Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

nỗ lực từ bỏ của tôi là khó để thực hiện.

lee sanghyeok đăng tin instagram, ảnh chụp trường cấp ba cũ của mình. tôi cũng sực nhớ ra, ngày mai chính là ngày kỉ niệm trường mà tôi nửa mong chờ nửa e ngại.

tôi đã từng đánh mất nhiều cơ hội, nếu thêm một lần nữa thì chính tôi sẽ hận bản thân đến chết.

chỉ là tôi không thể ngờ, một dịp quan trọng như vậy mà chính tôi đã mắc phải sai lầm lớn.

xe riêng của lee sanghyeok vừa đến trước cổng trường, tôi đã thấy đủ loại ống kính vây quanh, những cánh nhà báo đến nhiều tới nỗi phải có bảo vệ đứng xếp hàng chặn lại. tôi đã đến từ trước, chứng kiến dòng người đông lên dần dần chỉ trong chốc lát.

lee sanghyeok vừa bước xuống xe, đám đông lập tức bùng nổ. xung quanh chỉ toàn nghe thấy tên của anh ấy, không có bất kì thông tin nào khác. tôi nhanh chóng chạy qua đám đông, không được đứng chặn đường của mọi người. 

chả mất bao lâu sau, một làn sóng kích động lại nổi lên.

tôi tò mò quay mặt lại, chỉ để thấy người mà mình không nên thấy.

choi sooyeon không biết tới từ khi nào, đến chiếc kính râm cũng không che đi được sự vui mừng của cô ta. cô ấy trong thoáng chốc đến bên lee sanghyeok, vô tư khoác tay anh. hoa khôi của trường năm ấy sức nóng không hề giảm, mọi người tranh nhau gọi tên của cả hai.

chỉ có một lối đi chính, nhưng bảo vệ đã chen vào và tạo ra một lối đi riêng tiến thẳng vào khuôn viên của trường.

cuộc phỏng vấn hôm qua sượt qua đại não tôi, tôi chỉ biết thở dài bất lực. tôi trách bản thân mình đúng là ảo tưởng nặng rồi, chuyện như vậy sao có thể xảy ra.

tôi phải suy nghĩ lại, chuyện năm ấy cũng đã là quá khứ. dẫu hai người từng có xích mích, cũng đâu thể chắc rằng sẽ không bao giờ có tình cảm với nhau. chưa kể, họ rất đẹp đôi.

tôi nhanh chóng tiến vào trường, so với 10 năm trước đã thay đổi rất nhiều. không những được sơn lại toàn bộ, thậm chí các tòa nhà còn có vẻ rộng hơn. bảo vệ chỉ kiểm tra sơ thẻ học sinh cũ của tôi, sau đó tôi đã có thể vào trường.

tôi đến ngồi vào hàng ghế dành cho cựu học sinh mà trường mời về. tôi tự biết thân biết phận, chỉ ngồi ở ghế ngoài của hàng ghế cuối cùng.

một mùi nước hoa nồng nặc sượt qua mũi tôi. choi sooyeon khoác tay lee sanghyeok đi qua, vẻ mặt rất đắc thắng. 

một thứ gì đó đang lóe sáng rơi xuống trước mũi giày của tôi, tôi theo bản năng nhặt nó lên xem xét. là một nửa của cặp khuyên tai, có đính kim cương trông có vẻ rất quý giá, chỉ là không biết có phải hàng thật hay không.

tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem ai là người làm rơi chiếc khuyên tai này. một linh cảm chẳng lành khiến tôi hướng mắt đến choi sooyeon, đúng như tôi dự đoán, hai đôi tai vàng ngọc của cô ta, một bên đang lóe sáng một bên không có gì.

tôi chần chừ, không biết có nên trả lại chiếc khuyên tai này ngay lập tức không hay chờ đến một lúc thích hợp. nhìn vô số máy ảnh và ống kính đang chĩa vào hai người họ, tôi cũng không đủ can đảm để tiến thêm bước nào nữa.

nhưng khi tôi vừa định cất chiếc khuyên tai vào trong túi, một bàn tay đã cản tôi lại.

choi sooyeon kéo lấy tay tôi, nhìn chiếc khuyên tai của cô ấy đang lấp lánh. dù cô ta đeo kính đen, tôi vẫn thấy vẻ mặt khinh bỉ mà cô ta dành cho tôi.

