Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

t1 vô địch chung kết thế giới 2023, cả cộng đồng người hâm mộ như được trải qua cảm giác hồi sinh, nhìn thấy ánh nắng mặt trời sáng chói trước mắt.

ngày hoàng đế trở về, xương rồng đơm lá ra hoa, cao nguyên đá khô cằn cũng đong đầy nước ngọt. vương triều đỏ do ngài dựng nên một lần nữa vực dậy sau bao năm chờ đợi, oai phong mãnh liệt. 

ngày hôm nay mặt trời đã lên, báo hiệu đế chế trở lại. một nhà vua đã ghi tên mình vào sử sách, sẽ luôn đứng trên đỉnh vinh quang, trường tồn mãi với thời gian.

tôi lướt chuột trên các diễn đàn, khắp nơi đều đang ngợi ca t1. họ thật sự có một phong độ hủy diệt trong kì thi đấu vừa rồi, thật không bõ công người hâm mộ khắp nơi xoay chuyển giờ giấc sinh hoạt để theo dõi họ thi đấu.

tuyển thủ faker với mái tóc đen đơn thuần, và gọng kính tròn đặc trưng. hình ảnh anh nâng chiếc cúp danh giá, đặt lên đó nụ hôn tự hào trân quý của người tuyển thủ, xuất hiện ồ ạt trên các trang mạng. nụ cười xuất hiện trên môi người mà họ vẫn ca tụng là quỷ vương, nụ cười khiến người ta muốn đóng khung bảo vệ mãi mãi.

tôi cảm thấy trong lòng cuộn lên nhiều đợt sóng trào, sau bao năm cuối cùng tôi đã chờ được đến ngày hôm nay. tôi không mong chờ chiếc cúp sáng chói ấy, thứ tôi cần là nụ cười đó, nụ cười thật sự xuất hiện sau bao khó khăn trắc trở.

'quỷ vương trở lại!!!'

'chiếc cúp đầu tiên của các em nhưng là chiếc cúp thứ tư của anh, mấy đứa giỏi lắmmm.'

'tuyển thủ faker như có hào quang tỏa ra xung quanh vậy, khí chất của nhà vô địch.'

càng đọc những câu khen ngợi, không hiểu sao tôi càng thấy tự hào. nếu giờ tôi bình luận nói rằng bản thân đã từng học chung lớp với anh thì mọi người có tin hay không. thậm chí chúng tôi còn ngồi chung một bàn, suốt những năm học cấp ba.

hoặc họ sẽ chỉ nghĩ tôi bịa chuyện mà thôi. người như lee sanghyeok, ai chả muốn bám víu để có một chút tiếng tăm kia chứ. tôi dẹp đi những suy nghĩ linh tinh, kiểm tra nhóm tin nhắn quản lý fanpage đã 99+

ai cũng bàn luận vô cùng sôi nổi, tôi trả lời không kịp. tin nhắn nhảy liên tục khiến máy của tôi gặp chút trục trặc, chỉ đành bấm vào nút tải lại trang và mong rằng máy chạy mượt hơn.

đập vào mắt tôi chính là tin nhắn mới nhất của kim haneul, là người cùng tôi lập nhóm fandom này từ những ngày đầu.

kim haneul: mọi người, có người bắt gặp faker đi chung với ai đó sau khi giành chiến thắng, bạn gái của anh ấy chăng?

_: là thật sao? cũng đúng khi hôm nay anh ấy quyết tâm giành chức vô địch.

tôi thoát trang, tắt máy tính.

hồi học trung học, tôi có khá nhiều bạn bè, nhưng không có mối quan hệ thân thiết với nhiều người.

thu hẹp lại một chút, người tôi thích chỉ có lee sanghyeok.

hôm ấy tôi đến lớp muộn vì lỡ chuyến xe buýt, tuy vào lớp vừa đúng giờ nhưng mọi người đã có chỗ ngồi hết. tôi quan sát, chỉ có chỗ cạnh lee sanghyeok là còn trống nên mới vô tình trở thành bạn cùng bàn của anh.

thời gian đầu nhận lớp có chút khó khăn, lee sanghyeok rất ít nói. đúng kiểu ít nói đến đáng sợ, cần thiết lắm mới trả lời tôi, nhưng số từ mỗi câu chỉ đến trên đầu ngón tay. tôi không thích việc đụng mặt nhau mỗi ngày nhưng giữa cả hai lại có rào cản giao tiếp như vậy. nên tôi mới chủ động nói chuyện với anh nhiều hơn, dẫu không đến nỗi gọi là thân thiết, nhưng cũng đủ để tôi dễ thở hơn khi ngồi cạnh con người ấy.

dù chỉ là chút hành động vụn vặt, cũng đủ khiến tôi siêu lòng. tôi luôn chờ đến ngày tốt nghiệp sẽ thổ lộ với anh, nhưng những tháng ngày hạnh phúc ấy không kéo dài mãi.

