Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Chiếc xe bị đưa đi sửa chữa, do trong nước thiếu linh kiện liên quan nên thời gian xuất xưởng trở thành một ẩn số.

Cuối tuần, Đỗ Thành được Đỗ Khuynh gọi về nhà, cùng bố mẹ ăn một bữa cơm. Gia đình họ Đỗ ai cũng có sự nghiệp vững vàng, bố mẹ Đỗ Thành bận rộn làm ăn ở nước ngoài quanh năm, cơ bản một năm không về nhà được mấy lần, căn biệt thự mua từ nhiều năm trước này cũng bị bỏ xó ở ngoại ô, dựa vào người giúp việc chăm sóc định kỳ.

Cả nhà hiếm hoi tụ họp, mẹ Đỗ Thành bảo đầu bếp chuẩn bị một bàn đầy ắp các món ăn nhà làm.

Chủ đề trên bàn ăn không ngoài công việc và đời sống riêng tư của hai chị em, mẹ Đỗ Thành bóng gió hỏi về tình trạng tình cảm gần đây của Đỗ Thành, Đỗ Thành vòng vo, chuyển chủ đề sang cho Đỗ Khuynh.

Đây là lúc hai chị em hiếm khi đồng lòng chống lại bên ngoài, chỉ thấy hai chị em cười đùa qua lại lấp liếm, cuối cùng cũng vượt qua được chủ đề này trên bàn ăn.

Sau bữa ăn, bố Đỗ Thành vào thư phòng, mọi người biết ông thích yên tĩnh nên không làm phiền nữa, Đỗ Khuynh và Đỗ Thành cùng mẹ tản bộ trong vườn hoa.

Giàn nho sau vườn đã phủ kín giàn, mẹ Đỗ Thành đột nhiên có chút cảm thán, giàn nho này là do Đỗ Thành hồi tiểu học vì bài tập ở trường mà nằng nặc đòi trồng, không ngờ lại vô tình mà thành công.

Đỗ Thành đứng dưới bóng cây, nghe mẹ bắt đầu kể tội tuổi thơ nghịch ngợm của mình, Đỗ Khuynh ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, anh nhìn những hoa cỏ trong sân, thỉnh thoảng đáp lời.

Trời dần tối, mẹ Đỗ Thành biết hai đứa con sắp bị mình cằn nhằn đến phát chán, dặn dò vài câu rồi cũng không nói nhiều nữa.

Đỗ Thành vốn định đi nhờ xe Đỗ Khuynh về, nhưng khi nhìn thấy chiếc Harley (một hãng xe motor) mà anh mua từ những năm trước trong góc gara, mắt Đỗ Thành như thể cậu bé nhìn thấy món đồ chơi yêu thích, lập tức sáng lên.

------------------------------------------------------------------------------------------

Đỗ Thành đỗ xe bên lề đường, nhìn hàng quán ăn sáng đông đúc, quyết định mua bữa sáng mang đến văn phòng.

Anh chợt nhớ đến món bánh kếp và trái cây Thẩm Dực mang đến hôm nọ, Đỗ Thành tháo kính râm, vừa đi lại trước quầy hàng ăn sáng, vừa nhớ lại những món ăn Thẩm Dực thường thích.

Thời điểm Đỗ Thành ra ngoài vừa vặn là giờ cao điểm buổi sáng trong thành phố, trước quầy hàng ăn sáng chen chúc đủ loại nhân viên văn phòng. Đỗ Thành chọn quán đông khách nhất, gọi hai cái bánh trứng, trả tiền rồi đứng sang một bên, nhìn bà chủ khéo léo dùng xẻng lật trứng, từ từ đổ trứng lỏng vào chiếc bánh phồng lên.

Bà chủ xúc bánh trứng lật mặt, lấy những chai lọ bên cạnh rắc gia vị lên bánh, bánh trứng rán kêu xèo xèo trên chảo, mùi thơm bay ra kích thích vị giác và khứu giác của mọi người. Đỗ Thành đứng chờ bên cạnh lướt điện thoại, đột nhiên, một tiếng ồn ào truyền đến từ con hẻm bên cạnh, vài thiếu niên vẻ mặt hoảng hốt chạy ra khỏi hẻm, họ chạy gấp, không hề chú ý đến đường xá, đâm thẳng vào một chiếc xe ba bánh đang định rẽ, những tấm bìa carton phế liệu buộc ở phía sau xe bị đâm văng tung tóe khắp nơi, người đi đường vội vàng tản ra xung quanh, Đỗ Thành định bước tới giúp người ta nhặt thùng giấy, thì một tia sáng bạc lướt thẳng qua trước mắt anh.

