#2
Giá như em biết được anh đang nghĩ gì để cho lòng này không khỏi rối rắm
__________________________
*Két
Elly mở cửa phòng mình ra, Ara đang nằm chùm mền trên giường anh và nghịch điện thoại
Anh ngồi xuống cạnh giường, xoa đầu cậu
"Ah Elsa, anh lên rồi"
"Ừm, còn lạnh không?"
Cậu tự động nép vào người anh như muốn tìm thêm hơi ấm
"Hơi hơi mà không sao đâu, em đắp mền là được"
Ara vẫn như vậy, nụ cười quá đỗi ngây ngô và hồn nhiên, nó là thứ giúp trái tim của Elly cảm nhận được hạnh phúc là gì
Nhiều lúc anh tự hỏi, anh có gì để được cậu chấp nhận ở bên cạnh và yêu thương anh đến như vậy?
Để cậu nguyện chia sẻ một phần ánh nắng soi sáng con đường đầy tăm tối của anh
"Elsa?"
"..."
"ELSA!!!!"
Elly thoát khỏi suy nghĩ của mình, quay lại nhìn cậu
"Chuyện gì?"
"Anh sao vậy? Tự nhiên đơ cả người ra làm em hết hồn, hay anh cũng lạnh hả?"
Cậu ngồi bật dậy, quần một nửa mềnh quanh người anh
"Như vậy đã đỡ hơn chưa?"
Elly nhìn chằm chằm vào cậu, khẽ lắc đầu
"Chưa á? Vậy em đi lấy thêm áo khoát cho anh"
Ara tính ngồi dậy chợt có hai cánh tay vươn tới ôm trọn cậu vào lòng, anh vùi đầu vào hõm cổ cậu
"Như vậy...là được"
"Ah...ơ El-Elsa???"
Mặt Ara dần đỏ bừng lên, cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phà lên cổ mình
Cả hai chùm chung một chiếc mền bông, cả người cậu lọt thỏm trong lòng anh, hai cơ thể dán sát như muốn truyền hơi ấm cho nhau
Ara vô thức đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, thật may vì lúc đó anh quyết định kéo cậu về không là giờ hai đứa ướt như chuột lột rồi
"Ara..."
"V-Vâng?"
"Ara..."
"Em đây, anh sao thế?"
"Ara...tôi yêu em..."
Trái tim cậu nhảy cẩng lên một nhịp mạnh, cậu mím chặt môi kiềm chế để bản thân không hét lên một cách sung sướng, dù chỉ là câu nói yêu thương đơn giản nhưng chỉ cần nó xuất phát từ anh, nghe bao nhiêu lần cậu cũng không thấy chán
"Đừng..."
Cậu quay lại nhìn anh, nghiêng đầu khó hiểu
"Anh nói gì em không nghe rõ"
Elly đưa một tay vòng ra sau đầu cậu, kéo sát lại gần mình, anh dịu dàng đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt dịu
"Đừng...rời bỏ tôi"
Thấp thoáng trong nụ hôn, Ara nghe thấy anh thì thầm
Cứ tưởng chỉ vậy thôi là xong như mọi lần rồi nhưng không
Bất ngờ, một trận tấn công vào môi cậu một cách mạnh bạo, ồ ạt như thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, anh bóp má cậu và hôn sâu
"Ah-ưm..."
Ara bất ngờ trước hành động của anh nên không theo kịp nhịp điệu của anh, để mặc sức anh tung hoành trong khoang miệng của mình
Elly ngày thường rất dịu dàng, kể cả mọi thứ anh làm đối với cậu đều nhẹ nhàng, không vượt quá giới hạn
Sao tự nhiên giờ...
Vị tanh nồng bắt đầu xộc vào khoang miệng cậu, cậu nhíu mày vì cơn nhức
Rách môi rồi
Chảy máu rồi
Đó là những gì Ara nghĩ chứ cậu không thật sự thấy được mà chỉ dùng cảm nhận của mình để đưa ra kết luận, có vẻ như điều đó kích thích anh, anh càng hôn cậu mãnh liệt hơn như muốn nuốt trọn cậu vào lòng
"Hah...hah..."
