[2] Hôm nay thầy Thẩm không có nhà - Chương 2 - End
Tác giả: semi_fortuneteller
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/40030026
Tóm tắt: Đỗ Thành, người tàn nhẫn và lắm lời, hay bắt nạt người khác và dỗi hờn khi Thẩm Dực không có mặt. Nửa đầu hài hước, nửa sau ngọt ngào.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đỗ Thành cuối cùng cũng có chút biểu cảm, anh nhíu mày, nói: "Tôi nhớ trường Đại học Sư phạm có giờ giới nghiêm, sao các cậu còn ở ngoài?"
"Chúng em thường xuyên trốn ra ngoài chơi," chàng trai nháy mắt một cách tinh nghịch, "Sáng mai quay về sẽ không bị phát hiện đâu ạ."
Đỗ Thành nghiêm túc lại, "Gần đây có một tên cướp đang lảng vảng quanh khu vực này, đã có sinh viên Đại học Sư phạm bị cướp rồi, các cậu tốt nhất nên về nhanh đi."
Bạn đồng hành của chàng trai đã lén lút kéo ống quần cậu ta, nhưng chàng trai vẫn không chịu bỏ cuộc, cắn môi hỏi: "Anh ơi, gặp nhau là có duyên, có thể cho em xin phương thức liên lạc được không?"
Đỗ Thành lộ ra vẻ bừng tỉnh, dường như lúc này mới hiểu ý đồ của chàng trai. Anh tiến lại gần hơn trong ánh mắt đầy hy vọng của chàng trai, nhưng không hề có chút không khí mờ ám nào, ánh mắt rõ ràng mang theo sự áp bức, khiến chàng trai phải lùi lại vài centimet.
"Gọi tôi là anh đúng không, vậy tôi nói thêm vài câu nhé," Đỗ Thành nói không nhanh không chậm, nhưng với tư thế này của anh, nghe thế nào cũng giống như đang đe dọa, "Người xưa nói rất đúng, 'Đừng nói chuyện với người lạ', bởi vì cậu không biết người đối diện đang có ý định gì với cậu. Tôi đã biết trường học của cậu, quỹ đạo hành động của cậu, biết tối nay thậm chí ngày mai cậu không về ký túc xá cũng không ai đi tìm cậu, bây giờ cậu còn muốn cho tôi phương thức liên lạc của cậu. Thế cậu lại biết gì về tôi? Cậu nghĩ những lời tôi vừa nói có mấy chữ là thật?" Anh cầm cốc của chàng trai, chạm vào cốc của mình, rồi đưa lại cho chàng trai, rõ ràng là ra lệnh đuổi khách: "Đồ nướng của các cậu hình như xong rồi."
Chàng trai tỏ vẻ hơi hoảng loạn, uống một ngụm nước, rồi ngay lập tức phun ra, một vật thể tròn màu trắng lẽ ra không nên xuất hiện đã chìm xuống trong đồ uống.
Đỗ Thành xòe bàn tay trái ra, giữa ngón giữa và ngón áp út, phía lòng bàn tay kẹp một viên kẹo bạc hà màu trắng. Viên kẹo bạc hà xoay vài vòng trong kẽ ngón tay anh, cuối cùng bị anh dùng ngón cái búng một cái, rơi chính xác vào cốc của chàng trai.
"Và, đừng tùy tiện ăn đồ người khác đưa."
Chàng trai dẫn bạn đồng hành tháo chạy.
-------------------------------------------------------------------------------------
Hà Dung Nguyệt nhận xét: "Hơi thô bạo."
"Bị hố ở chỗ tôi, còn hơn sau này bị thiệt hại lớn," Đỗ Thành hất đổ cốc nước có kẹo bạc hà xuống đất, "Hơn nữa hai người trẻ này cũng quá yếu đuối rồi, dễ sợ hãi như vậy, tôi còn chưa làm gì mà."
Hà Dung Nguyệt khẽ cười một tiếng, "Làm sao ai cũng có thể như Đỗ Thành cậu mà ngày nào cũng đi ngang (tự do tự tại) được chứ?"
"Cái gì cái gì," Lý Hàn tỏ ra hứng thú, "Pháp y Hà, chị quen Đội trưởng Đỗ từ rất lâu rồi sao?"
Hà Dung Nguyệt cười bí ẩn, "Đội trưởng của các cậu hồi ở trường cảnh sát đi khắp nơi bắt người ta gọi là Anh Thành đấy."
