CHAP 3: NGƯỜI THỨ BA
Cô thấy anh đang ngòi trong góc, cúi mặt xuống, trán chạm vào đấu gối. Nghe thấy lời gọi từ Điêu Thuyền, anh ngước lên.
"Điêu Thuyền?"-Lữ Bố gọi
Điêu Thuyền bước vào lại gần Lữ Bố, Lũ Bố đứng lên, chạy ra chỗ Điêu Thuyền. Mắt nhìn nhau, một lúc sau, Điêu Thuyền từ từ ôm lấy cổ Lữ Bố, thì thầm vào tai anh.
"Anh à, em sai rồi, em còn quá trẻ con, xin lỗi anh, mình..đừng giận nhau nữa"-Điêu Thuyền
Lũ Bố không nói gì, anh nhẹ nhàng gỡ thay Điêu Thuyền ra, mạt buồn thiu, anh nói:
"Điêu Thuyền à, anh nghĩ...Chúng ta...không thể tiếp tục yêu nhau được nữa,chúng mình...chia tay đi."
Cô thấy sốc khi nghe thấy câu đấy, lùi ra xa, cô nói không thành câu:
"Vì....s...ao thế..e...m..."-Điêu Thuyền
Lữ Bố hiểu cảm giác của Thuyền bây giờ, anh giải thích:
"Vì...anh không còn yêu em nữa, ĐIêu Thuyền ạ, bây giờ...Anh yêu....Butterfly."-Lữ Bố
(À hí, mình cố tình ghép Lữ Bố với Butterfly là bởi vì khi đó, Butterfly không thể làm phiền Nakroth và Krixi nữa, bảo vệ cặp đó chứ)
Câu nói của Lữ Bố vô tình làm cho trái tim Điêu Thuyền tan nát, những giọt nước mắt mắt cứ thấy mà lăn xuống má. Không tự chủ được bản thân, ĐIêu Thuyền chạy thật nhanh ra ngoài, vừa chạy vừa khóc, như một cô bé 3 tuổi bị lạc và đang chạy đi tìm mẹ. Dù trời vẫn đang mưa, nhưng Điêu Thuyền cứ chạy mãi, chạy mãi, không có gì ngăn cản được cô chạy. Cô chạy thẳng vào khu rừng đó
Lữ Bố bất ngờ, đuổi theo Điêu Thuyền. Đang đuổi theo Điêu Thuyền, chợt, một giọng nói rất đỗi quen thuộc phát ra sau lưng Lữ Bố :
" A, anh Lữ Bố, anh chạy đi đâu mà vội vàng vậy, ra đây nói nói chuyện với em tí."- Người nào đó.
Giọng nói của một cô thiếu nữ nói.
Lữ Bố không muốn dừng lại,vì bên tai anh không nghe thấy gì ngoài tiếng gió thổi. Trong tiếng gió, có cả tiếng khóc của Điêu Thuyền, anh cảm nhân được cả những giọt nước mắt của cô. Dù anh đã yêu người con gái khác nhưng anh vẫn không muốn để mất đi mối tình đầu của anh-Điêu Thuyền.
Giọng nói đó vẫn tiếp tục nói sau phản ứng của anh. Lần này cô thiếu nữ nói to hơn lần trước.
"ANH, anh không nghe em nói gì à? Ra đây đi"- Cô thiếu nữ
Giọng nói đó đã xen giữa vào trong tiếng gió, làm cho anh giật mình tỉnh lại.
"Giọng nói này...nghe quen quá..Không lẽ nào...chính là 'cô ấy'?"Lữ Bố nghĩ trong đầu.
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com