năm đó, mọi thứ trong cuộc đời tôi đột nhiên sụp đổ, như một lâu đài cát bị sóng cuốn trôi.

bố tôi đột ngột mất vì tai nạn giao thông. tin báo đến vào tiết học ngay giữa buổi chiều. tôi đã định khoe bố bài kiểm tra được điểm cao vào tối hôm ấy. mặc cho nỗ lực tức tốc chạy đến bệnh viện của tôi, bố tôi không qua khỏi. 

tôi nhớ rõ sự lạnh lẽo của bức tường bệnh viện khi tôi thất thần dựa vào, hình ảnh mẹ ngồi sụp xuống sàn với những dòng nước mắt rơi lã chã. trong lòng bàn tay tôi xuất hiện những vết đỏ hình trăng khuyết do tôi dùng móng tay ấn vào, tôi đã mong mọi thứ chỉ là giấc mơ. 

hai mẹ con tôi vẫn ở căn nhà nhỏ đầy kỉ niệm đó, bà mở một quán ăn để kiếm tiền trang trải qua ngày. tôi ngày nào đi học về cũng phụ mẹ bán hàng, tôi không muốn mẹ phải lo lắng về tôi, nhưng bên trong tôi đã dần vỡ vụn.

sau vài ngày lo tang sự cho bố, tôi trở lại trường học với tâm trạng trống rỗng. 

ban đầu mọi người còn thông cảm, cố gắng bắt chuyện để giúp tôi ổn hơn, nhưng tôi chỉ muốn ở một mình. sau một thời gian dài, họ đều mất kiên nhẫn trước một đứa cậy mồm ra cũng không nói một lời như tôi.

từ đó, vòng tròn bạn bè của tôi ngày càng giảm. những cô bạn khi xưa tôi chơi thân cũng lần lượt rời đi, tôi cũng không níu kéo vì không muốn một mối quan hệ bạn bè trên danh nghĩa. hiệu ứng đám đông khi ấy là thế, nếu không ai bắt chuyện với một cá nhân nào đó, tự động những người khác sẽ không tới gần cá nhân ấy.

cho đến đỉnh điểm, nó giảm đến nỗi chỉ còn một mình lee sanghyeok là ở lại.

lee sanghyeok trầm tính nhưng có khá nhiều bạn bè, thật kì lạ khi những giờ ra chơi anh luôn ngồi trong lớp bên cạnh tôi như vậy. đáng lẽ anh nên đi chơi với mọi người, hoặc tay trong tay cùng cô nàng nào đó sẽ hay hơn.

không hiểu anh lấy đâu ra kiên nhẫn đến thế, nhưng cũng vì thế mà tôi thích anh thêm một chút.

'okwi à, bài tập hôm nay là gì thế?'

'okwi à, tớ mượn bút được không.'

'okwi à, bài khó quá đi.'

'okwi à, giúp tớ việc này với.'

'okwi à.'

có lẽ tôi không nhận ra, nhưng lee sanghyeok là người duy nhất tôi không trốn tránh, thậm chí còn muốn xích lại gần. 

tôi trở nên yên lặng hẳn, không còn hoạt bát như trước nữa.

giáo viên cũng nhận ra sự kì lạ, nhưng những lần thử khiến tôi hòa nhập lại với lớp đều thất bại, dần dần không ai quan tâm đến tôi nữa. năm ấy đã là năm cuối của cấp 3, mọi người đều vùi đầu vào học tập, chỉ chú tâm vào tương lai của riêng mình.

năm cuối cấp chính là khoảng thời gian tồi tệ nhất đối với tôi, nhưng đâu đó vẫn còn tia sáng le lói nơi đường hầm tối tăm. có lẽ là vì lee sanghyeok vẫn còn ở đây, tôi biết rằng, ngày nào tôi còn gặp anh, những giây phút đó tôi còn yên bình.

dù năm học mới đến và mọi người đều tìm chỗ ngồi mới cho riêng mình, anh vẫn chọn ngồi bên phải của tôi. không biết có phải do nghĩ nhiều hay không, nhưng dường như anh vẫn nhớ tôi thích ngồi bên cửa sổ, nên không bao giờ mạo phạm sang địa bàn của tôi.

buổi chiều mùa thu năm ấy, nắng vàng nhạt trải dài khắp sân trường, xuyên qua khung cửa sổ tạo thành từng vệt trên bàn học của tôi. tôi giải những bài toán cuối cùng, không khí yên lặng trong lớp khác với sự ồn ào của giờ ra chơi ngoài kia.

'okwi, không ra ngoài à?' 

giọng nói bất chợt vang lên làm tôi giật mình. ngẩng đầu lên, lee sanghyeok đang đứng trước mặt, trên tay cầm một hộp sữa.