Đỗ Thành không để ý đến việc họ buôn chuyện về mình, bận rộn gửi tin nhắn thoại cho Thẩm Dực, "Thẩm Dực, cậu mau làm xong việc rồi về đi, đừng để ý đến cái tên Lộ Hải Châu đó, anh ta không có ý tốt đâu!"
Không lâu sau Thẩm Dực gửi lại một tin nhắn thoại, "Anh nói gì tôi nghe không rõ."
Bên Thẩm Dực tiếng ồn nền cũng rất lớn, nhưng Đỗ Thành vẫn chính xác bắt được giọng nói của Lộ Hải Châu, hình như đang hỏi Thẩm Dực muốn ăn gì.
Mặt Đỗ Thành lập tức đen như đít nồi, mở cửa sổ chat của Lộ Hải Châu định tìm anh ta đấu khẩu.
Hà Dung Nguyệt là người đầu tiên nhận ra sự việc không ổn, hét lớn: "Giữ anh ta lại." Đùa thôi, Đỗ Thành mất mặt trước mặt họ thì không sao, nếu thật sự nhảy múa đến trước mặt Lộ Hải Châu, thì đó là làm mất mặt Phân cục Bắc Giang.
Tin nhắn của Thẩm Dực kịp thời đến, có lẽ cảm thấy gửi tin nhắn thoại không nghe rõ, cậu chuyển sang gửi tin nhắn chữ: Sao anh vẫn chưa về nhà?
Lý Hàn mắt tinh, lớn tiếng nói Đội trưởng Đỗ anh xem Thầy Thẩm quan tâm anh chưa kìa!
Ngay sau đó tin nhắn tiếp theo của Thẩm Dực đến: Hôm nay Tiểu Huyền (tên mèo) còn chưa được cho ăn đâu
Đỗ Thành suýt làm rơi điện thoại, "Thầy Thẩm của các cậu chỉ quan tâm con mèo của cậu ấy thôi!"
Trong lúc hỗn loạn, tổng đài chỉ huy gọi điện đến, Tưởng Phong và mọi người chưa bao giờ cảm thấy có vụ án phải giải quyết lại là một điều hạnh phúc đến vậy.
Hà Dung Nguyệt đặt câu hỏi: "Các cậu đều uống rượu rồi còn có thể đi điều tra vụ án sao?"
Đỗ Thành vừa nghe điện thoại, vừa tranh thủ xách chai nước ngọt dưới gầm bàn lên mặt bàn – đó là nước ép táo.
Hà Dung Nguyệt bĩu môi. Vị Đội trưởng Đỗ của họ không hề giống như chưa say.
-------------------------------------------------------------------------------------
Điều không ngờ là người báo án lần này lại chính là hai chàng trai mà họ gặp ở quán nhậu vỉa hè. Trên đường về trường, hai người thấy có người cầm dao chĩa vào người khác ở đầu hẻm, nhớ lại lời Đỗ Thành nói, tưởng là gặp phải vụ cướp có vũ khí, liền xông lên định giúp đỡ. Người cầm dao chạy nhanh, họ không đuổi kịp, quay đầu lại mới phát hiện người nằm trên đất đã tắt thở, lúc này mới run rẩy gọi 110.
Hai sinh viên này sợ đến mức tái mét, vừa ra khỏi phòng hỏi cung lại nhìn thấy Đỗ Thành, người đã hăm dọa họ ở quán nhậu, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ. Đỗ Thành sờ sờ cằm, nói bộ tôi trông đáng sợ đến vậy sao, cứ như thấy ma vậy. Tưởng Phong ở bên cạnh châm chọc nói Đội trưởng Đỗ anh còn đáng sợ hơn cả ma, liền bị Đỗ Thành cử đi sắp xếp hồ sơ.
Đỗ Thành nhìn hai chàng trai trẻ run rẩy như chim cút trước mặt, hắng giọng, cố gắng nói một cách hòa nhã: "Gan to thật đấy, đối phương cầm dao mà cũng dám xông lên à?"
Chàng trai nói nhỏ: "Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn tên cướp chạy thoát sao?" Đỗ Thành lườm chàng trai một cái, "Các cậu nghĩ cảnh sát chúng tôi ăn không ngồi rồi à!"
