[Psman x Xuân Bách] Em ở đâu, anh ở đấy (1)
Tui trở lại rồi đây, ổn hơn được xíu òi (OvỌ)
__________________________
Phải nói rằng là
Đã là fan của Psman hay Xuân Bách
Thì ai mà chẳng biết hai người từng là đồng đội tại GTV
Lúc đó Psman ở vị trí trợ thủ, còn Xuân Bách là một người đi Mid bật nhất, họ là một cặp song sát gây áp lực và sợ hãi cho những ai đối đầu với họ
Nơi đâu có Xuân Bách
Nơi đó có Psman
Cùng lúc đó là những cái xác của người đối đầu với cả hai lần lượt ngã xuống
Cứ tưởng chừng như họ cứ như vậy, mãi sánh bước bên nhau để tiến đến đài vinh quang
Cho đến một ngày Xuân Bách đột ngột rời khỏi đội và gia nhập và Team Flash
Psman vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc ấy của anh
Ngạc nhiên
Rồi đến bàng hoàng, ngỡ ngàng
Cuối cùng...không thể níu kéo được, đành để cậu cất bước ra đi
Anh còn nhớ Xuân Bách chỉ nở một nụ cười, đôi mắt có chút đỏ nhưng cậu vẫn tỏ ra cứng rắn nhìn anh
"Em ra đi để tìm một con đường tốt hơn, em muốn chứng minh thực lực của mình mà không có anh bên cạnh..."
Câu nói đó khiến anh chết lặng, anh tự hỏi tại sao cậu không muốn anh sát cánh bên cạnh? Anh đã làm gì sai?
Cậu đột ngột ôm lấy anh, nói bằng giọng có phần nghẹn ngào
"Cảm ơn anh vì tất cả...hẹn gặp anh trên đấu trường với tư cách là...đối thủ"
Nói xong, không chút ngập ngừng, Xuân Bách quay người, kéo vali rời khỏi GH, nơi chứa đựng những kỉ niệm xưa giữa cậu và những người đồng đội, mối tình dang dở giữa cậu và anh
Psman vẫn đứng trơ mắt ra nhìn hình bóng người anh yêu khuất đi xa dần, anh muốn níu nhưng không thể vì...
Anh không muốn trở nên ích kì, nếu việc đi tìm con đường mới này khiến cậu thành công hơn thì anh chấp nhận, kìm nén nỗi đau của bản thân và để cậu rời đi
Còn nếu không...anh sẵn sàng chờ cậu quay trở về, anh sẵn sàng tiếp tục trở thành nơi bình yên và an toàn nhất cho cậu dựa dẫm
Nhưng...
Có lẽ ngày đó sẽ không bao giờ tới vì...
Xuân Bách không những thành công mà còn trở nên nổi tiếng hơn trên con đường mới, cậu dần được mọi người công nhận là người đi Mid số 1 thế giới
Psman vẫn một mình chèo lái những con thuyền, gánh nặng đặt lên vai của người đội trưởng, anh lần lượt chứng kiến từng người đồng đội mình rời đi
Nỗi đau âm ỉ này...mấy ai thấu hiểu
Nhiều lúc anh cũng muốn bỏ cuộc nhưng trách nhiệm không cho phép anh làm điều đó và...
Anh vẫn muốn gặp lại cậu, dù cả hai có phải đối đầu với tư cách là đối thủ đi chăng nữa, miễn là được nhìn thấy hình bóng đó, anh sẵn sàng chấp nhận làm mọi thứ
Cả hai đôi lúc có nhắn tin, gọi điện, chơi game cùng nhau nhưng chừng đó vẫn chưa khiến anh thoả mãn nỗi mong nhớ, anh không muốn chỉ được nhìn cậu, nói chuyện với cậu
Anh muốn chạm vào cậu, anh muốn cảm nhận được là cậu vẫn còn đang ở bên cạnh anh
Làm ơn...Xuân Bách...hãy trở về bên anh
__________________________
"Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Anh nhớ em"
"..."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, Xuân Bách hít một hơi sâu, lần nào cũng vậy, mỗi khi cậu hỏi thăm sức khoẻ của anh, anh không bao giờ trả lời đúng trọng tâm mà chỉ nói ba từ đó với cậu
"Bách?"
"À vâng, em đây"
"Anh thật sự nhớ em...nhớ rất nhiều"
Cậu biết chứ vì cậu có thể cảm nhận nỗi nhớ của anh nhiều đến mức nào thông qua từng câu nói
"Ngày mai...em ghé qua GM anh nhé?"
"Hả?"
Psman như thể không tin những gì anh vừa nghe, mặt nghệch ra, não tải thông tin một cách chậm chạp
"Hả hiết gì, em nói mai em ghé chơi với anh, một mình em ghé thôi!! Được chứ?"
Psman xúc động thật sự, phải nói là lâu lắm rồi cũng phải hơn 5 tháng gì đó kể từ lần cuối cùng cậu ghé sang chơi với anh nhưng lúc đó là đi cùng cả FL, còn lần này...chỉ có mình cậu thôi
"Psman? Anh còn ở đó không vậy??? PSMAN!!!!!"
