Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

IV. Love you to death (2)


//


Kim Jinwoo có tiều tụy vì bệnh tật thì vẫn là Kim Jinwoo xinh đẹp trong lòng Minho. Đôi mắt anh đẹp, sống mũi anh đẹp, trên đời này Minho có lẽ chưa từng gặp người nào đẹp hơn thế, kể cả môi mỏng cũng tựa như một đóa hồng xanh đầy cấm kỵ. Cho nên Minho vĩnh viễn luyến tiếc không muốn rời xa.


"Như vậy có được không Minho, cậu ấy nguyện ý sao?"


"Đừng nghĩ nữa Jinwoo. Chỉ cần biết về sau này anh sẽ sống, sẽ tiếp tục tồn tại khỏe mạnh. Anh sẽ hạnh phúc, đó là tất cả những gì anh đáng được nhận."


Minho hôn lên môi anh, đáy lòng tràn ra cảm giác đắng chát đến tận đầu lưỡi, tan ra.


"Chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau. Em yêu anh, Kim Jinwoo biết như vậy là được rồi."


Cảm giác này, thật ngứa ngáy khiến người ta khó chịu.


Phản bội người tin tưởng mình nhất, hóa ra là cảm giác như vậy.


*



"Thế còn em thì sao, em không đáng có được hạnh phúc phải không Minho?"


Seungyoon đợi anh ngoài phòng bệnh, khoé mắt đỏ ửng nhưng không có một giọt nước mắt nào.


Seungyoon mỉm cười, mà không phải là giận dữ. Em đáng lẽ ra nên mắng, nên tức giận, bởi vì Song Minho bấy lâu nay em tin tưởng là người tàn nhẫn như vậy.


Minho không còn câu nào để nói.


Anh cúi thấp đầu, cả đời cũng chưa từng biết qua cảm giác chua xót như vậy.


"Em có ghét anh không Seungyoon?"


Minho cất tiếng, nhìn thiếu niên vẫn chưa đến kịp trưởng thành nằm trong phòng bệnh trắng xóa đầy những dây nhợ, bị vây quanh bởi hàng đống máy móc mà anh không hiểu hết công dụng là gì.


Trên bệnh án viết thiếu niên này gặp tai nạn xe, ngũ tạng dập nát, một phần gương mặt bị hủy hoại, đôi tay vì bảo vệ lồng ngực cũng gãy, chỉ một trái tim là nguyên vẹn hoàn hảo.


Thiếu niên nằm trên giường thoi thóp, đôi môi từng đỏ hồng giờ trắng bệch. Đôi con ngươi đẹp đẽ bị che lại bởi một tầng vải trắng, vĩnh viễn không bao giờ phản chiếu hình dáng Minho trong đó nữa.


"Anh có từng yêu em không?"


Minho lắc đầu, nhưng Seungyoon hoàn toàn không thấy được.


"Em không đáng có được hạnh phúc, từ lúc sinh ra em đã nên hiểu như vậy."


"Minho, em để lại trái tim này chỉ vì anh đã nói, không người nọ anh không thể sống được."


"Nhưng đến tận giờ phút cuối cùng em nói cho anh biết, em không tha thứ cho anh."


Lời cuối cùng Seungyoon nói, Minho nghe rõ, anh cũng muốn đáp nhưng nghĩ hồi lâu thật không thể nói thêm gì.


Không tha thứ, vậy cũng tốt.


"Minho, hẹn gặp lại."


Minho không nói, cho nên là Seungyoon nói, một câu cuối cùng.


Cửa phòng phẫu thuật đóng lại chính là kết thúc.


*



Kim Jinwoo hồi phục nhanh hơn Minho tưởng. Bọn họ mau chóng dọn về nhà chỉ hơn một tuần sau phẫu thuật, chỉ một tuần ngắn ngủi cũng đủ để Mino xóa sạch vết tích cuối cùng về Seungyoon.


Kang Seungyoon, Minho lần cuối cùng nhìn xuống đĩa phim mà em thích nhất trong thùng giấy toàn thứ đồ bỏ đi, trong lòng đã tự nhủ trong đời mình sẽ không bao giờ còn liên hệ với cái tên này.


Jinwoo thích ứng với cuộc sống mới thật nhanh, mau chóng đặt hơi thở của mình lên từng ngóc ngách trong nhà.