Đỗ Thành lao thẳng đến trước mặt thiếu niên cầm dao, anh nghiêng người nắm lấy cổ tay thiếu niên, vặn ngược lại làm cậu ta mất sức, con dao gọt hoa quả trên tay thiếu niên rơi xuống đất theo tiếng va chạm.

Mấy thiếu niên khác thấy vậy lập tức đứng dậy bỏ chạy.

"Mấy người đứng lại cho tôi!" Thiếu niên bị Đỗ Thành nắm chặt cổ tay, tức giận hét vào bóng lưng của mấy thiếu niên kia.

"Anh bỏ tôi ra!" Cậu ta quay đầu lại, tự cho là hung hăng lườm Đỗ Thành một cái, cổ tay phải bị Đỗ Thành vặn ngược lại không thể dùng sức, chỉ có thể cố gắng chống cự bằng tay trái.

Đỗ Thành phớt lờ sự phản đối của thiếu niên, kéo cậu ta đến trước quầy hàng ăn sáng lấy hai cái bánh trứng của mình.

----------------------------------------------------------------------------------------

Thẩm Dực gặp Đỗ Thành đang kéo một người đi vào đại sảnh phân cục.

"Đây là?" Anh nhìn thiếu niên đang cúi đầu bên cạnh. Mặt cậu ta bị thương, đồng phục học sinh cũng dính một lớp bụi.

Đỗ Thành buông tay, thiếu niên lập tức giũ tay, ánh mắt lộ vẻ không phục.

"Ăn sáng chưa?" Đỗ Thành hỏi với giọng điệu không tốt.

Thiếu niên gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Đỗ Thành bất lực thở dài, đưa chiếc bánh trứng có thêm một quả trứng vốn là của mình. "Ăn trước đi."

Anh tìm một phòng hòa giải không có người, dẫn thiếu niên vào.

Thẩm Dực nhìn thiếu niên đang ngồi một bên nhồm nhoàm ăn bánh trứng, rồi lại nhìn Đỗ Thành cũng đang ăn sáng bên cạnh, cảm thấy khuôn mặt phúng phính của thiếu niên có chút giống Đỗ Thành.

"Uống nước không?" Anh đi đến bên cạnh lấy hai cốc giấy, rót nước cho hai người.

Đỗ Thành nhận nước nói lời cảm ơn, còn thiếu niên thì giữ im lặng từ lúc vào sở cảnh sát.

"Nói đi." Đỗ Thành nhanh chóng giải quyết chiếc bánh trứng trong tay, lấy con dao gọt hoa quả vừa thu hồi tại hiện trường từ túi áo khoác ra.

Thiếu niên nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn, cúi đầu không nói.

"Sao? Vẫn không phục à?" Đỗ Thành nhìn thiếu niên ngồi đối diện bàn, cậu ta như cành liễu vừa nhú mầm vào mùa xuân, người cao gầy, co ro trong bộ đồng phục rộng thùng thình.

"Là họ gây sự trước." Có lẽ là quá bức xúc, giọng điệu thiếu niên cao lên một tông khi mở lời.

"Họ gây sự với cậu như thế nào?" Đỗ Thành tiếp lời hỏi.

"Bọn người đó từ tháng trước bắt đầu thường xuyên lảng vảng quanh trường chúng tôi, chuyên tìm những người dễ bắt nạt để đòi 'tiền boa'." Thiếu niên dùng tay áo lau vết thương trên mặt do đánh nhau. "Tuần trước họ cướp tiền của bạn học tôi!"

Đỗ Thành uống một ngụm nước. "Vậy cậu mang theo dao, muốn tìm họ đòi lại tiền à?"

Thiếu niên rụt tay vào trong ống tay áo, gật đầu.

