#70
Ed: team Lii Chan (chi sô)
''Không có sơn vẽ?''
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc
Cái kia đặt ở đoạn bên tường thì sơn bình là từ đâu mua được?
"Đúng vậy." Lão bản đã gặp cô trên váy dính vào thuốc màu, cho rằng cô là người yêu thích cuồng nhiệt, không phải sươn bình thì không mua, thế là nói ra: "Nghe nói nơi khác có một nhà xưởng sẽ sản xuất chút ít sơn bình, bất quá cách chúng ta bên này quá xa, nói sau không phải cái loại này phát sốt những người yêu thích sẽ đặc biệt đi mua chúng a."
Cách rất xa nơi khác mới có sơn vẽ, kẻ yêu thích mới có thể đi mua, người nọ sao có thể cam lòng cứ như vậy nhét vào nơi dã ngoại hoang vu đây này?
Đổi lại là cô, nhất định không tùy tiện ném như vậy.
Thời Tiểu Niệm đứng trong tiệm nhỏ, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện--
"Thiên Sơ, chờ anh khôi phục thị lực nhất định phải xem em vẽ tường, em đã vẽ cho rất nhiều người a."
"Tiểu Niệm vẽ nhất định rất đẹp."
"Đó là đương nhiên, em cho anh biết, em dùng chính là loại sơn vẽ, chỉ có cái này họa sĩ thật mới vẽ được tốt nhất."
Sơn vẽ bình.
Chẳng lẽ những ... bình sơn vẽ kia là Mộ Thiên Sơ...... Sao vậy khả năng......
"Không mua được à?" Cung Âu từ bên ngoài đi tới, thân hình cao lớn bị đập vào cửa nhỏ, cái trán đập trúng cửa .
Hắn lập tức chửi đôi ba câu rồi ôm trán lui ra ngoài.
Gặp quỷ môn rồi .
Thời Tiểu Niệm bị Cung Âu gọi giật mình mà thôi không nghĩ miên man nữa, mau chóng quên chuyện đó, vội vàng nói: "Không mua, tại đây không có một dạng nhãn hiệu, chúng ta đi ăn cơm trước đi."
Nói xong, cô hướng Cung Âu đi đến, vứt bỏ những suy nghĩ hoang đường trong đầu, nhất định không thể nào là Mộ Thiên Sơ.
Hắn đều đã quên cô, không thể nào có khả năng nhớ được chai sơn vẽ được.
"Chết tiệt!" Cung Âu vừa đi vừa vuốt cái trán, oán hận mà trừng cô liếc: "Nhìn em xem, đều là vì em muốn mua sơn, hại tôi bị đụng đầu."
"......"
Hắn rất cao, đi đường không nhìn thì sao lại quát cô?
Nghĩ nghĩ, Thời Tiểu Niệm vẫn kéo tay hắn, nói rằng "Nào để tôi nhìn xem, có nghiêm trọng không."
Hắn hôm nay cùng cô làm nhiều chuyện như thế, cô cũng không thể một chút cũng không nhìn được tốt xấu.
Nghe vậy Cung Âu lập tức thả tay xuống, thấp hạ thân dựa vào hướng cô, môi mỏng cơ hồ là muốn dán lên mặt của cô, Thời Tiểu Niệm nhìn xem hắn đột nhiên tới gần , phản xạ có điều kiện mà hướng bên cạnh tránh né.
Cung Âu bất mãn mà trừng mắt:"Em trốn cái gì nha, tôi như thế đáng sợ lắm sao?"
"Anh đừng nhúc nhích, tôi khó coi." Thời Tiểu Niệm tìm được lý do nói ra.
Cung Âu cúi thấp thân thể đứng tại trước mặt cô, không có lại lộn xộn.
Thời Tiểu Niệm đứng trước mặt hắn, chỉ thấy trên trán của hắn nổi lên một dấu màu đỏ, phòng ngại đến khuôn mặt tổng hợp anh tuấn thực lực, nhưng không có cái gì nha trở ngại.
Cung Âu nhìn chằm chằm vào đôi mắt thuỷ tinh của cô mà hỏi: "Sao vậy?"
"Khá tốt, chỉ là có đỏ, không có rách da." Thời tiểu Niệm nói.
"Thổi đi." Cung Âu nói.
"Hả?" Thời Tiểu Niệm sửng sốt, há hốc mồm mà nhìn xem hắn, hắn đang nói cái gì nha.
"Em rốt cuộc có phải là con gái hay không vậy, chứng kiến người đàn ông của em bị thương mà cũng không có chút quan tâm!" Cung Âu bất mãn mà nhìn chằm chằm vào cô, sắc mặt lập tức lại trầm xuống, không thể nghi ngờ mà biết rằng hắn đang nổi giận
"Thế nhưng mà không có rách da a, chỉ có chút một dấu." Lại không có thật sự bị thương sao lại muốn quan tâm, còn thổi? Hắn còn là con nít sao.
