Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Món sashimi nhanh chóng được mang lên bàn, Thẩm Dực uống một ngụm Coca lạnh, nhìn Đỗ Thành đang bận rộn vắt chanh lên hàu.

Anh đặt cốc nước xuống, lau sạch những giọt nước dính trên đầu ngón tay, rồi cầm đũa lên. Vị chua của chanh xua đi vị mặn của nước biển, miếng thịt tươi mềm trôi qua cổ họng, mắt Thẩm Dực lập tức sáng lên.

"Thế nào?" Đỗ Thành cười hỏi.

"Lâu rồi không ăn được món nào tươi như thế này." Thẩm Dực khen ngợi, rồi lại đưa đũa gắp một miếng sò điệp Bắc Cực.

"Đương nhiên rồi." Đỗ Thành gắp một con tôm ngọt vào đĩa của Thẩm Dực. "Cậu nếm thử món này nữa, đặc trưng của quán đấy."

Thịt tôm mềm dẻo, mang theo một chút vị ngọt thanh, Thẩm Dực ngẩng đầu lên, thấy Đỗ Thành đang chờ đợi phản hồi của mình với vẻ mặt đầy mong đợi.

"Rất ngon."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Đỗ Thành mới tiếp tục dùng đũa.

Vài đứa trẻ ăn xong đang đuổi nhau chơi đùa trong sân, để lại những tiếng cười vui vẻ.

Họ từ hải sản nói đến nghệ thuật, rồi lại từ nghệ thuật nói về hải sản.

Đồ uống trong cốc đã hết, Thẩm Dực vừa định đưa tay lấy chai Coca đặt bên cạnh bàn, nhưng khi chạm vào chai thì lại chạm phải ngón tay của Đỗ Thành, anh rụt tay lại như bị điện giật.

Đỗ Thành cầm lấy chai Coca, rót đầy cốc cho Thẩm Dực. Thẩm Dực nhìn miệng cốc đang sủi bọt, chợt cảm thấy lúc này gọi một vại bia sẽ hợp hơn, anh cuộn ngón tay lại, cảm nhận nhiệt độ ngắn ngủi còn sót lại trên đầu ngón tay.

"Sao vậy?" Đỗ Thành thấy Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào cốc Coca ngẩn người, quan tâm hỏi.

"Không có gì." Thẩm Dực lắc đầu, anh ngẩng đầu lên cảm thán. "Đáng tiếc thật, tối nay không có trăng."

Đỗ Thành theo ánh mắt anh ngẩng đầu lên, những tầng mây dày đặc nuốt chửng mặt trăng, che khuất bầu trời đêm vô tận. "Sắp mưa rồi."

Trước khi rời văn phòng, Đỗ Thành đã đặc biệt xem dự báo thời tiết, đêm nay có 50% khả năng mưa. Anh thanh toán, lấy hai viên kẹo bạc hà từ quầy tính tiền.

"Đây." Anh đưa một viên kẹo cho Thẩm Dực.

Thẩm Dực đi theo sau Đỗ Thành, cười xé giấy gói. "Anh thực sự rất thích kẹo."

"Cậu cũng vậy mà?" Đỗ Thành đút hai tay vào túi quần. "Trên bàn làm việc ngày nào cũng có một nắm kẹo."

Thẩm Dực lắc đầu có chút bất lực, anh không phải là người nghiện kẹo, chỉ thỉnh thoảng ngậm một viên khi thức khuya làm việc, còn những viên kẹo trên bàn làm việc, đặt ở đó cũng chỉ là để phục vụ nhu cầu bất chợt của Đỗ Thành.

Đỗ Thành đội mũ bảo hiểm, nhìn chiếc áo phông mỏng manh trên người Thẩm Dực, nhíu mày, anh cởi áo khoác đưa qua. "Mặc vào."

"Tôi không lạnh." Thẩm Dực vừa định từ chối, Đỗ Thành đã khoác áo khoác lên người anh.

"Mau mặc vào, lát nữa cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm đâu." Đỗ Thành vừa nói vừa lên xe.

