Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Khói sương phủ lối, một thuyền về xa

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 36: Khói sương phủ lối, một thuyền về xa

Từ đó về sau, suốt hai ngày liền, Nhạc Như Tranh rất ít khi nhìn thấy Đường Nhạn Sơ. Nàng không đến sân tìm hắn, mà hắn cũng không một lần xuất hiện.

Là khách lạ nơi đất người, nàng không dám quá phô trương. Trên Thất Tinh đảo, cảnh vật vô cùng vắng lặng, ban ngày cũng hiếm có người qua lại. Nhưng chính vì thế, nàng lại càng cảm nhận được, có vô số ánh mắt âm thầm dõi theo từ nơi tối tăm. Nàng âm thầm suy đoán, vật mà Liên Hải Triều trân quý nhất Định Nhan Thần Châu, có phải đang được cất giấu ở nơi hắn cư trú? Hay lại nằm trong nơi tượng trưng cho quyền thế của Liên gia?

Nàng không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ những chuyện này, cũng như chẳng thể nào dứt khỏi vướng bận về Ấn Khê Tiểu Trúc trong lòng mình.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Nhạc Như Tranh đã thấy mình như bị những sợi tơ rối rắm quấn chặt, không sao thoát được. Lại nghĩ đến việc đã hai ngày chưa gặp Đường Nhạn Sơ, nàng bèn lấy hết can đảm, một mình đi về hướng nơi hắn ở. Còn chưa đi được bao xa, đã từ xa trông thấy một bóng người cao gầy lướt nhanh vào tiểu viện dưới tán ngô đồng. Nhạc Như Tranh nhận ra đó là Liên Quân Thu, liền chậm bước lại, đứng nép dưới bóng cây ven đường chờ đợi.

Không lâu sau, cửa phòng chợt bật mở, rồi tiếng cãi vã giữa Liên Quân Thu và Đường Nhạn Sơ vang ra. Nhạc Như Tranh tuy không hiểu được họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận rõ trong giọng Đường Nhạn Sơ lộ rõ vẻ giận dữ. Nàng do dự mãi, cuối cùng vẫn tiến về phía cửa viện.

Liên Quân Thu đang nắm lấy tay áo hắn, vẻ mặt không còn lạnh lùng như trước kia, mà mang theo vài phần bi thương. Đường Nhạn Sơ nghiêng vai tránh khỏi bàn tay nàng, đi sang một bên. Ngẩng đầu lên, hắn liền trông thấy Nhạc Như Tranh đang đứng nơi cửa. Trong ánh mắt hắn thoáng hiện một tia ngỡ ngàng, rồi chậm rãi bước đến trước mặt nàng, thấp giọng hỏi: "Sao ngươi lại đến đây?"

Nhạc Như Tranh còn chưa kịp trả lời, thì Liên Quân Thu đã bước lại gần. Thần thái nàng đã khôi phục vẻ bình tĩnh như xưa, dường như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Nhạc cô nương," nàng nói, giọng điềm đạm, thái độ ôn hòa, "trên đảo có nhiều trạm gác ngầm, tốt nhất ngươi đừng tùy tiện đi lại, kẻo gây ra hiểu lầm không đáng có."

Nhạc Như Tranh nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp:

"Đa tạ cô nương đã nhắc nhở. Ta chỉ muốn đến thăm Tiểu Đường một chút."

Liên Quân Thu liếc mắt nhìn Đường Nhạn Sơ một cái, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng chuông, âm thanh giống hệt tiếng chuông hôm họ vừa đặt chân lên đảo. Tiếng chuông sâu lắng, kéo dài, phiêu tán trong gió.

Ngay khi chuông vừa vang lên, khắp đảo vốn tĩnh lặng bỗng trở nên náo động. Từ chỗ Nhạc Như Tranh đứng, có thể trông thấy khắp các sân đều xuất hiện người, họ lập tức lao nhanh về phía bãi biển.

Liên Quân Thu đẩy nhẹ Đường Nhạn Sơ, nói: "Ngươi đi theo ta." Dứt lời, nàng vòng tay qua hông hắn, mạnh mẽ kéo hắn rời khỏi sân. Nhạc Như Tranh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng đã hiểu được đôi phần, lặng lẽ bước theo phía sau hai người.