"Cũng khá dũng cảm đấy." Đỗ Thành dựa người ra sau. "Thế nếu cậu đâm bị thương người ta, cậu có nghĩ đến hậu quả không?"

"Tôi cũng chỉ muốn dọa họ thôi..." Thiếu niên bị vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Thành làm sợ đến mức co rúm lại trên ghế không dám động đậy, cả người cúi gằm mặt, suýt chút nữa thì chui cả đầu vào trong đồng phục.

Thẩm Dực đứng bên cạnh, nhìn Đỗ Thành hạ giọng, từng chút một phân tích với thiếu niên những hậu quả có thể xảy ra do hành động bốc đồng, hoàn toàn ra dáng một người cha già. Năm đó Đỗ Thành cũng ở cái tuổi nổi loạn này gặp được Đội trưởng Lôi, thoắt cái, anh đã trở thành trụ cột của đội cảnh sát hình sự phân cục.

"Lần sau còn dám hành động bốc đồng không?" Đỗ Thành nhìn thiếu niên đối diện đã mất đi sự sắc bén ban nãy, cười hỏi.

Thiếu niên lắc đầu, như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Đỗ Thành. "Chú cảnh sát, có thể đừng gọi phụ huynh không ạ..."

Đỗ Thành đứng dậy, đi đến bên cạnh thiếu niên xoa đầu cậu ta. "Vừa nãy không phải còn vênh váo lắm sao, sao giờ lại sợ gọi phụ huynh rồi?"

Thiếu niên cắn môi không nói, Đỗ Thành giúp cậu ta chỉnh lại mái tóc bị xoa rối. "Cậu còn nhớ mặt mấy người tống tiền bạn học cậu không?"

Thiếu niên khẽ "Ừm" một tiếng. "Vậy thì tốt." Đỗ Thành vỗ vai thiếu niên. "Cậu mô tả lại khuôn mặt của mấy người đó cho chú này nghe."

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn Thẩm Dực.

Đỗ Thành tùy tay rút một tờ giấy từ bên bàn, lại lấy một cây bút bi, đưa cho Thẩm Dực.

"Để chú này vẽ lại cho cậu."

Thẩm Dực nhận lấy bút, ngón tay lướt qua lòng bàn tay ấm áp của Đỗ Thành, anh sững sờ một giây ngắn ngủi, rồi nở một nụ cười ấm áp với thiếu niên. "Cậu nói đi."

Vẽ xong bức phác họa, Đỗ Thành lại bảo thiếu niên bổ sung thêm một bản lời khai, ánh mắt thiếu niên lúc này nhìn Thẩm Dực đã hoàn toàn chuyển thành sự ngưỡng mộ.

"Chú ơi, chú giỏi quá!" Đỗ Thành đưa cậu ta ra đến cổng sở cảnh sát, nhưng thiếu niên vẫn bám riết lấy Thẩm Dực.

"Được rồi được rồi." Đỗ Thành đưa tay kéo cậu ta ra xa khỏi Thẩm Dực một chút. "Không về trường học bài à?"

"Vậy, vậy cháu đi đây." Thiếu niên dường như vẫn còn lưu luyến, khi đi xuống cầu thang cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn, thấy Thẩm Dực vẫy tay với mình, bước chân mới trở nên nhanh nhẹn hơn.

Thẩm Dực nhìn bóng lưng thiếu niên, mở lời cảm thán: "Khá giống đấy."

"Giống cái gì?" Đỗ Thành ở bên cạnh không hiểu gì.

Thẩm Dực giơ ngón trỏ tay phải lên, chỉ vào bóng lưng thiếu niên, rồi lại chỉ vào Đỗ Thành.

"Cậu ta... với tôi?" Đỗ Thành nghiêng đầu. "Này Thẩm Dực, cậu có ý gì?"

Thẩm Dực nhún vai, không giải thích, chỉ cười rồi quay vào trong, Đỗ Thành đi theo sau anh, như một loại chó cỡ lớn tò mò.

-----------------------------------------------------------------------------------

Phân cục tổ chức một cuộc họp về tổ chức buôn bán ma túy ngầm mới xuất hiện ở Bắc Giang gần đây, Cục tỉnh đặc biệt coi trọng việc này, cử một đồng chí đến dự thính để nắm bắt tình hình.