"Em có thổi hay không ?" Cung Âu nhìn chằm chằm vào cô, ngữ khí bá đạo
Hai người họ đứng tại thị trấn nhỏ yên tĩnh đầu đường, bỗng trên đường có vài người qua lại, tất cả chú ý đều đổ dồn vào họ, mấy nữ sinh đứng tại phố đối diện không muốn đi, một mực tò mò nhìn qua chỗ họ. Thời Tiểu Niệm bất đắc dĩ mà nhìn xem Cung Âu trong mắt hung quang, chần chờ cả buổi, bắt gặp người chung quanh ngày càng nhiều, cô đành phải duỗi ra hai tay bưng lấy mặt của hắn, mặt hướng hắn nghiêng đi qua, mân mê bờ môi trên trán nhẹ nhàng mà thổi hai phần
"Có thể đi chưa?"
"Không được, làm lại đi !"
Cung Âu ra mệnh lệnh.
"......"
Thời Tiểu Niệm chỉ có thể tiếp tục thay hắn thổi dấu đỏ trên trán.
Rất lâu, Thời Tiểu Niệm thổi đến miệng cũng mỏi, chung quanh người qua đường ngày càng nhiều, cô không...nữa mặt ở chỗ đó: "Có tốt hơn hay không?"
Cái này hắn muốn thổi bao lâu mới thoả mãn?
"Tốt rồi." Cung Âu được thổi làm đủ thoải mái, lúc này mới buông tha cô, ôm cô lên xe.
Cung Âu vẻ mặt thoả mãn ngồi trên xe, khóe môi cong lên thật sâu, cực kỳ đắc ý.
"Đem trần xe đóng lại đi." Thời Tiểu Niệm dùng tay che mặt, khá xấu hổ, thật sự không rõ hắn có cái gì mà rất vui vẻ.
"Điều này nên cho mọi người nhìn thấy."
Cung Âu tâm tình không tốt, khởi động xe, lái xe đi phía trước.
Trên xe radio quảng bá vang lên, "Đối với người yêu phải thật điềm mật, ngọt ngào từ động tác nhỏ, các bạn đã học qua chưa, nhất là thay đối phương thổi miệng vết thương, điểm ấy là trọng kích quảng đại nữ sinh trí mạng chiêu số ah!"
Thổi miệng vết thương?
Thời Tiểu Niệm sửng sốt hạ.
Chỉ nghe cái kia radio dừng một chút, rồi mới lại nói, "Bất quá đổi tới tựu không thể dùng, nếu nam sinh bị thương, họ rên rỉ la hét nhờ bạn gái thổi miệng vết thương, vậy cũng quá mẹ, đoán chừng nữ sinh trực tiếp ngán, cơm đều ăn không vô nữa! Ha ha!"
Thời Tiểu Niệm kinh ngạc nghe radio ở bên trong truyền đến thanh âm, chẳng lẽ nói Cung Âu mới nãy theo sát cô vào đó mua sơn, tựu là ở chỗ này nghe quảng bá?
Lắng nghe những gì người yêu nói, cử chỉ ngọt ngào?
Vậy sau, rồi mới học được một chiêu thổi miệng vết thương, kết quả còn không có nghe toàn bộ, hiển nhiên hắn rõ ràng rằng không biết những thủ thuật sử dụng cơ thể phụ nữ.
Cô nghĩ lại, Cung Âu lại đột nhiên nổi hứng muốn cô thổi trên trán, nguyên lai là muốn tạo điềm mật, ngọt ngào, là nghe theo quảng bá......
"PHỤT."
Nghĩ đến Cung Âu vừa mới dốc sức muốn cô thổi cái trán, Thời Tiểu Niệm nhịn không được cười ra tiếng.
"Cười cái gì mà cười! Có cái gì buồn cười!"
Cung Âu thế mới biết chính mình làm một cái ô Long, mặt đen giống như đáy nồi, đưa tay nặng nề mà theo như mất quảng bá, hung hăng mà trừng liếc.
"Ah, tôi không cười."
Thời Tiểu Niệm ngoài miệng nói xong không cười, nhưng căn bản không thể nhịn được, chỉ có thể dùng tay che miệng lại, cố nhịn thân thể đang run
"Thời Tiểu Niệm!" Cung Âu quát lên, sắc mặt khó coi tới cực điểm: "Cô cười lại một lần thử xem!"
Người phụ nữ này coi hắn là trò cười đúng không?
Thời Tiểu Niệm dốc sức liều mạng mà ép mình nhịn xuống, ho nhẹ hai tiếng, một lát sau, cô nhịn không được hỏi: "Cung Âu, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
"Cái gì?"
"Anh có nhiều nữ nhân như vậy, có phải là chưa chính thức yêu đương lần nào không?" Lại muốn nhắc đến ở trong cái gì nha, ngọt ngào. Cũng không phải là 16, 17 tuổi có mối tình đầu, khiến cho thấp như vậy Cung Âu trầm mặt: "Nói nhảm, cô là người đầu tiên tôi muốn nói yêu !" Hắn bình thường nào có nhiều thời gian rảnh rỗi đi nói chuyện yêu đương. Hắn trực tiếp thừa nhận, Thời Tiểu Niệm ngược lại ngây ngốc ở đó, không thể cười nổi.
