Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"... Chuyện gì thế này." Thẩm Dực kinh ngạc trợn tròn mắt, không thể tin nổi bước về phía trước. Đỗ Thành phía sau cũng lập tức đi theo. Hai người đứng bên mép vực, nhìn chiếc váy đỏ treo trên cành cây, bay phấp phới trong gió, sắc mặt đều trở nên lạnh lẽo.

"Tách."

Một tiếng động lạ thường vang lên từ dưới chân.

Gần như chỉ trong khoảnh khắc, mặt đất lẽ ra phải vững chắc dưới chân hai người đột nhiên bắt đầu lún xuống, lớp đất nứt toác ra, để lộ khung gỗ mỏng manh bên dưới. Rồi theo một sợi dây thừng gai ẩn giấu khẽ kéo, khung gỗ lập tức tan vỡ — Là một cơ quan (cái bẫy)!!!

Đỗ Thành đột nhiên khựng lại, mọi tế bào trong cơ thể chợt cảnh giác cao độ. Hung thủ đang ở gần họ!

Đỗ Thành đã phản ứng trước tiên, cơ thể theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng giây tiếp theo, anh chợt ngẩng đầu lên, đồng tử co thắt dữ dội, thậm chí không kịp hét lên, chỉ thấy Thẩm Dực trước mặt chỉ kịp ngoái đầu nhìn anh một cái đầy hoảng hốt, giây kế tiếp đã giống như một con bướm chập chờn, đột ngột rơi xuống—

"Thẩm Dực!!!!"

Cơ thể lẽ ra đã lùi về khu vực an toàn theo bản năng vươn tới. Trong tích tắc, anh không hề nghĩ ngợi, nghiến răng lao mình về phía trước. Cơ thể ngay lập tức lơ lửng, bắt đầu quá trình rơi xuống nhanh chóng. Anh liều mạng vươn tới muốn nắm lấy tay Thẩm Dực, cuối cùng, ngay khoảnh khắc chạm xuống sườn dốc, anh đã ôm chặt cậu vào lòng.

May mắn là độ cao rơi xuống không lớn, và bên dưới vách đá là một sườn dốc thoải. Cảm giác đau đớn và tổn thương khi tiếp đất không quá nghiêm trọng. Đỗ Thành nghiến chặt răng, mặc cho cơ thể mình lăn lộn liên tục trên sườn dốc đầy cỏ dại. Không biết bao lâu sau, họ mới dần dần dừng lại ở chỗ bằng phẳng.

"Cậu sao rồi!" Đỗ Thành hoàn toàn không màng đến cỏ vụn và bùn đất dính đầy người, việc đầu tiên là chống người dậy kiểm tra tình trạng của Thẩm Dực trong vòng tay. Hai người nhìn nhau vài giây, vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau khi xác nhận cả hai đều không sao ngoài vài vết trầy xước, họ đỡ nhau ngồi dậy.

"Phải mau chóng liên lạc với Tưởng Phong và mọi người." Thẩm Dực thở dốc, kiểm tra những vết trầy xước mà Đỗ Thành đã hứng chịu phần lớn để bảo vệ cậu. May mắn là không có vết nào quá nghiêm trọng. Cậu lại ngước lên nhìn sườn dốc mà họ vừa lăn xuống phía sau, trái tim vẫn đập thình thịch bất an trong lồng ngực.

"... Đã liên lạc được rồi, họ đang đến vị trí của chúng ta." Đỗ Thành cũng chưa hoàn hồn, nắm chặt chiếc điện thoại vừa lấy ra khỏi túi, các ngón tay vẫn còn run rẩy không rõ. Anh mím môi, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn bãi cỏ trống trải xung quanh, đứng dậy một cách khó khăn, rồi bước vài bước về phía trước. "Chúng ta đi tiếp vài bước đã, chỗ này không nên ở lâu..."

