Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Psman x Xuân Bách] Em ở đâu, anh ở đấy (2)

Điều gì đến cũng sẽ đến, Psman thức dậy từ rất sớm, hí hửng đi ra chợ mua những nguyên liệu cho món ăn mà Xuân Bách thích, cũng lâu rồi cậu chưa được ăn đồ ăn do anh nấu

Đúng như Henry đã hứa, tầm 12h, cả bọn lúi húi sửa soạn dắt nhau ra ngoài ăn nhưng...kì lạ thay, Ara vẫn ngồi trên ghế sopha xem tivi, nhất quyết không chịu đi theo

Psman cảm thấy khó hiểu

"Mày sửa soạn xong rồi ngồi ì ra đó là sao?"

"Giề? Em đâu có khùng đến mức vậy, em chỉ đang đợi-"

*King kong

"Ah! Mới nhắc là xuất hiện luôn!"

Ara nhảy khỏi ghế, chạy ào ra mở cửa

"Elsa!!!"

Vừa mở cửa ra, Ara lập tức nhào vào lòng của người đối diện, dụi dụi vào ngực anh, mùi hương quen thuộc này, không cần nhìn cậu cũng biết là ai

"Coi chừng ngã Ara, tôi đã bảo em không được hấp tấp như thế"

Elly mặc dù nói vậy nhưng vẫn vòng tay ôm lấy người anh thương nhất trên đời

Psman vuốt mặt, hoá ra thằng nhóc út chờ Elly tới dẫn đi chơi làm anh cứ tưởng nó đổi ý ở nhà rồi chứ

"Psman?"

Giọng nói này...

Anh lập tức ngước mặt lên, là Xuân Bách, cậu đi cùng với Elly sang đây

"Bách...!"

"Tụi em đi trước đây"

"Hì hì~ bái bai hai anh, nhớ đừng làm hư hỏng đồ đó nha, ahihi"

Ara che miệng cười một cách nham hiểm, Elly cốc nhẹ vào đầu cậu rồi vội vàng kéo cậu đi để lại hai nhân vật chính đứng nhìn nhau một cách ngượng nghịu

Buồn cười thật, quen nhau đã lâu như thế mà lúc đối diện nhau lại tỏ ra như thể mới quen biết nhau lần đầu vậy

Tay Xuân Bách xoắn hết cả lên, trái tim cậu đập một cách điên cuồng, cậu có thể cảm nhận được má mình đang nóng dần lên

*Soạt

Một bàn tay nhẹ nhàng áp vào má cậu, Xuân Bách ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt chứa đầy sự ân cần, dịu dàng đang nhìn cậu

"P-Psman..."

"Ừa, anh đây"

"Em...nhớ anh"

Psman mỉm cười, ôm cậu vào lòng, anh thỏ thẻ vào tai cậu

"Anh cũng vậy, rất nhớ em"
__________________________

"Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn"

Psman vuốt vuốt lưng người đang ăn ngấu nghiến cả bàn ăn do anh nấu

"Tay nghề anh vẫn không đổi nhỉ? Ngon~~~"

"Em thích là được, ăn thêm đi, trông em gầy đi nhiều đấy"

"Sao anh không ăn?"

Psman chống cằm nhìn cậu

"Anh không đói, anh chỉ muốn nhìn em thôi"

Xuân Bách ho sặc sụa khi nghe anh nói vậy, anh vội vàng rót cho cậu cốc nước

"Em ăn từ từ thôi, bảo rồi"

Cậu mím môi, ngượng ngùng cúi xuống ăn tiếp mà không nói gì

Chết mất, sao anh có thể nói ra những lời đáng yêu đến như thế chứ
__________________________

"Em no chưa? Còn đói không?"

Xuân Bách lắc đầu, xoa bụng mình

"Em muốn bể bụng luôn rồi, anh nấu ngon quá, em không nỡ bỏ phí"

Psman khẽ cười, vươn tay xoa đầu cậu

"Em vui là được"

"Em muốn lên phòng anh"

"Hửm?"

"Được không?"

"À ừ, em lên trước đi, anh dẹp chén đĩa vào bồn rửa bát rồi sẽ lên sau"

Xuân Bách hí ha hí hửng chui tọt vào phòng anh, vừa mới bước vào cậu lập tức nhăn mặt

Giời ạ, quần áo vứt lung tung thế này là sao?

Còn đống lộn xộn trên bàn đó là gì?

"Psman..."

Xuân Bách nghiến răng, đúng thật có những thói quen vẫn như xưa không thay đổi, cậu xắn tay áo lên, cầm đồng quần áo của anh lên, bắt đầu công cuộc dọn dẹp

Để như thế này nhìn ngứa mắt kinh

.

.

.

.

.

*Két

"Bách, anh có mang trái cây lên...nè..."

Psman mở cửa ra, căn phòng sạch chói sáng đập vào mắt anh, anh lia mắt nhìn xung quanh rồi tặc lưỡi một cái, tự trách bản thân

Quên mất cậu là người cực kì ghét bừa bộn, cũng do anh nghĩ là cậu không lên phòng mình nên cũng không thèm dọn

Xuân Bách nằm sấp trên giường anh, lướt facebook trên điện thoại

"Đến khi nào anh mới chịu tập thói quen tự dọn dẹp phòng mình đây?"

