Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

003. Cho tớ thêm thời gian suy nghĩ

Tôi nhìn Seokmin , cậu nhìn tôi , lưỡng lự một hồi mới chịu lên tiếng

"Cậu cho tớ thêm ít thời gian suy nghĩ được không? Thật sự nó đến một cách bất ngờ, tớ cũng không nghĩ trước được chuyện này nên hôm qua mới không biết thể hiện sao cho cậu hiểu!" Một tràng tiếng hàn cất ra từ phía Seokmin.

Tôi vẫn nhìn chằm chằm cậu, chắc hẳn đúng thật là cậu không nghĩ tới chuyện này, với chắc cũng sợ tôi giận nên Seokmin có vẻ đang rất muốn khiến tôi hết giận với cho cậu ấy thêm thời gian.

Nghĩ lại , tôi cũng xàm ghê, mình cũng không cua người ta , giờ tỏ tình bị từ chối cái đi giận crush. Crush bối rối là phải . Với tính cách của tôi, tôi cười trong lòng, nhưng vẫn làm mặt lạnh ở ngoài.

"Ừm, tớ biết rồi, với tớ cũng muốn hỏi ý cậu cái này!" Tôi nói với Seokmin, người con trai đang mừng rỡ khi nghe tôi cất tiếng

"Chuyện gì dạ? chuyện gì cũng được, cậu không hỏi tớ cũng đồng ý tất ... Myungho nói đi ..." Seokmin đúng là một con người đầy vitamin mà , chưa gì đã tràng một đống câu

Tôi cười mỉm , chắc Seokmin cũng nhìn thấy. Cậu ấy xoa đầu tôi

"Từ đây tới hết tháng 8, tớ sẽ chính thức cua cậu. Cũng là thời gian để cậu suy nghĩ, coi lòng cậu như thế nào đối với tớ! Sau khoảng thời gian này, cậu vẫn không có tình cảm với tớ. Thì tớ sẽ biết điểm dừng, chắc giận mấy hôm đầu nhưng mà lúc đó tớ sẽ thật sự uncrush cậu! Còn nếu cậu có tình cảm với tớ , thì lúc đó cậu và tớ sẽ tự biết làm gì. Ok không?" Tôi hỏi cậu

Cậu nở nụ cười ôn nhu mà lâu lâu cậu vẫn hay cười, véo má tôi

"Ừa , tớ đồng ý" Seokmin vừa trả lời xong
Thì Seungcheol hyung lên tiếng , bảo xếp đội hình tập luyện .

_______________________________
Sau khi tập được tầm ~1 tiếng. Lúc cần tập trung thì nhóm sẽ tập trung lắm , nên không nghỉ ngang mà tập lì 1 tiếng. Giờ được nghỉ, ai cũng tấm mệt.

Người nằm bẹp ra sàn bấm điện thoại, người ngồi dài trên ghế sofa. Tôi đang ngồi dưới đất , tựa lưng vào gương nghỉ mệt . Thì thấy anh Joshua ngoắc tay ra hiệu kêu tôi ra ngoài.

à mình quên mất, phải kể cho ảnh nghe

Nghĩ vậy xong thì tôi đứng lên , đi ra ngoài với Joshua hyung, cùng ảnh đi ra quầy nước vắng người qua lại ở tầng dưới.

Ảnh vừa bấm máy chọn nước vừa nói chuyện với tôi
"Giờ thì em kể anh nghe về lý do mắt em sưng húp đi, mà giờ vẫn còn sưng luôn á. Ghê thiệt, ai mà có sức mạnh tâm lý với em quá v?"

"Là Dokyeom đó hyung"  Tôi trả lời lại anh sau khi anh dứt lời

Anh mắt mở to tròn kiểu ảnh có thể phát ra từ Oh my gosh bất cứ lúc nào vậy

"mwo? really? nó làm gì mà em khóc cả đêm vậy? anh còn tưởng thằng Gyu hay Dino , ai dè là Seokmin hả? "

Tôi gật đầu nhìn anh, nhận từ tay anh lon nước ngọt anh lấy từ quầy ra cho .Cả hai anh em bật nắp uống một ngụm cho đã cơn khát .

