2
✦
tôi kết thúc kì thi đại học, tôi lấy hết can đảm nhắn tin mời anh đi ăn tối, một phần vì nhớ anh, một phần vì muốn trả lại anh những thứ tôi đã nợ. dẫu năm ấy anh nói đó là quà sinh nhật của tôi, tôi vẫn thấy không đáng.
nhưng lee sanghyeok đã từ chối, anh phải dành thời gian cho trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp làm tuyển thủ của mình.
tôi cảm thấy tiếc nuối, khó chịu và bứt rứt vô cùng. nhưng tất nhiên tôi không nói ra, chỉ nhẹ nhàng chúc anh hoàn thành tốt công việc.
'tớ xin lỗi. khi nào có thời gian rảnh, chắc chắn tớ sẽ gặp cậu.'
anh ấy đã bận suốt mười năm nay rồi.
trong mười năm ấy, tôi vẫn luôn dõi theo anh. không biết là do ngưỡng mộ hay tình cảm, tôi thậm chí lập fanpage hâm mộ về anh. ban đầu chỉ lác đác vài trăm người theo dõi, sau này cộng đồng fan esport trở nên lớn mạnh, mấy fanpage thành lập từ những ngày đầu như tôi được nhiều người biết hơn.
lần thi đấu nào của anh tôi cũng cố gắng có mặt, chứng say máy bay cũng vì thế mà không còn. kết thúc trận đấu tôi không như những người khác nán lại để gặp anh, chỉ lẳng lặng ra về. tôi không đủ can đảm đối mặt với anh, trong tâm can chỉ muốn trốn tránh.
mọi người luôn gọi tôi là người hâm mộ thành công nhất. bởi tôi đã theo chân anh từ những ngày đầu anh thi đấu, theo dõi mọi cột mốc trong cuộc đời anh. trong phòng tôi mọi ngóc ngách đều xuất hiện tên hoặc hình ảnh của anh, ngoài mặt là hâm mộ, trong tâm là yêu thầm.
thêm việc tôi từng học chung trường và biết vài điều về anh, tất cả những thứ đó khiến mọi người nghĩ rằng tôi thật thành công, họ còn ganh tị với tôi vì được ở quá gần anh.
nhưng tôi lại không thấy như vậy. từ cái ngày anh từ chối lời hẹn của tôi, tôi đã cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi quá đỗi xa vời.
lee sanghyeok đã không còn là cậu bạn cùng bàn tôi muốn là có thể chạm vào nữa. giờ đây anh đang ở sàn đấu, ở cạnh đồng đội, hoàn toàn không cùng thế giới với tôi.
kì thi đấu lần này tôi không thể đến xem vì có việc cá nhân, trong lòng tôi thật sự trống rỗng. tưởng chừng đây sẽ là bước đầu trong việc chấm dứt đoạn tình cảm với anh, tôi chỉ có thể làm người hâm mộ ngắm nhìn anh từ xa. cái tôi không thể ngờ là, tôi còn có cơ hội gặp lại anh.
sáng sớm, tôi nhận được một gói hàng gửi từ trường cấp ba đến. mở ra, bên trong là một lá thư mời về dự lễ kỉ niệm 70 năm thành lập của trường. bao thư được dập bằng dấu niêm phong, tên của tôi được in nổi lên, có hiệu ứng lấp lánh.
phía trên tên của tôi có một dòng chữ, gửi cựu học sinh ưu tú của trường.
những kí ức năm ấy tua lại như một cuốn phim, tôi cứ như vậy đứng trước cửa nhà một hồi lâu.
nếu lee sanghyeok cũng nhận được lá thư này, và điều không tưởng hơn nữa là anh ấy sẽ quay về trường, thì tôi sẽ có cơ hội được gặp anh ở một khoảng cách gần sau hơn mười năm.
cầm thư mời trên tay, tôi thấy tên mình được in trên đó trông thật vô thực.
tôi sẽ về trường, về lại ngôi trường có cả kỉ niệm và ác mộng. không phải vì tôi muốn được xướng danh là học sinh ưu tú, mà là tôi cần gặp lee sanghyeok.
tôi sẽ nói hết, trong lòng có những gì, tôi nhất định sẽ nói ra bằng hết.
