Chương 17
"Tình cờ gặp, anh ta bị người hôm qua trả thù đánh thuốc, hoặc là dẫn ảnh đi xịt nước lạnh, hoặc là để ảnh phát tiết ra. À, đúng rồi, uống nhiều nước." Tần Thăng sợ trong phòng để sẵn không đủ nước, còn hỏi: "Nước của hai người nhiều không?"
Vương Nhất Bác còn chưa tiêu hoá xong lời hắn nói, chỉ đỡ Tiêu Chiến dậy trước. Một nguồn nhiệt nóng rực dán lên người hắn, mồ hôi đã thấm ướt một nửa áo quần.
"Thôi, bên kia tôi có, để tôi đi lấy thêm cho." Nói xong xoay người đi luôn, còn không quên quay đầu lại dặn dò, "Dược hiệu mạnh lắm, cậu xem mà cứu ảnh."
Tần Thăng rời đi rồi, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang ở trên giường ý thức mơ màng, cổ họng siết lại. Cả người Tiêu Chiến như vừa vớt dưới nước ra, áo sơ mi ướt đẫm dán lên người, câu thít lấy vòng eo gầy nhưng rắn chắc của anh. Cậu duỗi tay muốn giúp Tiêu Chiến cởi áo, lại bị đối phương nắm chặt góc áo.
"Vậy anh tự cởi đi." Vương Nhất Bác không thể không lỏng tay, xoay người ra tủ lạnh mini cầm hai chai nước lạnh, dùng khăn lông bao lại đưa cho Tiêu Chiến để hạ nhiệt.
Tiêu Chiến cũng không nhìn cậu, cố gượng người nhận lấy, lại cầm khăn tắm vào nhà vệ sinh, tiếng nước vọt ra.
Vương Nhất Bác đứng ở cửa kêu, "Cái đó, tự anh được không đấy?"
Lỡ đâu trượt ngã...
Không có đáp lại, Vương Nhất Bác hơi lo. Cậu ở nhà ăn đợi Tiêu Chiến rõ lâu, đụng phải cô gái add WeChat mình, trò chuyện một lúc lại cùng nhau chơi game một lúc. Lúc Tiêu Chiến gọi video đến, cậu đang đánh đến chỗ mấu chốt, bèn cúp. Đến lúc cậu chơi xong game nhắn lại cho Tiêu Chiến liền không liên hệ được anh. Cũng không thể cứ ngồi chờ như thế mãi, cậu đi khắp cả thuyền tìm cũng không gặp, cuối cùng vẫn trở về phòng, nghĩ dù có chuyện gì cũng phải về ngủ, thậm chí cậu đã nghĩ tới chuyện anh bị cô bạn gái cũ kia quấn rồi. Chờ tới chờ lui nôn nóng bất an, cuối cùng lại chờ được Tần Thăng đỡ Tiêu Chiến về.
Người cậu muốn tìm mà không tìm được thì hắn lại tìm được, tất cả những lần bất ngờ gặp đều có thể gặp, sao mấy ngày nay lúc nào cũng gặp được người này thế.
Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa có tiếng đập, rồi giọng Tần Thăng, "Tôi để ở cửa! Nhớ lấy!"
Vương Nhất Bác nhanh chóng mở cửa, Tần Thăng còn chưa đi được mấy bước.
"Ê." Vương Nhất Bác tuy không thích người này nhưng hắn ta đưa Tiêu Chiến hoàn chỉnh trở về, vẫn phải biểu đạt cảm tạ một chút, "Cảm ơn nhé."
Tần Thăng cười một cái, đáp, "Chỉ một câu thế thôi à?"
"Vậy anh còn muốn như nào nữa?"
"Cho phương thức liên hệ, mai cùng nhau ăn một bữa cơm?" Tần Thăng nói rất trực tiếp.
Vương Nhất Bác do dự một chút, cầm điện thoại lấy mã QR, "Ăn uống thì khỏi, chờ anh ấy đỡ chắc cũng sẽ đến tìm anh, đừng để đến lúc đó lại tìm không thấy."
"Thế tôi còn phải cảm ơn anh ta, chứ không thì làm sao add được cậu."
