Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#60

Chương 60 : Hắn đối với cô có ý tứ

"...."

"Dù sao là cô luôn nghĩ tôi với cô không có quan hệ, tôi cần gì phải lưu cho cô con đường sống " Thanh âm của hắn âm trầm, lạnh như băng.

Sau hôm nay, hắn đúng là đem cô bức chết, xem cô có năng lực như thế nào??

" Anh có ý gì ?"

Sắc mặt của Thời Tiểu Niệm trắng bạch .

"Thơi Tiểu Niệm cô ở phòng nghe kĩ những lời tôi nói đây"

"Nói cái gì?"

"Tôi bị bệnh rối loạn nhân cách ,không ai có thể chữa khỏi "
Cung Âu tiến tới sát bên người cô, cúi đầu, môi gần như chạm đến môi cô, nói ra từng chữ từng chữ một," Cho nên bằng trực giác của tôi mách bảo rằng cô đã sinh ra đứa nhỏ cho tôi , ngay cả trước đây không có bây giờ vẫn thể có.

Thời Tiểu Niệm kinh ngạc mở to mắt .
Giây tiếp theo, hắn liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ,không có một chút dịu dàng nào , hắn trụ đầu cô lại, ở trên môi của cô mà tung hoành, liều lĩnh hút hết không khí của cô khiến cô ngay cả hít thở cũng khó.

Cô hết thảy kháng cự lại hắn nhưng không được.
"Ngô. ... Không"

Thời Tiểu Niệm nhất thời chấn động

Hắn một tay đặt ở trên tường, tay còn lại vòng đến đằng sau thắt lưng luồn xuống váy dưới của cô. Làm cho cô trên người cô không còn một mảnh vải .

Trên người Thời Tiểu Niệm tràn đầy dấu hôn, Cung Âu đối với chuyện này mà nói không khác gì dã thú. Một đêm Cung Âu không biết muốn cô bao nhiêu lần (thiện tại, lần đầu t edit H)

(Man hoành, không đoái của nàng cảm thụ.)

Mặc kệ cô ở dưới thân cung van xin hắn vẫn không buông tha ,thân thể cô vô cùng đau đớn, cuối cùng chỉ giả hôn mê .

Mãi cho đến khi lúc cô bị Cung Âu mang ra ngoài phòng ,dọc đường cô vẫn giả vờ mê man.

Hắn vội vã khẩn cấp

Cung âu ôm Thời Tiểu Niệm bước vào xe Lincoln, Phong Đức có biết một chút y học Trung Quốc đơn giản, liền đem tay cô ra bắt mạch.

Thời Tiểu Niệm được Cung Âu thủy chung ôm trong lòng , cô an tĩnh nằm trong lòng hắn, hai mắt khép chặt.

"Thiếu gia, Thời tiểu thư không có gì đáng ngại ,chỉ là hôn mê" Phong Đức chuẩn đoán

"Ừ"

Cung Âu đáp lại một tiếng, thanh âm thâm trầm, Cánh tay bao bọc lấy Tiểu Niệm.

Xe cứ chạy chầm chậm trên đường

Thời Tiểu Niệm được Cung Âu ôm vẫn giả vờ ngủ , trước mắt cô là một mảng đen tối ,tựa như một nơi không tìm thấy đường ra ,tất cả bao trùm là màu đen không thấy một điểm sáng .

Sức hoang tưởng của Cung Âu nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cô.

Ba năm trước đây trong trí nhớ của cô rõ ràng là không hề có đứa nhỏ nào của hắn, vậy mà hắn cứ bắt nàng thừa nhận điều đó.

Hắn đúng là một tên biến thái, quả thật đáng sợ mà.

"Thiếu gia " Phong Đức giọng nói khiêm tốn phá tan bầu không khí yên tĩnh trong xe "Không bằng đặt tiểu thư sang bên cạnh nghỉ ngơi đi"

Thời Tiểu Niệm nghe vậy trong lòng gật đầu một cái "Đúng đúng "

"Không cần" Cung Âu phản đối lên tiếng
" Nhưng nếu cậu cứ ôm như vậy sẽ khiến cậu mệt mỏi "

Cung Âu vẫn giữ chặt cô trên cánh tay, âm thanh lạnh lùng " Nếu đem cô ấy đặt xuống dưới, cô ấy có chuyện ai chịu trách nhiệm? "
Thời Tiểu Niệm ngồi trên đùi hắn, nửa người dường như dựa cả vào lòng của hắn , hắn biến đôi chân mình như một chiếc ghế, tay vòng qua lưng cô làm chỗ tựa, phòng tránh để cô bị ngã .

Giọng nói trầm thấp của hắn qua cơ thể truyền đến tai cô, cô có thể cảm nhận thấy rõ ràng.