'xin lỗi, hình như cậu cầm nhầm khuyên tai của tôi rồi?'

tôi nuốt nước bọt, đứng dậy mặt đối mặt với cô ta.

cô ta nhét túi xách của mình vào tay tôi, như thể việc cầm đồ hộ cô ta là tôi bắt buộc phải làm. chiếc khuyên tai bị giật lấy, bàn tay thon dài với những khớp tay gồ lên đẹp đẽ của cô ta tự đeo nó lên tai của mình. tôi không biết nói gì, chỉ có thể đứng nhìn.

trên cổ cô ta có một hình xăm lớn, trông không quá thẩm mỹ, nhưng cần cổ thanh thoát cũng cứu vớt lại vài phần. tôi đoán được lý do tại sao hình xăm đó xuất hiện một cách vô lý như vậy, cảm giác có chút thoả mãn.

'mục đích của cậu là gì?'

tôi nhìn choi sooyeon đầy khó hiểu.

'chiếc khuyên này là do chính bố tôi tặng. cô không có cả hai, định lấy về để trưng hay sao?'

cô ta lấy lại chiếc túi, cố tình phủi bụi vô hình trên chiếc túi, ngụ ý tay tôi thật dơ bẩn. khóe môi chỉ cong lên một nửa. cô ta nhìn biểu cảm của tôi, thấy tôi không có vẻ gì là thay đổi.

'ồ, có vẻ tôi xúc phạm người đã khuất rồi?'

cô ta cười khẩy, giả vờ hất phần tóc mái ra sau.

'nói rõ như vậy, còn chưa hiểu ý hay sao mà không mau cút đi?'

'bảo vệ, kiểm soát an ninh ra sao mà lại để người lạ ngồi vào hàng ghế của cựu học sinh ưu tú như này?'

một người phụ trách đại diện bước ra, hắn ta nghe lời choi sooyeon chỉ trích đến đen cả mặt. rồi hắn ta nhìn tôi, ánh mắt vô cùng khinh thường, giống như tôi không thuộc về thế giới này.

'yêu cầu cô đưa thư mời.'

tôi cau mày, có chút không bằng lòng, tôi đâu phải loại người mặt dày đến nỗi không mờ cũng đến. tôi lục trong túi xách, và nhận ra bản thân không đem theo thư mời. tôi nói rằng mình đã để quên, nhưng chỉ nhận lại điệu cười đắc thắng của choi sooyeon.

người phụ trách khinh khỉnh nhìn vẻ luống cuống của tôi, cánh tay hắn ta nhanh chóng đẩy tôi về một hướng khác, chỉ cần lực mạnh thêm một chút là tôi sẽ ngã, trước hàng loạt ống kính đang nhấp nháy.

choi sooyeon tay mân mê lọn tóc màu vàng nhạt của mình, tiến đến ghé sát vào tai tôi thì thầm.

'biến đi.'

'joo okwi, nơi này không dành cho trẻ mồ côi cha.'

tôi mở to mắt nhìn choi sooyeon, miệng lưỡi khô khốc, không làm được gì mà chỉ để cô ta xỉa xói. cô ta nói rất nhỏ, nên không ai có thể nghe thấy giọng cô ta. tôi đưa mắt nhìn lee sanghyeok, thấy anh cũng đang nhìn tôi, tôi liền cụp mắt xuống, toan rời đi.

'joo okwi.'

anh ấy gọi tên tôi, rất nhẹ nhàng. tôi thấy anh gỡ tay khỏi choi sooyeon, bước đến chỗ tôi. tôi tròn mắt nhìn anh, thấy anh lục trong túi áo thư mời vẫn được niêm phong.

anh mở nó ra ngay trước mặt người phụ trách, giơ trước mặt hắn ta tên lee sanghyeok sáng bóng.

'đây là bạn cùng bàn của tôi, cô ấy là học sinh trường này.'

hắn ta liền cứng đờ nhìn anh ấy. có lẽ không ai hiểu mục đích của anh khi nói một chuyện chẳng liên quan đó là gì, nhưng câu nói phía sau của anh mới khiến tôi hiểu ra tất cả.

'tôi trên danh nghĩa là cựu học sinh ưu tú, muốn cô ấy tham dự lễ kỉ niệm cùng tôi.'

anh cố tình nói to lên, nhưng không phải ai cũng nghe thấy. người nghe rõ nhất có lẽ là choi sooyeon. anh ấy mỉm cười với tôi, sau đó đi về phía sân khấu, cứ thế mà mất hút.


tôi và choi sooyeon từng là bạn hàng xóm rất thân thiết.

tôi chưa từng tin vào câu nói, tình bạn giữa hai người con gái hoàn toàn có thể rạn nứt chỉ vì một người con trai. nhưng thực tế không phải lúc nào niềm tin của tôi cũng là đúng đắn.

năm đầu cấp ba chúng tôi không học cùng nhau, mỗi đứa ở một ngôi trường khác. giờ nghĩ lại, tôi thấy năm đó chính là khoảng thời gian yên bình nhất của tôi. năm choi sooyeon bắt đầu học trong trường cấp ba của tôi, cũng là lúc ác mộng của tôi thật sự bắt đầu.

