#59
Chương 59: Cuối cùng tin tưởng đứa nhỏ không tồn tại
Ý trời?
Đây là ý trời, tất cả mọi người có người chứng, chỉ có cô không có?
Thời Tiểu Niệm lui về sau vài bước, cô ngơ ngác tự mình nói ra: "Cho nên nói, tôi là nhảy xuống sông hoàng hà cũng rửa không sạch tội?"
Rõ ràng không phải cô làm đến.
Bây giờ lại chỉ có cô có thời gian, ông trời là ở đùa giỡn cô mà?
Cô vẫn lui về phía sau vài bước, lui đến vách tường,cô nghĩ đến câu nói lạnh như băng rồi tựa vào vách tường.
Tại sao lại như vậy?
Cung Âu vẫn trừng mắt với cô, bỗng nhiên hướng ánh mắt đến chỗ Phong Đức
"Lâm tổng, Đường tiểu thư, mời đi bên này." Phong Đức tiến lên mong bọn hắn rời khỏi.
Lâm Đạt gần như muốn cùng Cung Âu nói chuyện , bị Phong Đức có chút cường ngạnh kéo ra ngoài, Đường Nghệ là kể lại toàn bộ hành trình.
Phòng tiệc to như vậy chỉ còn lại có 2 người Cung Âu cùng Thời Tiểu Niệm.
"Thời Tiểu Niệm,cô bây giờ đã hết hi vọng rồi sao ? Nỗi tự luyến này của cô có thể kết thúc rồi chứ?"
Cung Âu từ sô pha đứng dậy,tiếng nói trầm thấp.
Thời Tiểu Niệm dựa vào vách tường,cả người chậm rãi ngồi trên mặt đất, thân thể không có sức lực: "Vì sao không sớm nói cho tôi nghe? Anh biết rõ Đường Nghệ không có khả năng trở thành nhân chứng của tôi, anh tại sao cái gì cũng không nói?"
"Bởi vì cô rất khao khát tự do.''
Cung âu lạnh lùng nói.
". . . . . ."
Thời Tiểu Niệm trầm mặc.
"Tôi phải cho cô một chút hy vọng, cô mới có thể an phận ở bên cạnh tôi." Cung Âu từ trên salon đứng lên, từng bước một đi đến trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô, sắc mặt lãnh đạm.
Từ sau khi cô muốn chết ở sau rừng rậm,anh ta chỉ biết không thể đem cô giữ lại bên cạnh làm cho anh ta rất khẩn trương.
Thời Tiểu Niệm không có ngước nhìn lên, nhìn kỹ anh ta đứng thẳng tắp hai chân, nho nhỏ giọng nói: "Anh đã biết tôi khao khát tự do, anh cũng liền phải biết hiểu rằng tôi không muốn cùng anh dính líu, tôi ba năm trước đây càng không thể hạ dược anh, gặp phải người như thế là một đại nhân vật."
Anh ta không phải đã hiểu rất rõ tính cách của cô rồi sao?
Anh liền phải biết hiểu rằng tôi không muôn cùng anh dính líu.
Lời của cô rót vào tai anh, cô lại một lần nữa rành mạch nói cho anh biết, cô cũng không nghĩ bản thân muốn cùng anh dính líu
Sắc mặt của Cung Âu trở nên lạnh dần, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm, anh cười lạnh một tiếng: "A, kia có thể nói không chừng, tâm tình của một người trong ba năm biến hóa là điều bình thường. Cho dù cô thầm nghĩ cùng tôi cắt đứt quan hệ, nhưng năm ấy chính cô trêu chọc tôi!"
"Tôi không có. Nếu tôi có tâm lừa anh, tôi trước tiên đã nhờ Đường Nghệ giúp tôi!"
Cô lần nữa nhắc lại.
Nhưng chuyện tới bây giờ, Thời Tiểu Niệm cũng hiểu được, cô nói lại cái gì đều không có tác dụng.
Buồn cười Cung Âu hắn vì có thể khiến cô an phận mà đứng ở bên cạnh hắn, cư nhiên tùy ý cô nắm giữ, không cho một tia hi vọng.
Suốt từ đó tới nay, nguyên lai cô ở trước mặt hắn căn bản không có toan tính.
"Bàn bạc lại việc này cũng không có ý nghĩa ." Cung Âu lạnh lùng nói, chậm rãi ở trước mặt cô ngồi xổm xuống, thân hình cản ánh sáng chiếu tới, ngón trỏ để giữa mi tâm của cô, chầm chậm hạ xuống, cuối cùng lập tức hạ xuống khởi động đôi môi cô.
Nàng bị bắt mở miệng, nghênh hướng mắt của hắn.
"Thời Tiểu Niệm, cô nghe đây, tôi mặc kệ ba năm trước đây cô vì cái gì trêu chọc thượng ta, nhưng cô nếu trêu chọc, hiện giờ muốn cùng tôi cắt đứt quan hệ dễ dàng như vậy!" Cung Âu lạnh lùng nhìn chằm chằm cô: "Chuyện tới hiện giờ, đem đứa nhỏ giao ra đi."