Nghe hắn nói như thế, ngực của Thời Tiểu Niệm đột nhiên đập mạnh.

Hắn sợ cô tức giận sao.

" Ít ra đối với chuyện này Thời tiểu thư vẫn để bụng, tôi tin rằng trước sau gì Thời tiểu thư sẽ hiểu rõ lòng mình" Phong Đức ở bênh cạnh nói.

"Ừm" Cung Âu cuối đầu nói lên một tiếng.

Hắn đột nhiên nghĩ, ở trước Thời Tiểu Niệm hắn luôn có những hành động khó có thể kiểm soát.

Hắn đương nhiên là không phủ nhận điều này cũng như không bài xích.

Điều này có phải là đại biểu cho việc hắn đối với cô có chút tâm tư, sao lại có thể ???

Thời Tiểu Niệm đột nhiên nhớ tới hai người vừa mới nói chuyện với nhau ở trong phòng.

" Vì cái gì anh cảm thấy tôi không phải là một người phụ nữ thích chọc ghẹo đàn ông?" Thời Tiểu Niệm hỏi.

"Nếu cô là cao thủ, cô hiện có thể ở đây"

Nói xong, ngay sau đó Cung Âu có ý tứ muốn...

Thời Tiểu Niệm không dám nghĩ bậy, cô bỗng nhiên hiểu được, Cung Âu vì điều gì lại muốn giữ cô lại bên cạnh mình dù biết rõ đứa bé không tồn tại nhưng vẫn muốn lưu giữ cô lại.

Hắn có phải là ---yêu cô.

Nghĩ đến chữ "yêu" này, Thời Tiểu Niệm không có một điểm cảm động mà còn cảm thấy sợ hãi, bị một người mắc bệnh cố chấp cuồng yêu thích thì đích thực là cái dạng gì, bị một người có quyền thế ngập trời yêu thích lại là cái dạng gì.

"Thời Tiểu Niệm, cô nghe cho rõ đây, trừ phi tôi không cần cô, nếu không dù cô có hóa thành tro thì cũng là người của Cung Âu ta."

' Tôi mắc chứng chướng ngại tinh thần cố chấp, nên tôi đã nhận định là cô thì nhất định phải là cô. Cho nên, theo trực giác của ta thì cô chính là người đã sinh ra đứa trẻ, cho dù trước kia không có thì bây giờ---tôi sẽ bổ sung."

Nhớ lại những lời hắn đã nói, cô càng nghĩ càng sợ, không nhịn được cả người run lên.

Cung Âu không biết là mơ về người phụ nữ nào, thân thể hắn rất lạnh, là gặp ác mộng sao?

Mi tâm của hắn nhíu lại, hắn gối lên cánh tay đang đặt dưới nệm của cô, cô tính động đậy nhưng bị ôm lấy, hắn bây giờ như một đứa trẻ cần được che chở dưới vòng tay của mẹ.

Trở lại Thiên Chi Cảng.

Sau nửa đêm, ở trên giường Cung Âu đã ngủ say.

Rèm cửa sổ không kéo vì thế ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, dừng ở trên giường và chiếu vào người đang ngồi trên đó.

Thời Tiểu Niệm khoác áo ngủ ngồi ở trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, một bên má được ánh trắng chiếu vào càng lộ ra vẻ trắng nõn, cô nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh, lông mi của hắn run lên chắc đang sợ điều gì ( trường trường đích long mi nhân khủng cụ),chắc là cô nhầm lân rồi,( mê vọng chiến chiến)(k biết ed như nào )

Nên làm gì bây giờ??

Cô vẫn tưởng rằng nếu tìm được chứng cứ chứng minh mình trong sạch là có thể rời khỏi Cung Âu.

Nhưng xem ra, dù có nói cho Đường Nghệ làm chứng cho cô hoặc giả Đường Nghệ thực sự làm chứng cho cô, Cung Âu cũng không đồng ý cho cô rời khỏi.

Bởi vì hắn, người mắc bệnh chướng ngại tinh thần cố chấp đối với cô đã động lòng.

Cho nên, hắn nhất định sẽ không cho phép cô rời khỏi.

Thời Tiểu Niệm rón rén bước chân xuống giường, rồi đưa tay mở ngăn kéo cạnh giường, tại sao trong ngăn kéo lại không có thuốc tránh thai.

Cô chính xác là luôn cất nó ở chỗ này.

Không cần nghĩ nữa, chắc chắn là do Cung Âu lấy đi.

"....."

Cô nên làm gì bây giờ?

Cô sao có thể chấp nhận như thế này, cô đặt tay lên bụng còn bằng phẳng của mình, cô không cần, cô tuyết đôi sẽ không bao giờ mang trong mình giọt máu của Cung Âu.

