Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


thy ngọc với cái chân băng bó, buồn rầu suốt ngày hôm sau. sau vụ ngã, dù đã được sơ cứu và băng bó lại cẩn thận, cô vẫn phải nghỉ hoàn toàn. cô phải nằm trong phòng, không được đi đâu, không được làm gì. các chị em thì vẫn ra thao trường làm nhiệm vụ. đến bữa có người bê đồ ăn vô cho cô. nghe thì tưởng sướng, nhưng thật ra buồn chết đi được. không có thử thách, không có tiếng la hét, không có tiếng cười, không có tiếng mấy bà đồng chí rủ nhau xì xầm kể chuyện lén... đúng là cực hình với một đứa quen hoạt náo như cô.

đến buổi trưa, cô chịu hết nổi, tự chống nạng lò dò ra cửa, tha thiết năn nỉ đoàn phim cho mình "được đóng thêm vài phân cảnh phụ". cuối cùng cũng được chấp thuận. chiều hôm đó, thy ngọc được đồng chí hiếu đèo trên con xe đạp cà tàng ra sân thao trường. nhớ đến việc ekip "mớm" kịch bản cho mình và đồng chí hiếu diễn cảnh tình cảm cô vừa buồn cười vừa muốn chui xuống đất. nhưng vẫn phải ráng diễn vì dẫu sao... chính mình là người đầu têu bày ra màn "cậu hai - mợ hai" tình tứ này mà. cô đảm bảo hôm phát sóng cô sẽ bị bạn bè, đặc biệt là mấy đứa mít con cười vào mặt vì cái tiểu phẩm "tình củm" với "xì trây" này.

đúng lúc cô và đồng chí hiếu vừa lạch cạch dừng xe, thì cũng là lúc các chị em vừa kết thúc phần nhiệm vụ, đang được nghỉ giải lao. thấy các đồng chí yêu dấu đã xa cách nửa ngày trời, thy ngọc lập tức lao tới như gặp lại cố nhân thời chiến, ôm lấy từng người một với vẻ xúc động lố bịch không tả được. nếu không có cái nạng kẹp nách cùng dáng đi tập tễnh thì khung cảnh ấy chắc sẽ đậm tình cảm. mà tiếc thay, cô không thể vứt được "gánh nặng cuộc đời" bên mình. thế là cảnh tượng trông cứ như một chú vịt con đang lạch bạch lao đến đàn chị em gà mái, miệng thì không ngừng léo nhéo:

- các đồng chí ơi! các đồng chí ơi! có nhớ tôi khôngggg? tôi nhớ các đồng chí muốn xỉu luôn á! hôm nay không được phơi nắng chung với nhau, tôi bị thiếu vitamin chị em rồi nè!

các chị em cười lăn, vừa xoa đầu vừa trêu cô "bệnh nhân mà còn nói nhiều hơn người khoẻ mạnh", người thì dúi vô tay cô cái bánh, người thì đỡ cô ngồi xuống rồi thay nhau kể những nhiệm vụ đã thực hiện từ sáng đến giờ. dù không được tham gia nhiệm vụ nhưng khi nghe giọng kể đầy nhiệt huyết của các chị em, nhất là phần diễn tập giải cứu con tin, thy ngọc thật sự tiếc đứt ruột. đó là thử thách mà cô háo hức từ trước khi vào chương trình. cô thích giải mật mã, lại càng thích nhập vai. hồi xem các mùa trước, thấy cảnh các nghệ sĩ vừa bắn súng giả vừa phối hợp chiến thuật, cô mê lắm. thế mà giờ chỉ ngồi đây nghe kể, không được "thực chiến" gì hết...ôi tiếc quá... mình đã bỏ lỡ một lần được chơi game giải cứu con tin ngoài đời thật rồi... cô thở dài, tay cầm miếng bánh mà chẳng còn muốn cắn thêm miếng nào nữa.