"Chuyện cũng dài lắm, chỉ có mỗi thằng Gyu biết thôi. Mà giờ anh hỏi, em đành nói thật vậy..."

"ừa rồi nói đi, anh tò mò lắm đây" Joshua hyung vừa uống vừa nhìn tôi

"Em thích Seokmin, lâu lắm rồi. Gyu biết , em dặn nó giấu. Hôm qua đi ăn, em lỡ tỏ tình, Seokmin không biết làm sao, nên hơi sốc rồi nói theo khuynh hướng đại loại như không nghĩ tới  là sẽ thích theo kiểu em thích nó, e nghĩ là nó cũng đang ngầm từ chối , nên có hơi buồn rồi lơ nó về khoá cửa lại. xong nằm lướt gặp mấy tus buồn , nên em mới khóc"
Tôi nói một tràng , mặc cho đồng tử anh Hong Jisoo kia trợn tròn miệng há hốc ngạc nhiên.

Nói xong quay ra nhìn ảnh, ảnh như người bất động. Tôi đụng ảnh cái

"Yaa, anh sao dị, sốc quá hả?"

"Ừa , anh mày đang ráng để accept sự thật này, anh không tin m khóc vì Dokyeomie luôn á! oh my gosh! " Joshua nói toàn tiếng anh để cảm thán cho sự sốc xỉu này

Tôi cười mỉm nhìn anh, quả thật biểu hiện a Joshua có 102 này mới có thể làm tôi cười được như vậy!

Nhưng mà, Joshua và The8 không biết được rằng, có 2 cặp mắt đã dán thẳng từ xa cùng với 2 đôi tai hướng về phía họ , nghe ngóng . Không ai khác, đó chính là Boo Seungkwan và Lee Chan

(nabiwonu: từ giờ mình xài màu đen in đậm , từ hướng kể tôi chuyển thành tên The8 hay một danh xưng nào đó. thì mấy cái dòng này , là dòng dẫn truyện, không còn ngôi thứ nhất từ phía the8 nữa!
btw, dù mng hay gọi DK là Dokyeom , nhma truyện của mình , fic này, mình ưu tiên , để Hạo gọi tên DK là tên thật Seokmin nhiều hơn. Tại Seokmin nghe gần gũi hơn nhìu í!)

___________________________

"nè ii chan, em nghe gì chưa ?" Boo 🍊

"Em đâu có điếc đâu, trời đất ơi, thì ra đây là lý do , myungho hyung, ổng hông chịu đi chung xe sáng nay . Ra là vì cái ông anh Dokyeomie kia ! Má sốc vãi, em nên làm gì đây, liệu bí mật này e sẽ giữ được bao lâu" Dino🦖

Seungkwan đánh nhẹ vai đứa em lớn tướng mà như con nít kia một cái

"Tuyệt đối không được nói với ai, để anh Cheol mà biết, là tiêu đời đó. Ổng sẽ bắt Dokyeomie vs Myungho hyung ngồi nghe bài ca cho xem. Mà sốc thiệt, anh còn tưởng Myungho hyung, ổng thích crush của anh ! Ai dè lại là DK! chậc chậc , hên quá!" Boo 🍊

"Ủa anh có crush hả , ai z? " Dino 🦖

"Hihi, hihihi" Boo 🍊 ngượng ngùng giơ profile instagram của Jun ra

Nhìn một cái xong Dino bỏ đi, vì nếu ở kaij, chắc sẽ nghe Seungkwan hyung ríu rít về anh Junhui mãi

"Ê đợi anh zứi" Boo 🍊 nói rồi rượt theo Dino lên lại phòng tập

______________________________
Nghe tiếng bạch bạch , tôi với Joshua hyung quay sang hướng phát ra tiếng , vì cả 2 đều tưởng có ai đứng đó . Nhưng lúc nhìn lại chẳng thấy ai nên cũng quay đi, lấy thêm mấy lon nước về cho mọi người rồi tôi và anh di chuyển lên lại phòng tập.