"Đoàng—"

Tiếng súng xuyên không vang lên không hề báo trước. Thẩm Dực thậm chí vừa định mở miệng nói gì đó, giây tiếp theo chỉ cảm thấy vai đột ngột trĩu xuống. Cậu trợn tròn mắt, lập tức bị phản lực mạnh mẽ khi viên đạn xuyên qua kéo lùi lại, ngã vật xuống đất.

"Thẩm Dực—"

Biến cố xảy ra đột ngột. Đỗ Thành chợt quay đầu lại, vừa kịp thấy khoảnh khắc Thẩm Dực ngã xuống đất — Tim anh đột nhiên ngừng đập, như bị ai đó siết chặt trong tích tắc, máu toàn thân cũng trở nên lạnh buốt. Theo bản năng, anh mất tiếng kêu tên Thẩm Dực và lao tới. Nhưng giây tiếp theo, một luồng khí lạnh lại dâng lên sau lưng.

Không ổn!

Đỗ Thành trợn tròn mắt, dừng bước, đột ngột quay người nhìn lên khu rừng bị màn đêm bao phủ. Độ sâu thăm thẳm không thể giúp mắt thường bắt được vị trí kẻ tấn công, nhưng trong vô thức, anh lờ mờ cảm nhận được nòng súng đen ngòm lại nhắm lên. Lần này, nó nhắm thẳng vào tim Thẩm Dực.

Không kịp có bất kỳ lo lắng hay sợ hãi nào.

Đỗ Thành lập tức lao đến trước mặt Thẩm Dực, khuỵu gối ôm ngang người đã ngất đi, lăn người sang một bên. Sau đó, với tốc độ nhanh nhất trong đời, anh vừa chạy vừa lao, ôm Thẩm Dực xông thẳng vào khu rừng rậm rạp bên cạnh.

"— Đoàng!"

Kèm theo tiếng vang lớn, viên đạn lại xuyên không bay tới. Nó bắn thẳng xuống ngay chân Đỗ Thành, gần như sượt qua bắp chân anh, để lại một vết máu chói mắt, khiến Đỗ Thành lập tức toát mồ hôi lạnh.

"— Hộc, hộc, hộc..."

Đỗ Thành ngã lăn vào bụi rậm, trên người lập tức xuất hiện hàng chục vết máu nhỏ do cành cây cứa vào. Tiếng ù tai do tiếng súng gây ra vẫn chưa tan, nhưng cảm giác nghẹt thở sau khi thoát chết lập tức ập đến.

Chỉ chút nữa thôi.

Anh hít sâu một hơi lạnh, tay run rẩy, rồi ôm Thẩm Dực đang bất tỉnh nhân sự trong lòng chặt hơn vì sợ hãi. Viên đạn vừa rồi chỉ cách việc bắn trúng bắp chân anh vài milimet. Chỉ cần nó xuyên thủng chân Đỗ Thành, anh sẽ lập tức mất khả năng hành động, không những không bảo vệ được Thẩm Dực đã trúng đạn, mà cả hai người họ đều sẽ trở thành con cừu mặc người ta xẻ thịt.

Đối phương nhắm vào mạng sống của họ. 

Phải nhanh chóng thoát khỏi tầm bắn, càng xa càng tốt!!!

Lợi dụng khoảng trống giữa các tiếng súng, Đỗ Thành bảo vệ chặt Thẩm Dực trong lòng, khó khăn lảo đảo đứng dậy, cơ thể hơi cúi thấp, ra sức luồn lách qua những cành lá sắc nhọn, rối rắm. May mắn là họ đã lao vào khu rừng rậm rạp này, những bụi rậm hỗn độn và cây cối cao lớn che chắn rất tốt thân hình của họ, khiến kẻ tấn công không tìm được điểm bắn chính xác, từ chỗ dễ dàng thoải mái ban đầu, giờ hắn chuyển sang bắn loạn xạ như thể giận dữ.

