Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2




Vương Nhất Bác nhiệt tình được ba phút thế mà hiếm có khó tìm ở Thâm Nam bán ốp điện thoại suốt một tuần, trừ ngày đầu tiên ngồi ăn một bữa lẩu ngay ngoài đường còn lại đều cực kỳ tự giác coi sạp.

Nguyên nhân là mấy cái ốp điện thoại của cậu, thế mà lại còn bán khá chạy, cái này cậu quy cho ánh mắt cũng mình vẫn là đủ độc đáo.

Đại Trí với cả Đồ Đồ cũng không phải ngày nào cũng tới, xét cho cùng người ta một người có bạn gái ngoài bốn năm phải bồi, một người đang theo đuổi nữ thần, trừ mỗi cậu là cẩu độc thân, ai cũng bận.

Ngồi lì ở đây một tuần, trừ hoàn vốn, còn bị không dưới 20 cô nương xin phương thức liên lạc. Vương Nhất Bác không muốn cho, nhưng cuối cùng vẫn khuất phục vì một đối tượng một hơi mua luôn năm cái ốp.

100 tệ (gần 370 nghìn), bán cái WeChat của cậu, hình như hơi lỗ.

Có điều con gái nhà người ta gửi tin cho mình mình không rep là được đúng không? Xóa đi thì không hay lắm, coi như mình bận không nhìn thấy đi.

Nói như Đồ Đồ chính là không thông suốt. Nhiều cô nương muốn phát triển với mình như dị, mình lại chả có động thái gì cứ như một thằng ngốc.

Ban nhạc ở đầu đường đến ngày thứ tư thì đổi người, hát như sói tru ý, một bài hát tương đối hay mà cải biên thành người không ra người quỷ không ra quỷ, Vương Nhất Bác nghe xong mấy bài liền nghe không nổi nữa.

Cứ tưởng có thể ngồi đây vừa hưởng thụ âm nhạc vừa bày sạp, kết quả không hưởng thụ được mấy ngày lại thành chịu tội. Vương Nhất Bác chép miệng, móc tai nghe ra đeo, nghe nhạc mình thích nghe.

Cậu muốn tìm người hát bài hát kia, cũng không biết tên bài, tìm ca từ trên Baidu, cũng chả tìm ra, lăn lộn một hồi, Vương Nhất Bác đại khái có thể xác định, bài này chắc là ban nhạc kia tự sáng tác rồi.

Bày sạp kị nhất là trời mưa, kiên trì được nửa tháng cũng sắp quen rồi, kết quả bị mấy ngày mưa liên tục làm cho sắp cạn cả hứng.

Người đến mua ốp điện thoại thất thất bát bát, Vương Nhất Bác cũng không tính nhập thêm hàng nữa. Lúc tới trời còn chưa mưa, chỉ lát sau đã mây đen giăng đầy, hạt mưa to bùm bùm rơi xuống, nện ở cửa sổ xe đinh đang ầm ĩ.

Vương Nhất Bác hôm nay tự mình tới, cậu vốn định đóng gói mấy cái ốp còn lại thành hình thức blind box, bán hết thì cậu không tới nữa, nhưng nay lại mưa, dự báo thời tiết đã nói là không mưa mà.

Thời buổi này, đến cả dự báo thời tiết cũng không đáng tin cậy.

Trên đường chẳng có ma nào, người ra khỏi tiệm cơm hai bên đường cũng vội vã rời đi, Vương Nhất Bác ở trong xe chơi điện thoại một lát, sau khi thua liền hai ván, rầu rĩ không vui thả điện thoại, mở cửa sổ, đội mưa vọt vào tiệm lẩu nhà mình.

Không phải nói ngày mưa rất hợp với ăn lẩu sao? Sao trong tiệm cũng chẳng được mấy người thế? Mấy bàn thưa thớt, người phục vụ nhàn hạ cầm giẻ lau tới lau lui.