kết thúc thời gian nghỉ giải lao, các chị em lại tập hợp đội hình để bước vào nhiệm vụ tiếp theo. lần này là dùng sào đẩy leo lên nhà cao tầng và leo dây chống sét - thử thách đòi hỏi cả sức lực lẫn kỹ thuật. thy ngọc mắt sáng lên trong giây lát, rồi ngay lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi. lại một thử thách cô từng mong ngóng, vậy mà giờ lại phải ngồi im nhìn. đúng là... "định mệnh chơi khăm" mình mà.

nhìn thấy vẻ mặt tiu nghỉu đến tội nghiệp của cô, trương tiểu my bước đến, chống hông nhìn cô một hồi lâu rồi nhẹ nhàng vỗ vai:

- ê, không cần phải làm đủ tất cả mới là trải nghiệm trọn vẹn đâu. mày đã làm hết mình mấy ngày qua rồi còn gì. với lại, thiếu mày cổ vũ chắc ai cũng mất hứng đó nha!

thy ngọc bật cười, nụ cười có phần ngượng ngùng nhưng ấm áp. đúng là tiểu my luôn biết cách nói ra những lời khiến cô dịu lại. một câu ngắn gọn vậy thôi, mà khiến cô cảm thấy bớt hụt hẫng đi rất nhiều. cô hít một hơi dài, lắc đầu nhẹ rồi trở lại với dáng vẻ đầy năng lượng thường thấy. dù không được trực tiếp thực hiện thử thách, cô vẫn nghiêm túc lắng nghe đồng chí mũi trưởng hướng dẫn. mắt nhìn chăm chú, đầu gật lia lịa. khi các đồng chí khác lần lượt thực hiện nhiệm vụ, cô ngồi phía sau, vỗ tay cổ vũ nhiệt tình, miệng không quên thêm vài câu "tiếp lửa" để tăng tinh thần cho đồng đội.

tối đến, trong giờ sinh hoạt của tiểu đội, thy ngọc lại phát huy sở trường ăn nói của mình. cô tiếp tục là cầu nối giúp không khí buổi sinh hoạt thêm phần vui vẻ, rộn ràng. giữa lúc mọi người đang trò chuyện rôm rả, thy ngọc bất ngờ đứng dậy, nghiêm mặt gọi tên một loạt các đồng chí cùng nhóm nhiệm vụ buổi tối ra ngoài để "nói chuyện riêng". thái độ nghiêm túc của cô khiến ai nấy đều sững lại. các chiến sĩ cũ bắt đầu cảm thấy có điều gì đó là lạ.

rồi bỗng tiếng nói chuyện giữa thy ngọc và phương anh đào mỗi lúc một lớn hơn, giống như đang cãi nhau gay gắt. các chị em trong đội giật mình, lo lắng, vội đứng dậy rời khỏi phòng để can ngăn, sợ mọi chuyện đi xa hơn. tiếng cãi vã càng lúc càng to. các đồng chí chiến sĩ cũ đứng bên ngoài thì bối rối, không biết nên làm gì, chỉ biết nhìn nhau hoang mang.

và rồi đúng lúc căng thẳng lên đến đỉnh điểm, cánh cửa phòng đối diện chợt mở. các cô gái bước ra, tay cầm theo những hộp quà được gói ghém cẩn thận, nở nụ cười tinh nghịch nhìn những ánh mắt đang tròn xoe ngơ ngác của các anh chiến sĩ.

thì ra tất cả chỉ là một màn kịch do các cô bày ra để trêu mấy anh lính ngây thơ. đó là một vở kịch nhỏ do chị em phối hợp dựng nên để tạo bất ngờ và tặng quà cho các đồng chí đã luôn nhiệt tình giúp đỡ. thy ngọc đã phải nghiêm túc "nuôi tâm lý" từ chiều để nhập vai cho mượt, diễn cho ra nét. bình thường chỉ khi cô tập trung làm việc cô mới vào mood nghiêm túc thôi, chứ nghiêm túc để diễn "drama" như này thì lại là chuyện khác. cô đã phải nhịn cười muốn mệt, vậy mà mấy "diễn viên" còn lại cũng đâu khá hơn. ai cũng phải vừa nghĩ thoại vừa cố giữ mặt lạnh. có người lỡ bật cười giữa chừng, phải quay mặt đi giả vờ ho. đồng chí phương anh đào thì suýt phá game đến nơi vì nói lạc thoại. đúng là thử thách khó nhất không phải leo dây, leo sào mà là nhịn cười khi mấy bà đồng chí cùng diễn.