"Đoàng—"

Tiếng súng như bóng ma đòi mạng, ráo riết truy đuổi phía sau. Họ xuyên qua ranh giới sinh tử, chạy hết tốc lực trong sự trôi đi của thời gian. Hơi thở dần trở nên khó khăn, nhưng tuyệt đối không cho phép một giây lơ là.

Thẩm Dực vô lực nằm gục trong lòng Đỗ Thành, đầu lắc lư theo nhịp chạy xóc nảy của anh, không có dấu hiệu tỉnh lại. Môi trường xung quanh tối tăm, Đỗ Thành cũng không nhìn rõ vết thương, nhưng mùi máu tanh thoang thoảng ở chóp mũi luôn khiến anh lòng dạ rối bời, cả người rơi vào một nỗi hoảng loạn tột độ.

Thẩm Dực. Thẩm Dực.

— Cầu xin cậu đừng xảy ra chuyện gì.

Máu đặc sệt của người yêu thấm đẫm kẽ tay Đỗ Thành. Anh gần như dùng hết tốc độ nhanh nhất đời mình, dốc sức lao về phía trước. Tim anh đập thình thịch dồn dập, cơ bắp bắt đầu đau nhức. Những cành cây mọc ngang vô tình cào xước lên người anh những vết máu loang lổ, vết này nối tiếp vết kia, sâu cạn khác nhau, nhìn thấy mà giật mình.

Nhưng anh dường như hoàn toàn không cảm nhận được gì, chỉ ôm chặt người vô tri vô giác trong lòng, như thể đang bảo vệ một báu vật quý giá nhất, dốc hết sức chạy về phía trước.

Nhanh hơn nữa. Nhanh hơn nữa.

Gió rít qua tai, cây cối xung quanh nhanh chóng lùi lại trong tầm mắt. Tất cả các giác quan khác đã tê liệt, chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, giống như một cái máy đang thực hiện mệnh lệnh — chạy!

Không biết đã chạy bao lâu, chạy được bao xa, cho đến khi một rễ cây to khỏe và khuất lấp đột ngột xuất hiện dưới chân, không kịp đề phòng, anh lập tức mất thăng bằng— Đồng tử Đỗ Thành đột nhiên co rút.

Cơ thể đang căng cứng bỗng chốc mất hết sức lực ngay khoảnh khắc mất thăng bằng. Đầu óc anh cũng trống rỗng trong tích tắc, chỉ ngây người nhận ra mọi thứ xung quanh dường như đang thay đổi long trời lở đất, mặt đất trước mắt cũng nhanh chóng phóng đại— Khoan đã, Thẩm Dực. — Thẩm Dực vẫn còn trong lòng anh!

Khi Đỗ Thành đột ngột tỉnh táo lại, vội vàng muốn chống tay xuống đất, thì cơ thể đã bị tiêu hao quá mức này không còn chịu nghe lời anh nữa. Tứ chi rã rời như cột sắt đổ đầy chì, khó mà cử động. Dù anh đã dùng chút sức lực cuối cùng để cố gắng vặn người đi một chút, hai người vẫn ngã mạnh xuống đất, lăn thêm vài vòng mới dừng lại.

"Hộc— hộc—"

Sự tê liệt vô lực của cơ thể chuyển thành cơn đau nhức dữ dội của cơ bắp, từng dây thần kinh đều đang run rẩy, trút giận vì bị tiêu hao quá mức. Đỗ Thành vẫn còn sợ hãi tột độ, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh ngơ ngẩn nhìn những tán cây đan xen phía trên. Mãi lâu sau, anh mới chợt nhận ra rằng, tiếng súng đoạt mạng kia không biết đã dừng lại từ lúc nào, không còn vang lên nữa.

Họ đã trốn thoát rồi.

Thẩm Dực!

Anh không màng đến cơ thể rách nát đầy vết xước do cành cây gây ra, vội vã hoảng loạn ngẩng đầu lên, nửa bò nửa ngã lao về phía Thẩm Dực nằm bên cạnh.

