#55
Chương 55: Cung âu chọn lễ phục
Chỗ này rất gần với trạm tàu điện ngầm cũng không quá xa, chỉ cần đi tầm mấy tram mét là sẽ tới.
Không gian bỗng trở lên vô cùng im lặng
Đến nơi, Thời tiểu niệm tháo dây an toàn rồi định bước ra thì bị mộ thiên sơ lên tiếng ngăn lại , "Mộ thị đang ở bên trong."
"Cái gì?"
Thời tiểu niệm sợ run người, đưa mắt nhìn sang chỉ thấy mộ thiên sơ ngồi ở chỗ đó,khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, tựa hồ mệt chết đi.
"em có biết anh còn có một chị gái không ?, ngày trước anh bị mù khồn nhìn thấy gì, cha anh nói anh làm mất mặt cha, chỉ thương yêu chị mà không thương anh." Mộ thiên sơ nhìn thẳng về phía trước nói, "bây giờ cha anh đang muốn thử anh, anh cùng với chị gái mình sẽ cùng nhau tranh chức tổng giám đôc a. Vì thế anh cho mở công xưởng cũng là vì làm thành tích lập uy tín."
Tục lệ ở Mộ Thị luôn là vậy, để cho anh em tự tranh giành với nhau
Khó trách hắn thoạt nhìn không có một điểm tân hôn đáng có hạnh phúc hình dạng, khắp mình mệt mỏi, nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi.
Nhưng hắn vì cái gì mà nói cho cô biết việc này?
Việc mệt mỏi không phải nói cho vợ mình biết sao?
Thơì tiểu niệm có chút nghi hoặc, có cái gì không ổn a, thản nhiên nói, " Công việc là công việc, v không cần quá mệt mỏi , thơì địch cùng với đứa bé trong bụng mới là thứ quan trọng nhất với anh."
". . . . . ."
Nghe nói vậy , Mộ Thiên Sơ đưa mắt nhìn về phía cô, ánh mắt bình tĩnh đến khó tả, nhưng không nói đến một lời.
"Sao, tôi nói gì không phải sao ?" Cô hỏi.
"Không có gì." Mộ Thiên sơ lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn cô đến thấu tận tâm can.
"Tôi đây vô cùng cảm kích anh. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi tìm tài liệu ." Thời tiểu niệm cầm trong tay tập tài liêu, cười nói, rồi quay đầu lại nói.
"Hẹn gặp lại a."
Mộ Thiên Sơ nhìn bóng dàng cô đi xa dần, càng lúc càng khiến anh rung động .
Hắn lại nghĩ đến cô lúc ở công viên đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, hắn vì hiện giờ còn có quá nhiều chuyện cần giải quyết.
Mộ thị.
Thời Địch.
Hết thảy đều hoàn không có cách giải quyết, chờ hắn giải quyết xong mới có thể thoải mái làm điều mình muốn.
Đợi lát nữa hắn một điểm thời gian, chờ một chút hắn, tiểu niệm.
tạm biệt mộ thiên sơ xong, thơì tiểu niệm trở lại thiên chi cảng,tưởng đã được nghỉ ngơi nhưng vừa ngồi xuống ghế, đt di động đã hiện ra tên của mộ thiên sơ .
Không biết vì cái gì, nhưng cô có chút cảm giác mộ thiên sơ rất kỳ lạ.
Lần trước ở hôn lễ, hắn bất ngờ chạy vào rừng rồi bây giờ lại gọi cô là tiểu niệm, cư xử hết sứ kỳ quái.
Hắn trước kia rất ghét cô, mỗi lần gặp mặt còn không thèm nhìn mặt.
Nay chuyển biến quá lớn a.
Thơì tiểu niệm tựa vào ghế, nghĩ thế nào cũng không thông, đơn giản là không hề muốn nghĩ tới chút nào. Cầm tập tài liệu lên cô bắt đầu xem xét.
【 đường nghệ, 24 tuổi, nữ . 】
xem tiếp, thơì tiểu niệm phát hiện lý lịch của Đường Nghệ rất phức tạp.
đã tốt nghiệp đại học, cũng đã đi nhiều nơi, tưng có mấy đời bạn trai, hiện tại vẫn đơn thân, tham gia nhiêu hoạt động nghệ thuật.
vậy lý do đường nghệ lại có thể sống như thêlà gì a.