"Lát nữa chúng ta còn có kế hoạch gì khác à?" Thẩm Dực mặc áo khoác vào, cúi đầu kéo khóa.

"Tôi đưa cậu ra biển hóng gió một chút." Đỗ Thành vỗ yên sau xe.

Thẩm Dực ngồi lên xe, trên áo khoác có mùi thơm dịu nhẹ của nước xả vải quen thuộc. Eo anh thẳng tắp, Đỗ Thành nghiêng người, đưa tay nắm lấy bàn tay đang rủ xuống bên hông của anh.

"Ôm chặt vào." Đỗ Thành kéo tay Thẩm Dực đặt nhẹ lên eo mình. "Lát nữa mà ngã xuống tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu."

Thẩm Dực hơi nghiêng người về phía trước một chút, trực tiếp đưa tay ôm lấy eo Đỗ Thành. "Thế này à?"

Đáp lại anh là tiếng động cơ khởi động.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc mô tô nhanh chóng rời khỏi những con đường quanh co trong nội thành, chạy thẳng lên đường ven biển, Đỗ Thành dần tăng tốc, Thẩm Dực nhìn khung cảnh biển lùi nhanh về phía sau, tiếng gió biển ồn ào bên tai, mùi mặn chát của nước biển truyền qua mũ bảo hiểm. Ngực anh áp vào lưng Đỗ Thành rộng lớn và ấm áp, Thẩm Dực thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của Đỗ Thành dưới lớp vải mỏng. Gió biển đêm hè vẫn mang theo hơi lạnh, nhưng lúc này anh chỉ cảm thấy máu nóng sục sôi, nhịp tim tăng tốc theo tốc độ của chiếc mô tô, anh nhìn nơi cuối biển và bầu trời nối liền thành một đường, giống như một bức tranh mực tàu hùng vĩ, Thẩm Dực chợt có một thôi thúc muốn hét thật to.

Đỗ Thành dừng xe bên đài quan sát cạnh đường cao tốc, quay đầu nhìn Thẩm Dực. "Cảm giác thế nào?"

Thẩm Dực tháo mũ bảo hiểm, dùng tay xoa xoa mái tóc bị mũ bảo hiểm làm rối. "Tuyệt vời."

Đỗ Thành nhìn nụ cười sảng khoái của Thẩm Dực, trong giây lát như thấy lại hình ảnh chàng họa sĩ nhỏ ngông nghênh bảy năm trước. Họ đứng cạnh nhau bên đài quan sát, lắng nghe tiếng thủy triều lên xuống, tiếng sóng biển vỗ vào ghềnh đá.

Thẩm Dực nhìn mặt biển tối đen, hai lần trải qua việc suýt chết đuối khiến anh vẫn còn sợ hãi biển sâu. Anh hít một hơi thật sâu, luồng khí ẩm ướt ngay lập tức tràn đầy phổi.

Để hồi tưởng lại người phụ nữ kia, Thẩm Dực đã khắc phục nỗi sợ hãi bản năng nhảy từ trên cao xuống, cảm giác ngạt thở từng chút một xâm chiếm phổi, khiến anh vô thức bắt đầu giãy giụa, cho đến khi một bàn tay mạnh mẽ ấn chặt vai anh.

Thẩm Dực mở mắt, nhìn vào mắt Đỗ Thành, có lẽ từ khoảnh khắc đó, mọi thứ bắt đầu trở nên khác biệt.

Đỗ Thành luôn nghĩ mình che giấu ánh mắt rất tốt, nhưng một họa sĩ pháp y giỏi quan sát lòng người sao có thể không nhận ra sự nhiệt thành trong ánh mắt anh ta.

Giống như bây giờ, Thẩm Dực quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Đỗ Thành.

"Anh định nhìn tôi mãi à?" Anh trêu chọc hỏi.

Nhưng lần này, Đỗ Thành không còn vội vàng thu hồi ánh mắt, anh nhìn thẳng vào Thẩm Dực, tiếng tim đập dồn dập dường như muốn át cả tiếng sóng biển.