"Thẩm Dực, Thẩm Dực!!" Đỗ Thành dùng lực vỗ vào mặt cậu, giọng nói vì quá lo lắng mà lạc đi. "Cậu tỉnh lại đi! Đừng ngủ!"

Huyết hoa lộng lẫy nở rộ trên vai trái của họa sĩ, làm ướt đẫm gần nửa chiếc áo phông trắng. Đầu cậu hơi nghiêng sang một bên, lông mày nhíu chặt lại, hàng mi dài khẽ rung động bất an, không rõ là vì đau đớn, hay vì cậu đang cố gắng hết sức để tỉnh lại.

"Thẩm Dực!!!"

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng hôn buông xuống.

Con hẻm tĩnh lặng uốn lượn, Thẩm Dực nửa tỉnh nửa mê để Tôn Ấu Ninh dắt mình. Họ cùng nhau lội qua vũng máu khô trên mặt đất, đi ngang qua thi thể đẫm máu của các cô gái. Cậu khựng lại, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào tà váy đỏ đang bay lượn trước mặt.

Tôn Ấu Ninh. Trương Uyển. La Nguyệt.

Cậu thẫn thờ nhìn bóng dáng bé nhỏ đang nhảy nhót như một con bướm đỏ trước mặt, bước đi vô cảm, nhưng mơ hồ lại cảm thấy hình như có điều gì đó rất quan trọng đang chờ mình hoàn thành.

"— Anh ơi!"

Cô bé đột nhiên dừng bước, quay đầu lại duyên dáng, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên êm tai.

"Anh sao lại ngẩn người ra thế?"

Thẩm Dực ngước mắt, chậm rãi nhìn cô bé vẫn đang cười hồn nhiên trước mặt, nhưng toàn thân đau đớn không nhấc nổi chút sức lực nào.

"Anh..." Cậu khàn giọng mở lời, nhưng theo sau đó lại là một tràng ho dữ dội, ho đến mức cả lồng ngực tê dại.

"Không sao đâu anh! Có phải anh mệt rồi không? Anh cứ nghe em nói là được rồi!" Cô bé cười hì hì cọ vào tay cậu, ánh mắt trong veo như gợn sóng phản chiếu ánh trăng. "Ninh Ninh sẽ nói chuyện với anh, anh nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi!"

"Anh dạo này thế nào? Lâu rồi không gặp, Ninh Ninh nhớ anh lắm đó."

"Lúc đầu em chỉ có một mình ở đây, buồn chán lắm, may mà có anh ở bên. Đúng rồi, đúng rồi!! Gần đây còn có vài chị lớn đến chơi với Ninh Ninh nữa. Các chị ấy tốt lắm, đặc biệt vô cùng dịu dàng, đối xử với Ninh Ninh cũng rất tốt!"

"Các chị nói với Ninh Ninh rằng Ninh Ninh là người nhỏ tuổi nhất, không nên ở đây. Nhưng tại sao các chị ấy lại phải ở đây? Ở đây không có trường học, không có khu vui chơi, chẳng vui chút nào."

"Anh ơi, anh nói đi." Tôn Ấu Ninh nghiêng đầu khó hiểu. "Tại sao chúng ta đều mặc váy đỏ? Chúng ta bị mắc kẹt ở đây không thể về nhà, có phải vì chúng ta đã mặc váy đỏ không?"

"Em rất thích chiếc váy đỏ của mình."

"Nhưng em đã làm gì sai ư? Hay chiếc váy đỏ của em đã làm gì sai?"

"Chỉ vì em mặc chiếc váy đỏ mình thích, nên em đáng bị giết chết ư?!!!"

!!!

Ánh mắt Thẩm Dực ngưng đọng, cậu lùi lại vài bước không kiểm soát. Giây tiếp theo, thái dương như thể đột ngột nổ tung, đầu đau như búa bổ. Cậu đau đớn ôm trán, nhưng vẫn cố gắng ngước mắt lên, đưa tay ra, cố gắng nắm lấy cô bé trước mặt.