Đại học , cô nhớ rất rõ đường nghệ là một người tài giỏi xinh đẹp, một thân nghệ thuật , cương cầm, vũ đạo cũng không tồi, lại là hoa hậu giảng đường.
hiện tại cô đang ở một căn phòng trọ nhỏ.
Đường nghệ bây giờ ăn chơi phóng túng rất khác với ngày trước.
Lý do vì sao trở nên như vậy cô vẫn rất khó hiểu.
Không cần xem hết tập tài liệu, cô vội lấy điện thoại ra chụp lại.nhất định sẽ có lúc cần dùng.
Cô nhất định sẽ làm sáng tỏ vụ việc ba năm trước.
Kỳ lạ
Mộ thiên sơ đích thân đưa tư liệu cho cô, trong khi đó không có nhớ về chuyện quá khư, chẳng phải là rất kỳ lạ sao.
". . . . . ."
Thơì tiểu niệm nhíu mày, điện thoại cũng không dùng được,thật kỳ lạ mà,nhưng vẫn còn có điều băn khoăn rằng Đường nghệ giờ đang ở đâu a?
Nghĩ nghĩ, thơì tiểu niệm nghĩ mãi vẫn không thông.
Đường nghệ thực sự rất xinh đẹp, thơì tiểu niệm nhìn thoáng qua đường nghệ đã có thể nhận biết được
Cùng học đại học với nhau, đường nghệ luôn có thắt lưng đen và cột tóc lên, cho dù có trang điểm hay không thì đều vô cùng xinh đẹp.
Đường nghệ lúc này thật khác, đường nghệ trước kia tính tình vô cùng thoải mái, thơì địch là không có căn cứ a.
Thơì tiểu niệm thấy rất rối ——
【 đường nghệ, chào cậu, mình là bạn học đại học thơì tiểu niệm, cậu bây giờ đang ở đâu?mình có việc nhờ cậu giúp. 】
gửi tin nhắn xong, thơì tiểu niệm dọn dẹp lại tài liệu đem cất đi.
Tìm được Đường nghệ rồi.
chân tướng sẽ sơm được tìm thấy , cung âu rất cố chấp, chỉ tin tưởng bản thân, một mực khẳng định là cô, may mắn hiện giờ cô đã tìm được nhân chứng.
Thơì tiểu niệm trong đầu tự vẽ ra trong đầu cuộc sống tự do sau khi được thả ra ngoài.
Nghĩ đến đây, thơì tiểu niệm rất cao hưng.
Cuối cùng cũng có hy vọng a.
nhưng đợi mãi đến chiều, nhưng tin nhắn gửi cho Đường Nghệ cẫn không có chút hồi âm.
"Là ở đâu ?"
Thời tiểu niệm tự lẩm bẩm nói.
"là đang lm gì? Thơì tiểu niệm, em làm gì vây ."
Một giọng nói trầm trầm vang lên.
Rồi tiến lại ôm chặt lấy cô, cung âu ôm chặt cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô
Hắn luôn là vậy xuất hiện bất ngờ.
Cũng không hiểu cung âu là vì cái gì mà vừa về đến nhà đã ôm chặt lấy cô.
Cô vì bị ôm bất ngờ mà bị dọa cho giật mình mất bình tĩnh .
"Anh về rồi"
Thơì tiểu niệm ở xoay người lại, mặt nhìn lên hắn, cung âu lập tức vươn tay năng cằm cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô rất nhu nhuyễn tế nhị.
Thơì tiểu niệm chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe theo.
Cung âu hôn lên trán cô, rồi hôn lên môi cô,rất cuồng nhiệt, khiến cho co không kịp phản ứng.
"thiếu gia, tôi lễ phục ngưỡi mua đến ." Phong đức tay bê một khay để bộ lễ phục, đi đến cửa khiến cho hai người họ có chút ngượng ngùng.
Cung âu vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục hôn cô, hắn đẩy cô lên giường, hôn tiếp lên mắt rồi lướt trên người cô, khiến cô không kịp thở a.
Từ ngày mai hắn sẽ dẫn cô đến công ty a.
nếu như không đến nhất định phải chịu tội a.
Thơì tiểu niệm bị hôn đến không thở được.
Một lúc sau , Cung Âu mới chịu buông tha cho cô, thơì tiểu niệm bị hôn đến đỏ mặt.
con người hắn hẳn là một tên điên cuồng cố chấp.
"Hôn ư." Như là biết cô đang suy nghĩ cái gì, cung âu cười đầy tà khí, ngón tay sờ soạn trên người nằng rồi quay về phía cửa, nói "Đem lễ phục đến đây."