Liên Quân Thu khoác tay Đường Nhạn Sơ đi dưới hàng cây râm mát, thỉnh thoảng nghiêng đầu thì thầm điều gì đó. Hắn chỉ cúi đầu, lặng lẽ bước đi, không đáp một lời. Nhạc Như Tranh đi cách họ một đoạn xa, chẳng hiểu sao, từ sau khi rời khỏi Nam Nhạn Đãng, nàng luôn có cảm giác khoảng cách giữa mình và Tiểu Đường ngày càng xa hơn. Có lẽ là vì trong lòng nàng đã mang nhiều tâm sự, cuối cùng cũng không tránh khỏi cách nhau một tầng cách biệt.

Đang miên man suy nghĩ, phía trước bỗng vang lên những tiếng bước chân đan xen. Nhạc Như Tranh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy từ mép vách núi cao có một đoàn người đang tiến đến. Dù những kẻ đi đầu đều là kiếm thủ khí thế hiên ngang, nhưng trong đám đó, khí độ của một người vẫn nổi bật hơn cả. Người ấy vận trường bào màu huyền hắc, viền áo thêu hoa văn chìm sắc nâu sẫm, thắt lưng buộc đai gấm, dáng vẻ uy nghiêm. Khuôn mặt hắn lạnh lùng, tóc hai bên mai đã lốm đốm hoa râm, bước chân nhanh và dứt khoát, khiến đám thuộc hạ trẻ tuổi hai bên phải vội vã mới theo kịp.

Đi phía sau hắn chính là Liên Quân Tâm người từng một lần đến Nam Nhạn Đãng. Nàng vẫn trang điểm nhạt, dung mạo yêu kiều như cũ. Nhưng khi nhìn thấy Đường Nhạn Sơ đang đứng đối diện, nàng liền khẽ nhếch môi, buông một tiếng cười lạnh.

Người áo đen dừng bước, ánh mắt phức tạp dừng lại trên người Đường Nhạn Sơ, nhìn kỹ không chớp. Tất cả những người xung quanh đều im bặt, lặng lẽ đứng sang hai bên, không ai dám thở mạnh. Chỉ có Đường Nhạn Sơ vẫn bình thản nhìn ra mặt biển xa mênh mông, thần sắc lạnh nhạt, môi mím chặt, chưa một lần nhìn thẳng vào người kia.

"Phụ thân..." Liên Quân Thu nhẹ gọi một tiếng, nhưng tay nàng vẫn đặt sau lưng Đường Nhạn Sơ, khẽ dùng lực giữ chặt, không để hắn thoái lui.

Liên Hải Triều khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Đường Nhạn Sơ, nhìn hắn chằm chằm không chớp. Ánh mắt ông ta cũng rất thâm thúy, nhưng lại sắc bén hơn ánh mắt của Đường Nhạn Sơ, mang theo khí phách không ai bì nổi.

"Cuối cùng, ngươi vẫn trở lại như lời ta nói." Giọng ông ta trầm thấp, nhưng lại mang theo vẻ cao cao tại thượng không thể phản kháng.

Đường Nhạn Sơ vẫn nhìn ra biển lớn, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt, ý cười ấy đầy khinh miệt, mà Nhạc Như Tranh từ khí quen biết chưa từng thấy ở hắn.

"Chẳng qua là một cuộc giao dịch, theo như nhu cầu." Hắn buông một câu đầy châm biếm, rồi im lặng không nói thêm gì nữa.

Liên Hải Triều khẽ nhướng mày, lạnh lùng hừ một tiếng: "Tốt lắm." Dứt lời, ông quay lưng bỏ đi, theo sau là Liên Quân Tâm với vẻ mặt thờ ơ như cũ. Hai người nhanh chóng đi về phía trước. Nhưng chỉ vài bước sau, Liên Hải Triều bất ngờ dừng lại, quay đầu nhìn về phía Nhạc Như Tranh, ánh mắt ông sắc bén như muốn xuyên thấu tâm can, khiến nàng đứng sững tại chỗ không thể động đậy.