"... Không phải."

— Không phải các em, các em là vô tội.

Cậu chịu đựng cơn đau dữ dội, vẫn cố gắng khàn giọng mở lời. Mỗi chữ thốt ra, đều mang theo mùi máu tanh nồng đậm nơi cổ họng.

"Là Lý Minh."

"Tên khốn đó... là hắn."

"Đúng, là hắn."

"Tôi phải giết hắn."

Trên khuôn mặt non nớt của đứa trẻ lộ ra sự thù hận mãnh liệt đến mức méo mó và đáng sợ. Nó nhìn chằm chằm Thẩm Dực, từng chữ từng chữ, nghiến răng nghiến lợi.

"— Anh hãy thay tôi, giết hắn."

------------------------------------------------------------------------------------=

Ý thức đột ngột vỡ tan mặt nước sâu thẳm, Thẩm Dực chợt mở choàng mắt. Nhưng ngay khoảnh khắc tỉnh lại, cơn đau không thể phớt lờ ở vai lập tức kích động từng dây thần kinh vừa mới tỉnh giấc. Cậu không kiềm chế được rên khẽ, yếu ớt ngước mắt lên, đối diện thẳng với đôi mắt Đỗ Thành đang ngập tràn lo lắng.

"... Hít." (Tiếng rít đau đớn)

Thẩm Dực run rẩy tay, dùng sức ôm chặt vết thương được băng bó kỹ lưỡng trên vai. Cơn đau vẫn ập đến không chút nương tay, mồ hôi lạnh làm ướt tóc mái. Nhưng dù vậy, cậu vẫn vội vàng quét mắt nhìn Đỗ Thành trước mặt từ trên xuống dưới, xác nhận không thiếu sót gì, lúc này mới yên tâm cúi mắt xuống.

"— Chúng ta thoát được rồi sao?"

Đỗ Thành thấy cậu tỉnh lại, lòng nhẹ đi một nửa. Anh vội vàng cẩn thận đỡ cậu dậy, gật đầu. Nhưng nhìn thấy sắc mặt Thẩm Dực cực kỳ kém, tim anh lại thắt lại. Anh bặm môi lo lắng, nhìn quanh, giọng nói cũng nhỏ hơn rất nhiều.

"Tôi vừa dùng vải rách băng bó vết thương cho cậu." Hơi thở Đỗ Thành có chút dồn dập. "Chỉ có thể xử lý tạm thời như vậy thôi, nhưng may mắn là không trúng chỗ hiểm."

Nói xong, Thẩm Dực mới phát hiện chiếc áo phông trắng bên trong của Đỗ Thành đã biến mất, trên đất còn sót lại vài mảnh vải dính máu, và phần da thịt hở ra của anh toàn là những vết thương lớn nhỏ bị cành cây cứa vào, trông rất đáng sợ.

"Anh thắt chặt áo khoác lại đi." Thẩm Dực nhất thời bối rối, sự cảm động và lo lắng đan xen, kết thành một cảm xúc phức tạp khó tả trong lòng. "... Bây giờ là đầu xuân, nhiệt độ về đêm sẽ giảm xuống rất nhiều."

"Không sao đâu, thể trạng tôi như này cậu không cần lo lắng." Ánh mắt Đỗ Thành luôn tập trung vào vết thương của "Mèo con" trước mặt. Màu máu đáng sợ khi băng bó lúc nãy vẫn khiến anh sợ hãi. Anh cau chặt mày, ngược lại còn cẩn thận kéo chặt chiếc áo khoác đang khoác hờ trên người Thẩm Dực thêm vài phần, và đặc biệt khéo léo tránh vị trí vết thương.

"... Hắn ta lại có súng."