Anh lấy từ túi ra một viên kẹo nhét vào tay bạn đồng hành của chàng trai, không phải loại kẹo bạc hà rẻ tiền miễn phí ở quầy tính tiền quán ăn, mà là kẹo trái cây bọc giấy bóng kính nhiều màu "Tinh thần dũng cảm đáng khen, nhưng không có lần sau." Chàng trai kia vẫn nhìn Đỗ Thành đầy mong đợi, nhưng Đỗ Thành sờ túi, chỉ còn lại viên cuối cùng. Thế là anh thuận theo tự nhiên rút tay ra, tiện thể vỗ vỗ vai chàng trai, nghiêm mặt dặn dò họ học tập cho tốt, sau đó đóng gói hai người vẫn còn đang ngơ ngác đưa ra khỏi sở cảnh sát.
Đỗ Thành đang quay lại, đột nhiên nhận được một ảnh chụp màn hình giám sát do Lý Hàn gửi đến. Anh đi thẳng vào phòng máy tính, hỏi Lý Hàn có ý gì. "Em tìm được đoạn video giám sát khá rõ, chắc là có thể vẽ phác họa được," cô gái cười hì hì nói: "Đội trưởng Đỗ anh gửi cho Thầy Thẩm đi."
Đỗ Thành làm bộ mặt khó chịu, "Emcứ thế sai khiến đội trưởng à?" Lý Hàn trực tiếp đẩy Đỗ Thành ra khỏi phòng máy tính, "Thôi được rồi em còn phải xem camera nữa, Đội trưởng Đỗ anh đừng có lề mề!" Đỗ Thành lẩm bẩm một câu vô phép, phớt lờ ánh mắt oán giận của Tưởng Phong, sung sướng gửi tin nhắn cho Thẩm Dực.
Thẩm Dực cũng chưa ngủ, làm thêm giờ vẽ xong bức phác họa. Cậu viết vài câu đơn giản về nhận định của mình đối với vụ án, rồi đính kèm một tin nhắn thoại ở cuối, giọng trầm ấm pha chút mệt mỏi nhưng dịu dàng mềm mại, cậu nói: "Anh chú ý an toàn, đợi tôi về."
Đỗ Thành bóc viên kẹo cuối cùng ngậm vào miệng, trong miệng ngọt lịm. Anh sợ vừa mở miệng là sự ngọt ngào này sẽ tràn ra ngoài, vì vậy chỉ gõ một chữ, "Được." Ừm, dỗi thì vẫn phải dỗi chứ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Công việc của Thẩm Dực ở Cục thành phố hoàn thành nhanh hơn dự kiến, vừa kết thúc công việc cậu liền về thẳng nhà. Nhà không khác gì lúc cậu đi, điểm khác là Đỗ Thành đang nằm nghiêng trên ghế sofa ngủ thiếp đi, điện thoại vẫn nằm trong tay Đỗ Thành, xem ra là vừa cúp điện thoại xong thì không trụ nổi nữa.
Tiểu Huyền chạy đến cọ cọ vào ống quần Thẩm Dực, tiếng kêu méo meo dính dính, như đang tố cáo người dọn phân kia làm việc tắc trách đến mức nào. Thẩm Dực ngồi xổm xuống gãi cằm nó, giơ ngón tay lên làm dấu "suỵt". Thẩm Dực nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thành, lấy chiếc chăn vắt trên lưng ghế đắp cho anh.
Cậu nhìn Đỗ Thành một lúc, khẽ nói: "Sao lại buồn ngủ đến mức này?"
Đỗ Thành vẫn nhắm mắt, giọng nói còn mang chút nghẹt mũi vừa mới tỉnh ngủ, "Sao cậu lại về rồi?"
"Không về nữa thì tôi sắp thành gã bạc tình bỏ rơi rồi," Thẩm Dực cười nói: "Nghe nói anh đi khắp nơi nói với người khác là tôi thay lòng đổi dạ rồi à?"
Đỗ Thành mở mắt liếc xéo Thẩm Dực, "Sao, tôi nói không đúng à?"
Thẩm Dực ghé sát lại, "Thật sự giận sao?"
"Tôi không nên giận sao?" Anh đi vắng mấy ngày thì nhớ Thẩm Dực mấy ngày, xa xôi chạy về, lại phát hiện Thẩm Dực đã dọn đồ đi rồi, anh có chút cáu kỉnh cũng là điều hiển nhiên chứ.
Thẩm Dực đưa tay vào trong chăn, các ngón tay chạm đến lòng bàn tay Đỗ Thành, sau đó quấn quýt lấy năm ngón tay anh, "Vậy... nhà hàng tôi đặt buổi tối, nên đi ăn với ai đây?"
Đỗ Thành quay đầu nhìn cậu, "Cậu vẫn chưa quên à?"