'không thích.' 

thật khó để giữ sự bình tĩnh trước mặt người mình thích, nhưng tôi cũng đã làm được. 

'cho cậu.' 

sanghyeok đặt hộp sữa xuống bàn, mắt tôi hơi sáng lên, đó là vị tôi thích nhất, nhưng đã lâu rồi tôi không nghĩ đến việc mua nó nữa. 

'không cần đâu.' 

tôi khẽ nói, đẩy hộp sữa về phía anh. 

'uống đi.' 

'tớ không cần.' 

không nhìn lee sanghyeok, nhưng không hiểu sao tôi vẫn đoán được anh đang bĩu môi. anh kéo ghế ngồi xuống, cố tình ngồi gần lại với tôi. 

'nếu cậu không uống, tớ sẽ ngồi như này cả tiết đấy?' 

anh ấy nói, giọng điệu bình thản như gió lướt nhưng đầy chắc chắn. tôi không dám tự nhận bản thân hiểu rõ anh, nhưng những năm tháng làm bạn cùng bàn của anh cũng khiến tôi đoán được suy nghĩ anh đôi phần. nhìn vào ánh mắt anh, tôi đoán rằng anh đang mong đợi lắm.

tôi không hiểu lý do tại sao, nhưng gò má đã nóng bừng.

tôi thở dài, cắm ống hút vào và uống một ngụm nhỏ, cảm nhận hương vị quen thuộc mà mình đã suýt lãng quên. 

hộp sữa này, giờ vẫn được bán đầy ngoài siêu thị hay tạp hóa. nhưng hộp tôi cầm trên tay lúc ấy thì là vô giá, tôi có thể tìm được hộp sữa thứ hai cùng hãng, cùng loại, cùng hương vị với nó. nhưng không thể tìm được một lee sanghyeok thứ hai đến và cho tôi thứ ấy.

'vì sao lại cho tớ?' 

tôi bất giác hỏi, tay mân mê vỏ ống hút của hộp sữa. sanghyeok hơi ngả ra sau, suy nghĩ một lúc trước khi trả lời.

'tớ đồng cảm với cậu, cảm giác mất đi người thân.'

'tớ không muốn cậu phải chịu đựng một mình.' 

tôi sững sờ, anh đang tựa đầu vào tay và nhìn tôi mỉm cười. nụ cười có thể khiến bao nhiêu người gục ngã, trong đó có cả tôi. nhưng tôi tin rằng cảm xúc tôi dành cho anh mãnh liệt hơn bất kì ai. 

và trong khi tôi đang mơ màng, anh đã giật lấy vỏ ni lông tôi đang mân mê trong tay, nhét vào túi áo. 

ngón tay anh sượt qua ngón tay tôi, lồng ngực tôi đánh trống loạn và cầu mong anh không nhận ra gò má tôi đã nóng lên mất kiểm soát. chỉ là vứt rác hộ thôi, mà cũng khiến tôi rung động nhiều đến thế.

'cậu thường quan tâm người khác vậy sao?' 

tôi bật cười ra một âm thanh khô khốc, và rồi muốn tát vào mặt mình. tôi hỏi câu đó chẳng khác nào bảo lee sanghyeok đang quan tâm đến tôi, điều đó là không thể. 

'tùy người? cậu nghĩ tớ như vậy à?' 

tôi quay sang, bất giác chạm mắt với anh. tôi không biết phải trả lời thế nào, những gì tôi nghĩ về anh kể đến mai cũng không hết. 

'tớ nghĩ...cậu không muốn tiếp xúc với mọi người nhiều, cậu quan tâm những gì cậu thấy quan trọng.' 

môi lee sanghyeok nhếch nhẹ lên một nụ cười mơ hồ, lòng tôi khẽ run lên, tôi nói sai điều gì ư, hay tôi đã nói đúng. 

'không sai.' 

anh ấy đáp, giọng nói lấp lửng như đang cân nhắc tiếp tục nói thêm điều gì nữa. 

'và cậu chính là những gì quan trọng đấy.' 

anh xoay người, tôi chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng sắc bén của anh, và bờ môi đang mím chặt. 

'ý cậu là sao?' 

anh thở dài và cắn nhẹ môi, ánh mắt anh hướng về phía tôi nhưng lại lập tức quay đi. tôi thấy lee sanghyeok đang nắm chặt tay, anh đang rất hồi hộp và lo lắng.

'tớ thích cậu'

'gì cơ?'

chỉ ba chữ, nhưng như ba viên đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vòng sóng lan tỏa trong tâm trí tôi. tôi gấp sách lại, ánh mắt mở to đầy kinh ngạc

thay vì lặp lại hay giải thích, sanghyeok chỉ cười nhẹ. anh ho khan một tiếng, gãi tai đầy ngượng ngùng. 

'à, không có gì đâu.'

lee sanghyeok thực sự nói dối rất tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com