các đồng chí chiến sĩ cũ ban đầu còn ngơ ngác, sau vài giây đứng hình thì bật cười ngặt nghẽo, có người còn ôm đầu dỗi ngược các chị em đã cho một phen hú vía. ai nấy đều bật cười, không khí sinh hoạt vốn đã ấm cúng giờ lại náo nhiệt hơn bao giờ hết. trong tay từng người là những món quà nhỏ xinh do các chị em âm thầm chuẩn bị từ trước. đêm hôm đó, tiếng cười lan khắp dãy nhà. sau tất cả thử thách, thương tích, nắng gió, thì những phút giây đơn giản thế này mới thật sự khiến người ta nhớ mãi.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ngày thứ bảy làm chiến sĩ, thy ngọc thức dậy với sự khỏe khoắn hơn rất nhiều. cổ chân phải của cô đã đỡ đau thấy rõ. thực hiện nội vụ vệ sinh sáng xong, cô lập tức đến trạm y tế để kiểm tra lại tình trạng chấn thương. thật may, chiến sĩ quân y thông báo một tin khiến cô như muốn bay lên chân cô đã lành được kha khá rồi, chỉ cần chú ý đi đứng cẩn thận một chút nữa là ổn. đúng là tin vui nhất trong suốt mấy ngày qua. cô đã phải ngồi yên chịu trận quá lâu rồi, mà vốn bản tính đâu có hợp với chuyện "ngồi yên". được nghỉ ngơi thế là quá đủ, giờ thy ngọc chỉ muốn lao thẳng ra thao trường làm nhiệm vụ, nhảy nhót hát hò hay vác súng trèo rào gì cũng được.

tiếc là buổi sáng hôm đó lại rơi vào chế độ ngày nghỉ, cả tiểu đội được thư giãn sau những ngày huấn luyện căng thẳng. thy ngọc chỉ được phân công vào nhóm thực hiện nhiệm vụ phát thanh nội bộ. tiếc muốn đứt ruột, cô cứ tưởng đâu ngày cuối sẽ được thử thách thật khó như "đặc sản" của sao nhập ngũ chứ. nhưng thôi cũng được, ít ra là không phải nằm một chỗ nữa. thế là có hình ảnh một cô chiến sĩ nhỏ nhắn với đôi chân cà nhắc lăng xăng khắp nơi, tay cầm micro, miệng không ngừng đặt câu hỏi phỏng vấn các chiến sĩ khác. một buổi sáng tràn đầy năng lượng.

đến trưa, thy ngọc tiếp tục tham gia hỗ trợ các chị em chuẩn bị một bữa trưa ấm cúng cho toàn mũi. dù không chắc mình giúp được gì nhiều nhưng chỉ cần cô xuất hiện ở đâu, nơi đó liền rộn ràng tiếng cười. thậm chí đến mức cô em gái thân thiết - nguyễn thúc thùy tiên còn phải lớn tiếng trêu:

- đồng chí thy ngọc ơi, bà né né ra dùm tụi tui đi. bà đi tới đâu ồn tới đó à, hông ai làm được gì hết!

thy ngọc nghe vậy cũng không lấy làm buồn, ngược lại còn cười tí tởn hơn. đem niềm vui và năng lượng tích cực tiếp ứng cho mọi người là niềm hạnh phúc của cô mà. mấy hôm dưỡng thương không được hoạt động, năng lượng tích trữ đủ để cô "quậy" cho cả doanh trại rồi. thế là như mọi khi, bữa trưa của các chiến sĩ vừa ấm lòng vừa đầy ắp tiếng cười giòn tan.

