Tại một sòng bạc lớn trung tâm thành phố, nơi những kẻ có quyền thế vung tiền vào những trò đỏ đen để thoã mãn chính bản thân
Hình thức bên ngoài là như thế nhưng đây lại chính là nơi mà bọn buôn bán hàng cấm giao dịch, cả những dịch vụ bẩn thỉu khác nhữa
Bên trong được trang trí như một cung điện hoàng gia với tông màu vàng kim và đỏ làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng, quý phái
Mỗi bàn đặt cược quy định số lượng người tham gia là 5, có bàn thì lên tới 10 người
Dealer, hay còn gọi là nhà cái, là những người chia bài trong sòng bạc này đều là mỹ nam mỹ nữ nên càng được nhiều đại gia xem đây là nơi giải trí yêu thích, và dĩ nhiên, dịch vụ khuyến mãi thêm là chỉ cần bỏ ra một số tiền khổng lồ, họ sẽ có một đêm nồng cháy với Dealer mà họ muốn
Tại vị trí trung tâm, duy nhất chỉ có một bàn đặt cược quy định số người tham gia là 1, mặt đối mặt với nhà cái, Dealer ở bàn này nghe đồn là một mỹ nam tuấn tú, luôn đeo một chiếc mặt nạ che đi đôi mắt, để lộ nụ cười ma mị, gò má bánh bao phúng phính, cộng thêm cả tài ăn nói cũng đủ khiến những kẻ ham mê sắc đẹp phải tranh giành, cấu xé lẫn nhau để được ngắm nhìn vẻ đẹp đó
-Xin hãy đưa ra mức đặt cược
Vị khách may mắn ngày hôm nay dán chặt ánh mắt lên thân thể của Dealer, ông ta hất mặt, người vệ sinh bên cạnh lập tức đặt những con Chip có mệnh gia lớn vào trong ô cược
-Và giờ tôi xin phép được quay
Bàn tay nắm lấy cần gạt và quay mạnh, tay kia đồng thời thả một trái bóng nhỏ vào, tiếng lộc cộc va chạm vào thành gỗ vang lên
Từ đầu đến cuối, người đàn ông đó tuyệt nhiên không để ý đến bàn cược mà chỉ một lòng hướng sự thèm khát của bản thân vào em
Em cũng không phải là một tên ngốc nhưng...khách hàng luôn là thượng đế, có khó chịu hay bực bội đến mấy thì vẫn phải nở nụ cười trên môi
-24 đen
-Chà, trật mất rồi, tiếc ghê nhỉ
-Xin hỏi quý khách còn muốn tiếp tục cuộc chơi không ạ?
-Hừm...những thứ này chơi mãi, khiến ta cảm thấy nhàm chán, chi bằng~ em cùng ta đến một nơi nào đó riêng tư hơn đi
Ông ta thô thiển chạm vào tay em và vuốt ve, ánh mắt dâm dục của ông ta khiến em có hơi buồn nôn nhưng không đủ làm nụ cười chuyên nghiệp trên môi em tắt ngúm
Em mỉm cười, lắc đầu, nhẹ nhàng gạt tay vị khách trước mặt ra
-Xin lỗi quý khách, tại bàn này không có dịch vụ khuyến mãi
-Hừm...ta sẵn sàng bỏ cả tỷ đôla để có một đêm cùng em, nghe như vậy được chứ?
Một cái búng tay của ông ta, những tên vệ sĩ đặt những chiếc cặp táp lên bàn và mở ra, bên trong những tờ tiền đôla sáng chói
Em âm thầm cười khinh bỉ, chỉ với đống tiền này mà ông ta nghĩ có thể mua được em sao
-Rất tiếc thưa quý khách, quy định ở nơi đây đã đề ra, dù ngài có trả bao nhiêu cũng vô ích thôi
Bị một tên nhân viên từ chối thẳng thừng khiến ông ta tức giận, đập bàn đứng phắt dậy và chỉ thẳng vào mặt em
-Mày đừng nghĩ bản thân mày cao sang lắm, chỉ là một tên nhân viên thấp hèn mà dám nói không với tao ư?
-Xin lỗi thưa quý khách, luật đã được đặt ra, mong ngài thông cảm
-M*! Tao đ*o cần biết luật chó gì ở đây, nếu mày không muốn chết thì ngoan ngoãn đi theo tao
Những vị khách xung quanh bị tiếng ồn và tiếng chửi rủa thu hút sự chú ý, ai cũng đứng trơ mắt nhìn, không hề có ý định ra giúp đỡ vì không muốn dính dán vào phiền phức
Thế giới vốn dĩ vô tâm như thế đấy
Ngay khi ông ta vừa nắm lấy cổ tay em thì một thứ gì đó xẹt qua, cứa một đường ngay trên má hắn
-Cái...Cái quái gì vậy? Là thằng chó chết tiệt nào?!
-Vị khách này, ông đang làm phiền đến những người xung quanh đấy
Một nam nhân khác từ cổng chính bước vào, trên người vận một bộ vest đen, tay xoay xoay lá bài Joker
-Mày là thằng nào mà dám ngăn cấm tao! Có tin tao cho người tới giết mày không?
Anh nở một nụ cười, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường nhìn ông ta
-Quy định do tôi đặt ra, nơi này cũng do tôi lập ra, vậy là đủ quyền để tôi cấm ông bước vào đây rồi đúng không?
