CHAP 1: LÍ DO BUỒN
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ trong phòng mình, thấy những giọt nước mưa cứ rơi mãi không ngừng nghỉ. Cô khẽ thở dài, nếu như mưa cứ rơi mãi, thì cô làm sao có cơ hội để chạy ra xin lỗi anh được nữa chứ. Bàn tay thon thả, trắng muốt của cô với lấy bình trà.
" Có lẽ...uống tí trà..sẽ làm cho thời gian trôi nhanh hơn." - Cô tự nhủ
Khi thành của chiếc cốc gần chạm môi của cô thì có tiếng gõ cửa.
"Cộc cộc"
Cô vội vã đặt chiếc cốc xuống, chạy ra mở cửa.
" Tôi vào được không, Điêu Thuyền? "-???
"Ồ, là cô à Violet. Vào đi, tôi đang rảnh "-Điêu Thuyền
Violet bước vào phòng, cô nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Điêu Thuyền. Điêu Thuyền rót trà cho Violet uống. Vừa uống họ vừa nói chuyện vui vẻ với nhau.
" Có chuyện gì không, Violet "-Điêu Thuyền
" Không có gì đâu, tôi thấy buồn quá, trời thì đang mưa, không có ai để nói chuyện nên tìm cô thôi mà "-Violet
" Ồ, vậy à? Làm tôi tưởng cô phải nói chuyện với Valhein chứ, hí hí "-Điêu Thuyền cười nhẹ
" Nè nè, đừng có trêu chọc tôi nhé, thế Lữ Bố của cô thì sao ?"-Violet nói lại
Nói đến "Lữ Bố", khuôn mặt đang vui của Điêu Thuyền bỗng nhiên hơi cúi cúi xuống, nụ cười tắt đi. Violet thấy lạ, hỏi :
" Sao vậy? Có chuyện buồn à?"- Violet hỏi
Điêu Thuyền khẽ gật đầu.
" Chuyện gì vậy? Kể tôi nghe coi."- Violet quan tâm
Điêu Thuyền kể hết mọi chuyên cho Violet mà thấy lòng chua xót quá.
--------------HỒI ỨC---------------------
Điêu Thuyền đi vào khu rừng, cô tò mò về nó. Đi vào, Cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ: chim chóc, cây cỏ, hoa lá. Cô vui vẻ đến mức đi lạc quên cả đừng về. Đến tối, cô mới nhận ra mình đã lạc đường. Quá bối rối, cô òa khóc như một cô bé vừa bị mẹ mắng. Bỗng, có một giọng nói phát ra sau lưng cô:
" Xin lỗi, bạn làm sao thế ?"-???
Điêu Thuyền quay người lại, thấy một cô tiên bướm tóc hồng, cánh dài.
" Tôi..tôi..lạc đường...làm ơn..đưa tôi về"-Điêu Thuyền
" Được rồi, nhà bạn ở đâu ?"-???
Điêu Thuyền chỉ nhà mình.
"Được rồi, đi theo mình nào."-Nói rồi cô bé cầm tay Điêu Thuyền dắt đi
Khi đi ra khỏi khu rừng, bỗng có một chàng trai chạy đến ôm Điêu Thuyền, hỏi han:
" Điêu Thuyền, em đây rồi, anh tìm em mãi, em có sao không? Bị thương ở đâu?...."
"Em có sao đâu,Lữ Bố, bạn ấy đã chỉ em đường về"-Điêu Thuyền chỉ tay vào cô bé đang đứng mỉm cười.
" Krixi, cảm ơn em nhiều lắm"- Lữ Bố
"Không có gì đau anh, thôi em về đây"-Krixi
"Chào em nhé"-Điêu Thuyền+Lữ Bố
Lữ Bố đưa Điêu Thuyền về.
" Em thật là... làm anh lo chết được. Lần sau đừng đi linh tinh nghe chưa."-Lữ Bố
"Nhưng em không cố tình, mà em đâu còn là trẻ con nữa."-Điêu Thuyền
"Em vẫn còn là trẻ con và không được đi xa nữa nghe chưa."-Lữ Bố*bắt đầu tức giân*
" Em muốn đi đâu thì kệ em, không liên quan đén anh."-Điêu Thuyền hậm hực nói.
" Không được"-Lữ Bố hét lên
" Mặc kệ anh, em giận anh "Điêu Thuyền nói xong thì chạy đi. vừa chạy vừa khóc.
" Điêu Thuyền "-Lữ Bố
Mặc kệ anh gọi cô thế nào, cô vẫn không nghe, vẫn cứ chạy đi. Anh muốn chạy theo cô lắm nhưng trời bắt đầu đổ mưa như muốn ngăn cản anh chạy đến chỗ cô.
---------------HẾT HỒI ỨC-------------
" Tôi nghĩ cô nên đi xin lỗi anh ấy"-Violet nói sau khi nghe xong câu chuyện.
" Tôi..cũng muốn lắm nhưng..trời đang mưa nên không thể "-Điêu Thuyền
" Vậy khi nào hết mưa hãy đến gặp anh ấy né "-Violet
"Ưkm..."-Điêu Thuyền
" Thôi, tôi về nhé "- Violet nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chào tạm biệt Điêu Thuyền.
" Tạm biệt "-Điêu Thuyền.
---------------------------------------------------
Hi!! Chào các bạn, Naga đã trở lại, và viết thêm truyện mới nè.
Vì thấy trên Wattpad chả thấy Fanfic riêng của Lữ Bố và Điêu Thuyền, mà cặp này cũng khá là nổi, nên Mik quyết định viết về cặp này, mong mọi người ủng hộ.À, Ủng hộ cả truyện:
[Nakkri] Nơi tình yêu bắt đầu-Fic đầu tay của mik nhé
Thế oi!!
MÃI YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com