Hắn lại một lần nữa nhắc tới này.
"Không có đứa nhỏ." Thời tiểu niệm chầm chậm nói: "Vì cái gì anh chính là không chịu tin tưởng tôi?"
Vì cái gì không tin cô.
Cô cái gì đều không có làm, vì cái gì muốn cô lai lưng đeo cái tội danh đó.
Cung Âu nhìn chăm chằm cô.
Thời Tiểu Niệm đón ánh mắt của hắn, trong mắt không có một tia hy vọng, tất cả đều là tuyệt vọng, nhìn nhìn, vành mắt của cô hồng hồng, bịt kín một tầng nước.
"Vì cái gì chính là không tin tôi?" Cô thì thào mà lại hỏi một lần, nước mắt mơ hồ từ mắt của cô, sắc mặt Cung Âu ở trong mắt cô trở nên vặn vẹo.
Nước mắt từ má của cô rơi xuống, nước mắt rơi trên tay của hắn.
Mắt Cung Âu nhìn về phía nước mắt kia, ngực bỗng nhiên như là bị cái gì đâm mạnh vào, đau đến lợi hại.
"Quên đi, tùy tiện đi." Thời Tiểu Niệm cười khổ một tiếng, đẩy tay hắn rồi đứng lên, tuyệt vọng mà từng bước rời khỏi: "Là tôi quá ngây thơ rồi, thế nào có thể hi vọng người cố chấp như vậy tin tưởng tôi."
Dù sao hi vọng của cô đã toàn bộ bị hủy.
Cô còn có thể làm gì nữa?
Không có lối thoát, như vậy đi, tùy tiện đi.
Cô hướng cửa chính đi đến, từng bước một, giây tiếp theo, cô có thể đi đến, cô vô cùng bối rối.
"Tôi tin tưởng cô."
Một thanh âm ở phía sau cô đột nhiên vang lên.
Cung Âu vẫn ngồi xổm ở vị trí đó, thanh âm nhanh nhạy lúc nãy bây giờ thật yên tĩnh.
Máy kiểm tra nói dối, bác sĩ kiểm tra, quay lại ba cáp, tìm nhân chứng. . . . . . Nàng vẫn làm chính là vì muốn cùng hắn quan hệ rõ ràng, này điểm, hắn thế nào không tin.
Nghe nói, Thời Tiểu Niệm có phần cứng ngắc mà xoay người lại, ngây ngốc mà nhìn về phía hắn, "Anh vừa nói cái gì?"
Hắn nói, hắn tin tưởng cô?
Thật sự?
Cung Âu từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt âm lãnh mà nhìn phía cô, đáy mắt lạnh lùng, vẫn như cũ không có 1 tia ấm áp.
Thật lâu sau, cô nghe hắn nói: "Tôi đã nghe bác sĩ nói về tính cách con người, cô phủ nhận ba năm trước đây chưa từng có con là có 3 khả năng."
"Cái gì?"
Thời Tiểu Niệm sợ run lên.
"Thứ nhất, cô nghĩ muốn leo lên tôi, cố ý muốn lưu ấn tượng với tôi, nhưng điểm này ko có khả năng, nếu không ở cung gia thì cô đã leo lên rồi, sẽ không tùy ý tôi vứt bỏ cô ở rừng rậm." Cung Âu nói, tiếng nói của hắntrầm thấp.
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mà đứng ở tại chỗ.
Nguyên nhân, hắn cố chấp đem cô dính như hình với bóng, thật quá khoa trương.
Là do không tín nhiệm lâu lắm sao? Nghe phân tích của hắn, cô lại cảm thấy có vài phần vui vẻ.
"Thứ 2, cô là 1 cao thủ về việc chơi đùa đàn ông, nhìn tôi đối với cô có vài phần hứng thú liền gợi ra tham vọng, nhằm ngay mục tiêu mà bắn, ví dụ như lực chú ý của Cung Âu tôi,có lẽ cô bằng cách cứ xa lánh khêu gợi khiến tôi tham muốn có được, vậy chẳng phải đã thành công? Đương nhiên, nguyên nhân này cũng không thể."
Cung Âu chậm rãi hướng cô đi đến, con ngươi đen vẫn thật sâu mà bình tĩnh ở trên người cô, ngón tay cái vuốt nhẹ ngón trỏ.
Tay của hắn để trên mắt của cô.
Lạnh lạnh nhìn nhìn chúng.
"Vì cái gì anh cảm thấy tôi không phải loại đùa bỡn nam nhân kia?" Thời Tiểu Niệm có chút kỳ quái mà hỏi.
Nghe nói, ánh mắt của Cung Âu thâm thâm, dừng lại 2 giây rồi nói: "Nếu cô là một cao thủ, cô bây giờ có thể thành công."