"Đừng vui mừng quá sớm, sẽ xoá."
Tần Thăng nhún vai, lùi về sau một bước, "Anh ấy đi xối nước lạnh rồi à?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn cửa phòng vệ sinh, ừm một tiếng.
"Rõ ràng có thể làm, vì sao phải thế?"
Vương Nhất Bác trừng mắt, tức giận nói, "Anh tưởng ai cũng như anh à. Tôi đã nói không thích đàn ông."
"Đêm qua, ánh mắt cậu nhìn anh ta không giống không thích một chút nào hết, đầy ánh mắt đều là anh ta."
Vương Nhất Bác bị nghẹn không nói được lời nào, hôm qua lúc khiêu vũ, cậu thật sự vẫn luôn nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không nghiêm túc xem cậu cậu còn không vui.
"Huống hồ, tôi hỏi anh ta cậu với anh ta có phải một đôi không, anh ta cũng chưa nói không phải, có thể nói là để chắn loại như tôi dây dưa, nhưng cũng không thể hoàn toàn loại trừ, anh ta thực sự có ý tưởng đó." Tần Thăng phân tích hết sức có lí lẽ, "Thích một người là không giấu được, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Tôi đi đây, cậu nhớ cho anh ấy uống nhiều nước, thuốc tuy không hại thân nhưng nhịn như vậy thực sự đúng là chịu tội. Cậu cũng không muốn ảnh khó chịu như vậy đúng không."
Nửa đoạn trước nói còn rất có phong độ, mấy lời kế tiếp lại làm Vương Nhất Bác đóng cửa cái rầm, còn tặng hắn một chữ cút.
"Tôi không ngại giúp ảnh đỡ bớt, tôi trên được dưới được, tuỳ ý ảnh, độ phối hợp của tôi cao."
Lạy hồn trên được dưới được phối hợp độ cao, ông đây còn nhìn không được anh vào mắt, Tiêu Chiến sao có thể nhìn trúng anh. Huống hồ, thỏ chỉ ăn cỏ gần hang, có đến cũng không đến lượt anh.
Vương Nhất Bác mang theo tức giận, tiếng đóng cửa rất lớn, lại vẫn không ngăn được tiếng cười bên ngoài của Tần Thăng, tiếng cười kia như chuông cảnh báo, gõ cho lòng cậu như muốn sụp xuống.
Vương Nhất Bác hoà hoãn lại, nhanh chóng để nước sang một bên, lại đi gõ cửa phòng vệ sinh. Tiếng nước không đoạn, không có đáp lại. Tuy rằng Tần Thăng nói thuốc này không đến mức hại thân, nhưng cứ xối nước lạnh như thế, dễ bị cảm lắm.
Do dự một lát, Vương Nhất Bác vẫn kéo cửa nhà vệ sinh ra, bởi vì dùng nước lạnh, trong phòng vệ sinh không có hơi nước mờ mịt, phòng tắm vòi sen trong suốt, Tiêu Chiến dựa vào góc tường, nước lạnh theo vòi sen uốn lượn xuống xương quai xanh của anh, sơ mi trắng ướt đẫm trong suốt, kề sát trên da thịt phiếm hồng, cách lớp kính thuỷ tinh cũng có thể nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt ửng đỏ, nhắm chặt hai mắt, mày nhíu chặt, đầy mặt đau đớn áp lực ngửa đầu, môi hơi hở ra, tựa như đang rên rỉ, lại bị tiếng nước che giấu, nhìn xuống thì thấy anh đang vói tay vào quần không ngừng tuốt động lên xuống.
Tình cảnh này, Vương Nhất Bác nhìn mà tim gia tốc, bản thân cậu cũng không phải chưa từng làm qua, nhưng nhìn người khác như thế, ít nhiều có chút cảm giác dị dạng. Huống hồ hiện tại người trong phòng tắm là Tiêu Chiến, là người hôm đó cậu đã mơ thấy.
Mộng cảnh giao hoà hiện thực, Vương Nhất Bác đột nhiên miệng khô lưỡi đắng, mặt cũng nóng đến phát sợ, không gian nhỏ hẹp, hơi thở ái muội quẩn quanh.