choi sooyeon thích lee sanghyeok, kiên trì theo đuổi suốt nửa năm học đầu tiên, nhưng vẫn là không được chấp nhận. biết tôi là bạn cùng bàn của anh, cô ta ngỏ ý muốn tôi làm mai cho cả hai đến với nhau.

tất nhiên tôi không thể trái lương tâm mà làm ra loại chuyện ấy, tôi có nhắc tên choi sooyeon trước mặt lee sanghyeok, cố gắng nói tốt về cô ta, chỉ là không quá tha thiết. hơn nữa anh ấy không có vẻ gì là quan tâm, nên tôi không muốn làm phiền thêm nữa.

sau một thời gian theo đuổi mà tiếp tục không thành, thậm chí thấy tôi và sanghyeok đi chung với nhau, choi sooyeon khẳng định tôi quay lưng với cô ấy, trực tiếp cướp đi người con trai mà cô ấy thích.

tôi và cô ấy cãi nhau qua tin nhắn một đoạn rất dài, phải gần 2 tiếng. dù tôi hết lời giải thích, rằng chính lee sanghyeok đã không hề có tình cảm với cô ấy, và cũng không có mối quan hệ gì đặc biệt với tôi, cô ấy vẫn không thèm để lời nói của tôi vào tai.

ban đầu choi sooyeon không quan tâm đến tôi nữa, chúng tôi chính thức cắt đứt mối quan hệ thân thiết. cho đến khi cô ta biết chuyện ba tôi mất, mới quay trở lại tìm tôi, lúc đó tôi mới hiểu ngày nào tôi và choi sooyeon còn chạm mặt, ngày ấy những gian nan vẫn còn tìm đến với tôi.

ban đầu choi sooyeon cùng bạn bè cô ấy chỉ chặn tôi trên đường về nhà, nắm tóc tôi, lấy sỏi bên đường ném vào người hoặc đầu tôi, trấn lột tiền tiêu vặt của tôi.

sau đó cô ta canh tôi đi đến những đâu và làm gì, đều ở đó trước vài phút để đánh tôi. tôi không nhớ bản thân đã tốn bao tiền vào bông băng thuốc đỏ trong khoảng thời gian đó.

choi sooyeon cũng thật thông minh, nhưng đầu óc biết suy nghĩ của cô ta lại dành vào việc không đáng. cô ta chỉ đấm vào eo hoặc đánh vào lưng tôi, đôi khi sẽ nhân lúc tôi yếu ớt nằm xuống mà giẫm lên hông tôi. tất cả thương tích đều dồn vào những nơi được che lấp sau vải vóc, cốt là để không một ai biết tôi đang gặp tình trạng gì.

không biết bằng cách nào, choi sooyeon biết được ryu beomsik ở lớp bên đã có ý đồ với tôi từ lâu, nhưng chưa có cơ hội tiếp cận.

cô ta chỉ cho hắn nhà của tôi, để hắn chờ lúc tôi đi học về mà giở trò. tôi không chịu được trò sờ mó kinh tởm của hắn, nhưng cũng không có khả năng chống lại. hắn còn nói chỉ cần cho hắn một đêm, hắn sẽ bảo choi sooyeon không đến gần tôi nữa.

đỉnh điểm có một lần, hắn luồn tay vào áo tôi muốn sờ lấy gì đó, tôi hoảng loạn đá vào giữa hai chân của hắn, chạy thục mạng vào nhà. những ngày hôm sau không thấy ryu beomsik đứng trước nhà tôi nữa, tôi tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi.

nhưng một người hiếu thắng như ryu beomsik sẽ không từ bỏ, nhất là khi choi sooyeon đã đưa tiền và muốn hắn phải dằn vặt tôi, đến khi tôi chết về thể xác lẫn tâm hồn.

lễ trưởng thành năm lớp 12, ryu beomsik hẹn tôi ra phía sau trường, nói là có chuyện cần gặp. lee sanghyeok hoàn toàn không biết gì về những gì tôi phải chịu đựng, chỉ nghĩ rằng tôi đi gặp bạn, nên anh ở lại xem văn nghệ mà không đi theo tôi.

tôi ra phía sau trường, thấy ryu beomsik tay ôm một bó hoa lớn, xung quanh là bạn bè của hắn đang cầm máy quay chĩa vào tôi và hắn. có lẽ họ thấy khung cảnh này thật lãng mạn, còn tôi chỉ muốn nôn ngay lập tức.

lần này hắn công khai bảo rằng rất thích tôi, muốn cả hai đứa chính thức hẹn hò.

tôi thở dài ngao ngán vì mấy trò trẻ con nhảm nhí, quay lưng định rời đi. hắn liền nắm lấy tóc tôi giật ngược ra sau, ánh mắt hằn lên những tia máu, hạ giọng ra lệnh cho tôi không được từ chối hắn.

xung quanh đều cổ vũ reo hò, tôi run rẩy muốn bật khóc, nhưng có lẽ trực giác bảo rằng ryu beomsik không xứng đáng nên nước mắt tôi đã không rơi.

tôi dùng hết sức đẩy hắn ra, chạy thục mạng. bạn bè hắn chặn trước mặt tôi, tôi liền bị hắn đè xuống nền đất.

