm rồi!
Hắn ở nhà đợi điện thoại cầu cứu của cô trong đêm tối, đợi mãi vẫn không thấy cô gọi cho hắn.
Hắn quan của cô điện, Phong Đức nói cái gì nữ sinh đều sợ hắn, hắn liền đưa cho cô điện thoại, kết quả cô nhận cho dù, hoàn toàn cùng người khác nói truyênk, hoàn quan ki. . . . . . Này nữ nhân triệt để tương tạc đạn đích dẫn tuyến điểm !
Cung Âu nhanh chóng đi vào, trong bóng đêm ánh mắt vẫn đang rực lửa, lập tức liền phát hiện một thân ảnh.
"Thời Tiểu Niệm, cô hôm nay chết chắc rồi!"
Cung Âu nhanh đi lên, một phen túm lấy cánh tay của cô, rồi mới liền cúi đầu nghe thanh âm nức nở.
Lồng ngực hắn hung hăng chấn động.
Thời Tiểu Niệm toàn thân cứng ngắc lạnh như băng, bị hắn động tới chuyện quá khứ, vừa mới nghe ra hắn lại muốn hành hạ cô, đột nhiên nước mắt bắt đầu chảy.
Hoảng loạn, sợ hãi, tức tối, những cảm xúc cứ vây lấy cô.
Cô có cảm giác giống trở lại 7 năm trước vậy, không giúp được gì trong bóng đêm, không ai cứu cô, không ai an ủi cô.
" Cô khóc?"
Cung Âu đứng ở cô trước mặt, thanh âm lập tức nhẹ nhàng, không có hung hăng như lúc trước.
"Anh quan tâm tôi sao? Cung Âu, anh làm việc này là có ý gì, muốn tôi chết hay sao? Không cần đùa giỡn như thế dùng nhiều dạng. . . . . ." Thời Tiểu Niệm nghẹn ngào nói, nước mắt khống chế không được chảy xuống.
Thanh âm của cô run rẩy, tiết lộ ra sợ hãi.
Đúng như Phong Đức nói, con gái rất sợ bóng tối.
Cung Âu đứng trước mặt cô, tâm tình giận giữ muốn bôc hoả liền biến đi đâu hết, khắp mặt chỉ toàn là nước mắt, hắn dùng tay lau đi, đôi môi cô có chút run rẩy.
Cô trốn khỏi bàn tay hắn.
Cung Âu không hài lòng nhíu mi, tâm tình không tốt nói "Tốt lắm tốt lắm, con gái các cô có kiểu sợ bóng tối, không biết cầu cứu người khác sao, chỉ toàn khóc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com