Thời Tiểu Niệm nhìn người đàn ông đang ngủ say trên giường, người đàn ông này tại sao lại yêu thích cô được chứ ?

Hắn phải muốn phụ nữ dạng gì cũng có sao? Vì cái gì cố tình lại là cô?

Hôm sau buổi sáng, Thời Tiểu Niệm một đêm mất ngủ, sớm dậy làm bữa sáng, tinh thần rất kém cỏi.

Cô không nghĩ ra Cung Âu thế nào sẽ thích mình, cô cho tới bây giờ cũng không hấp dẫn quá hắn, vẫn là chọc đến hắn, càng không có hướng hắn thể hiện cái gì ưu điểm.

Ưu điểm?

Thời Tiểu Niệm nhìn về phía bàn trung làm xong đích bữa sáng, ánh mắt giật giật.

Lẽ nào là của cô trù nghệ hấp dẫn Cung Âu, mới hội khiến hắn bất tri bất giác đối cô động tâm?

Nghĩ đến chỗ này, Thời Tiểu Niệm lập tức đem làm tốt bữa sáng bỏ sọt rác, rồi mới một lần nữa chiên trứng, cho thêm mấy phân tiêu mới để tới bánh mì thượng, cuối cùng đồ còn cho thật dày ớt tương.

Đem bữa sáng để ở phòng ăn.

Cung Âu từ bên ngoài đi vào, trên người phủ màu xám áo choàng tắm, sữa tắm kiểu nam mùi thơm ngát, hắn nâng mắt, ánh mắt nặng nề nhìn cô liếc mắt một cái.

Thời Tiểu Niệm đón nhận hắn ánh mắt sau cảm thấy đáng sợ.

Cô nghĩ muốn, cô là hiện tại mới chính thức nhìn đến hắn chấp nhất một mặt, không quan hệ bạo lực, hắn hiện ở chính là liếc nhìn cô một cái, cô liền cảm thấy đầu da giật giật.

Tưởng tượng đến này nam nhân hoàn vui vẻ nhìn mình, cô toàn thân đều muốn phát run.

"Ăn bữa sáng đi."

Thời Tiểu Niệm cố gắng duy trì bình tĩnh, ở ghế trên ngồi xuống.

"Ân."

Cung Âu liếc nhìn cô một cái cũng ngồi xuống.

Hắn tối hôm qua ở thư phòng chuyện, cô cũng không đề cập, tựa như không tồn tại. Hắn vẫn là hắn, cô cũng vẫn nữ nhân của hắn, hết thảy đều không có gì bất đồng.

Nhưng Thời Tiểu Niệm rõ ràng, hai người mối quan hệ đã không thể dùng thuần túy hợp ước quan hệ định nghĩa .

Cung Âu cầm lấy dao nĩa ưu nhã bắt đầu ăn bữa sáng.

Thời Tiểu Niệm cẩn thận quan sát cả người của hắn, hắn cho thật nhiều tương ớt trên bánh mì bỏ vào miệng, một ngụm liền dừng lại, lông mày nhăn lại: "Thế nào lại bỏ tương ớt?"

Hắn nói nhất thời có chút không chấp nhận.

"Nga, ta nghĩ làm mới khẩu vị." Thời Tiểu Niệm trả lời, chờ hắn nguôi giận.

Nếu hắn tức giận, nhất định sẽ khiến người ta bỏ chạy, sau này cô liền làm theo, nhìn thẳng đến lúc hắn ngại cô mới thôi.

"Khẩu vị hôm nay không thể ăn."

Cung Âu lạnh lùng nói.

"Là sao?"

Thời Tiểu Niệm chờ hắn đứng dậy rời khỏi.

Cung Âu im lặng cắt một khối bánh mì tiếp theo hướng miệng bỏ vào, liền cũng ăn theo, Thời Tiểu Niệm ngay ngốc hắn động tác.

Hắn chính là ăn vẫn gắn với hình tượng quý phái, độ cũng không bởi vì nan ăn mà biến chậm.

Ăn xong một mình ngồi một bàn, Cung Âu nâng mâu tảo liếc cô một cái, nhìn cô động một chút cũng không động, cả người ngồi khựng lại, trước mặt là một bàn ăn rất lớn, tiếp theo ăn. Của cô một bàn cũng là đồ cay ớt tương đích thực.  

team hà mã 

Vy tặng  chín trăm chín mươi chín nụ hôn*phù mỏ sau khi hôn 999 cái*

cho hạ nè ,amy nè, nhiên iu đấu nè, chi(lầy lội)nè

cho hana tỷ nè,cho  Mạch tỷ nè,cho Bắp và cả Ngân nữa.

Nói chung là cả cái LPH vì sự thất bại không nản và tiếp tục đi lên của gia đình chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tổngtài