Còn nửa tiếng nữa cuộc họp mới bắt đầu, Đỗ Thành đang ngồi trong phòng họp sắp xếp tài liệu báo cáo, Thẩm Dực ngồi cạnh anh, thấy Đỗ Thành đang cúi đầu làm việc liền phác họa nhanh trong sổ tay của mình. Đúng lúc này, một người đàn ông tóc hoa râm cầm cốc giữ nhiệt đẩy cửa bước vào.

Hai người nghe tiếng quay đầu nhìn về phía cửa, thấy người đến, Đỗ Thành kích động đứng dậy.

"Đội trưởng An!" Anh đi vòng qua bàn làm việc, bước nhanh về phía người đàn ông.

"Đỗ Thành?" Người đàn ông được gọi là "Đội trưởng An" nắm chặt tay Đỗ Thành, đánh giá Đỗ Thành từ đầu đến chân. "Tốt lắm, tốt lắm, người khỏe hơn nhiều rồi." Nói rồi, ông vỗ vỗ cánh tay Đỗ Thành.

"Người Cục tỉnh cử đến là anh à." Đỗ Thành ánh mắt đầy vẻ vui mừng, anh quay đầu lại, mắt sáng rực, nói với Thẩm Dực: "Thẩm Dực, để tôi giới thiệu với cậu, đây là An Trọng Dân, Đội trưởng An của Cục tỉnh."

Thẩm Dực đứng dậy lịch sự gật đầu với Đội trưởng An. "Chào anh, tôi là Thẩm Dực."

"Chào cậu, chào cậu." Đội trưởng An cười rộ lên khóe mắt cong cong, trông như một bậc trưởng bối hiền lành. "Tôi có nghe danh cậu rồi, họa sĩ pháp y nổi tiếng của Bắc Giang."

An Trọng Dân ngồi xuống, vặn nắp cốc giữ nhiệt, để trà nguội bớt. "Đỗ Thành, lần này không phải Cục tỉnh cử tôi đến, mà là tôi tự yêu cầu đến đấy." Ông thổi hơi nóng bốc lên từ miệng cốc. "Tôi thấy tên cậu trong báo cáo, nghĩ đã gần mười năm không gặp rồi, vừa hay có cơ hội qua thăm cậu."

Đỗ Thành nở một nụ cười ngây ngô. "Sao không nói sớm, anh đột nhiên xuất hiện thế này, tôi chẳng kịp chuẩn bị gì cả."

"Cần gì chuẩn bị, hôm nay tôi họp xong là về rồi." An Trọng Dân vỗ vai Đỗ Thành. "Tôi đến xem thằng nhóc cậu bây giờ làm ăn thế nào."

Đỗ Thành sắp xếp tài liệu theo thứ tự từng tờ một. "Chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cuộc họp kết thúc, Thẩm Dực thấy Đỗ Thành và Đội trưởng An còn có chuyện muốn nói, bèn tự mình về văn phòng trước.

Thẩm Dực ngồi trước bàn làm việc, nhìn bức phác họa nhanh vừa vẽ trong sổ tay, Đỗ Thành trước mặt Đội trưởng An dường như lại trở nên non nớt hơn, đó là một quá khứ của Đỗ Thành mà Thẩm Dực chưa từng tiếp xúc.

Cửa văn phòng có người lịch sự gõ, Thẩm Dực đóng sổ tay lại, thấy Đỗ Thành bước vào.

"Vẫn chưa về à?" Đỗ Thành quen thuộc dựa vào bàn làm việc của Thẩm Dực, rất tiện tay chộp lấy một viên kẹo trái cây trên bàn.

"Còn chuyện gì à?" Thẩm Dực đứng dậy, nhét sổ tay vào túi.

Đỗ Thành ngậm viên kẹo trái cây, hỏi một cách líu lo: "Tối nay cậu có rảnh không?"

"Hả?" Thẩm Dực ngẩng đầu lên, những sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ rung theo động tác của anh.

"Đi ăn tối cùng nhau đi." Đỗ Thành đứng thẳng dậy, đưa tay sờ gáy. "Lần trước cậu mời tôi ăn sáng rồi mà..."