"Tuy tối nay là ngày âm u có chút đáng tiếc." Ánh đèn đường kéo dài bóng Đỗ Thành. "Nhưng tôi nghĩ tôi đã tìm thấy mặt trăng rồi."

Bên tai vẫn là tiếng sóng biển đều đặn, Thẩm Dực nhìn vành tai ửng đỏ của Đỗ Thành dưới ánh đèn đường, có chút buồn cười. Anh nhếch môi, giả vờ như không hiểu quay ra nhìn mặt biển: "Mặt trăng ở đâu?"

Giây tiếp theo anh được ôm vào một vòng tay ấm áp.

"Mặt trăng ở đây." Thẩm Dực gác cằm lên vai Đỗ Thành. "Thẩm lão sư diễn xuất vẫn còn kém lắm." Anh nghe Đỗ Thành nhận xét.

Thẩm Dực bật cười, hơi nóng phả vào cổ Đỗ Thành, anh đưa tay ôm lấy eo Đỗ Thành.

"Đỗ Thành." Anh gọi tên Đỗ Thành, chỉ cảm thấy vòng tay ôm mình lại siết chặt hơn một chút.

"Chúng ta như vậy là đã thành một đôi rồi sao?" Anh nghe Đỗ Thành hỏi.

Thẩm Dực cảm nhận hơi ấm thuộc về Đỗ Thành, anh nhẹ nhàng lắc đầu. "Tôi cũng chưa đồng ý mà."

Đỗ Thành hừ một tiếng. "Cậu không đồng ý tôi sẽ cứ ôm mãi không buông đâu." Anh nghiêng đầu, sợi tóc của Thẩm Dực lướt qua má mình, gợi lên một cảm giác ngứa ngáy không thể bỏ qua, cảm giác kỳ lạ này nhanh chóng bén rễ trong lòng anh, nhưng người trong cuộc lại không hề hay biết, cọ cọ vào cổ anh.

Chỉ trong tích tắc, cảm giác mềm mại đã biến mất khỏi bên má anh, Đỗ Thành hơi ngạc nhiên cúi đầu xuống, chỉ nghe Thẩm Dực thì thầm: "Vậy thì đừng bao giờ buông ra."

-----------------------------------------------------------------------------------

Màn mưa cuối cùng cũng trút xuống, Đỗ Thành phóng xe mô tô trong mưa, họ không có áo mưa, đành mặc cho quần áo bị nước mưa làm ướt, dính chặt vào da, hơi nước trong không khí bão hòa quá mức, bốc lên một làn sương mù.

Đỗ Thành lái chiếc mô tô vào bãi đậu xe ngầm, anh tháo mũ bảo hiểm, đưa tay lau những giọt nước chảy dọc theo cằm.

Thẩm Dực xuống xe, anh vặn vặn gấu áo khoác của Đỗ Thành, mặt đất lập tức để lại một vũng nước, cả hai đều bị trận mưa lớn này làm ướt sũng, giống như hai con vật nhỏ ướt át, trốn trong góc gara rũ rũ bộ lông ướt đẫm.

"Từ đó về nhà cậu hơi xa." Đỗ Thành giải thích. "Mưa lớn quá."

Hai người đứng trước cửa thang máy, nhìn những con số giảm xuống từng tầng.

"Hiểu Huyền ở nhà một mình không sao chứ?" Anh nghe Đỗ Thành hỏi.

"Không sao đâu." Thẩm Dực bước vào thang máy, thuần thục bấm số tầng.

Vì thường xuyên phải tăng ca ở cục, Thẩm Dực mỗi lần ra ngoài đều thêm thức ăn cho Hiểu Huyền với lượng đủ cho hai ngày. Để tiện cho Hiểu Huyền uống nước, anh thậm chí còn chi mạnh tay mua một chiếc máy uống nước tự động.

Anh đi theo sau Đỗ Thành, nhìn Đỗ Thành mở cửa, chỉ nghe Đỗ Thành nói một câu "Đợi ở đây một chút." rồi lập tức lao vào. Thẩm Dực đứng ở cửa, áo khoác bị mưa làm ướt dính vào người khiến anh hơi khó thở, không lâu sau, thấy Đỗ Thành cầm một chiếc khăn tắm bước ra từ trong phòng.