kết thúc thời gian nghỉ trưa, một thử thách mới xuất hiện - khí công. vừa nghe đến là mắt thy ngọc đã sáng rỡ. nhìn những viên ngói màu cam xếp ngay ngắn, cô hiểu ngay thử thách hôm nay là gì. đây rồi! sao có thể thiếu phần chặt ngói trứ danh được cơ chứ? hầu như mùa nào của sao nhập ngũ cũng có mà. cô lập tức tập trung cao độ theo dõi phần hướng dẫn và thực hiện mẫu từ đồng chí giáo viên. vừa nghe vừa thầm cảm thán "sao trông đồng chí giáo viên thực hiện dễ vậy trời?". dù đã được chỉ dẫn rất cụ thể, trong lòng cô và các chị em vẫn không khỏi lo lắng. chân yếu tay mềm như tụi cô, nếu không cẩn thận thì không khéo lại thêm chấn thương vào ngày cuối mất thôi.

nhìn thấy tiểu my xung phong thực hiện đầu tiên, thy ngọc cũng không muốn chần chừ nữa. cô hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn giơ tay xung phong. đứng trước viên ngói, tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. cô khẽ thì thầm như đọc thần chú "bình tĩnh... không có gì phải sợ... mày làm được mà, thy ơi... phải làm được... phải có cái để sĩ với mọi người chứ...". cô vận khí, đưa tay lên theo hiệu lệnh, hít sâu và rắc! một cú đập mạnh mẽ. viên ngói vỡ làm đôi ngay lập tức. cô đứng sững vài giây, mắt mở to, rồi gần như không kìm được, muốn hét thật to, cảm xúc trào dâng hết cỡ! người ta bảo, chặt được ngói là khoái liền - đúng thật luôn, cô phấn khích đến mức chỉ muốn xin chặt thêm vài viên nữa cho  sảng khoái.

đến phần thi hội thao, các chiến sĩ được chia thành hai đội. thật không may, đồng chí kim cương - người chung đội với thy ngọc đã gặp chấn thương khi chặt ngói. cô lo lắng cho đồng đội nhưng cũng không quên "quăng miếng" để chọc cười, giúp mọi người bớt căng thẳng. nhìn các đồng chí khác lên thi, thy ngọc cũng tập trung không kém dù chưa tới lượt. thấy các đồng chí vận khí là cô vận theo. đến khi được gọi tên, thử thách lần này là năm viên ngói. cô hít thở liên tục, tim đập loạn nhưng miệng vẫn không quên trêu chọc:

- mấy đồng chí nữ ơi, tin tôi. nếu tôi chặt được năm cục này thì tôi xứng đáng có một nụ hôn từ các đồng chí nha.

lần này, không còn niệm chú gì nữa, thy ngọc chỉ nhìn thẳng vào các viên ngói được xếp gọn, siết chặt tay, vận khí theo đúng bài. một nhịp dứt khoát. rắc! những viên ngói vỡ làm đôi. khoảnh khắc ấy, cô thấy mình như một nữ hoàng võ thuật. bất chấp cái chân còn tật, cô nhào đến các chị em và nhận được những nụ hôn má thật sự như đã giao kèo. sĩ đến mức không biết mặt đất màu gì luôn! biết thế cô thử thách hẳn tám hay mười viên luôn cho rồi. thy ngọc sung sướng cảm nhận cảm giác tê rần ở bàn tay, không biết là do lực đập quá mạnh hay do adrenaline dâng cao mà cô mất luôn cảm giác trong vài giây đầu tiên. chỉ biết bàn tay đang đỏ ửng, hơi rát rát, nhưng không sao cả - cái cảm giác chiến thắng ngọt ngào ấy khiến mọi đau nhức đều trở thành chuyện nhỏ. cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt long lanh rực sáng vì phấn khích, như thể vừa chạm tay vào vinh quang vậy.