Bởi vì, nàng phải đã chiếm được.
Bởi vì, nàng đã thành công .
Thì tiểu niệm nhìn hắn, mi tâm hơi hơi nhăn lại, không rõ hắn là ý tứ gì, cô không có hiểu chẳng muốn nghĩ, tiếp theo hỏi: "Vậy thứ 3 đâu?"
Cái thứ 3 có phải hay không liền thừa nhận hết thảy là hắn đã phạm lỗi, cô là thành thật.
"Thứ 3, kí ức một giờ của 3 năm trước đây cô quên mất rồi. . . . . . Cô chọn lọc kí ức quên mất." Cung Âu lạnh lùng nói: "Cái chứng cứ của cô biểu hiện, khả năng này có thể tính lớn nhất."
"Tôi mất kí ức trong một giờ của 3 năm trước dây?" Thời Tiểu Niệm kinh ngạc, lập tức phủ nhận: "Không có khả năng, tôi mất kí ức."
Cô tất cả đều nhớ kỹ rõ ràng.
"Vậy cô hiện tại lập tức nói cho tôi biết, trong một giờ kia cô làm cái gì?" Cung Âu cao giọng hỏi.
Thời Tiểu Niệm cố gắng nhớ lại kí ức lúc đó: "Tôi trốn phòng rửa tay trong thời gian nghỉ ngơi, tôi khi ấy rất không thoải mái, đầu của tôi rất đau và choáng, cho nên ở đó ngủ một lúc."
"Cô nói như vậy chính cô tin sao?"
Cung Âu lạnh lùng nói, quay người đi đến salon ngồi xuống.
Cố tình trong một giờ kia, cô không ai làm chứng, đầu óc không tỉnh táo mà ngủ.
123
"Tôi . . . . ." Thời tiểu niệm nghĩ ngợi, nói như vậy thật quá đặc biệt như là mất kí ức trong một giờ, cô chỉ có thể nói: "Tóm lại tôi không có mất đi kí ức, cũng không thể có người mất kí ức trong một giờ a."
Giống Mộ Thiên Sơ, thực hiện ca phẫu thuật trước kia toàn bộ kí ức bị mất đi.
Cũng không thể chỉ mất kí ức trong một giờ.
"Cô không thể, không có nghĩa là chuyện đó không phát sinh." Cung Âu lạnh lùng nói.
Thời Tiểu Niệm tìm không ra một câu nói phản bác, cô hỏi: "Để cho, anh cũng mất kí ức mà bình tĩnh như tôi, liền nói rõ anh tin tưởng ta là thành thật sao?"
". . . . . ."
Đôi mắt Cung Âu hướng phía cô,khuôn mặt không chút biểu cảm.
Hắn nói chuyện, chính là cũng không rõ.
Thời Tiểu Niệm nhất thời vui vẻ, vội hỏi: "Tôi đây mặc kệ ba năm trước đâycó phải hay không tôi mất kí ức trong một giờ kia, anh phải biết là tin tưởng tôi không sinh một đứa nhỏ nào."
Nghe nói, Cung Âu trong mắt một sự thất vọng thoáng vụt qua.
Một điểm này, hắn trước kia đã sớm nghĩ qua, chứng cớ cô chứng tỏ đều quá mỏng manh, vốn cho là cô nói dối nhưng giờ phải tin tưởng cô, phải biết thả cô.
Chính là hắn không nghĩ chính miệng thừa nhận đứa nhỏ này từ đầu chưa bao giờ từng xuất hiện ở trên thế giới này.
Đó là cô cùng đứa con của hắn.
Cư nhiên chưa từng tồn tại, này khiến cô rất không vui.
Nhìn hắn lại là do dự, Thời Tiểu Niệm gần như chạy đến trước mặt hắn, vội vàng nói: "Anh đã tin tưởng đứa nhỏ này không tồn tại, tôi đây cũng không còn ràng buộc có phải hay không, hợp ước cũng sẽ không còn tác dụng?"
Vậy cô có phải hay không có thể đi rồi?
Cô có phải hay không có thể rời khỏi hắn? Cô có thể tự do?
Cung Âu ngồi ở trên salon, liền như thế lạnh lùng mà nhìn cô, một lời không nói.
Thời Tiểu Niệm bỗng nhiên lại có chút nói không nên lời, không lạnh mà run, cô nhìn Cung Âu ánh mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt, chậm rãi cởi ra, người có phần cứng ngắc mà lui về sau: "Anh vì cái gì nhìn tôi như vậy?"
"Cô nói gì?"
Cung Âu liền chất vấn, đứng lên.
"Tôi nói gì ko đúng sao? Hợp ước giữa chúng ta phải không còn, có phải không?" Thời Tiểu Niệm vừa lùi về sau vừa nói.
''Cô lui về đằng sau làm gì? Tôi đáng sợ vậy sao?"
Cung Âu cười lạnh mà nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com