"Cậu lau trước đi." Anh trùm khăn tắm lên đầu Thẩm Dực, nhẹ nhàng xoa xoa bên tai Thẩm Dực qua lớp khăn. "Phòng tắm đi thẳng rẽ phải, tôi đi tìm quần áo thay cho cậu, cậu đi tắm trước đi."

"Biết rồi." Thẩm Dực cười kéo chiếc khăn trùm trên đầu xuống, anh cúi người cởi đôi giày bị ướt, chân trần đi thẳng về phía phòng tắm.

Đỗ Thành nghe tiếng nước phát ra từ phòng tắm, khẽ gõ cửa. "Tôi để khăn tắm và quần áo thay ở trên máy giặt rồi, đều là đồ mới."

"Được, cảm ơn." Nghe thấy tiếng đáp lại của Thẩm Dực, anh mới cẩn thận đẩy cửa vào, đặt quần áo đã gấp gọn gàng lên chiếc máy giặt bên cạnh. Hơi nước bốc lên trong phòng tắm, xen lẫn mùi sữa tắm, vách ngăn bằng kính phủ một lớp sương mờ, Đỗ Thành nhìn thấy tấm lưng trần của Thẩm Dực qua lớp sương mờ đó. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng trong đầu lại không ngừng tua lại cảnh tượng vừa thoáng thấy.

Đỗ Thành trở lại phòng khách, đun một ấm nước nóng. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Thẩm Dực mặc chiếc áo phông của Đỗ Thành, vừa lau mái tóc vẫn còn nhỏ nước vừa bước ra khỏi phòng tắm.

Chiếc áo phông của Đỗ Thành quá rộng đối với anh, gấu áo cứ đung đưa trên đầu gối.

Anh vẫn đi chân trần, Đỗ Thành đưa cốc nước nóng vừa rót cho Thẩm Dực, rồi đi tìm một đôi dép cho anh.

"Anh mau đi tắm đi, kẻo bị cảm lạnh." Thẩm Dực co người trên ghế sofa, uống một ngụm nước nóng.

"Tôi thấy cậu mới là người dễ bị cảm lạnh hơn." Đỗ Thành nhìn hai chân trắng nõn lộ ra dưới gấu áo của Thẩm Dực, vội vàng lấy chiếc chăn điều hòa bên cạnh ghế sofa đắp lên người anh.

Khi Đỗ Thành tắm xong bước ra, Thẩm Dực đã nghiêng đầu dựa vào gối ôm trên ghế sofa, mơ màng ngủ.

"Dậy đi." Anh có chút bất lực kéo Thẩm Dực dậy. "Tóc vẫn chưa khô kìa."

Thẩm Dực nhắm hờ mắt, lơ mơ đưa tay ôm lấy Đỗ Thành.

Thấy đối phương rõ ràng muốn làm nũng, Đỗ Thành đành ôm eo Thẩm Dực nhẹ nhàng hỏi: "Tôi giúp cậu sấy khô tóc nhé?"

Thẩm Dực mở mắt, gật đầu.

Thẩm Dực khoanh chân ngồi bên giường Đỗ Thành, nhìn Đỗ Thành cắm dây điện máy sấy tóc. Hơi ấm thổi ra từ cửa gió, tay Đỗ Thành nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Thẩm Dực, những sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ ngón tay, khiến Đỗ Thành nhớ lại cảm giác ngứa ngáy vừa rồi.

Thấy tóc Thẩm Dực đã khô kha khá, Đỗ Thành tắt máy sấy tóc, xoa rối mái tóc anh một cái. "Xong rồi, ngủ đi thôi."

Thẩm Dực dụi mắt, anh vén chăn chui vào chăn của Đỗ Thành. Đỗ Thành đặt máy sấy tóc lại vào phòng tắm, khi quay về phòng ngủ thì thấy Thẩm Dực đã vùi nửa khuôn mặt vào chăn, đã say giấc, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường đắp lại chăn cho Thẩm Dực.