Một cái bánh kếp và trái cây thì đáng giá bao nhiêu. Thẩm Dực cười, nhìn bàn tay có chút bối rối của Đỗ Thành, lại cảm thấy đối phương có chút đáng yêu. Anh giả vờ trầm tư vài giây, rồi mới ngẩng đầu nói: "Được thôi, đi ăn ở đâu?"

Thẩm Dực đứng trước chiếc mô tô hạng nặng màu đen tuyền này, nhìn Đỗ Thành lật yên xe, lấy ra hai chiếc mũ bảo hiểm từ trong đó.

"Đội vào." Đỗ Thành nhét một chiếc mũ bảo hiểm vào lòng Thẩm Dực.

Thẩm Dực ôm mũ bảo hiểm, nhìn Đỗ Thành cúi đầu đội mũ bảo hiểm lên. "Sáng anh đi xe này đến à?"

"Đúng vậy, chiếc xe này tôi mua mấy năm rồi, trước đây cứ để trong gara bám bụi." Đỗ Thành điều chỉnh vị trí mũ bảo hiểm, quay đầu lại nhìn Thẩm Dực vẫn ôm mũ bảo hiểm chưa có động tĩnh gì.

"Ngây người ra làm gì?" Đỗ Thành cầm lấy mũ bảo hiểm trong tay Thẩm Dực, nhẹ nhàng đội lên đầu Thẩm Dực. Tóc mái trước trán bị mũ bảo hiểm đè xuống hơi chói mắt, Thẩm Dực chớp chớp mắt, vừa định nói có thể tự điều chỉnh, thì thấy Đỗ Thành cúi xuống, giúp anh cài khóa dưới cằm mũ bảo hiểm.

"Xong rồi." Đỗ Thành vỗ vỗ mũ bảo hiểm của Thẩm Dực, giúp anh kéo tấm che mặt xuống. "Thấy chật không?"

Thẩm Dực lắc đầu, giây tiếp theo thấy Đỗ Thành dang chân dài bước qua, leo lên xe.

"Lên xe." Đỗ Thành cắm chìa khóa, quay đầu nhìn Thẩm Dực vẫn đang đứng tại chỗ. "Sao? Không tin vào tay lái của tôi à?"

"Làm sao có thể." Thẩm Dực cười đi đến bên cạnh xe, anh dễ dàng dang chân leo lên yên sau.

Đỗ Thành cúi người vặn tay lái, trong một tiếng gầm rú, chiếc mô tô màu đen biến thành một cái bóng lao nhanh vào màn đêm ồn ào của thành phố.

Các con đường trong nội thành không thể đi quá nhanh, Thẩm Dực cố ý kiểm soát khoảng cách giữa mình và Đỗ Thành, nhưng mỗi lần chiếc mô tô dừng lại hoặc khởi động ở ngã tư, anh đều bị ảnh hưởng của quán tính mà áp sát vào lưng Đỗ Thành.

Tâm trí Thẩm Dực vẫn còn đang lơ lửng, chiếc mô tô đã dừng lại một cách ổn định ở đầu con hẻm nhỏ.

"Đến rồi à?" Thẩm Dực xuống xe, tháo mũ bảo hiểm.

"Quán ở trong hẻm, còn phải đi một đoạn nữa." Đỗ Thành dẫn Thẩm Dực đi vòng vèo trong con hẻm, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ treo hai chiếc đèn lồng đỏ lớn ở cửa. Bên ngoài con hẻm yên tĩnh, nhưng đẩy cửa bước vào lại là một không khí sôi nổi, sân trong chật kín người.

Đỗ Thành dẫn Thẩm Dực chọn một chỗ ngồi ở góc khuất, trên bàn tròn đặt thực đơn, trong đại sảnh xếp đầy một hàng bể nước lớn, bên trong chứa đủ loại hải sản để mọi người lựa chọn.

"Cứ gọi món đi, đừng khách sáo." Đỗ Thành đưa bút cho Thẩm Dực.

"Anh yên tâm." Thẩm Dực nghiêm túc nghiên cứu thực đơn. "Chắc chắn sẽ không khách sáo với anh đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com