Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#66

 Chương 66: Nhà Cung Âu là nhà của em

Mân Thu Quân nói không ra lời.

Chỉ nghe Cung Âu đem hồ sơ ném tới trước mặt Thời Tiểu Niệm, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn nàng, "Chữ ký!"

Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, nhưng vẫn truyền đến một vị đắng chát, cô nhìn về phía trên hồ sơ có vài chữ to đoạn tuyệt, thân thể bị gai đất hung hăng làm đau nhức, nước trên khoé mắt không rơi xuống, cô chậm rãi mở tay nắm chặt bút, đầu ngón tay run rẩy.

Cô biết rõ đó là chính mình ký.

Thân thể của cô  nhịn không được mà run, căn bản là khống chế không được.

"Ký!"

Cung Âu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, cao cao tại thượng, tiếng nói rất nặng,
"Thời Tiểu Miệm, bọn họ không cần em nữa! Người thân của em đã vứt bỏ em rồi! Em còn không ký?"

Bọn họ không cần cô nữa, người thân của cô đã vứt bỏ cô rồi!

Đúng vậy a. Lúc này, bọn họ là triệt để mà không cần cô nữa, thân nhân của cô, người nhà của cô cũng không cần cô nữa.

Nghe những lời này, Thời Tiểu Niệm cắn chặt môi, hai cánh môi bị cắn đến trắng bệch, tay cầm chặt bút không ngừng run rẩy.

"Thời Tiểu Niệm, đừng nghĩ tôi không dạy nổi em!"

Cung Âu trừng mắt với cô gầm lên một cái, buộc cô ký. Thời Tiểu Niệm lại một lần nữa mở hồ sơ, lật đến cuối xem một tờ, cha mẹ nuôi bên kia đã ký, hiện tại chỉ chờ cô ký tên.

Cô lại cắn môi, run rẩy mà cầm chặt bút đem tên của mình từng chữ từng chữ viết lên. Mỗi một nét, tựu đại biểu cô đã mất đi gia đình.

Mỗi một nét, tựu đại biểu cô lại biến thành đứa trẻ không cha không mẹ.

Một lúc lâu, Thời Tiểu Niệm cuối cùng viết xong tên của mình, nhưng lại không có dũng khỉ để ngẩng đầu lên.

Mân Thu Quân cùng Cung Âu vẫn nhìn cô, biểu lộ khác nhau.

Cung âu cầm lấy hồ sơ ném đến trước mặt Mân Thu Quân. Mân Thu Quân ngồi ở đó im ắng mà khóc đến không thành bộ dáng, vẻ mặt khổ sở mà nhìn về phía Thời Tiểu Niệm:

"Tiểu niệm, mẹ có lỗi với con, là mẹ không có chiếu cố tốt cho con, chúng ta mẹ con sao có thể đi đến bước này......"

Sao có thể đi đến bước này. Cô cũng muốn hỏi. Thời Tiểu Niệm cúi đầu, con mắt đóng chặt lại, bút trong tay rơi xuống.

"Đoạn tuyệt đơn đều ký, còn bày ra bộ dạng này với sắc mặt dối trá làm cái gì?"

Cung Âu cười lạnh một tiếng, xem thường mà nhìn Mân Thu Quân ở phía trước.

"......"

Mân Thu Quân bị chỉ trích nói không ra lời. Cung Âu liếc nhìn Thời Tiểu Niệm, cô ngồi ở bên kia, cúi đầu, uất ức được không nói một tiếng. Nữ nhân này...... Con mắt Cung Âu màu đen lạnh lùng mà hướng tới Mân Thu Quân, tiếng nói âm trầm:

"Mân Thu Quân, chữ chúng ta đã ký, bất quá ta phải nhắc nhở bà một việc."

Mân Thu Quân ngạc nhiên nhìn hắn.

"Đã quan hệ đoạn tuyệt, Thời Tiểu Niệm đối với các người...không có nghĩa vụ phụng dưỡng."

Cung Âu lạnh lùng nói: "Nói cách khác, tương lai các người bị bệnh mà chết, các người lúc gia tướng tới là suy là bại..... Đừng tới cầu xin Thời Tiểu Niệm."

Thời Tiểu Niệm thủy chung cúi đầu. Mân Thu Quân kinh ngạc mà nhìn Cung Âu, lại nhìn Thời Tiểu Niệm, thanh âm có chút nghẹn ngào, "Đây là tự nhiên."

Bọn họ sao phải đi cầu xin Thời Tiểu Niệm. Thời Tiểu Niệm có thể giúp bọn họ cái gì.