Gương mặt anh rạng rỡ hơn bao giờ hết, tựa như ngàn vạn tinh tú tụ hội lại cũng không đủ hình dung. Đôi mắt trong suốt luôn gợi cho Minho một cảm giác không tên, cảm giác như bản thân là toàn bộ thế giới của anh. Nụ cười trên môi lại mang một nét ngây ngô trẻ con, lạ lẫm nhưng với Minho quen thuộc hơn bất cứ thứ gì.


Có lẽ là mình nhìn nhầm, Minho cho rằng vì ít được thấy anh cười tươi, bản thân mới có cảm giác xa lạ. Từ từ, Minho nghĩ, ôm lấy Jinwoo mềm mại trong vòng tay mình. Bọn họ cần thời gian để thích ứng với cuộc sống mới. Cuộc sống dùng đến một sinh mạng để đổi về, tất nhiên là cuộc sống đáng quý nhất.


Bọn họ đã trải qua nhiều khổ sở như vậy, không phải rất xứng đáng có được hạnh phúc sao?


*


Thời gian nằm viện đã tước đi của Jinwoo tuổi trẻ và rất nhiều thứ, cho nên tháng ngày rực rỡ bên cạnh Minho, Jinwoo  mới tự mình xây dựng những thói quen riêng mình.


Jinwoo không còn thích phim truyền hình nữa, anh giờ ưa nằm dài trên đùi Minho xem điện ảnh mỗi cuối tuần, coi đi coi lại dvd trong tủ do chính tay mình mua về, sờ tay lên má Minho nừng nựng mỗi khi buồn chán.


Jinwoo không còn thích món Hàn, anh thích bánh ngọt, thích thức ăn nhanh. Đôi lúc Minho thấy Jinwoo đem về hàng đống sữa chua mà trước giờ mình không nghĩ anh sẽ thích. Minho không thắc mắc, dù sao mình cũng quen việc mở tủ thấy sữa chua chất đầy rồi.


Kim Jinwoo ngày xưa thích xem thể thao, cuồng công việc, trước khi phát bệnh anh vẫn có thú tiêu khiển riêng. Nhưng ngày dài nằm viện có lẽ làm anh quên mất mình từng nhiệt huyết với bóng chày thế nào, hay là chán nản nghề luật sư bản thân luôn yêu thích. Jinwoo hiện tại, mỗi ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, có lẽ vì thế anh đột nhiên thích làm việc nhà, thích nấu ăn, mà còn nấu rất giỏi. Minho đến đêm trở về đều có một bàn thơm phức đầy những món quen thuộc. Minho cũng không hỏi, làm sao Jinwoo biết mình thích những món này.


Jinwoo từ bệnh viện về thay đổi thật nhiều, Minho dù như thế vẫn chấp nhận tất cả. Vì Minho yêu anh mà, từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Nếu Jinwoo đổi thành thói quen xấu có lẽ Minho sẽ phiền lòng đôi chút, song tất cả thứ này không phải đều tốt sao. Minho nghĩ, mình thích một Kim Jinwoo như vậy. Kim Jinwoo xứng đáng có được hạnh phúc, Kim Jinwoo xứng đáng có được tình yêu của Song Minho.


*


Song Minho một ngày nọ trở về nhà, ngạc nhiên nhận lấy cái ôm choàng và một nụ hôn trên má từ anh, người mà trước đây vẫn luôn ngượng ngùng thậm chí hẹn hò cũng không muốn nắm tay trên phố.


Jinwoo mỉm cười cất bánh kem vào tủ, bắt đầu kéo bếp điện thả lên bàn với một nồi lẩu quân đội thơm phức, có lẽ đã chuẩn bị thật lâu trước khi Minho về.


"Nấu nhiều như vậy làm sao chúng ta ăn hết được?" Minho cười, đột nhiên chân chính cảm thấy  dejà vu, như là cái suỵt khẽ của Jinwoo và nụ cười khiến đôi mắt cong lên hình vầng trăng kia mình đã từng thấy ở đâu rồi.


Và Minho có lẽ chỉ vừa nhớ ra mà thôi.


Là đón mình trở về nhà, Jinwoo khi nãy buột miệng nói khi cầm lấy bánh kem, một câu vô cùng, vô cùng quen thuộc.


"I love you to death."


Em yêu anh đến chết đi được.


Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com