Elly buông tha cho đôi môi sau khi gần như muốn cắn nát nó nhưng gương mặt anh vẫn chưa có vẻ gì gọi là thoả mãn hoàn toàn
Ara thở hổn hển nhìn anh một cách ngạc nhiên, đôi mắt to tròn ận nước, đôi môi bóng bẩy dịch vị hoà cùng màu đỏ tươi của máu
Tất cả những điều đó khiến Elly phải thầm cảm thán
Thật đẹp...quá mức diễm lệ...như một viên ngọc Ruby thuần khiết phát ra thứ ánh sáng làm mê mẩn lòng người
Ara vẫn còn bàn hoàn trước hành động của anh, cậu nghĩ đây chỉ là ảo mộng của bản thân nhưng nhờ cơn đau nhói từ đôi môi, cậu mới nhận ra đây chính là hiện thực
Nụ hôn này có gì đó khan khác so với những lần trước, nó mãnh liệt và thô lỗ, mang hương vị tanh tưởi của máu
Kì lạ thay...Ara không hề ghét nó
Elly áp sát cậu vào thành giường, cậu khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn mở to nhìn anh một cách bối rối và ngượng ngùng
Anh vuốt cánh môi của cậu
"Có đau không?"
"Em..."
"Xin lỗi vì đã làm em đau, tôi..."
Hiếm lắm mới thấy Elly lộ ra vẻ mặt hối lỗi như thế này, vành tai anh đỏ lên, đột nhiên nhìn cậu, anh không kiềm lòng được nên...
Ara chợt thấy buồn cười, chút ngượng ngùng cũng bay đi đâu mất, người yêu cục súc và lạnh lùng của cậu đâu mất rồi?
Cậu áp hai tay vào má anh, vỗ nhẹ
"Anh không cần phải xin lỗi, em ổn mà"
Cậu còn nháy mắt một cái, cơ mặt anh dần giãn ra, ngón tay vuốt một đường từ môi xuống yết hầu của cậu, ánh mắt anh chợt loé lên một tia gì đó khiến cậu có hơi rùng mình
"Để tôi...cắn em được chứ?"
"Hả???"
Cậu thốt lên một cách ngạc nhiên như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy
Anh không ngần ngại đáp lại, mắt nhìn chăm chăm vào yết hầu đang chuyển động lên xuống của cậu
"Tôi cắn em được chứ?"
Cậu có phần bối rối trước câu hỏi của anh, tại sao anh lại ý nghĩ muốn làm như thế
Chưa để cậu trả lời, Elly cúi thấp xuống hôn lên yết hầu của cậu tạo ra những tiếng chùn chụt khiến cậu đỏ mặt tía tai, vừa nhột vừa thấy xấu hổ
Đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng mơn trớn vùng mong manh đó, cơ thể cậu run rẩy không biết vì thời tiết lạnh hay...
Vì kích thích?
"Ah...!"
Ara ngửa cổ giật bắn người, đôi mắt mở to hết cỡ, miệng há ra hớp từng ngụm không khí như cá mắc cạn để mặc dịch vị chảy dài xuống cằm
Anh vừa...cắn vào yết hầu của cậu
Lúc đầu cậu cứ nghĩ anh đùa thôi, không ngờ anh lại cắn theo đúng nghĩa đen
"E-Elsa...ah..."
"Ừm..."
Anh lại tiếp tục cắn rồi lại mút khiến cho phần cổ của Ara mang đầu dấu vết tím đỏ đầy ám mụi và những vết răng mờ nhạt
Cậu bám hai tay mình vào vai anh làm điểm tựa cuối cùng, cứ mỗi lần đôi môi và lưỡi của anh lướt qua thì xuất hiện một cảm giác kì lạ dâng trào trong lòng cậu, nó khiến cậu ngứa ngáy và bức rức trong người
Elly liếm môi, hôn lên đó một cái rồi buông cậu ra
"Ổn chứ?"
"Hah...hah...ưm"
Anh đưa tay lên cổ cậu xoa xoa vùng yết hầu yếu ớt đó
"Sao...Sao anh cứ chạm vào đó mãi vậy?"
"Vì đẹp..."
"Đẹp???"
Ara ngạc nhiên, đó giờ toàn nghe khen mặt đẹp, thân hình đẹp hay gì đó chứ anh là người đầu tiên khen yết hầu của cậu đẹp
"Anh cũng có mà, với lại, bộ có yết hầu đẹp và xấu à?"
"Chắc vậy..."
Elly không biết như thế nào yết hầu đẹp, như thế nào là xấu vì cơ bản...anh yêu mọi thứ trên cơ thể cậu, kể cả những thứ mong manh nhất anh cũng yêu nó
Yết hầu là một bộ phận mẫn yếu của nam giới, lúc anh há miệng cắn nhẹ vào nó, anh cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy, mạch máu anh sôi sục lên theo vì điều đó và...
Anh muốn nhiều hơn nữa...
_________________________
Khẩu vị của tui mặn quá ròi hụ hụ (T~T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com