-Câm mồm đi, mày chẳng có tư cách gì để nói chuyện ngang hàng với tao cả
Anh đi ngang qua, vỗ vai ông ta một cái, chất giọng lạnh như băng khiến hắn rùng mình
-Mày đang tự nói mày sao? Một tên chuột cống mà giả cao sang
Nhưng vì sĩ diện và cái tôi quá lớn, hắn tiếp tục gân cổ lên mà chửi
-Đừng tưởng là chủ nơi này thì mày có quyền cấm tao, mày tin tao cho sang bằng cả chỗ này không?!
Anh đánh mắt sang đàn em của mình, nhíu mày
-Còn không mau giải quyết đống rác thối đó, không thấy khách của chúng ta đang bị làm phiền sao?!
-Rõ thưa sếp!
Cậu con trai Dealer đó, từ đầu đến cuối vẫn yên vị tại ghế một cách thảnh thơi cứ như đã quá quen thuộc với chuyện này, em lẩm bẩm đếm xem đây là người thứ mấy bị anh giải quyết rồi
Anh đi đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai em
-Vui lắm sao, ADC?
-Không hẳn, thấy nhàm chán, giống như mọi lần, chả có gì đặc sắc
-Sao cũng được, mau đi theo tôi
Em choàng một tay quanh cổ anh, nháy mắt
-Mừng cậu trở về, Rùa, cậu về nhanh hơn tôi nghĩ đấy
-Tôi không muốn nhắc lại lần hai
-Rồi rồi, đi thì đi, người gì đâu mà cộc cằn thế cơ chứ
Ngay sau khi hai người bước vào thang máy, rời khỏi sòng bạc, mọi người cũng dần bớt để tâm đến việc đó và hoà vào cuộc chơi dang dở
Gã đầu hói lúc nãy đúng là mắt như mù, đụng trúng Boss của tổ chức IG thế mà vẫn mạnh miệng mắng người cho bằng được, kì này đảm bảo ông ta sẽ chết không toàn thây cho xem
Thang máy chạy thẳng lên tầng 40, cửa vừa mở, ADC tháo mặt nạ quăng tuỳ tiện ở chỗ nào đó, đi thẳng một mạch tới quầy bar mini, tự rót cho mình một ly rượu Brandy thượng hạng, mặc nhiên như thể không thèm để tâm đến người đàn ông vest đen đó
Turtle ngồi xuống ghế sopha, tay cởi bỏ chiếc áo vest ngoài và nới lỏng cà vạt ra, anh trầm ngâm nhìn em rồi cất giọng
-Lại đây
Em cầm theo ly rượu và ngồi xuống bên cạnh, lập tức một thân hình to lớn đè lên người, em bĩu môi
-Gấp gáp thế làm gì, tôi có bỏ chạy đâu
-Những ngày không có cậu ở bên cạnh, tôi thật sự muốn phát điên lên
ADC cười khúc khích, đưa ly lên miệng uống một ngụm lớn, yết hầu quyến rũ theo đó chuyển động lên xuống, đôi môi trở nên căng và bóng bẩy
-Thật sao?
Turtle nắm lấy cằm em, kề sát mặt mình hơn
-Ừ
Dứt lời, anh hôn lên đôi môi em, nhấm nháp nó một cách chậm rãi, vẫn là cảm giác mềm mại quen thuộc như trái anh đào mọng nước
-Há miệng ra
Em ngoan ngoãn làm theo để anh luồn lưỡi vào, càng quét bên trong khoang miệng mình, mùi trái cây lên men từ rượu vừa ngọt vừa chát khiến anh đê mê, muốn hút hết dịch ngọt nơi đầu lưỡi em
Những tiếng chùn chụt vang lên khiến người khác nghe mà đỏ cả mặt, em choàng tay quay cổ anh kéo nụ hôn càng thêm sâu
-Hah...hah...cậu cứ như là muốn giết chết tôi vậy
ADC hổn hển, bờ môi đỏ như máu càng làm nổi bật làn da trắng của em, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở
-Chẳng phải cậu kéo tôi vào sâu hơn sao?
Turtle liếm môi như vừa thưởng thức xong một món ăn ngon nhưng đối với anh như thế vẫn chưa đủ
Dục vọng bên trong ngày một dâng trào, anh đưa tay gỡ chiếc nơ đeo cổ rồi tháo từng cúc áo của em, vừa chạm đến chiếc cúc thứ ba thì bị chặn lại
Em nhìn anh bằng ánh mắt cảnh cáo, gương mặt trở nên vô cảm, mọi biểu cảm quyến rũ vừa nãy cứ như chỉ là một cơn gió thoáng qua
-Turtle, tôi không biết phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa, đừng vượt quá giới hạn cho phép
-Chúng ta không phải là người yêu của nhau, nhớ chứ?
Biết bao nhiêu lần em thốt ra câu nói tàn nhẫn đó, trái tim anh luôn cảm thấy đau nhói
Dẫu cho em có thật sự thích kĩ thuật hôn điêu luyện của anh nhưng trong mắt em, cả hai chẳng là gì của nhau ngoài mối quan hệ dựa trên hợp đồng đã thoả thuận cả
Turtle có tình cảm với ADC
Nhưng ADC thì không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com