Nàng cố bình tĩnh mà ngồi xuống, tâm tình đột nhiên trở nên nặng nề.
Anh cứ như vậy thừa nhận rằng cô là người đầu tiên anh muốn nói chuyện yêu đương, không có chút là gì là che giấu ý tứ.
Cung Âu đối với cô quá công khai rồi.
Trong trấn nhỏ không có cái gì ngoài nhà hàng đặc biệt tốt, Cung Âu đem xe đứng lại ở một nơi mà nói tương đối xa hoa ở trước cửa quán rượu, mặt tối sầm lại xuống xe, Thời Tiểu Niệm nói rằng: "Tôi đi tới toilet, anh đi vào nhà hàng trước đi ."
"Ừ. Nhanh lên một chút!" Cung Âu liếc mắt nhìn cô .
Thời Tiểu Niệm đi vào toilet của quán rượu, đứng ở bồn rửa tay tát nước vào mặt, hít một hơi thật dài , sau đó, ngẩng mặt lên nhìn mình trong gương. Trong gương, trên mặt cô tất cả đều là sầu lo.
Cha mẹ nuôi cùng cô chấm dứt quan hệ, cô hiện tại ngược lại không cảm thấy gì. Ngược lại là Cung Âu, làm cho cô hiện tại cảm thấy đau đầu.
Anh đối với cô rất tốt, cái loại này là cảm tình mang theo cố chấp và chiếm hữu, là một loại cần phải đến không thể, có thể cô căn bản đáp lại anh không được......
Nên làm gì bây giờ?
Cung Âu đối với cô mang tính chiếm hữu, ngay cả thuốc tránh thai tất cả đều cho ném đi.
Thời Tiểu Niệm xoa cái bụng bằng phằng của mình, cô không dám tưởng tượng, nếu như trong bụng mình thực sự có một đứa bé thì phải làm sao? Chẳng lẽ thật sự muốn sinh con ra sao? Cô muốn anh chủ động ghét bỏ cô, nhưng xem ra hiện tại, căn bản không có khả năng.
Hắn không chỉ không chê cô, ngược lại còn làm cái gì đó ngọt ngào. Cô không thể để cho anh chủ động đuổi cô đi, vậy chỉ còn lại một biện pháp -- Trốn.Nhưng anh là Cung Âu, cô có thể trốn đi nơi nào đây?
"Ầm!"
Phòng vệ sinh ở giữa bị đẩy ra, một cô gái trẻ tuổi tóc dài ngang lưng từ trong bước ra.
Thời Tiểu Niệm xoay đầu lại, hai người đứng đối diện nhau: "Đường Nghệ?" Thời Tiểu Niệm có chút ngạc nhiên mà nhìn về phía cô ấy "Thời Tiểu Niệm?" Đường Nghệ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, trên khuôn mặt thoáng qua một nét lạ thường, rất nhanh lại khôi phục bình thường, cười yếu ớt hỏi: "Cậu sao lại ở chỗ này?"
Thời Tiểu Niệm từ bồn rửa tay vẩy vẩy nước trên tay xuống, kéo giấy lau tay, nói: "Mình vừa đi ngang qua, tới ăn ít đồ. Cậu thì sao?"
" Tôi cũng là vừa đi ngang qua." Đường Nghệ cười cười, cúi xuống rửa tay
Thời tiểu niệm gật đầu, ý muốn cáo từ, Đường Nghệ quay đầu lại nhìn về phía cô, có chút áy náy mà nói: "Đúng rồi, Tiểu Niệm, lần trước tại tàu chở khách chạy định kỳ thật sự là tôi không phải, tôi nên đến giúp cậu mới đúng."
Tàu biển chở khách chạy định kỳ.
Chuyện ba năm trước.
Bây giờ nói lại đều không có ý nghĩa gì nữa.
Thời Tiểu Niệm cười: "Không có gì, cậu cũng không phải là quá đáng chẳng qua là có sao nói vậy, ba năm trước đây, mình quả là có làm ở đây nhưng lúc đó là đang trong toilet, cũng không có người nào tìm mình cả."
Cô có thể trách Đường Nghệ cái gì chứ.
"Tôi thấy Cung tiên sinh đối với cậu cũng rất tốt, cậu ở bên cạnh hắn rất được sủng a." Đường Nghệ khẽ cười nói, con mắt sáng ngời: "Như vậy không phải là tốt ư?"
Như vậy rất tốt sao?
"Có lẽ a."
Thời Tiểu Niệm nhún vai, ngữ khí có chút chát chát, đẩy cửa ra cùng Đường Nghệ rời khỏi toilet.
Ai muốn thêm 1 chương nữa nào, Vân chiều nhé *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com