"Đây là ai?"

Liên Quân Thu vội vàng lên tiếng: "Là bằng hữu của đệ đệ, đệ tử Ấn Khê Tiểu Trúc Nhạc Như Tranh."

"Ấn Khê Tiểu Trúc?" Giọng Liên Hải Triều hơi nhướn cao, ánh mắt lại liếc nhìn Nhạc Như Tranh thêm một lần.

"Nàng chẳng phải cũng chỉ vì thân phận của Đường Nhạn Sơ mà đi theo hắn đó sao?" Liên Quân Tâm nhìn Nhạc Như Tranh, sau đó lại quay sang Đường Nhạn Sơ, giọng đầy châm chọc: "Ngươi đúng là tự lừa mình dối người thật đấy."

Đường Nhạn Sơ không thèm liếc nàng một cái, chỉ lặng lẽ xoay người, thoát khỏi tay Liên Quân Thu rồi sải bước rời đi. Nhạc Như Tranh thoáng sững người, vội vàng đuổi theo phía sau. Cùng lúc ấy, Liên Hải Triều cũng dẫn theo thuộc hạ rẽ sang một con đường khác, rời khỏi đó.

Nhạc Như Tranh không ngờ rằng, cuộc gặp đầu tiên sau mười năm giữa hai cha con bọn họ lại lạnh nhạt đến mức này, thậm chí còn âm thầm căng thẳng và đối đầu. Nàng từng nghĩ, vì Tiểu Đường là con trai của Liên Hải Triều, lại từng bị người ta chém mất hai tay, nên hẳn người làm cha sẽ cảm thấy day dứt và bù đắp cho hắn bằng tất cả yêu thương.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, dù đứng ngay trước mặt con trai, Liên Hải Triều vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn và tự phụ, ra sức muốn ép buộc người con trai kiêu hãnh phải cúi đầu khuất phục.

Lúc này, Nhạc Như Tranh bỗng cảm thấy tình thế rối rắm hơn nhiều so với những gì nàng từng dự liệu. Ban đầu, nàng còn định chờ Liên Hải Triều trở về, sẽ kể hết những chuyện đã xảy ra ở Ấn Khê Tiểu Trúc, rồi nhờ Tiểu Đường lên tiếng thỉnh cầu để lấy lại Nhan Thần Châu. Nhưng giờ nhìn thái độ của cả hai, chuyện đó hoàn toàn là vọng tưởng.

Liên Hải Triều chỉ biết dựa vào điều đó như một lợi thế để buộc Đường Nhạn Sơ khuất phục, còn Đường Nhạn Sơ thì tuyệt nhiên không chịu dễ dàng cúi đầu.

Bước chân nàng dần chậm lại, trở nên nặng nề, trong đầu là một mớ hỗn loạn ý niệm, đến mức khi Đường Nhạn Sơ quay lại đứng bên cạnh, nàng cũng không hay biết.

"Như Tranh." Hắn khẽ gọi một tiếng.

Nàng như người trong mộng chợt tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn.

Ánh mắt Đường Nhạn Sơ vốn trong trẻo, nay lại pha chút ủ rũ. Nhạc Như Tranh đưa tay khẽ gạt mấy sợi tóc vướng trên trán hắn, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi trước kia cũng đối với ông ta như vậy sao?"

Đường Nhạn Sơ thoáng giật mình, đáp: "Là vậy. Làm sao vậy?"

Nhạc Như Tranh cười khổ: "Ta cảm thấy hai người căn bản không giống phụ tử."

"Ta với ông ta cũng chưa từng nói được mấy câu." Hắn im lặng chốc lát, rồi tiếp tục bước đi. Nhạc Như Tranh lặng lẽ đi theo sau. Hai người đi ngang qua một tòa đình nhỏ, trước mặt hiện ra một ngã rẽ, một bên dẫn về sân nơi họ ở, còn bên kia là con đường nhỏ vắng người, ẩn mình dưới những tán cổ mộc rợp trời.

"Tiểu Đường, con đường kia dẫn đến đâu?" Nàng buột miệng hỏi.