Psman đặt dĩa trái cây lên tủ đầu giường, anh xoa đầu cậu

"Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn"

Cậu bĩu môi, đặt điện thoại sang một bên, ngồi dậy nhìn anh

...

Anh bị cậu nhìn muốn thủng cả mặt luôn rồi

"M-Mặt anh dính gì hả?"

Xuân Bách lắc đầu, cậu giơ hai tay ra

"Ôm em đi"

Psman đương nhiên sao có thể từ chối được, anh muốn ôm cậu rất nhiều nữa cơ, mùi hương dịu ngọt thoang thoảng nơi đầu mũi, thân hình nhỏ con này anh có thể ôm trọn vào lòng

*Chụt

Xuân Bách hôn lên má anh một cái, chỉ nhiêu đó thôi mà khiến con tim anh đập một cách rộn rã, cõi lòng dâng lên sự ấm áp

Cậu rời khỏi cái ôm của anh, ngước đôi mắt đối với anh là chứa đựng những vì sao sáng trên bầu trời, anh chạm vào má cậu một cách nâng niu

"Anh...hôn em được không?"

"Pfff"

Xuân Bách phì cười, ai đời người yêu hôn nhau có cần phải xin phép như vậy chứ, cậu nháy mắt lém lỉnh nói

"Nếu em nói không thì sao?"

Psman kéo gương mặt cậu lại gần mình hơn

"Nếu vậy thì anh đành phải mạo phạm rồi"

Hai đôi môi họ chạm vào nhau, vừa nồng nhiệt vừa chậm rãi, mang hương vị ngọt ngào của tình yêu, vị chát của sự nhớ nhung

Thuận đà, Psman đè cậu xuống giường

Xuân Bách thở hổn hển nhìn người cậu thương, lồng ngực phập phồng theo nhịp, gương mặt đỏ au như quả cà chua

Anh vuốt nhẹ bờ môi sưng đỏ của cậu rồi dịu dàng hôn xuống một cái rồi lại di chuyển khắp vị trí trên gương mặt của cậu

"Từ bao giờ...anh có thói hôn như thế đấy? Nhột chết đi được"

Cậu bật cười khúc khích với mỗi nơi anh chạm môi lướt qua, những cái hôn thoáng như con gió thổi nhẹ qua từng lọn tóc thôi mà cũng đủ cậu đê mê vì nó

"Em không thích sao?"

Psman chuyển sang vị trí tai của cậu thì thầm rồi lại hôn lấy hôn để

"Nếu em nói không thích thì anh sẽ ngừng sao?"

"Ừm..."

"Vậy thì đừng ngừng, em thích"

Cậu chạm vào tay anh, hai bàn tay tự động xen kẽ 5 ngón tay với nhau, anh giơ bàn tay cậu lên và đặt một nụ hôn lên đó

Ý nghĩa của nụ hôn đó là sự cuồng nhiệt, sự tôn trọng của anh đối với cậu

Xuân Bách nắm lấy cổ áo anh kéo giựt ngược lại khi anh ngừng lại, cậu hôn lên tai anh rồi nói bằng chất giọng trầm ấm vốn có của mình

"Em không qua đây chỉ để muốn nhận những nụ hôn đơn giản như thế"

Chất giọng này như một liều thuốc nghiện, một loại rượu hảo hạng lâu năm đối với anh, càng uống càng say mê, không cách nào dứt ra được

Psman nở một nụ cười, anh vòng tay ôm lấy eo cậu, giọng của anh nhuốm màu hương vị dục vọng, nó khàn đặc, không trầm ấm như cậu nhưng Xuân Bách lại yêu say đắm chất giọng đó

"Anh cũng không tính dừng lại đâu, cưng à~"
__________________________

.

.

.

.

.

"Ha..."

Psman thở hắt ra một hơi, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào thân thể gầy đang áp sát vào người anh mà ngủ ngon lành

Anh vén tóc mái cậu sang một bên rồi lại vuốt nhẹ từng đường nét trên mặt cậu xuống tận vùng eo nhạy cảm mang đầy dấu vết tím đỏ đầy ám mụi

Lặng lẽ ngắm nhìn người mình yêu, cỗ hạnh phúc dâng trào trong anh, đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận cậu rõ ràng như vậy

Chạm vào cậu

Yêu thương cậu

Là những thứ anh không bao giờ cảm thấy chán mà càng muốn nhiều hơn nữa

Mọi thứ vẫn không thay đổi hoàn toàn, thể xác của cả hai tuy không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau nhưng trái tim của họ luôn chứa đựng hình bóng của đối phương

Xuân Bách ở đâu

Psman ở đấy

Em ở đâu

Anh ở đấy

Trái tim chúng ta đã hoà làm một

__________
Dự định tiếp theo là vài chap nho nhỏ có H nhè nhẹ của hai cậu út (Ov^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com