"A-Anh đây"
"Anh làm gì mà im lặng không nói gì hết vậy??"
"Xin lỗi em, tại anh vui quá, thật sự rất vui và hạnh phúc"
Xuân Bách tưởng tượng ra hình ảnh anh ngồi đơ ra rồi cười vô thức là thấy buồn cười rồi, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, tính cách đó của anh vẫn không thay đổi và cậu vẫn nhớ như in điều đó
Cậu lẩm bẩm
"Anh vẫn như xưa..."
"Hửm? Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ"
"Không có gì đâu, vậy mai em qua nhé, đừng quên đấy"
"Anh nhớ rồi, yêu em~~"
__________________________
Henry và Ara đưa mắt nhìn người anh của họ đang nhảy tưng tưng hú hét khắp GM, hai người ôm chặt lấy nhau tỏ ra sợ hãi, run lẩy bẩy, mặt xanh như tàu lá chuối
"Ô-Ông Psman bị gì vậy mày???"
"Tao biết tao chết liền, nhìn đáng sợ quá, có khi nào...bị vong nhập không?"
"Đuma đừng làm anh mày sợ, có hai đứa mình ở nhà với ổng thôi đó"
"Sau khi gọi điện cho anh Bách xong, đột nhiên ổng nhảy tưng bừng như mới trúng sổ xố vậy, hãi thật, có nên gọi cho anh Bách không?"
"Tao không biết, hay là-"
"Hai đứa bây xì xầm to nhỏ gì đấy?"
"ĐUMA HẾT HỒN!"
Cả hai đồng thanh kêu lên khi mặt Psman hiện chình ình trước mắt họ, cỡ này chắc mốt bị bệnh tim thật sự
Henry ho khù khụ rồi nói
"Bọn...Bọn em có xì xầm gì đâu mà nãy anh nói gì với Bách mà vui như trẩy hội vậy??"
"À ngày mai Bách sang GH chơi"
Nghe nói vậy, mắt Ara sáng rực rỡ
"Thật sao? Có Elsa đi cùng luôn đúng không???"
Psman nhíu mày, lấy tay che mắt
"Méo có! Chỉ có Bách thôi, mày dẹp hai cái đèn pha ô tô vô hộ anh! Chói mắt vkl!!"
Ara lập tức ỉu xìu, Henry khinh bỉ liếc nhìn thằng em
"Trong não mày chỉ có Elly, Elly, Elly thôi hử?"
"Ơ hay, không nghĩ đến người yêu thì nghĩ đến ai??! Mày ế nên ghen tỵ à?"
"Dell! Tao vẫn ổn với cuộc sống hiện tại!"
"Ế ồ ế ồ~ có đứa ghen tỵ kìa"
Ara cười ngờ nghệch, múa may quay cuồng trước mặt Henry nhằm chọc tức cậu
"Đm thằng trẻ đao! Hôm nay tao không xử mày! Tao dell phải Henry!!!!"
"Oá!! Psman cứu em!!!"
Ara nhanh chân núp đằng sau lưng người đội trưởng, anh thở dài, một tay cản Henry, tay kia che cho Ara, vụ này anh quá quen thuộc rồi, hai đứa này chơi thân với nhau mà cứ cắn nhau như chó với mèo ấy, ngày nào không ầm ĩ ở GH là ngày đó không ăn ngon được hay sao ấy
Henry mím môi ức chế, lúc nào Psman cũng bênh vực thằng nhóc út láp toét đó, cậu xoa xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn Ara, cười nhếch mép khiến cậu nhóc lạnh sống lưng
"Psman này! Mai Bách một mình qua chơi đúng không? Vậy để mai em kéo hết nguyên đám này đi ăn uống, đi chơi ở đâu đó chừa không gian riêng cho anh và Bách nhé"
Khỏi phải nói, mặt Psman trở nên hớn hở biết chừng nào, anh vỗ vai Henry
"Đúng là chỉ có chú mày hiểu được anh, đây, thằng trẻ đao này cho chú, cứ xử nó tuỳ ý"
Psman tiện tay lôi Ara đến trước mặt Henry
"Ơ??? Psman??? Sao anh lại phản bội em???!!!!"
"Cái gì cũng có cái giá của nó hết! Hôm nay tao sẽ xử đẹp mày, không đẹp không ăn tiền!"
Henry cười tươi như hoa, nắm lấy cổ áo Ara lôi sền sệt đi, để mặc cậu nhóc la hét í ới
"Đm Henry!!! Buông ra!! Tao méc Elsa bây giờ!!!"
"Ờ cứ việc, chắc tao sợ"
"Elsa!!! Elsa!!! Cứu em!!!!"
"Elsa của mày không có ở đây đâu mà la với chả hét"
Psman xoa xoa thái dương, nhức đầu với hai đứa này, thôi kệ vậy, ngày mai Xuân Bách sẽ sang chơi với anh, nghĩ vậy, lòng anh trở nên rộn rã và thấp thỏm như thể mới yêu lần đầu vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com