Khu rừng đã vào nửa đêm, sâu thẳm và tĩnh lặng, thỉnh thoảng kèm theo vài tiếng côn trùng kêu chói tai. Từng cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi lướt qua mắt như một bộ phim. Thẩm Dực khẽ thở ra, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng.

"Chắc là súng săn do hắn tự cải tạo."

"Tôi nghi ngờ hắn có nhiều hơn một cứ điểm trên núi Long Lĩnh." Vẻ mặt Đỗ Thành cũng trở nên nặng nề. Anh bắt đầu nhớ lại những đồ đạc mình thấy trong căn nhà. Ký ức sau khi thoát chết đặc biệt rõ ràng, lúc này anh mới nhận ra những món đồ nội thất đó đều phủ đầy lớp bụi dày, lẽ ra là đã lâu không có người ở. "Hắn quá quen thuộc với địa hình nơi này, vừa rồi thậm chí giống như đang... cố tình đợi tôi sập bẫy."

"— Hắn biết chúng ta là cảnh sát."

Tư duy cuồn cuộn, lông mày "Mèo" khẽ nhíu lại.

"... Nhưng, là từ lúc nào?"

Rốt cuộc là từ bước nào, Lý Minh đã phát hiện hành động của họ, nhận ra thân phận cảnh sát của họ, từng bước dụ họ đi sâu vào, thậm chí còn muốn bắt trọn lưới (một mẻ) và giết sạch? Anh và Đỗ Thành trước đây chưa từng gặp mặt Lý Minh. Lẽ nào Lý Quốc Cường đã báo tin? Không thể nào, Lý Quốc Cường tuyệt đối không thể báo tin trong thời gian ngắn như vậy, vậy rốt cuộc là từ lúc nào...

Sắc mặt Thẩm Dực trắng bệch gần như không còn chút máu, vai cũng đang run rẩy, thậm chí ngay cả bản thân cậu cũng không hề nhận ra, vẫn đang cúi đầu suy nghĩ. Đỗ Thành nhận thấy điều không ổn, vội vàng đứng dậy, dùng lực rất nhẹ lay lay người đang thất thần trước mặt.

"... Thẩm Dực, Thẩm Dực?"

Đỗ Thành lo lắng lay người có ý thức bắt đầu chậm chạp. Mãi khó khăn lắm mới gọi cậu tỉnh lại. Họa sĩ ngơ ngác một lúc, mới chống lại sự mệt mỏi liên tục dâng lên, ngây người ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt vốn trong suốt, sáng rõ giờ bị bao phủ một tầng sương mù.

Dự cảm không lành dâng lên trong lòng.

Đỗ Thành cởi áo khoác của Thẩm Dực ra. Quả nhiên, màu đỏ chói mắt đã tràn qua miếng vải băng bó mà anh vừa buộc, lan rộng điên cuồng, tham lam nuốt chửng những khu vực màu trắng còn sót lại trên áo.

— Máu không cầm được.

"Tôi đưa cậu ra ngoài ngay lập tức." Đỗ Thành run rẩy tay, chạm vào khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Dực, giọng nói không ngừng run rẩy. "... Máu không cầm được, cứ tiếp tục thế này sẽ bị sốc do mất máu."

Thẩm Dực đã không còn sức để đáp lại, đầu óc nặng trịch, ý thức chập chờn. Cậu cố gắng hết sức mở mí mắt đang dần nặng trĩu, nhìn Đỗ Thành đang lo lắng trước mặt. Mất một lúc lâu mới lơ mơ gật đầu.

... Ừm.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Địa thế rừng núi phức tạp, trong màn đêm đen như mực đưa tay không thấy rõ năm ngón tay lại càng khó nhìn rõ đường đi phía trước. Đỗ Thành bất chấp lời từ chối yếu ớt của Thẩm Dực, kiên quyết trùm nốt chiếc áo khoác cuối cùng trên người mình lên cậu, để tránh tình trạng mất máu dẫn đến hạ thân nhiệt nghiêm trọng hơn.

