CHAP 2: LỜI XIN LỖI
Nhìn bóng hình Violet đi ra khỏi phòng rồi mất hẳn, cô thở dài. Ngồi lặng im, cô suy nghĩ linh tinh, trong đó...có cả..Anh nữa.
"Lữ Bố à, em sai rồi. Lẽ ra em nên nghe lời anh, do em quá trẻ con nên không thể nhận ra điều đó, em cảm thấy trong lòng đau rát. Mong anh tha lỗi cho em, mình...đừng giận nhu nữa, anh nhé?"-Câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu Điêu Thuyền.
Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vẫn mưa không ngớt. Cô sốt ruột lắm rồi, quyết định cầm ô, chạy thẳng đến chỗ anh luôn. Trên dường đi, cô cũng đi qua khu rừng lần trước, cô nhìn vào nó, càng nhìn, nó lại càng gợi lại những hình ảnh ngày trước, những giọt nước mắt, những lời nói làm cô đau rát nơi đáy lòng.
Lướt thật nhanh qua khu rừng ấy, cô đã đến và đứng trước cửa nhà anh. Lòng hồi hộp, cô tự nghĩ trong đầu: "Liêu anh ấy có còn chờ mình đến?". Bàn tay chạm vào cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Cô ngó đầu vào trong.
"Lữ Bố?"-Cô khẽ gọi tên anh
--------------------------------------------------------
CHAP 2 này hơi ngắn với nhạt tí, các bạn thông cảm nhé!!
Thế oi!!
MÃI YÊU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com