Vương Nhất Bác tùy tiện tìm chỗ ngồi xuống, nhấc điện thoại định kiếm vài người đến ăn lẩu, hỏi một vòng, không phải vì trời mưa không muốn nhấc mông đi thì lại là bận bồi người yêu. Như nào, có người yêu thì ghê gớm lắm hả, xem thường cẩu độc thân đúng không.

Thôi, tự mình ăn, đỡ cho ba cậu lại bảo tiền bán ốp điện thoại còn không đủ đãi bạn ăn lẩu.

"Cho tôi một nồi uyên ương, mấy thứ khác lấy ít thôi, tôi tự ăn." Vương Nhất Bác bực bội gọi người phục vụ, dặn dò một chút, rồi tiếp tục mở game chơi và chờ.

Lẩu ăn có một người, một cái bàn lớn như vậy, thật đúng là hơi thảm, về cậu phải phản hồi với ba một chút, thiết kế một khu lẩu một người mới được.

Dạ dày, xách bò ăn một phần, dê bò mỗi thứ một phần, hai loại thịt viên, lưỡi vịt lòng và tiết vịt dứt một phần, gan một phần, óc một phần, một mâm rau xanh mà trong đó chủ yếu là rau mùi. Sau khi mấy thứ này lên mâm, Vương Nhất Bác ước chừng vậy là vừa ăn.

Nồi còn chưa mở nắp, Vương Nhất Bác đã lại thua ván nữa, hoàn toàn không chơi nữa, tức đến mức tí thì vứt điện thoại. Dựa vào lưng ghế lướt video một chút, lướt lướt cảm thấy không quá thích hợp, không giống mấy thứ ngày thường cậu lướt. Lại nhìn kỹ, lướt tới cuối cùng, đang định đổi đề cử thì vừa trượt tay một phát lại trực tiếp lướt đến cái video tiếp theo. Mà cái video này, định vị là tiệm lẩu nhà mình, người trên màn ảnh là ca sĩ chính của ban nhạc kia đang hát, thời gian trên video cũng không lâu trước đây.

Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu, trong số không nhiều khách của tiệm tìm người kia. Lầu một thông thống, Vương Nhất Bác nhìn một vòng không thấy, lại về xem video mới phát hiện chắc là phòng riêng trên lầu hai.

Trong video chỉ có một mình anh ta, mơ hồ có một bình rượu, không có nhạc đệm chỉ có hát chay, chính là bài hát mà Vương Nhất Bác tìm khắp trên mạng cũng không thấy.

Đúng lúc bắt được người phục vụ đến đưa trái cây, Vương Nhất Bác giữ chặt cô hỏi: "Phòng trên lầu có người à?"

Người phục vụ gật đầu, Thái tử gia nhà mình gần đây toàn ở đây, mọi người đều bàn tán sau lưng là về sau Thái tử gia chắc sẽ quản cửa hàng này, nếu biểu hiện tốt, cuối năm có hoa hồng hồng bao này kia cũng không phải không có khả năng nha.

"Trên lầu chỉ có hai phòng riêng có người, các phòng khác không có, cậu muốn ngồi không?"

"Không cần, tôi một mình dùng phòng riêng làm gì chứ." Vương Nhất Bác lắc đầu.

"Nhà mình không hạn chế số người dùng phòng riêng đâu. Phòng số 2 trên lầu chính là có ba người, phòng riêng số 3 chỉ có một người, vừa nãy còn nghe thấy anh ta ở trong ca hát cơ."

"Một người?"

"Vâng, một người. Khách quen, cửa hàng trưởng nhìn thấy ảnh tâm tình không tốt lắm, liền sắp xếp cho ảnh vào phòng riêng."

Người phục vụ đi bận chuyện khác, Vương Nhất Bác đeo tai nghe vừa lướt điện thoại vừa ăn lẩu. Vừa rồi cậu đã follow douyin của anh ta, lúc này liền lướt đến giao diện livestream.