tối đến, cả tiểu đội quây quần bên nhau trong phòng ngủ, tạo thành một vòng tròn ấm cúng, cùng hát hò, ăn uống và trò chuyện rôm rả. không khí vui vẻ, thân tình như xóa nhòa mọi mệt mỏi suốt những ngày qua. bất ngờ hơn cả, các cô nhận được những món quà nhỏ xinh từ các chiến sĩ cũ. ai nấy đều xúc động và trân quý tấm lòng ấy. cả phòng rộn ràng trong không khí chân tình. mọi người thay phiên nhau chia sẻ cảm xúc sau một tuần trải nghiệm quân ngũ. những ngày đầu bỡ ngỡ, những giọt mồ hôi, giọt nước mắt, những nụ cười và bài học quý giá. tối cuối cùng tại doanh trại khép lại bằng sự lặng yên ấm áp sau từng lời kể, từng nụ cười đọng lại. không ai nói ra nhưng ai cũng biết khoảnh khắc này, trải nghiệm này là một kỷ niệm không thể nào quên.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

ngày cuối cùng trong quân ngũ cuối cùng cũng đến. sáng hôm ấy, thy ngọc cùng các đồng chí bước vào thử thách cuối cùng - bốn nội dung thi hội thao. vừa nghe qua thôi cô đã thấy tim mình đập rộn ràng vì căng thẳng. hôm qua thấy cái chân đỡ hơn đôi chút, cô đã mừng rỡ đi tới đi lui khắp nơi, nào ngờ sáng nay nó lại sưng vù trở lại. thy ngọc thầm than trời: "ôi cái chân què quặt của mình, không biết có gắng gượng nổi đến hết ngày hôm nay không đây".

và đúng như nỗi lo lắng ấy, cô chỉ đủ sức tham gia được hai trong bốn nội dung là phần thi đầu tiên - gấp chăn màn nội vụ và phần thi cuối cùng - bắn súng. hai nội dung còn lại đòi hỏi thể lực quá nhiều, cổ chân đau nhức không cho phép cô tiếp tục. được sự cho phép của mũi trưởng, thy ngọc được "đặc cách" ở lại bên ngoài với vai trò bình luận viên. thế là từ nội dung thi thứ hai trở đi, cô lại phát huy sở trường quen thuộc - hoạt ngôn. cô hào hứng bình luận, chọc cười, cổ vũ, khiến cho không khí của buổi hội thao thêm phần sôi nổi, rộn ràng hơn bao giờ hết.

mãi đến phần thi cuối cùng là bắn súng, cô mới được trở lại "đấu trường". ánh mắt thy ngọc sáng rỡ như nhìn thấy kẻ địch trong game. dù lần tập hôm trước cô đã có một pha bắn lạc khiến "con tin" cũng thành mục tiêu, khiến cô "cuê" không ít, nhưng lần này nhất định phải làm lại, phải lấy lại danh dự, chứng minh bản lĩnh của một streamer chính hiệu mới được. là một trong hai người thi đầu tiên, thy ngọc không tránh khỏi hồi hộp. cầm cây súng nạp đạn thật trong tay, cô vừa hứng khởi vừa căng thẳng. tay siết chặt báng súng, mắt nhìn về phía mục tiêu, cô hít một hơi thật sâu bắn từng viên đạn. và quả nhiên không làm phụ lòng những đêm dài cày pubg không nghỉ, thy ngọc đã xuất sắc hạ gục cả năm "tên địch". cô còn được trao huy hiệu danh dự "hoa bắn giỏi". đó là một phần thưởng nho nhỏ, đơn giản thôi nhưng là món quà tinh thần khiến cô không giấu nổi niềm tự hào đang trào dâng trong ngực.