Hầu kết cậu lăn lộn, tay bất giác đặt lên then cửa phòng tắm, nhẹ nhàng kéo ra. Bởi vì không có chắn cửa, bọt nước văng khắp nơi, bắn lên người Vương Nhất Bác, vừa lạnh băng vừa nóng rực.
"Đi ra ngoài." Tiêu Chiến giương mắt nhìn cậu.
"Tôi... tôi đưa nước uống." Vương Nhất Bác cuống quýt giải thích: "Tần Thăng nói uống nhiều nước có thể... có thể làm loãng dược tính."
"Tôi có, cậu đi ra ngoài." Tiêu Chiến lại đuổi cậu.
Sức mạnh của dược tính là điều ngoài ý liệu của Tiêu Chiến. Đến dội nước lạnh cũng không làm anh bình tĩnh lại được, chỉ có thể để tình dục tuỳ ý chi phối đại não, dùng chút lí trí còn sót lại giục Vương Nhất Bác rời khỏi tầm mắt của mình. Anh sợ mình không nhịn được sẽ làm gì đó.
Vương Nhất Bác do dự một lát, rướn người đóng vòi sen. Lúc Tiêu Chiến khàn giọng chất vấn cậu đang làm gì, cậu dùng một tay kéo anh từ mặt đất lên, túm khăn lông lau lung tung người và tóc cho anh.
Lúc khăn lông bao lấy Tiêu Chiến, đối phương giãy giụa một chút. Vải dệt ướt đẫm bị thô bạo kéo ra, lộ ra một mảng da lớn đỏ hồng. Động tác của Vương Nhất Bác đột nhiên thả nhẹ, đầu ngón tay lơ đãng cọ qua phần eo sườn mẫn cảm của Tiêu Chiến, mang tới một đợt run rẩy.
"Nhấc chân." Cậu quỳ một gối xuống đất, giúp Tiêu Chiến cởi ra chiếc quần ướt đẫm. Đôi chân thon dài của anh trắng đến loá mắt dưới ánh đèn, đầu gối vì cố nhịn mà hơi run. Vương Nhất Bác dời mắt, lại thoáng nhìn thấy dục vọng dâng trào giữa hai chân Tiêu Chiến, tức khắc nóng hết cả tai.
Quần cởi đến bên chân, Tiêu Chiến dựa lưng vào vách tường phòng tắm lạnh lẽo, nhấc chân cởi nốt. Lúc này, cả người anh đều trần trụi.
Vương Nhất Bác nhanh chóng lau khô cho Tiêu Chiến, y phục ẩm ướt ném vào bồn rửa tay, túm cánh tay Tiêu Chiến ra ngoài, còn không quên cầm theo hai chai nước.
Sẽ ốm mất, trong đầu Vương Nhất Bác chỉ có suy nghĩ này. Rõ ràng có một biện pháp tốt hơn, không cần phải để anh chịu tội như thế. Huống hồ nếu không phải vì cậu thì Tiêu Chiến căn bản sẽ không đi giúp Tần Thăng, cũng sẽ không bị thứ chó má kia đánh thuốc. Xét đến cùng nguyên nhân đều nằm ở chỗ cậu, cậu không thể cứ vậy nhìn anh chịu tội.
Bị túm về phòng Tiêu Chiến co rúm nằm lại trên giường, đau khổ khó nhịn nhắm chặt mắt, kéo chăn che đầu, cả người cuộn tròn trong chăn, từ ngoài nhìn, chăn cũng đang run.
Vương Nhất Bác tay chân luống cuống đứng bên cạnh, không biết nói như nào, cũng không biết làm như nào, nhìn thân ảnh không ngừng run rẩy trong chăn, hầu hết lại lăn. Hình ảnh vừa nhìn thấy trong phòng tắm vẫn còn đảo quanh trong đầu cậu, làn da ửng đỏ, thần sắc áp lực, phản ứng mất khống chế, tất cả đều như một cái bàn ủi đỏ hồng, nóng đến mức đầu tim cậu run lên.
Cậu vặn nắp một chai nước, đến mép giường xốc chăn lên: "Uống nước trước đã."