Do dự một lúc, Vương Nhất Bác vẫn nhấn vào.

Di động là gác ở trước bàn, người trong hình cũng đeo tai nghe, vừa ăn vừa hát lầm bầm. Trong tầm tay có một ly rượu, livestream không cho phép phát hình ảnh bình rượu, anh dùng cái bình đựng nước của tiệm để đựng rượu.

Vương Nhất Bác cứ thế mở điện thoại nghe anh nói, giọng nói cũng dễ chịu như giọng ca vậy, chẳng qua lúc này có vẻ hơi say rồi, có chút líu lưỡi.

"Anh á? Anh ở một mình. Anh ở... ở tiệm lẩu Vương, hàng chỗ Thâm Nam ấy. Ngon, đặc biệt ngon, dạ dày này, thịt bò này đều... đều đặc biệt ngon." Người nọ nhúng một miếng dạ dày, giơ tới gần màn hình, giống food blogger vậy lại đưa vào miệng.

Đạn mạc hỏi anh hôm nay không diễn à? Mấy người khác trong ban nhạc đâu.

"Hôm nay... hôm nay không diễn, về sau, anh cũng không diễn. Tan..."

Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc nhìn màn hình, ý ảnh tan là sao? Ban nhạc tan rã sao?

Quả nhiên có người hỏi.

"Không... không giải tán, là anh, là anh rời khỏi do lí do cá nhân."

Một đống người nhắn hỏi vì sao, nhưng anh ta không đáp nữa.

"Ban nhạc Dạ Duyệt vẫn còn, mọi người có thể đi follow account chính. Đây là account cá nhân của anh, ngồi chơi với mọi người một lúc."

Account này vừa nhìn là biết mới lập, fans mới có mấy chục, trên làn đạn hỏi chuyện cũng chỉ có mấy người, thoạt nhìn như là fans lâu năm.

Rời phòng livestream, đi search ban nhạc Dạ Duyệt kia, số fans có tới hơn 80 vạn, không có livestream, chỉ có mấy cái video ít ỏi, giới thiệu tên thành viên, lead singer có một người tên Vân Bá, mới nhìn hình như là một cô gái.

Trên video đại đa số đều là cô gái kia, chính là người Vương Nhất Bác thấy lần trước, giở xem một chút, thật đúng là không có thân ảnh của người kia. Lại xem bình luận phía dưới video thứ nhất, quả nhiên nhìn thấy mấy lời đôi câu nói về người kia, còn có một người lên tiếng.

"Cẩu nam nữ, Tiêu Chiến tốt như thế, cô sao lại đối xử với anh ấy như thế? Ảnh đi rồi mấy người vui vẻ lắm đúng không? Còn xóa video, sao không block luôn fan only của ảnh đi?"

Bình luận này chắc là phát chưa bao lâu, bị bao phủ trong đám bình luận, nếu không cẩn thận tìm đều không thể phát hiện.

Tiêu Chiến... xem như thật sự cậu đoán đúng rồi.

Lại lần nữa trở về livestream của Tiêu Chiến, người trên màn ảnh lại mở một bình rượu mới, rót vào ly. Mặt đỏ như ráng chiều rồi, má hây hây, đôi mắt không có thần, lại như cũ có thể hát lầm bầm không sai tông.

"Hết rồi, để anh gọi người phục vụ... lại lấy lại đây một chút nha."

Vương Nhất Bác không thích uống rượu, lại cũng không phải không uống được, nếu gặp không khí tốt thì cậu có mà uống tằng tằng, không ai uống lại cậu.

Quả nhiên chẳng bao lâu, người phục vụ bình bịch đi xuống, ra quầy bar order thêm rượu cho lầu trên.

Mới 6 chai, tửu lượng này đối với Vương Nhất Bác mà nói thì cũng là mạnh rồi, nhưng xem người kia không chừng là đã quá đủ.

Người livestream lại bắt đầu hát, hát đến bài "Thành Toàn" của Lưu Nhược Anh.

