#69
Chương 69: Cung Âu tôi muốn em
Sau một cái hôn dài ẩm ướt, Cung Âu vẫn chưa thỏa mãn mà buông cô ra, con mắt màu đen yên lặng nhìn về phía đôi mắt hồng hồng hơi sưng đỏ của cô, "Thời Tiểu Niệm, tôi hôm nay muốn nói rõ với em một lần! Cung Âu tôi muốn em! Muốn em từ tâm! Nhưng tôi sẽ không cảm tạ với em!"
"......"
Thời Tiểu Niệm bị hắn bá đạo ôm vào trong lồng ngực, trên môi tất cả đều là kết quả của hắn, cả buổi đều không cho cô nói được câu gì.
Hắn cưỡng bức làm cho cô không có chỗ nào có thể trốn được.
"Cho nên, sau này không được bày ra khuôn mặt này với tôi, sau này tôi muốn cái gì em phải lập tức hiểu!" Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, thanh âm vang lên mang theo một chút gầm nhẹ đi ra ngoài.
Như thế là rất liều lĩnh.
Thời Tiểu Niệm thấp con mắt, một lúc chỉ có thể ngồi trầm mặc.
Đối mặt với Cung Âu như vậy cô thật sự không biết nói gì.
Gió thổi qua cửa xe thể thao, thổi vào mặt cô, ấm áp.
Hồi lâu, Thời Tiểu Niệm chậm rãi từ trong ngực hắn chui ra, nhìn ra bên ngoài một cái, chỉ thấy xung quanh hoang vắng mờ mịt một khoảng, bụi cỏ dại mọc rất xa, lấp kín một đoạn chắn tầm nhìn, có nhiều cái dỡ bỏ hay phá đi chuẩn bị làm lại.
Có một loại gọi là vẻ đẹp hoang vu.
Cung âu ngồi trên xe, bởi vì thấy tâm tình qua ánh mắt của cô rất phiền muộn, trên khuôn mặt anh tuấn vẻ giận dữ đột nhiên giảm đi rất nhiều.
Hắn hướng đôi mắt màu đen về phía cô, Tiểu Niệm bước xuống xe, bước qua phía cỏ dại, đôi chân chậm rãi hướng về phía con đường bị cỏ dại che khuất, ánh mặt trời rơi vào trên khuôn mặt cô, nổi bật lên khuôn mặt thanh tú trắng nõn.
Càng chạy càng xa.
Cung Âu nhìn về phía cô càng chạy xa kia, ngực bị một hồi không thoải mái, hắn lập tức đẩy cửa xe ra đi theo xuống xe, đi theo phía sau cô, đôi giày da mới tinh giẫm lên trên cỏ.
Cỏ làm dơ giày hắn, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn vẫn bước nhanh về phía cô.
"Em làm cái gì vậy?"
Cung âu nhìn về phía cô, trầm giọng hỏi.
Thời Tiểu Niệm bước về phía những tàn tích cũ, chỗ này có bức tường dài rất dài, không gian yên tĩnh như là đang nghe câu chuyện hắn kể.
Thời Tiểu Niệm nhìn một hồi lâu, thản nhiên nói "Nếu có sơn phun ở đây thì quá tốt rồi."
"Sơn phun?" Cung âu lặp lại lời của cô.
"Đúng rồi, khi tôi đi học vẽ tranh, những khi tâm tình không tốt, sẽ đi khắp nơi dùng sơn phun vẽ lên tường." Nghĩ đến tuổi trẻ của chính mình, Thời Tiểu Niệm đứng tại chỗ không khỏi cười rộ lên, " Năm mười một tuổi tôi bị người ta đánh vào tay, bởi vì tôi vẽ lên bức tường trắng của người ta."
"......"
Cung âu nhìn xem tay cô.
Thời Tiểu Niệm đem một đám cỏ phát ra sau, có chút tự giễu nói, "Phải hay không anh nghĩ tôi lúc nhỏ rất quậy phá?"
Cung âu đứng ở đó, nghe âm thanh nhẹ nhàng của cô phát ra, đôi mắt màu đen dừng ở cô, đuôi lông mày có chút hướng lên.
Hắn không hề biết cô còn biết vẽ tường bằng sơn phun, cô an phận như vậy nhưng bên trong lại ẩn chứa sự quậy phá, điểm này hắn đã sớm nhìn ra.
"Em là muốn làm đứa con ngoan ngoãn cho cha mẹ nuôi vui, Tiếu gia vui vẻ, vì đó mới có thể rèn tính cách thành như bây giờ." Cung âu trầm thấp nói, vạch trần tính cách của cô.
"......"
Nghe vậy, Thời Tiểu Niệm đứng tại đó mà ngây ngốc, kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt Cung Âu.
Không nghĩ tới, Cung Âu lại biết rõ ràng về cô như thế.