Lễ phục?
Thơì tiểu niệm bất ngờ nhìn về phía cửa, chỉ thấy phong đức đang đứng ở cửa , trên tay bê một bộlễ phục màu đen , tiến về phía thời tiểu niệm.
"đây là?"
Thơì tiểu niệm kinh ngạc hỏi.
"Thiếu gia đích thân chọn lễ phục cho chô, để cô mặc đêm nay đi yến hội." Phong đức nói, "đây là thiết kế của alisa, thiết kế quần áo luôn luôn là thiên giá nan cầu, bộ đồ này có tên là ánh sao trên bầu trời đêm
Thơì tiểu niệm ánh mắt vô cùng kinh ngạc.
Là một bộ lễ phục màu đen, không quá sáng chói vào ban đêm, nhưng lại rất tinh tế, váy dáng hình chữ a tựa như sao trên bầu trời đêm .
"Đẹp quá ."
Thơì tiểu niệm nói.
"Còn phải nói là ai chọn." Cung âu đắc ý nói, ngồi vào một bên ghế salon, "thay đồ đi."
"Hảo."
Thơì tiểu niệm gật đầu, cầm lễ phục đi vào nhà tắm, cởi quần áo trên người ra, thay váy, hai bàn tay kéo khóa rất điêu luyện.
kéo đến một nửa, thì cửa phòng tắm đột ngột bị mở ra.
Tiếp theo đó là đưa tay ôm lấy cô rồi đưa tay vươn ra kéo nốt chỗ khóa.
Thì tiểu niệm giật mình quay lưng lại thì thấy hắn, lại quay ra nhìn cánh cửa, "anh sao lại vào đây, tôi đã khóa cửa rồi mà."
"tôi là ai nào." Cung âu cao giọng nói, giữ trên cao tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa gian niết trứ một trương tạp phiến, tiếng nói gợi cảm, "chỉ cần tôi muốn cái gì cũng có thể, huống hồ đây là phòng đa năng."
"phòng đa năng?"
Thơì tiểu niệm kinh ngốc.
trời đất quỷ thần thật đúng là không thể qua mặt hắn ta. công nghệ bây giờ thật đáng sợ.
Cung Âu đứng ở trước mặt cô, lúc này mới từ từ đánh giá lại nàng.
Bộ lễ phục "Bầu trời đêm" này mặc ở trên người cô quả nhiên mĩ lệ, dáng người tiêm trường, thắt lưng tinh tế, cô mặt mày gian đích thanh thuần cùng váy thấp điều đích lóng lánh thực đáp, có một chủng nói không nên lời đích gợi cảm.
Thời Tiểu Niệm bị hắn nhìn, có chút ngại ngùng, kéo váy.
cung âu lướt nhìn cô từ trên xuống rồi dừng lại trước ngực cô, bộ váy dáng chữ a, bộ ngực phía trên hoàn toàn được gợi tả vô cùng gợi cảm, lộ ra một phần trắng nõn, hai bên vai hoàn toàn được khoét sâu, gợi cảm đến chết người.
Cung âu cổ họng nóng ran, bất giác đè cô vào tường mà hôn cô, đôi tay lướt nhẹ nhàng trên cơ thể cô
"không phải anh muốn đi yến hội sao?"
Thơì tiểu niệm nói.
"lát ta sẽ đi ."
Cung âu lúc này không còn nghĩ đến việc yến tiệc nữa mà chỉ có cô, rồi lại đẩy cô hôn tiếp
Cung âu sau đó vẫn quyết định vẫn phải dự tiệc.
tính cách hắn thật bá đạo a.
Thơì tiểu niệm đành phải một lần nữa mặc lễ phục vào, nhìn chính mình bị hôn đến the thảm, nói "tôi thật không muốn mặc áo choàng này a?"
Cung âu ở bên cạnh mặc áo vest đen vào, rồi khẩn khoản đi ra ngoài
Phong Đức từ bên ngoài tiến lai, cầm trên tay áo choàng màu đen, "Thời tiểu thư, thiếu gia đã đích thân chọn cho cô chiếc áo choàng loại đẹp nhất a."
....
人生如天气,可预料,但往往出乎意料。调整心态,保持好心情是很重要的。 不管什么样的困难,不管什么样的挫折,总会有雨过天晴的时候,忧伤和埋怨解决不了任何问题,唯有积极面对。
#利叶夏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com