"... Ráng chịu đựng thêm chút nữa." Anh thở dốc nặng nề, ôm người đã nửa tỉnh nửa mê trong lòng, khó khăn nhận định phương hướng họ đã ngã, không quên lặp đi lặp lại những lời dặn dò với người trong vòng tay: "Đừng ngủ, Thẩm Dực."

Thẩm Dực tựa vào người Đỗ Thành, khẽ nhắm mắt, suy nghĩ đứt quãng. Cậu cảm nhận lồng ngực Đỗ Thành phập phồng kịch liệt, khuôn mặt lạnh buốt khao khát hấp thụ hơi ấm từ đối phương. Giữa tiếng tim đập ngày càng dồn dập bên tai, cậu cố gắng giữ lấy chút ý thức cuối cùng đang chập chờn.

Cậu lặng lẽ ngước mắt lên, màn đêm đen kịt trước mắt giống như một con quái vật tham lam, còn cảm giác mệt mỏi khổng lồ từ cơ thể truyền đến giống như hồi chuông cảnh báo cuối cùng, mang theo cái lạnh cắt da, cấp bách muốn nuốt chửng chút ý thức cuối cùng của cậu.

... Rơi xuống vực, chạy trốn, Đỗ Thành rốt cuộc còn lại bao nhiêu thể lực?

Chiếc ba lô mang theo đã rơi mất ở đâu đó trong tình huống nguy hiểm, đèn pin trên người lại càng không thể sử dụng vì quá nổi bật. Nếu hung thủ vẫn chưa có ý định buông tha họ, hắn hoàn toàn có thể lập tức phát hiện vị trí của họ và đuổi theo. Giờ đây, Đỗ Thành hoàn toàn phải dựa vào đôi mắt của chính mình để thận trọng phân biệt từng bước đi phía trước, không biết giây tiếp theo dưới chân sẽ là lớp lá rụng mềm xốp, hay là cái bẫy nguy hiểm rình rập.

Độ khó của việc tìm kiếm cứu nạn vào ban đêm là quá lớn, huống chi là ở khu rừng sâu có địa hình phức tạp, hiểm trở và độ cao khác nhau này. Nếu chỉ có một mình Đỗ Thành, có lẽ anh vẫn có thể gắng gượng thoát thân, hội họp với Tưởng Phong, nhưng nếu phải mang theo một người không còn khả năng hành động như cậu, thì quá khó khăn.

Lựa chọn tốt nhất hiện tại là bỏ lại chính mình.

Nhưng Thẩm Dực biết Đỗ Thành sẽ không làm vậy.

Thế nhưng, chính vì biết Đỗ Thành sẽ không làm thế, tuyệt đối không, mà lòng cậu càng dâng lên sự chua xót, đau khổ vô bờ, như thể có một vết thủng nào đó, rỉ ra dòng máu tươi không ngừng.

Đêm tối dường như kéo dài vô tận, không ai biết bình minh sẽ đến lúc nào. Họ như bèo dạt vô định, ở giao điểm giữa sự sống và cái chết, trôi nổi về phía không rõ.

Hơi thở của Đỗ Thành ngày càng nặng nề. Những vết thương vụn vặt trên người bắt đầu nhiễm trùng và tấy đỏ, gào thét đau đớn lặp đi lặp lại, dày đặc như hàng triệu con kiến đang cắn xé. Sức lực ở tứ chi cũng dần dần bị rút cạn theo động tác không ngừng nghỉ, nhưng Đỗ Thành vẫn kiên quyết không chịu dừng lại.

"Thẩm Dực, đừng ngủ." Anh lặp đi lặp lại câu này như một cái máy chỉ còn lại mệnh lệnh, với giọng nói đã khàn vì kiệt sức. "... Đừng ngủ, đừng ngủ, cố gắng thêm chút nữa."

Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh chóng thoát ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com