*Đoạn này trong truyện gốc có H, mình xin phép không dịch, mình sẽ để nguyên gốc (tiếng Trung) ở đây cho ai muốn đọc nhé (mn có thể dùng gg dịch để đọc)*

沈翊醒来时,天色微明,他盯着有些陌生的天花板,听着窗外淅淅沥沥的雨声,这场雨似乎下了一个晚上,熹微的晨光透过窗帘没有拉严实的缝隙洒到了床上。
下身的生理反应让沈翊无声地叹了口气,杜城的手搭在自己的腰侧,沈翊轻轻转过了身,用眼神勾勒着杜城的睡颜。
从美术的角度来看,杜城有着非常完美的头骨,后脑圆润,颅顶饱满,沈翊的视线落在杜城高挺的鼻峰上,睡梦中的杜城少了一丝锐利。沈翊眨了眨眼,将手伸出被窝,轻轻戳了戳杜城的侧脸。杜城却也只是皱了皱眉,下一秒,他便将脑袋抵到了沈翊的肩头,前胸贴着沈翊的胳膊,把人搂着更紧了些。
沈翊小幅度地朝被窝外挪了一挪,但杜城长手长脚,沈翊刚挪开一些,杜城便又立刻贴了上来。
沈翊有些无奈,本想冷处理下身的不可名状,但杜城这一贴一蹭反而是火上浇油。
他决定趁着杜城还没醒,自己去厕所解决一下。然而当沈翊刚想起身,杜城便眼疾手快地把他捞了回来。"想去哪儿?"由于刚睡醒,杜城的嗓音还带着丝黏腻。
"醒了?"沈翊转过头,有些慌乱地对上了杜城的视线。
"怎么了?"杜城用鼻尖蹭了蹭他的侧脸,搭在他腰侧的手沿着腰线向下探去。
"等等......"沈翊下意识绷紧了身体,杜城宽厚的,干燥的手掌隔着内裤抚上了沈翊早已精神的分身。
"男人嘛,晨勃很正常。"杜城轻咬着沈翊的耳垂,沈翊下意识瑟缩了一下,他感受着杜城的手探进了棉质布料中,指尖带着常年使枪留下的茧,握上了他的性器,耳边是杜城的呼吸声,窗外的雨似乎变得更大了些,连带着屋内也被沾染上了温柔湿热的水汽。
沈翊只觉水汽将他包裹,身上的感官似乎都失去了作用,他的意识逐渐被滴落的雨水一点一滴凿穿。
像是久缝甘露的旱地,他渴了太久,雨水滋润着大地,杜城收拢了手掌,加大的动作逼得沈翊发出了一声轻喘。
"你帮帮我。"杜城拉着沈翊的手,带着他覆上自己身下那一团蛰伏着的巨物。
指尖传来淫靡的水声,杜城吻着他的脖颈,沈翊的手握着对方的炙热,只觉杜城的温度似乎会将他烫伤,平静的湖面被急促的雨水划出了一圈圈的涟漪,雨声潺潺,呼吸颤颤,杜城带着茧的指尖从分身顶端划过,沈翊蜷起了身体,在急促的呼吸声中全数发泄在了杜城的手中。
杜城故意用那杆枪戳了戳沈翊的手心。"说好的礼尚往来呢?"
沈翊眼尾沁着生理泪水,他抬眼看了杜城一眼,一边加重了手上的力道,一边以牙还牙似得咬了咬杜城的喉结。
杜城抽过放在床头的纸巾替沈翊擦了擦手,经过早上这番折腾,沈翊的困意又涌了上来。
"再睡会儿?"沈翊的指尖划过杜城喉尖留下的红痕。
杜城点了点头,他拉着沈翊的手腕,把人往怀里带。
窗外的雨声渐渐停了。

------------------------------------------------------------------------------------------

Lần nữa tỉnh lại, chăn bên cạnh đã không còn ấm áp, Thẩm Dực ngồi dậy, nhìn điện thoại, đã là buổi trưa.

Anh đẩy cửa ra, thấy Đỗ Thành đang xách túi đồ ăn mang đi đặt lên bàn.