✦
sáng hôm sau thức dậy, tôi lại gặp thêm một cú sốc nữa.
kim haneul: này joo okwi, faker lại lên hotsearch nữa rồi
ừm, có gì đáng để bất ngờ hay sao?
kim haneul: thú vị thật, lần này anh ấy còn mang người khác lên thanh tìm kiếm chung với mình nữa
tôi đọc đến đấy, không quan tâm bên dưới kim haneul nhắn những gì, lập tức lên những diễn đàn lớn để xem tình hình. dư âm về chiến thắng của lee sanghyeok cùng đồng đội vẫn đứng đầu, nhưng hashtag bên dưới mới là thứ tôi cần quan tâm.
#leesanghyeokbạngái
trái tim tôi như thắt lại, dẫu biết tuyển thủ hẹn hò là điều bình thường. chỉ là theo dõi anh hơn mười năm, việc anh thích con người tôi còn không tin, nói gì đến việc anh có bạn gái chứ.
mọi thứ khởi đầu từ tấm ảnh t1 cùng tất cả huấn luyện viên ra xe để trở về khách sạn nghỉ ngơi, có một cô gái đi bên cạnh tuyển thủ faker.
nhóm tôi đổ xô đi tìm thông tin của người con gái ấy, đây là lần đầu tiên tuyển thủ faker đứng gần một cô nàng đến vậy. có rất nhiều tài khoản instagram được liệt kê, dựa trên danh sách theo dõi của các thành viên hoặc những người thân thiết với t1.
lee sanghyeok chuyện riêng tư đều vô cùng kín tiếng, nên nhân dịp này dù chỉ là chút hint nhỏ nhoi cũng bị mọi người mang ra mổ xẻ. hàng loạt tin đồn được đưa ra mà không có bằng chứng, cộng đồng mạng đứng trước nguy cơ bị dắt mũi sang một câu chuyện hoàn toàn khác.
cuối cùng, trong số những tài khoản đó cũng có một tài khoản, khả năng cao là cô gái hôm đó.
một bức ảnh chụp từ vị trí ngồi trên khán đài, là một vị trí cao và xa với nơi đội tuyển thi đấu. tấm ảnh chụp cũng rất giống khi bị bắt gặp ở ngoài xe, từ khẩu trang đến màu tóc. xem lại buổi thi đấu hôm nay cũng thấy lee sanghyeok vô ý nhìn lên vị trí khán đài vài lần, càng thêm phần khẳng định chắc nịch.
khỏi phải nói, ai cũng bảo rằng ngoại lệ của thần chính thức xuất hiện rồi.
tôi bấm vào trang cá nhân của cô ấy, những bức ảnh chụp dần dần hiện lên. khi nhìn rõ mặt cô gái đó, tim tôi như chết lặng. mọi người cảm thán về sắc đẹp thanh tú của cô ấy, nhưng chỉ có tôi mới biết, ẩn sâu trong khuôn mặt xinh đẹp ấy là một nhân cách khác.
lee sanghyeok và người này, tuyệt đối không thể được.
tôi đã giữ vững tâm lý, chỉ khi không nhìn thấy story cô ấy mới đăng tải. bức ảnh chụp chân của cô ấy và chân của một người khác, mũi giày của cả hai thân mật chạm vào nhau. khỏi phải nói, mọi người cũng biết người còn lại trong khung hình chính là ai.
khóe mắt tôi đột nhiên cay cay, hóa ra mọi chuyện là thế.
✦
sau khi lee sanghyeok có trận đấu đầu tiên, trong phòng tôi xuất hiện một kệ đồ chỉ toàn những món đồ về anh. toàn là những món tôi mua từ trang web chính thức từ t1, số tiền bỏ ra không hề ít.
dần dần thời thế thay đổi, anh dùng thứ gì tôi cũng lăng xê mua về. đến giờ đã đầy hai cái kệ 4 tầng, hầu như món nào cũng còn mới toanh. thậm chí đến áo đồng phục tôi cũng cố gắng có đủ. tôi mỗi khi cảm thấy mệt mỏi đều lấy ra ngắm nhìn, tâm trạng khá lên không ít.
rõ ràng việc lee sanghyeok có bạn gái là hạnh phúc của anh ấy, nhưng tôi cảm giác còn tệ hơn những lúc tôi đọc được bình luận chỉ trích anh. khóe môi tôi cong lên tạo thành một nụ cười chua xót, tự cắn vào lưỡi mình để ngăn không cho nước mắt chảy ra.
nhưng khi cầm lên chiếc áo có chữ kí của anh, một người bạn trong nhóm được gặp trực tiếp tuyển thủ faker đã xin được vinh hạnh này cho tôi, tôi không nhịn được mà bật khóc nức nở. tôi và lee sanghyeok, đơn giản là không thể ở bên nhau.
nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, tôi đành nghỉ một chút. chỉ rời điện thoại một lát, bao tin tức mới đã xảy ra. trong nhóm chat ai cũng tag tên tôi, hỏi tại sao hôm nay tôi trầm tính đến vậy, có phải đang bận việc ở chỗ làm thêm hay không.
tôi đã chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì khác nữa.
con bé làm ở bộ phận nội dung gửi ảnh chụp lee sanghyeok đứng cạnh cô nàng kia một cách cận cảnh hơn. cô gái đang nói với tuyển thủ faker điều gì đó, tuyển thủ faker cũng hơi cúi đầu xuống để tiếp nhận thông tin. hành động đến mức này quả thật quá lộ liễu, chắc chắn có ẩn tình. một người như tuyển thủ faker sẽ không hành động bồng bột như vậy, anh ấy chắc chắn phải biết có người đang chĩa ống kính vào mình.
họ cảm thán ánh mắt mà lee sanghyeok dành cho cô ấy thực sự quá tình cảm, hoặc do bản thân anh ấy đã có cả dải ngân hà trong đôi mắt. tôi liền nhắn đùa rằng, anh ấy đến nhìn cây cột điện còn khiến người ta rung động, ai cũng cười đồng tình.
thật ra trong lòng tôi đã cảm thấy vỡ vụn, tức là ánh mắt năm ấy không phải dành cho mình tôi, là tôi đã tự ảo tưởng.
tôi lục trong tủ đầu giường một chiếc điện thoại cũ, cắm sạc vài giây là đã sáng màn hình. tôi mở phần chat trên số cũ lên, nhìn số tin nhắn ít ỏi không được mấy người. chiếc điện thoại cũ này tôi dùng từ cấp 3, đến giờ đã mua mới rồi. nhưng việc tôi giữ lại cái điện thoại này là có lý do.
ảnh đại diện của lee sanghyeok vẫn chỉ có màu xám, nhưng xung quanh có một vòng xanh nổi bật, vì tôi chỉ thêm một mình anh vào chế độ quan tâm.
lúc ngồi cùng bàn anh muốn lấy số của tôi để trao đổi bài, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều mà cho anh. sau những năm cấp 3 ngắn ngủi, chiếc ảnh đại diện ấy chưa từng sáng thêm lần nào. chỉ có tôi thi thoảng lại vào đọc lại những tin nhắn cũ, dù chỉ là các công thức nhạt nhẽo.
tôi đắn đo, không biết có nên nhắn cho anh hay không. có lẽ anh đã đổi sang số mới rồi, không đọc được tin nhắn của tôi nữa. nếu anh vẫn đang dùng số này, tôi nhắn vậy không khác nào làm phiền anh.
'chúc mừng chiến thắng.'
một đoạn tin nhắn dài, cuối cùng chỉ gói gọn trong 4 chữ.
lòng bàn tay tôi đổ hết mồ hôi, nửa muốn anh đọc được nửa không. tôi hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp lee sanghyeok sẽ không để tin nhắn của tôi vào mắt, lồng ngực đánh trống loạn.
ảnh đại diện của đối phương đột nhiên sáng lên.
dưới ảnh đại diện hiện ba chữ đang hoạt động.
đối phương đã xem tin nhắn
đối phương đang soạn tin nhắn.
'cảm ơn.'
đối phương đã gửi tin nhắn.
'cậu đã xem sao?'
tôi đơ người, không nghĩ anh sẽ quan tâm đến tin nhắn của tôi, thậm chí còn trả lời lại hai tin.
tôi cứ soạn rồi xóa, nghĩ xem trả lời thế nào để có cớ nói chuyện thêm.
'xem rất kĩ, khắp nơi bây giờ là chiến thắng của các cậu.'
'chúc mừng cậu lần nữa.'
sau tất cả, tôi vẫn chỉ là một đứa nhạt nhẽo, cứng ngắc.
trái ngược với người bạn cùng bàn của tôi, lúc này đã là quỷ vương huyền thoại.
lee sanghyeok vẫn đang nhập.
tôi kiên nhẫn chờ đợi.
'cảm ơn.'
'ngủ ngon.'
cuối cùng chỉ nhận được 2 tin nhắn, mỗi tin hai chữ. giống như hai chữ cuối anh chỉ thêm vào để lịch sự, không muốn trả lời cụt lủn với tôi.
nhưng vẫn có điểm sáng. sau chừng ấy năm yêu thầm, tôi cũng nhận được một câu chúc ngủ ngon rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com