Vừa bước vào, để nước lên bàn , Seungkwan lại lấy nước rồi nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nó cứ nhìn chằm chằm tôi mãi ấy. Khó hiểu nên tôi hỏi luôn

"Mặt anh dính gì hả? "

"Hở... đâu đâu có gì đâu, chắc tại nay kính anh đẹp nên e nhìn, mà sao nay a đeo kính lâu vậy?" Seungkwan hỏi rồi cười trong lòng , biết lý do rồi nên hỏi vậy để bắt bài đó.

Tôi đớ người xíu, không nghĩ đến Boo cũng hỏi tới mắt kính.
Không lẽ mình đeo lâu nó kì thiệt hả ta? Mà giờ gỡ ra thể nào Seungcheol với Jeonghan hyung cũng ùa tới tra hỏi cho mà coi. An tuê

"Mới mua nên anh thích đeo vậy cho hợp outfit, em kệ anh đi, ra tập tiếp nè" Tôi nói rồi kéo tay Seungkwan đi lại đội hình để chuẩn bị tập tiếp.

________________________________
Giờ cũng tới đầu giờ chiều, cả nhóm kéo nhau xuống nhà hàng ở công ty để ăn trưa do đã quá mệt để có thể di chuyển ra ngoài phố ăn.

13 người nên phải ngồi kéo mấy bàn lại thành một bàn dài để ngồi quây quần ăn uống. Hên giờ này xuống chỉ có mỗi nhóm thôi, chứ có thêm nhân viên khác hay nhóm khác chắc sẽ đông lắm .

Đương nhiên như bình thường, theo phản xạ nên tôi cũng ngồi chỗ tầm giữa một xíu và đương nhiên , Seokmin cũng đặt người ngồi xuống bên trái của tôi, bên phải còn lại là Mingyu

*sơ đồ bàn dài have lunch with mười bảy

Bắt đầu từ bên phải Scoups

Scoups,Jeonghan,Seungkwan,Vernon,
Dino,Woozi

Các thành viên còn lại ngồi đối diện, thứ tự tính theo ng ngồi đối diện Woozi trở ngược lại Scoups

Hoshi,Jun,Wonwoo,Mingyu,The8,DK,
Joshua

(nabiwonu : mng ráng hiểu nha thì dễ hình dung hơn nè)

_______________________________

Đồ ăn bày ra , tất cả mọi người mời rồi cùng ăn
Món tôi thích ở xa bên hướng anh Jeonghan là Seokmin sẽ gắp rồi bỏ vào bát cho tôi.

Tôi lúc đó chẳng nghĩ gì đến chuyện hôm qua nữa mà cứ thế ăn ngon lành .
Đang ăn uống yên ắng, không ai nói chuyện ai

"à nhắc mới nhớ, giờ ăn rồi sao em không tháo cái kính râm ra đi Myungho à? " Jeonghan hyung hỏi rồi nhìn tôi

Vì câu hỏi đánh tan bầu không khí không một tiếng nói chuyện trừ tiếng nhóp nhép đồ ăn này mà đa số các thành viên đều nhìn về phía tôi.

Tôi bối rối lắm, nhìn a Joshua mãi, mà do kính nó màu mà , ảnh không biết tôi ra hiệu cầu cứu đến ảnh qua ánh mắt đang bị che bởi tròng kính màu này .

"Rồi sao im ru vậy em tôi, tháo kính ra đi, không còn nắng nữa rồi, đeo vậy sao thấy đường ăn á bé " Jeonghan

"Ừa anh thấy cũng đúng á, biết là em đeo đẹp òi nhưng mà giờ ăn cứ tháo xuống đi cho đỡ vướng" Scoups

Tôi bị tới anh trưởng nói rồi nên đành tháo ra , lúc này mắt cũng đỡ sưng hơn rồi nên mọi người lại tập trung ăn uống

Riêng Seokmin ngồi gần nên có nhìn tôi lâu thêm một chút, mới biết là mắt tôi sưng

Cậu nhìn chằm chằm tôi mãi, đến khi tôi quay ra nhìn , thì cậu lại quay phắt đi , gắp đồ ăn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com