"Lời nói không chỉ nói quá vẹn toàn."

Cung Âu cười lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra một cổ tà khí, "Ta sẽ xem kết cục của các người."

"Cái gì?"

Mân Thu Quân sửng sốt.

"Ta sẽ xem cái ngày mà các ngươi khóc lóc, bám lấy, đến cầu xin Thời Tiểu Niệm."

Cung Âu nói ra, đứng lên nắm tay kéo Thời Tiểu Niệm rời đi, cánh tay nâng cằm của cô, làm cô nhìn về phía Mân Thu Quân, "Thời Tiểu Niệm, nhìn thật kỹ khuôn mặt này, hôm nay là bà ta vứt bỏ em, tương lai, bà ta quỳ thành chó, em đều không được để ý tới!"

Mân thu quân hoàn toàn ngốc tại đâu đó. Rõ ràng là cô mà nói đoạn tuyệt quan hệ, lại bị nói như là hắn bị cha mẹ bị ném bỏ. Thời Tiểu niệm nhìn về phía mẹ nuôi của mình.

Nàng biết rõ, Cung Âu là đang giúp cô, giúp cô khi dưỡng mẫu trước mặt quay trở lại sự tôn nghiêm.

"Cung âu, chúng ta đi thôi."

Thời Tiểu Niệm nói khẽ, cô không muốn ở lại chỗ này.

"Tốt!"

Cung Âu một lời đáp ứng, giữ chặt tay cô đi ra ngoài. Bỗng dưng, hắn dừng bước, quay đầu lại về hướng Mân Thu Quân, lạnh lùng địa đạo mà nói,

"Đúng rồi, hồ sơ giao do pháp viện có hiệu lực sau, mong đem một phần gửi đến N.E tập đoàn tổng bộ tổng giám đốc văn phòng, Cung Âu thu. Cám ơn."

Nói xong, Cung Âu kéo Thời Tiểu Niệm rời khỏi quán cà phê.

Mân Thu Quân ngồi tại vị trí trước, kinh ngạc đến ngây người mà xem bọn hắn rời đi.

Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu kéo về trong xe, cô thủy chung cúi đầu, không nói một tiếng, hai tay đặt trên đầu gối, tay cầm thành quyền, móng tay cắm thật sâu vào trong lòng bàn tay.

"Còn khóc? Có thể có chút tiền đồ hay không?"

Cung Âu ngồi ở bên người cô, cho rằng cô là đang cúi đầu khóc nức nở, không khỏi chau lông mày.

Hắn là rất ít khi thấy cô rơi nước mắt, dù ngay từ đầu đem cô nhốt tại tòa thành đế quốc, hắn cũng không thấy được cô rơi nước mắt, nhưng bây giờ vì một phần 《 Cha con  đoạn tuyệt quan hệ  》 Khóc cái nước mắt người tựa như đến cùng.

"......"

Thời Tiểu Niệm trầm mặc.

"Ngẩng đầu lên, đường đường chính chính mà nhìn!" Cung Âu giận dỗi mà nhìn chằm chằm vào cô, "Em đã là người trưởng thành rồi, bất luận kẻ nào không muốn em, em đều không được cúi xuống dưới!"

Hắn không thích cô cái  bộ dạng uất ức này.

Hắn tình nguyện thấy bộ dáng cô như trước, có một lúc cùng hắn mặt lạnh, như vậy ít nhất nhìn xem có sinh khí, không giống hiện tại như là chỉ là kẻ đáng thương.

"Tôi đọc trên sách đã từng thấy một câu." Thời Tiểu Niệm thanh âm bỗng nhiên trong xe vang lên, thanh âm bởi vì khóc nhiều  mà trở nên khàn khàn.

"Câu gì?"

"Câu nói kia nói, người tại sao phải có gia đình, bởi vì ngươi mặc kệ đi thật xa, có thật tốt, có nhiều khổ, vừa quay đầu lại, đều có một cái kiên cố hậu thuẫn tại đâu đó, ngươi tùy thời đều có thể trở lại nơi đó nghỉ ngơi." Thới Tiểu Niệm nói ra,chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cung Âu, bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến rất bình tĩnh, "Tôi là có thể sống được đi, có thể tôi không có nhà."

Cô bình tĩnh mà tự nói một sự thật.

Theo vậy từ nay về sau, cô thật không có nhà.