"Anh đối với em trả giá nhiều năm thanh xuân như thế

Đổi lấy một câu cảm ơn anh đã thành toàn

Thành toàn em tiêu sái và mạo hiểm

Thành toàn anh biển xanh trời xanh

Nàng hứa với bạn một câu thệ hải minh sơn lời đường ý mật

Tôi chỉ có một câu

Không hối hận thành toàn

Thành toàn em hôm nay cùng ngày mai

Thành toàn mùa hè sau của tôi."

"Đề cử mọi người nghe một chút bài hát anh nghe hồi mười mấy tuổi đi, đợi anh...đợi trạng thái của anh tốt hơn một chút, anh sẽ hát cho mọi người nghe nha, anh... anh còn định... anh còn định hát nhạc thiếu nhi cho mọi người, nhạc thiếu nhi nghe không?"

"Đóa hoa có thể mang hạnh phúc đến cho mọi người ơi

Bạn ở đâu lén lút nở

Tôi kiếm tìm nơi nơi

Đường dưới chân cứ kéo dài mãi xa

Cúc đại đóa Ba Tư làm mũ của tôi

Bồ công anh phiêu đãng bên gối tôi

Xuyên qua rừng hòe âm trầm

Anh dũng đi về phía trước

Hoa tiên tử hạnh phúc chính là tôi

Tên gọi Lulu không tầm thường

Nói không chừng nói không chừng có một ngày như vậy

Liền sẽ tiến tới cạnh ta."

Vương Nhất Bác a một tiếng, lại còn hoa tiên tử, sao không đến hỏi con Mèo Xanh 3000 câu hỏi đi (*).

(*) Mèo Xanh 3000 câu hỏi: một bộ hoạt họa phổ biến kiến thức cho trẻ em của Trung Quốc.

Cứ thế cũng không biết Tiêu Chiến trên lầu uống bao lâu, livestream cũng không nhiều người lắm, Tiêu Chiến tự mình hát, trong lúc đó người phục vụ đến thêm hai lần nước lẩu, anh đều lễ phép cảm ơn người ta.

Vương Nhất Bác ăn no, bảo người phục vụ dọn đi, bên ngoài mưa vẫn đang rơi, không có xu thế nhỏ lại, cậu nhàm chán, liền đi tới đi lui trước cửa hàng để tiêu hóa. Di động không còn bao nhiêu pin, đang ném ở quầy để sạc.

Lầu một tổng cộng không có mấy bàn khách, xem cam ở quầy, lầu hai cũng không có bao nhiêu người, một phòng khác đã sớm dọn. Vương Nhất Bác lên lầu, quét mắt một vòng, người phục vụ ở lầu hai cũng đến chào hỏi với cậu, cậu nhớ tới lúc xem livestream, Tiêu Chiến hình như hơi say rồi, liền dọn người phục vụ bảo sau bếp đem một chén canh giải rượu qua.

Cậu không cầm điện thoại lên, tự nhiên cũng không nhìn thấy livestream, cũng không nhìn thấy Tiêu Chiến khi được người phục vụ đưa canh giải rượu lên sẽ làm ra biểu cảm gì.

Cửa phòng riêng đóng chặt, Vương Nhất Bác làm bộ lơ đãng đi qua, trái phải nhìn nhìn không thấy ai để ý, liền hơi ghé sát lại một chút, nghe tiếng bên trong.

Không tiếng động, một chút tiếng động cũng không có, không phải là uống nhiều quá ngất rồi chứ? Ack, hay là vào xem chút?

Cậu đang nghĩ ngợi xem tự vào hay gọi người phục vụ tới thì nghe thấy phòng vệ sinh đằng trước "rầm" một tiếng lớn.

"..." Vương Nhất Bác chạy nhanh qua, tiếng này cậu nghe quá quen, lúc trước mấy người uống nhiều ngã trong nhà vệ sinh chính là tiếng này.