Tiêu Chiến không nhúc nhích, chỉ rên lên một tiếng từ sâu trong cổ họng. Thân thể nóng đến kinh người, cảm giác cả không khí xung quanh cũng tăng mấy độ. Vương Nhất Bác đưa nước đến bên miệng anh, ngữ khí bất giác mềm đi: "Uống chút đi, uống vào có thể thoải mái một chút đấy."
Tiêu Chiến hơi nghiêng thân, đột nhiên vươn tay túm lấy ..., lòng bàn tay nóng bỏng, lực lớn doạ người, móng tay gần như cấu vào da thịt Vương Nhất Bác.
"Cách xa tôi ra một chút...." Giọng Tiêu Chiến khàn đặc, mang theo tiếng thở dốc dày đặc, "Đừng động vào tôi..."
Vương Nhất Bác không động đậy, cậu nhìn đôi mày nhăn chặt của Tiêu Chiến, lông mi dài vì thống khổ mà run rẩy, quầng thâm dưới mắt nổi bật trên làn da ửng đỏ. Lời Tần Thăng lại vang vọng bên tai: "Thích một người là không thể giấu được", "Anh ấy không nói đúng cũng không nói không đúng."
Tim cậu như bị thứ gì đó đập trúng, toàn thân run lên bần bật, như đang nghiêm túc chuẩn bị cho một điều gì. Cậu nhỏ giọng thì thầm: "Tiêu Chiến, tôi ở đây."
Thân thể Tiêu Chiến cứng đờ ra một lúc, lực nắm tay cậu nới lỏng, lại cũng không buông. Hô hấp ngày càng dồn dập, cơn run rẩy dưới chân cũng càng lúc càng rõ ràng, mang theo sự co rúm không thể kiểm soát.
Vương Nhất Bác thở dài, duỗi tay nhẹ nhàng xốc chăn lên. Tiêu Chiến theo bản năng né tránh, lại bị cậu đè vai lại. Trong nháy mắt hai làn da nóng bỏng chạm vào nhau, hai người đều run lên.
"Đừng cố chống đỡ." Giọng Vương Nhất Bác như nghẹn lại, "Tần Thăng nói... nói có cách khác."
Tiêu Chiến đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt mê ly, lại mang theo chút kháng cự: "Không được..."
"Có gì mà không được?" Vương Nhất Bác rút giấy, lau mồ hôi trên trán và thái dương của Tiêu Chiến, "Đây là tàu du lịch, thiết bị chữa bệnh cũng không ra gì, tôi cũng lên mạng tra rồi, uống nước, vận động, đắp nước lạnh đều được, chúng ta cũng có thể thử. Cũng còn hơn một mình anh cố chống đỡ."
Đầu ngón tay cậu hơi lạnh, khi chạm vào làn da nóng bỏng của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thoải mái đến mức khẽ hừ một tiếng, ánh mắt cũng mềm đi. Tiếng than kia nhẹ tựa lông chim, nhẹ nhàng phất qua đầu tim Vương Nhất Bác, làm cậu đỏ cả một bên tai trong nháy mắt.
"Bởi vì tôi nên anh mới như thế này," Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, cúi người, nhẹ nhàng bên tai anh, "Tôi giúp anh."
Hơi thở ấm áp phun vào vành tai, thân thể Tiêu Chiến đột nhiên run lên một cái, tay lại nắm chặt. Trong ánh mắt là sự giãy giụa vô cùng, tình dục và lý trí đang điên cuồng lôi kéo, cuối cùng vẫn bị sóng nhiệt cuồn cuộn nuốt chửng. Anh buông tay, túm lấy góc áo Vương Nhất Bác, đầu ngón tay run nhẹ.
Động tác này như một loại ngầm đồng ý. Tim Vương Nhất Bác nháy mắt mất khống chế, bang bang đập vào lồng ngực, như muốn nhảy ra. Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi cúi người, hôn lên đôi môi nóng bỏng của Tiêu Chiến. Không thô bạo như lần trước để chọc giận bạn gái cũ của anh, mà là dịu dàng dán tới, thăm dò thâm nhập.
Chính mình tạo nghiệt, thì tự mình đến giải quyết ấy là chuyện nên làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com