Thẩm Dực dùng hai tay nâng lòng bàn tay Đỗ Thành, môi dán lên mu bàn tay anh, đôi mắt cong thành hai vòm cung dịu dàng, "Sao có thể, hôm nay là kỷ niệm ba năm của chúng ta mà."
Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào Thẩm Dực, từ từ siết chặt tay, cho đến khi nắm chặt hai tay Thẩm Dực trong lòng bàn tay mình, đột nhiên hỏi: "Cậu đặt nhà hàng mấy giờ?"
Thẩm Dực ngẩn ra, "Tám giờ, vẫn còn đủ thời gian."
Đỗ Thành nghiến răng sau, "Vậy làm chuyện khác trước đã."
*Đoạn này trong truyện gốc có H, mình xin phép không dịch, mình sẽ để nguyên gốc (tiếng Trung) ở đây cho ai muốn đọc nhé (mn có thể dùng gg dịch để đọc)*
"我不该生气吗?"他走了几天就想了几天沈翊,大老远跑回来,却发现沈翊早收拾东西走人了,他有点儿脾气也是应该的吧。
沈翊把手伸进毛毯里,指间够到杜城的掌心,进而纠缠住他的五指,"那......我晚上订的餐厅,应该和谁去吃呢?"
杜城扭过头来看他,"你还没忘啊?"
沈翊双手捧着杜城的手掌,嘴唇贴着他的手背,眼睛弯成两道温柔的弧线,"怎么会,今天是我们三周年纪念日啊。"
杜城盯着沈翊,慢慢收紧手掌,直至把沈翊的两只手牢牢抓在掌心里,忽然问:"你餐厅订了几点?"
沈翊愣了一下,"八点啊,时间还够。"
杜城磨了磨后槽牙,"那先做点别的。"
他把沈翊的双手按在头顶,轻而易举地压倒了沈翊,含住了那两瓣蹭得他心痒的嘴唇。沈翊被他压得死死的,只能偏过头躲避,"杜城你别闹,还要去吃饭呢!"
杜城一下一下啄着沈翊的嘴角,拇指摩挲着沈翊柔软的掌心,轻声说:"我太想你了。"
沈翊到底心软,声音含糊地答道:"那你注意时间......唔......"
沈翊城门大开,杜城攻城略地。唇舌纠缠之际,杜城还不忘把空着的手探进沈翊的衣服里,顺着小画家纤细的腰肢一路摸到肌肤细嫩的胸口。胸口小小的茱萸太久没被疼爱过,轻轻一碾就挺立起来,把沈翊柔软的棉质短袖顶起一个色情的尖角。杜城于是放过被吮得水色泛滥的双唇,转而叼住那颗任君采撷的红豆,舌头抵着敏感的乳尖舔舐,把沈翊的胸前弄湿了一大块。
沈翊咬着下唇,轻轻吸着气,胸前湿热的快感让他忍不住挣动被制住的双手。杜城很快松开了钳制,他是舍不得伤沈翊的手的。
杜城把沈翊侧过身来,又把他的外裤褪到腿弯处,贴着沈翊的耳朵说:"时间紧迫,我就蹭蹭,不进去。"
沈翊刚想笑话他说得像渣男语录,就感觉自己的内裤被剥了下来,但只剥了一半,紧接着一根滚烫的性器顺着臀缝插进了两腿之间,被包裹在内裤中,紧贴着脆弱的会阴。
好像真是为了赶时间一样,杜城一上来就用了全力冲刺。因为被外裤缠着膝盖,沈翊只能紧紧夹着杜城的东西,腿根处的嫩肉被磨得发烫。后穴明明没有被插入,还是翕张着分泌肠液,润滑那根作恶的东西,诉说着自己的渴望,渴望被侵犯,渴望被占有。
那条毛毯仍盖在两人身上,掩盖了交合的部位,但从毛毯剧烈的抖动,还是能窥见这场狂欢的激烈。
杜城没有刻意收着精关,和沈翊一起泻了一次。
杜城抽了出来,替沈翊把沾了精液的内裤妥帖地穿好,手指拢着沈翊修长的脖颈,像是蛊惑人堕落的恶魔一样耳语:"就穿着这个去餐厅好吗?"沈翊喘着气,竟鬼使神差地答应了。
沈翊订的是一家高档西餐厅,两人匆匆换了一身正装。
刚走出家门沈翊就后悔了。股间黏腻潮湿的触感让他坐立难安,时刻提醒着他自己身上还粘着杜城的精液。以及那场未竟的性事,像悬在他头上的一把达摩克里斯之剑,他畏惧着即将到来的激烈挞伐,却又忍不住隐隐期待。
更要命的是胸口被杜城啃咬得红肿的乳头,蹭在硬挺的衬衣布料上,又痛又痒,细微的快感层层叠叠,就快要把沈翊逼疯。他甚至不敢脱下西装外套,怕叫别人看见他被衣服蹭得发硬发痒的朱果。
沈翊西服革履的坐在餐桌旁,姿势优雅地吃着精致的牛扒,实际上身上全是杜城留下的淫靡罪证。
"杜城,"沈翊用餐刀叉了一块牛扒伸到埋头苦吃的杜城面前,脸上的笑容危险,"你到底要吃哪个?"