Trên bàn ăn chất đầy tài liệu, xem ra chủ nhân căn nhà không thường xuyên dùng bữa tại nhà.

"Tỉnh rồi à?" Thấy Thẩm Dực đi về phía bàn ăn, Đỗ Thành ngẩng đầu hỏi.

Thẩm Dực uể oải đáp lại một tiếng. Đỗ Thành đang sắp xếp tài liệu trên bàn, anh vừa định hỏi bữa trưa ăn gì, thì hai tấm ảnh trượt ra khỏi chồng tài liệu Đỗ Thành đang ôm.

Thẩm Dực cúi xuống nhặt ảnh lên, là ảnh hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Đỗ Thành. Đuôi xe Wrangler bị đâm lõm hoàn toàn, mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. Thẩm Dực ngước mắt nhìn Đỗ Thành, thấy Đỗ Thành đang bận rộn sắp xếp các tài liệu khác trên mặt bàn.

Anh nắm lấy tay Đỗ Thành đang định chuyển tài liệu đi. "Anh thấy vụ tai nạn này có vấn đề à?"

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Thẩm Dực, Đỗ Thành đành phải đặt tài liệu trong tay sang một bên. "Cậu đi rửa mặt trước đi, chúng ta ăn cơm xong rồi nói, được không?"

Bữa trưa Đỗ Thành gọi món Quảng Đông thanh đạm, anh vừa gắp thức ăn vừa lén lút quan sát sắc mặt Thẩm Dực.

Thẩm Dực ăn xong, đặt đũa xuống lấy khăn giấy lau miệng. "Có cần tôi giúp dọn dẹp không?"

Đỗ Thành xua tay, đứng dậy bắt đầu thu dọn hộp đồ ăn mang đi.

Thẩm Dực ngồi sang một bên, bắt đầu lật xem tài liệu Đỗ Thành đặt trên bàn. Anh tùy ý rút ra một bản xác nhận tai nạn giao thông, bên trong còn kẹp một số ảnh và các tài liệu khác, Thẩm Dực đọc lướt qua bản xác nhận, thấy Đỗ Thành còn đánh dấu ở những chi tiết liên quan, giấy chứng tử của người gây tai nạn được kẹp ở trang cuối cùng của bản xác nhận. Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào bức ảnh đen trắng ở góc trên bên phải của giấy chứng tử, lại mở ra những bức ảnh hiện trường kẹp trong bản xác nhận. Hàng rào bị tông bay, buồng lái đẫm máu, cửa sổ xe vỡ tan tành...

Cốc nước Đỗ Thành đưa đến làm gián đoạn suy nghĩ của Thẩm Dực.

"Anh đang điều tra Vương Miểu?" Thẩm Dực nhận lấy nước, nhìn sơ đồ mối quan hệ xã hội của Vương Miểu do Đỗ Thành sắp xếp.

Đỗ Thành ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn sơ đồ mối quan hệ quá đơn giản đó. "Mối quan hệ cá nhân của Vương Miểu rất đơn giản, ngoài mẹ và vài người bạn bệnh quen thuộc, bình thường hắn ta không giao tiếp nhiều với ai."

"Cảnh sát giao thông cho rằng Vương Miểu có khuynh hướng trả thù xã hội, chỉ là hôm đó 'tình cờ' đâm trúng chúng ta." Đỗ Thành lấy máy tính đặt trên bàn trà, mở thư mục, nhấp vào một video. "Đây là camera giám sát đoạn đường xảy ra tai nạn hôm đó, cậu nhìn chỗ này." Nói rồi, Đỗ Thành bấm tạm dừng. "Vương Miểu đột nhiên giảm tốc độ ở ngã tư trước ngã tư xảy ra tai nạn, nếu đi với tốc độ bình thường, hắn ta có thể vượt qua đèn xanh này, nhưng hắn ta lại cố ý đi chậm lại."

"Bởi vì chỉ có như vậy, khi tăng tốc ở ngã tư tiếp theo hắn ta mới đảm bảo phía trước không có xe cộ ảnh hưởng?" Thẩm Dực nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com