Thời Tiểu Niệm cũng không có  khóc, chỉ là nước mắt trên tất cả đều là vệt nước mắt, cặp mắt của cô đỏ đến như bị thủy huyết giặt rửa qua, cô đang cười, cười đến động lòng người, trên môi dưới có một vết máu, là bị cô cứ thế mà cắn đi, mà tàn nhẫn với nhan sắc mỹ lệ.

Cung Âu nhìn chăm chú lên cô, ngực như bị cái gì  hung hăng mà đè ép qua, đau đến toàn tâm.

"Sau này, nhà Cung Âu tôi sẽ là nhà của em !"

Cung Âu gầm nhẹ lên tiếng.

Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm khiếp sợ mà nhìn xem hắn, hắn đang nói cái gì nha?

Cung Âu bỗng nhiên hướng cô bổ nhào qua, đem cô đặt tại một góc xe, thấp con mắt chằm chằm vào hai mắt hồng hồng của cô, môi mỏng hơi nhấc lên, một chữ một chữ gợi cảm mà kiên định, "Sau này, tôi chính là người hậu thuẫn, em sau này nếu cùng người khác không hợp, xảy ra chuyện ta Cung Âu sẽ thu thập tàn cuộc cho em!"

"Cung Âu......"

Thời Tiểu Niệm sao vậy đều không nghĩ tới Cung Âu vậy mà sẽ nói đến như vậy.

Một cái cô e sợ cho tránh không kịp nam nhân này vậy mà giờ lại còn nói ra lời nói như vậy.

Cung Âu thật sâu dừng ở cô, bỗng dưng vươn tay dùng ngón cái xoa môi của cô, đầu ngón tay của hắn lập tức nhiều hơn một vòng huyết sắc, hắn chằm chằm vào cái kia bôi chướng mắt huyết sắc, lông mày chau lại, "Em nghe cho tôi, bọn hắn không muốn em, tôi Cung Âu muốn em! Ai chọc giận em, em chính là cầm thương đem người giết đi, tôi đều thay em dọn dẹp. Nhưng —— Tôi tuyệt đối không cho phép em làm tiếp loại chuyện nhàm chán này, có nghe hay không!"

Rõ ràng đem bờ môi cắn thành như vậy.

Thời Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn hắn, hắn hiện tại từng Bá Đạo chữ đối với cô mà nói rõ ràng đều êm tai  như vậy.

Cô đây là xảy ra chuyện gì?

Một giây sau, Cung Âu tựu chắn chiếm hữu môi cô, hung hăng mà hôn, Bá Đạo mà liều lĩnh mà đánh giá lấy hương vị môi cô , hòa với mùi tanh máu tươi, lại để cho hắn hôn đến như si như cuồng, như một hút máu quỷ tựa như, sao vậy đều nếm không đủ.

Hắn cạy mở môi của cô, Thời Tiểu Niệm khẽ nhếch khai mở môi, tùy ý hắn hôn.

Không biết tại sao, cô lần thứ nhất bị Cung Âu hôn không biết là phản cảm, ngược lại cảm giác trong thân thể một loại chỗ chỗ trống bị bổ khuyết lên cái gì nha.

Ai cũng không cần cô nữa.

Hắn lại nói cho cô biết, hắn cần cô.

Thời Tiểu Niệm run rẩy, từ nào đó hắn hôn, từ nào đó hắn cạy mở nàng môi của mình, hắn lửa nóng lưỡi  cuốn tới, đem không  khí  của cô toàn bộ cướp đi.

Hắn đem cô áp trong xe một góc, hô hấp càng ngày càng trầm trọng, thân thể cũng dần dần căng cứng bắt đầu.

Cô cảm giác được thân thể của hắn biến hóa, có chút không được tự nhiên.

"Lái xe! Về nhà!"

Cung Âu rời môi của cô, hướng lái xe quát.

Lại không quay về, hắn sợ hắn lại ở chỗ này sẽ đem cô đã muốn.

Thời Tiểu Niệm nhìn hắn dáng vẻ vội vàng mặt không khỏi nóng lên,hắn nói, về nhà, quay trở lại...... Nhà.

Rất kỳ quái, cô đáy lòng cái kia bôi bệnh tâm thần khó chịu lại chậm rãi  tiêu hóa, cô nhịn không được nhìn về phía Cung Âu anh tuấn hoàn mỹ bên mặt.

Hôm nay, hắn lại vì cô ra một lần đầu.

Cung Âu bỗng dưng quay đầu nhìn về phía cô, "Nhìn cái gì?"

"Không có gì''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tổngtài