杜城咬下那块牛扒,没怎么嚼就吞了下去,舌尖还意犹未尽地舔了舔嘴唇。
"我总是会选你的。"
两个人丢下没动几口的晚餐,直接上了顶层套房。脱到那条满是干涸精斑的内裤时,杜城促狭地笑了一声。沈翊羞得脸颊发烫,把杜城推到花洒底下,攀着他结实的肌肉吻了上去。
他沈翊不是神,他也有欲望,有羞于启齿的淫荡,但是他只给杜城看。
杜城扯了一条浴巾把沈翊包住,把他抱到洗手台上。两个人亲得难舍难分,好像只有从对方嘴里才能汲取到赖以生存的空气。
沈翊被冰凉的大理石硌得慌,推了一把杜城说去床上。杜城却笑了笑,说还没完呢。
杜城在沈翊不解的眼神中吻上了他的锁骨,两只手隔着浴巾暧昧地揉搓沈翊的腰侧和大腿。谁知杜某人的手越发的不规矩,一只爬到了沈翊的胸口,一只则伸向了他的腿间。当浴巾包裹住沈翊的性器时,他连呼吸都停滞了。再柔软的毛巾,面对如此敏感的部位也成了刑具。他的腿夹紧了杜城的腰,仰起头却喊不出声音。杜城还故意放缓了动作,不至于让沈翊射出来,又恰好能让他在极致的边缘浮沉。
一场温柔的凌迟。
杜城也没有忘记后面。他分开沈翊软绵绵的大腿,手指顶着浴巾按揉那个泛着水色的穴口。小穴顺从地绽放,不顾主人已经流出了生理性的泪水,含住了侵入的指尖,以便入侵者能欺负到敏感的内壁。
沈翊死死掐着杜城的肩膀。他缩紧后穴就会把杜城的手指含得更紧,放松就会让杜城进得更深,被架在快感的浪潮上进退两难,只能求助于这一切的始作俑者,"不要......不要了杜城,哈啊......啊......好难受......嗯......不要再弄了......"
杜城不再动作,抵着他的额头威胁到:"下次还敢不敢忘了?"
沈翊难耐地绞紧了深处的甬道,声音里带着哭腔,"不会了,再也不会了......"
杜城终于丢掉了那块该死的浴巾,把沈翊抱到了床上。
沈翊趴在酒店白色的大床上,身上是更加活色生香的瓷白,透着情欲的粉红。从肩胛到腰背再到臀部连成一道令人血脉喷张的弧线,两条笔直纤细的腿无力地大张着,臀缝中被玩弄得红艳艳的穴口翕张着吐出透明的粘液,顺着红肿的会阴慢慢低落在床单上,留下深色的印迹。
杜城从西装裤口袋里摸出一管润滑液,抹在自己硬得不能再硬的性器上。
沈翊偏过头,用湿漉漉的眼睛看着杜城,骂他变态。
杜城俯下身,把剩下的润滑液挤进沈翊的后穴中,笑着说:"那你是帮凶。"
我们永远是共犯。
两个人连灯都没来得及开。城市的灯光穿过巨大的落地窗铺在地上,又爬上床沿,堪堪够到沈翊紧抓着被单的手指。
"订了这么个房间,没看到夜景有点可惜啊,"杜城这么说着,抱着沈翊走到窗边。
沈翊的乳尖和性器都贴在冰凉的玻璃上,身后的杜城是他唯一的热源。他面前是北江的夜景,在这样一个灯火辉煌的巨大舞台上,他正全身心地被身后的男人占有。他的感官,他的认知,他的思维,全部被杜城掌控,杜城要他沉沦,他便万劫不复。
在那堪比末世洪水的浪潮到来前,沈翊费力地扭过头,向杜城索要一个吻。
杜城深深地吻了下去。
他们会在新世界继续相爱。
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com