Bước chân Đường Nhạn Sơ đột nhiên khựng lại. Hắn căng nhẹ vai, đầu không quay lại, chỉ trầm giọng đáp: "Ngươi đừng đi về phía đó, biết không?"

"...Được." – Nhạc Như Tranh ngập ngừng đáp khẽ, nghe nàng nhận lời, Đường Nhạn Sơ không nói thêm gì, lặng lẽ rẽ về phía sân của mình.

Nhạc Như Tranh đứng ngẩn người tại chỗ, không rõ mình đã nói sai điều gì. Ánh mắt vô thức dõi theo con đường mòn sâu hun hút kia, lòng tràn đầy nghi hoặc, cho đến khi trở về phòng, lòng vẫn hoài nghi, âm thầm suy đoán.

Khi màn đêm buông xuống, không còn kìm nén được nữa, nàng khẽ đẩy cửa bước ra sân, thấy bốn bề vắng lặng, lặng lẽ men theo con đường mòn kia. Lối đi khuất mình dưới rừng cây rậm rạp, dưới chân là những viên gạch xanh được lát chỉnh tề, bóng cây không lay động như thể có dã thú ẩn mình trong bóng tối, thỉnh thoảng, từng đàn hải điểu từ đâu bay vút lên, tiếng vỗ cánh rào rào làm nàng giật mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng men theo con đường lát gạch xanh đi hồi lâu, trước mắt dần dần hiện ra một khoảng đất trống. Lại đi thêm một đoạn nữa, trước mặt đã là một bãi biển hoang vắng.

Nhạc Như Tranh đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy bất kỳ kiến trúc nào, trong lòng dâng lên một tia thất vọng. Nàng toan xoay người rời đi, thì ánh mắt vô tình lướt qua ngọn gò đất thấp cuối bãi trống. Dưới ánh trăng mờ nhạt, nàng lờ mờ thấy nơi đó lổn nhổn những mô đất nhấp nhô. Do dự một lát, nàng bước tới vài bước, lúc này mới nhận ra, những mô đất kia, nguyên lai đều là mộ phần.

Toàn thân Nhạc Như Tranh chợt lạnh toát, nàng vội vàng lùi lại, nào ngờ vừa quay người liền va thẳng vào một thân người phía sau. Bị dọa đến kinh hoảng, nàng không kìm được thét khẽ lên.

"Đã dặn không được tới đây, ngươi còn chạy tới làm gì?!"

Lúc này nàng mới nhận ra, người kia là Đường Nhạn Sơ, dưới ánh trăng lạnh lẽo, hắn mặc áo trắng, càng thêm vẻ vắng lặng.

"Ta... Ta chỉ là đi dạo một chút, không biết nơi này là..." Nàng lúng túng biện bạch, cố gắng che giấu hoảng loạn trong lòng, đồng thời bước sát về phía hắn.

"Ta đã bảo ngươi đừng đến, vì sao lại không nghe?" Đường Nhạn Sơ lần này thái độ vô cùng khác thường, tức giận rõ ràng.

Sắc mặt Nhạc Như Tranh thoáng tái đi, nàng cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, Tiểu Đường, ta không cố ý gạt ngươi..."

"Ngươi rõ ràng đã hứa rồi, còn nói không dối ta?" Hắn lui lại một bước, nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, rồi bỗng xoay người bỏ đi.

"Tiểu Đường!" Nhạc Như Tranh bàng hoàng gọi với theo, lập tức đuổi theo phía sau hắn, thế nhưng hắn không hề quay đầu, cũng không đáp lại lời nàng. Nhạc Như Tranh cứ thế chạy theo sau, mà hắn thì cứ đi về phía trước. Nhạc Như Tranh chán nản đứng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn bóng dáng hắn dần khuất trong màn đêm.

Nàng ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thì bên cạnh chợt vang lên tiếng bước chân khe khẽ, kèm theo tiếng ngọc bội leng keng va vào nhau, Liên Quân Tâm thướt tha đi đến, đứng trước mặt nàng, nhướng mày: "Sao lại đứng ngẩn ra ở đây một mình vậy? Không phải ngươi đi theo cái tên tàn phế kia về rồi sao? Trai đơn gái chiếc, lại đang tuổi thanh xuân, ta còn tưởng hai người đã ở cùng một chỗ rồi đấy!"