Đây chính là cửa hàng nhà cậu, lỡ đâu khách hàng bị ngã làm sao thì trách nhiệm to lắm.

Phòng vệ sinh là ngăn bằng rèm, vén rèm là bồn rửa, đối diện là ba gian buồng vệ sinh, Vương Nhất Bác vừa cúi đầu đã thấy dưới gian giữa rõ ràng không có sáng như hai gian còn lại, rõ ràng có người đang che.

Cậu vừa gõ cửa vừa gọi: "Anh có ổn không?"

Người bên trong còn có ý thức, lên tiếng "à, không, không có gì". Ngay sau đó thấy có ánh sáng chiếu ra ngoài, tiếng xả nước cùng tiếng mở khóa cũng vang lên.

Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa, nhìn người nọ có chút chật vật từ phòng vệ sinh đi ra, đầy mặt đỏ bừng, mũi với mắt cũng thế.

Anh hít hít cái mũi, nói một câu với Vương Nhất Bác: "Cảm ơn nha." Sau đó nhanh chóng rửa tay với mặt, chống ở bồn rửa, tới sát gương nhìn bản thân, lầm bầm nói: "Thật là vô dụng quá đi."

Vương Nhất Bác không đi, cứ nhìn anh chằm chằm, sợ người này đứng không vững lại ngã nữa, cũng không biết vừa nãy tiếng động kia là ngã ở đâu, lỡ đâu anh tỉnh rượu nhớ lại về tính sổ với nhà bọn họ thì sao.

Người trong gương dường như nhìn thấy có người đang nhìn mình, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong gương nói: "Trông tôi khó coi lắm hả?"

Vương Nhất Bác ngàn nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ người này lại hỏi cậu một câu như thế.

"Rất... đẹp." Thật sự đẹp, đẹp hơn livestream, livestream có filter, làm vẻ đẹp của người trở nên không chân thật.

Tiêu Chiến cúi đầu cười cười, quay người lại dựa vào bồn, tay chống trên mặt bàn đá, nỗ lực mở to hai mắt, nghiêm túc hỏi cậu: "Thế vì sao không thích tôi?"

"?????" Vương Nhất Bác mặt đầy chấm hỏi.

Tiêu Chiến dí sát vào cậu, mùi rượu rất nặng: "Là chán rồi à? Không có cảm giác mới mẻ đúng không?"

Vương Nhất Bác lui một bước: "Tiên sinh, ngài uống nhiều."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng: "Tôi uống nhiều? Tôi uống quá nhiều... uống quá nhiều, tôi phải, phải về nhà."

Nói xong, anh đỡ tường, thất tha thất thểu đi vào phòng riêng, Vương Nhất Bác đi theo sau, nhìn anh vào phòng, nhìn anh nói với mấy người trong livestream là anh kết thúc phát sóng đi về đây, sau đó đóng điện thoại, ném vào ba lô.

Như là không nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh lại lắc lư lảo đảo đi ra, còn không quên gọi phục vụ tính tiền.

Cầu thang không quá dốc, nhưng anh uống đến mức đó, Vương Nhất Bác sợ anh một chân bước không vững lại lăn xuống. Suy xét an toàn, Vương Nhất Bác vẫn đi theo sau, đưa cho anh một cánh tay, đỡ anh xuống lầu.

Người uống nhiều quá không phòng bị gì cả, lúc xuống lầu được đỡ lại thoải mái một chút, bèn đem trọng lượng toàn thân đè trên người đối phương.

"Đi... tính tiền, tính tiền nhé."

Vương Nhất Bác có chút lao lực chống đỡ anh xuống, bị người phục vụ nhìn thấy chạy nhanh đến hỗ trợ.

"Bill của ảnh tính cho tôi trước đi, uống thành như vậy cũng không thanh toán được."

Vương Nhất Bác đưa anh đến trước quầy, nhìn bên ngoài mưa to, trong nhất thời không biết phải làm sao cho người này mới tốt.

