[Oppa x Akashi] Ánh mắt em
Akashi ngồi trên ghế đá trong một công viên gần nhà, lặng nhìn đám trẻ con ríu rít chơi đùa
Có đứa chơi xích đu
Có đứa chơi cầu trượt
Có đứa thích chơi ở hộp cát, xây lâu đài
Kí ức thời thơ ấu cùng người kia chậm rãi tua lại trong tâm trí em như một bộ phim
Chẳng phải anh ruột nhưng cả hai từ bé đã rất quấn quít, thân thiết với nhau
Người đó rất thương yêu và quan tâm em
Luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi em bị bắt nạt
Luôn ân cần dỗ dành mỗi khi em khóc
Em đút hai tay vào túi áo, buông một tiếng thở dài
Năm ấy, cả hai còn là mấy cậu nhóc ham chơi mới đi học tiểu học
Năm ấy, bàn tay nhè nhẹ xoa mang theo ấm áp và dịu dàng của người kia khiến gò má em không tự chủ đỏ hết cả lên
Akashi bật cười, cố gắng ngăn đi cảm giác đau nhói nơi lồng ngực mỗi khi nhớ lại chuyện cũ
Mười mấy năm trôi qua, những cậu nhóc tinh nghịch ngày nào giờ đã trưởng thành
Và tình yêu từ thuở bé cũng theo thời gian mà mỗi ngày lớn dần lên một chút
Đỉnh điểm năm 15 tuổi, em đã phát hiện ra mình có tình cảm với anh đã cùng mình lớn lên từ bé
Từ lúc đó, em mặc kệ tất cả mọi thứ, lần đầu tiên biết yêu một người
Mọi hành động ân cần của anh dành cho em càng khiến em bị nhấn chìm vào cơn mộng tình ái đơn phương này
Nhưng...yêu người nhiều đến như vậy, thứ em nhận lại chỉ toàn là gai nhọn và thương đau
Nước mắt em không tự chủ được mà chảy ra, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo, em cũng mặc kệ như muốn xả hết mọi tủi thân, uất nghẹn tồn đọng trong lòng
Nhưng...
Khóc thì khóc, em vẫn không thể ngăn cản tình cảm của bản thân dành cho người
"Anh ơi, sao anh lại khóc thế?"
Akashi, sao em lại khóc thế?
Cho đến khi một gương mặt xinh xẻo phóng to trước mặt khiến em giật mình, cậu bé chớp chớp đôi mắt ngây thơ và hiếu kì nhìn em, em cũng vội vàng lau đi nước mắt và nở một nụ cười gượng, ngồi xích qua nhường chỗ cho cậu bé
"Cho anh một cục kẹo, anh đừng khóc nữa nhé"
Cho em cục kẹo anh mới mua, ngoan, đừng khóc nữa nhé
Akashi run run nhận lấy viên kẹo từ tay cậu bé, sau đó cậu bé nở một nụ cười tươi như muốn động viên tinh thần em, đoạn vẫy tay chào tạm biệt rồi chạy lại chơi cùng đám bạn
Em đã lụy người đến thế rồi, dù có làm gì thì chỉ nghĩ đến người mà thôi
Vị ngọt của viên kẹo lan tỏa khắp khoang miệng khiến tinh thần em cũng dịu đi đôi chút
Oppa: "Tối nay bạn gái anh đến chơi, em nhắn mọi người nhờ thêm một phần thức ăn với nhé"
Em đọc lướt qua tin nhắn vừa được gửi đến, suy nghĩ một chút rồi phản hồi lại
Akashi: "Vâng"
Em đứng dậy, lừng thững đi bộ đến vài nơi nữa
Không cần biết là đi đâu, càng yên tĩnh càng tốt để em có thể bình tâm lại và tạm quên đi cơn đau âm ỉ trong tim là được
Quên mất...
Người em thương...có bạn gái mất rồi
Trước đó em quyết định gửi thêm một tin nhắn nhưng là cho một người khác
Akashi: "Bách ơi, tối nay bạn gái ông Oppa đến chơi. Mày nấu thêm một phần đồ ăn cho cô ấy nhé. Với cả-"
Xuân Bách: "Mày không sao chứ?"
Akashi: "Không sao. Với cả, tao sẽ không ăn tối đâu"
Trong đôi mắt em, mây mưa đang thi nhau kéo đến, ánh nắng dần lụi tàn như cõi lòng em lúc này
Em đã quen với cảm giác đau đớn khi đơn phương một người rồi
Đôi lúc em ước cả hai còn là trẻ con để em có thể cảm nhận hơi ấm lúc ấy của anh, cảm nhận sự quan tâm, chăm sóc từ anh
Bảo em ích kỉ, em cũng chấp nhận vì em đã quá yêu người
Em tự nhủ với bản thân là không sao cả
Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Phải...
Sẽ ổn thôi...
Chẳng hiểu sao vị ngọt của viên kẹo vơi dần đi, thay vào đó là vị chua chát khiến đầu lưỡi em tê rần đi
__________________________
Trên đường đi, em bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên bệ ghế gần đó
"Ara?"
Cậu em út khẽ giựt mình, quay sang tròn mắt nhìn
"Anh Akashi?"
"Làm gì mà ngồi đây thế này? Lại còn ướt sũng"
.
.
.
.
.
Ara kết thúc câu chuyện bằng một nụ cười nhạt, Akashi ngồi bên cạnh, kéo cậu em út dựa vào vai mình, thủ thỉ
"Chúng ta đều là những kẻ yêu người không yêu mình. Khóc đi, Ara, khóc đi cho nhẹ"
Vừa dứt lời, Ara liền bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ
Akashi không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng nấc lên từng hồi của cậu em
Em hiểu cảm giác của Ara
Vì chính em cũng là một kẻ lạc lối trong tình yêu đơn phương
Mưa đã tạnh từ lâu mà cớ sao lòng em vẫn chưa có nắng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com