Nhạc Như Tranh quay mặt đi, cố nén cơn giận trong lòng, không nói một lời.

Liên Quân Tâm cười cười, nói: "Không cần giả bộ nữa. Ngươi chẳng phải vì biết hắn là con trai của đảo chủ Thất Tinh đảo nên mới đối tốt với hắn như vậy sao? Bằng không, ngươi không điên cũng không ngốc, vì cớ gì lại để mắt đến một người như hắn?"

"Nhị tiểu thư, ngươi nói đủ chưa? Xin ngươi đừng lấy lòng tiểu nhân để đo lòng người! Đừng dùng cái nhìn hẹp hòi của mình để suy đoán mối quan hệ giữa ta và Tiểu Đường!" Nhạc Như Tranh sa sầm nét mặt, bỗng quay lại nhìn nàng chằm chằm.

"Chột dạ sao?" Liên Quân Tâm bật cười lạnh, ánh mắt đánh giá nàng vài lần, nói, "Hắn ngoài thân phận mang dòng máu Liên gia, còn có gì đáng để người ta chú ý? Lẽ nào là vì hắn đẹp? Nhưng một nam nhân đến tay cũng không còn, thì còn có thể có tiền đồ gì? Ngươi nói đi, ngươi để mắt đến hắn ở điểm nào? Không phải là tham vọng thân phận của hắn sao! Nhưng đừng quên, mẫu thân hắn chưa từng được bước chân vào cửa chính của Liên gia, hắn chẳng qua chỉ là đứa con riêng không có địa vị gì hết!"

"Ở trong mắt ngươi, ngoài địa vị ra, còn có gì quan trọng nữa?!" – Nhạc Như Tranh tức giận quát lại. "Hắn không có gì cả, nhưng hắn có thể nuôi sống chính mình! Hắn vẫn luôn sống rất kiên cường, rất nỗ lực để tồn tại đến hôm nay! Tại sao ngươi cứ luôn khinh thường hắn như vậy? Được rồi, ta biết, cái chết của mẫu thân ngươi có liên quan đến mẫu thân của Tiểu Đường. Nhưng Tiểu Đường thì có lỗi gì? Khi chuyện đó xảy ra, hắn còn chưa từng gặp cha mình, mới chín tuổi, đã bị người ta chém đứt hai tay, cả đời hắn chỉ có thể sống như vậy!"

"Đó chính là báo ứng của hắn!Mẫu thân hắn gieo nhân nào thì con hắn phải chịu quả ấy! Và ta nói cho ngươi biết đừng mơ tưởng chiếm được chút lợi lộc nào từ Liên gia!" Lông mày lá liễu của Liên Quân Tâm dựng thẳng, lớn giọng nói.

Nàng vừa dứt lời, từ phía xa đột nhiên vang lên một tiếng quở trách: "Quân Tâm! Đừng đến quấy rầy Nhạc cô nương!"

Liên Quân Tâm giận dữ xoay người, thì thấy Liên Quân Thu đang từ đầu con đường bước tới, vẻ mặt nghiêm lạnh, váy dài trắng muốt tung bay như tuyết, khí chất hệt như sương lạnh. Liên Quân Tâm nhướng mày, ánh mắt thoáng dao động, rồi cười nhạt nói:
"Sao vậy, đại tỷ? Ngươi đang bênh vực nàng sao? Hay là che chở cho Đường Nhạn Sơ?"

Liên Quân Thu chậm rãi dừng lại trước mặt nàng, đáp: "Nàng là bằng hữu của Quân Sơ, chẳng lẽ ngươi còn muốn chia phe mà đối đãi?"

Liên Quân Tâm cười khẽ đầy hàm ý, rồi bước lên vài bước, ghé sát bên tai nàng nói nhỏ: "Ngươi đúng là bao dung quá mức." Dứt lời, nàng liếc Nhạc Như Tranh một cái t, rồi nghênh ngang quay người bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com