Cô khi còn bé quả thực là thân con gái nhưng tính con trai, cái gì cũng dám làm, lên trời xuống đất, đánh nhau cho đỡ buồn, nhưng cha mẹ nuôi lại không thích, cô dốc sức rèn luyện tính cách cho chính mình trở thành một đứa con gái ngoan ngoãn, theo khuôn phép cũ.
Nhưng với tình cảnh bây giờ, không phải nên phá bỏ sao.
Thời Tiểu Niệm lùi về sau một bước vòng tay tự ôm lấy người, trong mắt xẹt qua một tia ảm đạm.
"Chúng ta đi mua sơn phun."
Cung Âu đột nhiên cúi thấp xuống nói.
"Mua sơn phun?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt.
"Đi, muốn làm cái gì liền làm cái đó không phải che giấu, giả vờ thục nữ cho ai xem!" Cung Âu kéo cô đi về hướng chiếc xe, " Tôi thấy bức tường này không đủ, tôi sẽ tìm bức khác to hơn cho em làm! Toà cao ốc thị chính lớn như vậy liệu có đủ hay không?"
Như thế rất liều lĩnh.
Như thế như là không ai bì nổi.
"......"
Toà cao ốc thị chính? Hắn sao có thể nghĩ ra vậy.
Thời Tiểu Niệm bị hắn ép lôi đi, đôi mắt nhìn về phía hắn, tâm tình có chút khác thường.
Hắn hiện tại không khỏi...... Đối với cô thật tốt.
Rõ ràng là như vậy dùng cô làm trung tâm, cô giận lại làm cho hắn dễ luống cuống, lại bởi vì cô tâm tình không tốt, mà ngay cả công ty cũng không đi, cùng cô đi giải sầu, giờ lại muốn đưa cô đi mua sơn phun.
Có thể hắn muốn......thực sự không cho cô rời khỏi.
Lòng của cô đã sớm theo Mộ Thiên Sơ mất trí nhớ không biết đã ở đâu, cô tìm tìm khắp nơi không trở lại, sao giờ lại cho hắn.
"Để xem, đợi chút."
Cung Âu bỗng nhiên dừng lại, lôi kéo cô đi đến đoạn tường cuối cùng, giơ chân đá tung đám cỏ bên cạnh.
Thời Tiểu Niệm thấp mặt nhìn xuống, chỉ thấy một túi toàn bình sơn phun, cô vừa mừng vừa sợ nói "Xem ra ở đây có người cùng sở thích với tôi."
Cô cúi người, nhặt lên một bình sơn phun, nhìn xuống ngày, rõ ràng là sơn mới sản xuất.
Cô nhìn khắp xung quanh, không thấy một bóng người, "Sao lại có người đem sơn phun đến để ở đây? Phải không hay là lát nữa mới đến?"
" Sắp đến?"
Cung Âu con mắt màu đen thâm sâu, hoang hiệu dã ngoại, sao lại có người mang bình sơn phun đến đây để, nhưng không thấy người.
Có vấn đề.
" Nếu không có người, ta dùng trước đã, lát nữa đi mua cái khác trả lại."
Thời Tiểu Niệm không hề chú ý tới vẻ mặt nghi ngờ của Cung Âu, cầm bình sơn trên tay cảm thấy ngứa ngáy, trực tiếp hướng đến bức tường mà phun.
Cánh tay cô mảnh khảnh nhẹ nhàng hướng trên tường mà phun lên, một vệt dài màu đỏ in lên bức tường, khung cảnh tươi sáng đẹp đẽ.
Cung Âu đứng một bên, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía dải màu cô mới phun lên.
Cô làm nhìn rất thành thạo, bàn tay nhỏ nhắn cầm bình sơn phun liên tục tạo thành những dải ruy băng tuyệt đẹp.
Điện thoại Cung Âu vang lên, là công ty gọi điện thoại tới.
Hắn trở lại ngồi trên xe, đưa điện thoại di động tới bên tai, hạ giọng tối đa.
Ánh nắng rực rỡ chiếu xuống bức tường pha trộn với màu sắc, Thời Tiểu Niệm đứng trước bức tường, khắp nơi đều đã thành một bức tranh, công đoạn làm rất nhanh, đôi mắt sưng phù bây giờ đã trong sáng mà chăm chú nhìn bức vẽ, so với lúc trước bây giờ được xem là cảnh đẹp tâm cũng vui theo.
Phía xa có thân ảnh tuấn tú đẹp đẽ lẳng lặng nhìn cô.
Một lúc lâu sau liền chậm rãi quay người, ánh mắt ôn nhu mà rẽ sang hướng khác đi, là anh Mộ Thiên Sơ.
Gần đó là chiếc Porche đang đậu.
Mộ Thiên Sơ đi về hướng xe, ngồi vào trên ghế lái, mái tóc rám màu nắng hạ, khuôn mặt sau một đêm không ngủ nhìn trông tiều tụy, hai tròng mắt là sự cô đơn không đáy.
Bên cạnh ghế lái phụ, còn để đó một túi đầy bình sơn phun.