chạng vạng buông xuống cũng là lúc các cô thực hiện nhiệm vụ cuối cùng - một buổi diễn tập giả định với tình huống giải cứu con tin. và không có gì ngạc nhiên khi một "thương binh" như thy ngọc được phân vào vai... con tin. cô cười khổ với đồng chí tiểu my - người bạn đồng niên cũng bị thương và rơi vào tình cảnh tương tự. "hai đứa thương binh dắt nhau đi làm nạn nhân, hợp lý quá rồi còn gì" - cô thì thầm với tiểu my, cả hai nhìn nhau cười không ra tiếng. bắt đầu tình huống, cô và tiểu my đang đi dạo thì bị hai tên côn đồ bất ngờ áp sát và bắt đi. dù chỉ là vai nhỏ nhưng thy ngọc vẫn nghiêm túc nhập vai. đến đoạn bị "tên côn đồ" bế lên, cô chỉ biết thở dài, biết sao giờ cái chân thế này đâu có tự đi được đâu. thế là có một "chú heo nhỏ" đeo kính bị vác một cách nghiêm túc lên lầu như vác bao gạo. dù buồn cười, cô vẫn cố giữ biểu cảm căng thẳng, diễn cho ra chất một con tin đang sợ hãi, chờ đội giải cứu. và thời khắc chờ đợi cũng đến. các đồng chí đạp cửa xông vào. nhận được tín hiệu, thy ngọc và tiểu my vùng dậy tung đòn như đã được học, phối hợp cùng đồng đội trấn áp "địch". màn diễn tập khép lại. đó là lần cuối cùng cô được "hành động" như một người lính thực thụ, được góp sức cùng đồng đội trong bối cảnh giả định, cảm xúc lại thật đến lạ.

trận diễn tập khép lại cũng là lúc các cô gái nói lời chia tay với môi trường quân ngũ. tối hôm đó, sân thao trường lại sáng đèn. tất cả các đồng chí tập trung nghiêm trang dự lễ tổng kết huấn luyện. đứng nghiêm tại nơi từng cùng đồng đội dầm mưa dãi nắng, vượt qua từng bài tập gian nan, thy ngọc bỗng thấy tim mình nhói lên một nhịp. cô đã được trải qua biết bao cung bậc cảm xúc, từ bỡ ngỡ, bối rối, đau đớn, đến hạnh phúc, cảm động và biết ơn. được thử thách, được lăn xả, được đồng hành cùng những người ban đầu còn xa lạ, để rồi từ lạ thành quen, từ quen thành thân. tất cả đã tạo nên một hành trình không thể nào quên. vì chấn thương, cô không thể hoàn thành trọn vẹn toàn bộ nội dung huấn luyện, thứ hạng trong bảng xếp hạng cũng không cao. nhưng với cô, những điều quý giá nhất chưa bao giờ gói gọn trong một con số. trong một tuần ngắn ngủi ấy, từng khoảnh khắc, từng giọt mồ hôi, nụ cười và nước mắt đều là những điều không thể đong đếm bằng thành tích nào.

kết thúc buổi lễ, thy ngọc cùng các chị em lần lượt đến bắt tay, ôm chào tạm biệt mũi trưởng và các đồng chí chiến sĩ cũ. những lời cảm ơn, những câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại nghẹn nơi cổ họng. ai cũng cố nở nụ cười thật tươi nhưng trong ánh mắt sự lưu luyến vẫn hiện rõ. cả tiểu đội cùng nhau chụp bức ảnh cuối trên sân thao trường. đứng giữa những người đã cùng đồng cam cộng khổ suốt những ngày qua, thy ngọc khẽ cúi đầu, lòng trào dâng niềm biết ơn. cô biết ơn những chiến sĩ vẫn ngày đêm âm thầm giữ gìn bình yên đất nước và biết ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc, để có được hành trình quý giá này.

lúc chuẩn bị lên xe rời doanh trại, thy ngọc ngoái lại nhìn khoảng sân rộng. những ngày đầu còn lóng ngóng, những giờ huấn luyện mệt nhoài, những lúc vấp ngã, những tràng cười và cả giây phút bật khóc, tất cả như những thước phim chạy nhanh qua tâm trí. bất giác, khoé mắt cay cay. cô nhìn xa về dãy núi phía trước, nơi mấy hôm trước từng lặng lẽ chống nạng đi ngang qua, mỗi bước là một lần gồng mình nỗ lực.

giờ thì hết tám ngày rồi. hết chương trình rồi.

cô phải về thôi.

trở về với nhịp sống thường ngày,

về với lịch trình dày đặc.

và về với diệp anh của cô.

cô mỉm cười.

hành trình này, tuy không hoàn hảo, nhưng đúng là đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com