Cô gái tính tiền trước quầy nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, nói với Vương Nhất Bác: "Khách quen, trong tiệm chúng ta có lưu lại thông tin thanh toán, có thể trực tiếp tính tiền."

"Cũng đúng, phòng kia của ảnh còn rượu chưa uống hết, nhớ trừ cho ảnh."

"Được, thế..." Cô gái lễ tân nhìn bộ dạng có hơi bất tỉnh nhân sự của Tiêu Chiến, do dự hỏi: "Thế anh ấy làm sao bây giờ? Tìm bạn tới đón sao? Em nhớ rõ ảnh là ca sĩ chính của ban nhạc đầu đường, hay là gọi bạn ảnh tới đón ảnh đi?"

Đón cái gì mà đón, tan rã rồi. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu: "Thôi, vừa nãy canh giải rượu tôi nhờ sau bếp làm đâu, lát nữa đưa qua phòng nghỉ đi, tôi đưa ảnh qua. Người này ở trong tiệm của chúng ta uống thành như vậy, lỡ đâu có chuyện cửa hàng chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm."

Phòng nghỉ lầu 3 là nơi nghỉ của công nhân trực đêm, tuy nói là tiệm lẩu buôn bán 24 giờ nhưng sau nửa đêm gần như không có người.

Không đợi Vương Nhất Bác động đậy, Tiêu Chiến say đến không thành dạng gì đột nhiên tỉnh lại một chút, đẩy cậu nói: "Về, về nhà, về nhà."

Tiểu cô nương lễ tân bất đắc dĩ nhìn thái tử gia nhà mình, nói: "Hay là, vẫn gọi điện thoại đi." Có quá nhiều người uống nhiều, cuối cùng vẫn là bọn họ gọi điện kêu bạn bè tới đón. Đặc biệt là dạng hội viên có lưu lại thông tin này, đều sẽ lưu hai số điện thoại, chính là trong trường hợp lỡ uống nhiều quá còn có thể có người tới đón đi.

Tuy nói là bệnh hình thức, có thể được lưu lại số cũng cơ bản đều là người có thể ăn chung với nhau, nhưng mà không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, còn không phải có thể dùng hay sao.

Vương Nhất Bác cũng không có cách nào khác, bảo lễ tân gọi điện. Gọi một số, di động của chính Tiêu Chiến vang lên, Vương Nhất Bác lấy di động của anh ra, mở khóa, nhập vào dãy số thứ hai, cũng không lưu tên, chuông kêu hơn 10 lần mới được bắt máy, không đợi Vương Nhất Bác nói chuyện đối phương đã mở miệng trước: "Không phải nói không liên lạc sao? Fans của anh chạy tới mắng tôi như vậy, hảo tụ hảo tán không phải anh nói à?"

Vương Nhất Bác không nói gì, trực tiếp cúp máy.

"Tôi đưa ảnh về, bạn ảnh không tới, canh giải rượu kia đóng gói lại, tôi đưa ảnh lên xe trước."

Vương Nhất Bác bảo người phục vụ cầm ô cho mình, hai người đưa Tiêu Chiến nhét vào sau xe Vương Nhất Bác, người phục vụ lại quay về đóng gói canh giải rượu đưa cho Vương Nhất Bác,

Hạt mưa bùm bùm đánh vào cửa xe, màn đêm cứ thế buông xuống đen kịt, không cho người phản bác một con đường sống.

"Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về." Vương Nhất Bác nói với người đang cuộn tròn ở ghế sau, cũng không trông chờ anh đáp lại.

Người ghế sau ưm ưm ư ư, một hồi lâu mới nhảy ra một câu: "Lan Hoa... không đúng không phải cái đó... Thiên gia Tân uyển... tòa 2 phòng 2606."

Hả????? Hàng xóm?????? Vị hàng xóm thần bí trước giờ chưa từng gặp??

---

Rượu là thứ tốt nha, là một thứ rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lsfy