Thời Tiểu Niệm lúc trước những khi không vui thường thích đi đây đó vẽ tranh, phát tiết bức bối trong lòng.
Anh suốt đêm qua đi tìm để mua bình sơn phun, nhưng lại không biết nên dùng lý do gì để tìm cô, cô hiện tại đối với anh tránh còn không kịp.
Anh dừng xe trước Thiên chi cảng, hướng biệt thự của cô đi đến.
Cô từ biệt thự đi ra, liền bị Cung Âu tóm lấy ôm vào ngực.
Anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô cùng Cung Âu đi ra ngoài, như theo dõi cũng tựa như đuổi theo, theo sau bọn hắn, cuối cùng vụng trộm mà đem bình sơn phun đặt ở nơi đó, làm cho cô bày ra phong thái khác vẽ tranh trước mặt nam nhân khác.
Cô đem thần thái tươi sáng rực rỡ nhất cho nam nhân khác xem.
Anh như tên trộm rình rập, lén lút đứng xem.
"......"
Mộ Thiên Sơ ngồi ở trên ghế lái, trong gương hiện lên vẻ mặt cô đơn não nề, anh khởi động xe bắt đầu đi khỏi.
Gió nhẹ thổi bay mái tóc ngắn.
Tiểu Niệm.
Em biết không, anh khôi phục lại trí nhớ rồi.
Mộ Thiên Sơ chậm rãi nhắm mắt lại, anh hiện tại không thể đi tìm cô, anh còn có rất nhiều việc muốn đi xử lý.
Thế nhưng mà, chờ anh xử lý xong mọi việc, liệu cô có còn ở đó không?
Mộ Thiên Sơ nhìn về phía bức tường thật dài, bây giờ anh lại không thấy bóng Tiểu Niệm.
Nửa bức tường đã được Tiểu Niệm vẽ thành một bức tranh, phong cảnh là "Cầu vồng sau mưa".
Cung Âu trên xe nói chuyện điện thoại xong, vừa quay đầu, chỉ thấy Tiểu Niệm đã biến bức tường thành bức tranh, hai tay nắm bình sơn phun, nhanh chóng vẽ lên, váy áo tung toé màu sơn mà không hề bị phát giác.
Trên tường là bức tranh cầu vồng sau mưa mùa hạ, bên cạnh là một bức vẽ toàn màu đen, xen lẫn là những chấm bi khác màu.
Bỏ cầu vồng, còn lại tất cả đều là màu đen.
Cung Âu từ trên xe bước xuống, chân bước nhanh chóng đến cạnh cô, trầm giọng hỏi, "Tại sao tất cả đều là màu đen?"
Nhân sinh của cô có đen tối như thế?
Thời Tiểu Niệm cười vô vị nói, " Hoạ sĩ thì vẽ cái gì cũng là đẹp."
"Lời em nói làm sao mà tin được." Cung Âu liếc cô một cái, xoay người nhặt lên một bình sơn phun, nắm ở trong tay trực tiếp phun lên bức vẽ màu đen của cô.
"Anh làm cái gì vậy?"
Thời Yiểu Niệm kinh ngạc mà nhìn về phía hắn.
"Thời Tiểu Niệm, nhớ kỹ, cho dù là trôi qua rối loạn, Cung Âu tôi là người bên em, tôi muốn phá hỏng sắc thái của em!"
Nói xong, Cung Âu càng thêm dùng sức mà phun những cái kia ,màu đen xen lẫn viên bi.
Thanh âm của hắn, lại một lần nữa lay động tâm trí cô.
Thời Tiểu Niệm ngơ ngác mà đứng nguyên tại chỗ, tâm bị câu nói hung hăng ấy chấn động, chỉ thấy trên tường không chỉ là màu đen, tất cả đều là nhiều màu trộn lẫn.
Thật đúng là hỏng sắc thái của cô.
Đúng vậy a, quản nhiều như vậy làm cái gì? Bị người nhà vứt bỏ lại tính toán cái gì đây?
Cho dù tâm tình cô trôi qua rối loạn, cũng không muốn phá hỏng sắc thái của mình.
Thời Tiểu Niệm cũng lấy, cũng cầm một lọ màu sơn phun, hướng trên tường phun đi, mặc kệ kết cấu, cũng chỉ quản hướng thượng phun, phun ra một loạn sắc thái.
Cung Âu theo sau ôm lấy cô, bàn tay lớn bao lấy bàn tay nhỏ của cô hướng trên tường phun đi.
Thời Tiểu Niệm không có cự tuyệt.
Cô hướng con mắt về phía Cung Âu, đường đường là tổng giám đốc N.E mà lại cùng cô đi dã ngoại hoang vu vẽ tranh bằng sơn phun, nói ra đều không có người tin.
Xin lỗi các rds, chương 68 sẽ đăng sau nhé
Ai muốn từ giờ sẽ có thính ở mỗi chương nào *nháy mắt*
Kí tên
Tiểu Vân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com