002. Đừng giận tớ nữa...
Ngày hôm sau, cả nhóm đã phải có mặt ở phòng tập, để dợt từng bài một cho không quên động tác , chuẩn bị cho world tour sắp tới.
Sáng tôi thức sớm để đi kịp xe với Jeonghan , Scoups và Woozi hyung đi ăn sáng rồi đi thẳng tới phòng tập. Mà dự định ban đầu , là bộ ba 97er tụi tôi và Chan sẽ đi riêng trên con xe mới của Seokmin, nhưng cũng vì chuyện hồi khuya , nên tôi đương nhiên chẳng muốn đụng mặt nhiều với Seokmin. Cảm giác tỏ tình rồi bị từ chối , giờ Xu Minghao này mới được nếm trải cảm giác, buồn dã man. Không biết như thế nào mà tối hôm qua lúc khoá cửa trong phòng, tôi khóc tới khi ngủ quên luôn. Nên sáng nay mắt tôi cứ phải gọi là sưng .
Tới giờ di chuyển của cả nhóm , chỉ vắng tôi, Jeonghan,Seungcheol và Woozi hyung là đã đi từ trước.
Seokmin mặc đồ rồi đi cùng Mingyu , Chan với các thành viên còn lại, đi thang máy xuống chỗ để xe
Lên xe hết rồi, hôm nay Mingyu với Chan thấy Dokyeom lạ lắm, chạy nhanh hơn bình thường dù đang chạy đường lộ chứ không phải mấy cái đường đua cậu hay đi khi được nghỉ phép.
"Dokyeom à, chạy chậm lại chút đi" Mingyu lên tiếng rồi nói với cậu bạn của mình
Lúc này Seokmin như hoàn hồn mà giảm ga lại
"À tớ xin lỗi nha , tớ mãi suy nghĩ quá"
"Anh suy nghĩ chuyện gì mà dữ dị" Chan trả lời Seokmin rồi vừa ăn snack vừa nhìn ông anh đang lái xe của mình
"Về chuyện của Myungho đúng không?" Mingyu như nói trúng tim đen của Seokmin, cậu ập ùng rõ rệt
"Nhắc mới nhớ, tự nhiên hôm nay ảnh bùm không đi chung với tụi mình ha " Chan nói xong thì chúi đầu vào bật nhạc tiếp
"Cậu biết rồi à" Seokmin vừa lái vừa hỏi Mingyu
"Ừa , thật ra tớ biết lâu rồii , còn chuyện tỏ tình hôm qua thì sáng sớm nay tớ có thấy Myungho nhắn báo nên mới biết lý do ổng không đi chung với tụi mình sáng nay đó" Mingyu nói với âm lượng vừa đủ không cho Chan nghe
"Ừa , tớ đang rối lắm đây, tớ không muốn làm Myungho buồn , nhưng thật sự tớ không nghĩ mình có loại tình cảm đó với Myungho đâu... mà tính cậu ấy dễ buồn dễ dỗi lắm, tớ chỉ sợ cậu ấy tránh mặt tớ mãi thôi" Seokmin nói một lèo tâm tư của mình
Mingyu cười phì
"Ôi trời ơi ông bạn tôi, mấy cái xuân xanh rồi mà dinh vào mấy chuyện này lại như học sinh mới biết yêu v nè"
"Nói thiệt chớ bộ , Myungho mà dỗi là hơi bị dai nha , lo giúp t làm huề đi " Seokmin nói xong thì cũng vừa tới công ty luôn
Các thành viên còn lại tới rồi di chuyển cùng nhau lên phòng tập. Lúc này , The8,Jeonghan,Scoups,Woozi đều đang tập nhảy trước . Thấy các thành viên còn lại, có người mua cho cà phê,... thì cũng dừng rồi tiến lại.
Nãy Joshua hyung có nhắn cho tôi hỏi tôi uống gì để mua, nên giờ tôi cũng đi lại chỗ ảnh để nước , tìm ly của mình rồi uống .
"Nè Myungho, sao nay em đeo kính màu vậy?"
Joshua đưa nước cho rồi hỏi
Bình thường dù đi tập hay lên show, đa số tôi sẽ đeo kính thường hoặc tròng xanh. Nhưng nay tôi lại chơi hẳn quả kính râm như đi biển nên ảnh lấy làm lạ là phải!
"Chỉ là em ngủ nhiều quá hay sao á nên mắt hơi sưng thôi"
"Đâu anh mày xem nào" Joshua nói rồi gỡ cái kính râm của tôi ra
"Em khóc đấy à?" Joshua lấy tay vuốt nhẹ mắt tôi , dòm kĩ rồi hỏi một câu cứng thép
"Em..." Tôi không thể giấu được nữa rồi, tại Joshua hyung cũng không còn nhỏ để mà bị qua mặt mấy vụ này đâu. Ảnh nhìn là biết rồi.
"Sao thế, liên quan tới ai trong nhóm nên em mới khó nói hử? "
Tôi gật đầu sau khi nghe anh hỏi thế
"Vậy tí tập xong được nghỉ thì đi với anh xuống mua đồ rồi lúc đó em kể cho anh nhé? Anh không muốn có chuyện gì đó mà để lục đục rồi em phải khóc như thế đâu" Joshua nói một tràng ra dáng đúng vẻ một ông anh hơn tui 2 cái xuân xanh.
"Naee" Tôi đáp , anh xoa đầu tôi rồi ra phía Jeonghan đang uống nước
Tôi đang cắm ống hút thì có người tiến đến chỗ tôi. Không ai khác đó là Seokmin. Nãy giờ hình ảnh Minghao với Joshua hyung nói chuyện đã lọt hết vào tầm mắt của cậu.
Tôi nhìn Seokmin rồi lại quay đi . Lúc này Seokmin mới xoay nhẹ người tôi quay ra đối diện với cậu. Dù vậy tôi vẫn không nhìn cậu ấy thêm miếng nào. Đang vừa ngại , vừa dỗi muốn chít luôn đây.
"Tớ xin lỗi" Seokmin nói với giọng tha thiết rồi cứ đưa mặt về hướng mắt tôi đang quay đi . Để bắt buộc cho tôi thấy và chỉ nhìn thấy cậu vậy.
"Không phải lỗi của cậu đâu! Lỗi của tớ" Tôi nói rồi quay ra nhìn chằm chằm vào Seokmin
"Cậu đừng nói vậy, chả phải lỗi của cậu. Là lỗi tớ hôm qua lần đầu tiên tớ gặp phải nên mới không biết xử lí thế nào thôi" DK
"Cậu thì nói thế thôi, chứ hôm qua chẳng phải là đã từ chối tớ rồi còn gì. Rõ ràng thế rồi..." Tôi nói rồi bước đi, nhưng toang đi được hai bước là lại bị Seokmin giữ lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com