đầu tôi bị đập mạnh xuống đất, chiếc kẹp tóc được lee sanghyeok tặng mà tôi đang kẹp phía sau đầu cũng có dấu hiệu vỡ nát. phía sau đầu tôi va với mảnh nhựa của chiếc kẹp tóc ấy, đến nay thương tích vẫn còn.

'ryu beomsik, sao bạn gái mày lại phản ứng kì cục khi mày chạm vào người quá vậy?'

'ryu beomsik, không biết bạn gái mình mặc áo ngực màu gì sao?'

'ryu beomsik, có khi đến tay mày còn chưa được nắm.'

tất cả câu khích đểu đó, chính là ngòi nổ cho ác quỷ trong hắn hiện nguyên hình. hắn một tay giữ hai cổ tay tôi để lên trên, một tay cố gắng cởi khuy áo sơ mi của tôi. tôi giãy dụa trong vô vọng, chân cũng bị hắn ghìm lại không thể di chuyển.

kẹp tóc rơi khỏi mái tóc tôi và văng ra xa cũng bị họ giẫm nát. tôi như phát điên, lập tức cố gắng thoát ra, ryu beomsik vẫn đang điên loạn muốn thò tay ra sau cởi áo trong. thấy tôi quá kích động, hắn liền đưa tay tát hai lần vào mặt tôi, sau đó tiếp tục công việc.

tôi thấy choi sooyeon đột nhiên xuất hiện, vươn tay nắm lấy cằm của tôi, muốn khuôn mặt của tôi hoàn toàn lọt vào khung hình của máy quay. tôi trong lòng hận cô ta đến thấu xương, chỉ tức không thể vùng lên đấm vào mặt cô ta.

tôi vươn lấy tay phải định chạm vào mặt cô ta, dù sống chết ra sao cũng phải để lại dấu vết trên người cô ta. cuối cùng tay tôi lại bị trượt xuống, chạm vào một phần da thịt của cô ta. đến giờ đã tạo thành một vết sẹo mờ trên cổ choi sooyeon, cũng đã có một hình xăm đè lên đó.

đêm văn nghệ vẫn diễn ra náo nhiệt, không ai biết phía sau trường vắng vẻ đang có loại chuyện kinh tởm gì diễn ra. tôi gào thét trong vô vọng, không nghe thấy bản thân nói gì và cũng không nghe thấy xung quanh có thứ gì diễn ra.

tôi tự nghĩ, dù sau đêm nay tôi có sống sót, cũng chỉ là một cái xác không hồn.

đột nhiên từ phía xa, có đèn flash rọi đến.

tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết rằng ryu beomsik, choi sooyeon và tất cả những người khác lập tức chạy đi. chỉ để lại tôi, quần áo xộc xệch, khả năng nhận thức mọi chuyện xung quanh gần như không có, bộ dạng thảm hại vô cùng.

người nọ đi tới đỡ tôi dậy, lấy áo khoác choàng cho tôi, vén hết tóc tôi ra phía sau lưng.

tôi run rẩy nhìn sang, cảm giác không biết giấu mặt đi đâu.

là lee sanghyeok.

anh cùng tôi trở về nhà, chọn những con ngõ nhỏ không người rồi dắt tôi đi qua.

tôi và anh không ai nói trước mà dừng chân trước một cửa hàng băng đĩa, vẻ ngoài cũ kĩ nhưng mang lại cảm giác quen thuộc. bên trong được xếp chồng đầy những đĩa nhạc, cùng các tấm poster dán trên tường.

bên ngoài trưng một máy phát nhạc đang bật bài hát nào đó. là một bài của nước ngoài, tôi không giỏi ngoại ngữ nên không hiểu rõ, chỉ biết rằng lee sanghyeok đứng đó nghe rất chăm chú.

tôi nhìn tên bài hát, vẫn ghi nhớ đến tận ngày hôm nay.

một vài phút sau, anh cúi xuống ghé vào tai tôi thì thầm gì đó.

mãi đến sau này tôi mới biết, anh đã hát cho tôi nghe câu cuối cùng trong bài hát đấy.

chính là câu 'tôi luôn ở đây để bù đắp cho em'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com