Chương 37: Trăng biển bay về, ánh ngấm mờ sương
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 37: Trăng biển bay về, ánh ngấm mờ sương
Nhạc Như Tranh tức giận bất bình nhìn theo bóng lưng nàng, thì nghe Liên Quân Thu nói: "Nhạc cô nương, ngươi đừng đem chuyện Quân Tâm tới tìm ngươi mà kể lại cho đệ đệ ta."
Nhạc Như Tranh ngẩng đầu, nhìn người con gái có khí chất lạnh lùng khiến người khác vừa nhìn đã sợ kia, giọng chua xót: "Ta biết, Tiểu Đường rất ghét nàng."
"Hắn khi còn nhỏ đã chịu quá nhiều khổ sở, vậy mà Quân Tâm lại chẳng buông tha cho hắn." Liên Quân Thu nói, ánh mắt lạnh lẽo thoáng ẩn nét u sầu. "Năm đó, nếu không phải vì Quân Tâm, có lẽ hắn đã không phải liều mạng chống chọi với cái chết, khiến phụ thân phải nhờ Cửu U lão nhân mang hắn đi."
"Liều mạng chống chọi với cái chết?!" – Nhạc Như Tranh kinh hãi thốt lên.
"Ngươi không biết sao?" Liên Quân Thu liếc nàng một cái, nhíu mày nói "Sau khi đệ đệ được đưa trở lại Thất Tinh đảo, phu nhân, cũng là mẹ ruột của Quân Tâm vì quá đau lòng nên bệnh tình trở nặng, chỉ qua một tháng đã qua đời. Quân Tâm luôn cho rằng chính đệ đệ là người đã khiến mẫu thân nàng chết. Nàng làm ầm lên, muốn phụ thân đuổi hắn đi. Nhưng tất nhiên chuyện đó không được chấp nhận. Thế là nàng bắt đầu tìm cách hành hạ đệ đệ, muốn ép hắn phải tự rời khỏi đảo."
"Chẳng lẽ các ngươi cứ để mặc nàng tra tấn Tiểu Đường như vậy?" Nhạc Như Tranh lo lắng hỏi.
Liên Quân Thu lắc đầu, đáp: "Khi đó phụ thân ta ban đầu còn bận lo hậu sự cho phu nhân, sau đó lại có vài môn phái nhân cơ hội gây hấn, muốn kết minh để chống lại chúng ta. Ta và phụ thân thường xuyên phải rời đảo, bề ngoài thì Quân Tâm chưa từng bước vào tiểu viện nơi Quân Sơ dưỡng thương, nhưng về sau chúng ta mới biết, nàng gần như ngày nào cũng vào, đánh chửi hắn. Những hạ nhân bị nàng ức hiếp đã lâu, chẳng ai dám mở miệng, chúng ta cũng hoàn toàn không hay biết."
Nhạc Như Tranh lạnh toát tay, ngơ ngác nói nhỏ: "Tiểu Đường... chắc là cũng chẳng nói gì với ai, phải không? Hắn vẫn luôn chỉ biết nhẫn nhịn..."
"Phải. Hắn vẫn luôn im lặng chịu đựng, nằm trên giường, để mặc nàng giày vò." Liên Quân Thu hít sâu một hơi, giọng trầm xuống "Sau đó, thương tích của hắn dần hồi phục, có thể đi lại được. Quân Tâm bắt đầu lấy chuyện hắn tàn tật ra để chế giễu... Nàng cố ý ném quần áo hắn lên chỗ cao để hắn không lấy được... Đẩy hắn rồi bỏ chạy, cười nhạo hắn không đuổi nổi nàng... Những chuyện này đều là sau này khi mọi chuyện vỡ lở, bọn hạ nhân mới dám kể lại. Ngày thường ta đến thăm Quân Sơ, hắn luôn chỉ ngồi một mình trước cửa sổ nhỏ, không nói một lời. Mãi đến một hôm, trên đảo mưa to gió lớn, ta lo hắn sợ hãi, nên vội đi tìm. Không ngờ tìm rất lâu không thấy bóng dáng đâu. Sau cùng, ta mới phát hiện hắn nằm trong bụi cỏ phía sau sân, một mình nằm dưới trời mưa xối xả, mở to mắt nhìn lên trời,mưa trút ào ào lên người hắn, mà hắn vẫn không hề động đậy..."
Nói đến đây, giọng Liên Quân Thu khàn đặc, nghẹn lại nơi cổ họng, Nhạc Như Tranh run rẩy nắm lấy cánh tay nàng, nghẹn ngào hỏi: "Tại sao lại như vậy chứ?"
Liên Quân Thu than thở nói: "Chúng ta trách phạt đám hạ nhân kia, lúc ấy mới có người dám mở miệng kể lại, nói từng thấy Quân Tâm tìm đến hắn. Về sau mới biết, hôm đó chính là Quân Tâm ép hắn ra ngoài, lôi kéo hắn đi xem... nơi chôn cất đôi tay từng bị cụt của hắn. Hắn từ chỗ đó bỏ chạy về, nhưng trên đường bị Quân Tâm đá ngã xuống đất. Hắn cố gắng bò dậy, giãy giụa rất lâu vẫn không thể đứng lên được... " Ánh mắt nàng ánh lên vẻ tuyệt vọng, giọng nói trầm hẳn xuống như đang nhìn thấy cảnh tượng lúc đó: "Ngày hôm đó, sau khi trở về, Quân Sơ liền không ăn một hạt cơm, giống như đã chết rồi vậy. Chúng ta nghĩ mọi cách mà không thể ép hắn ăn. Phụ thân bất đắc dĩ đành phải mời bạn cũ Cửu U lão nhân, đến giúp đỡ, mong ông ấy đưa Quân Sơ rời khỏi Thất Tinh đảo. Có lẽ rời khỏi nơi đầy thương tâm ấy, hắn còn có thể giữ được một con đường sống."
Nghe đến đó, mắt Nhạc Như Tranh đỏ hoe, trong lòng đau như bị dao cứa. Nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Đường chỉ vì bất hòa với cha, mới chọn sống một mình trên Nhạn Đãng Sơn. Nào ngờ, bên cạnh vết thương thể xác, hắn còn từng phải trải qua những tháng ngày tàn nhẫn và khổ sở đến vậy.
Nàng không dám tưởng tượng, giữa cơn mưa to gió lớn hôm đó, hắn đã tuyệt vọng đến mức nào, nằm trên mặt đất lạnh lẽo, ngay cả việc đứng dậy cũng bất lực. Nàng càng không thể tưởng tượng nổi, sau khi đã chịu đựng những nỗi đau ấy, Tiểu Đường đã phải từng chút từng chút học lại cách ăn cơm, mặc quần áo, thậm chí là học luyện võ.
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, chỉ cảm nhận được sự trầm lặng và lãnh đạm, tưởng rằng hắn là người không có cảm xúc. Về sau, nàng từng trách hắn quá nhạy cảm, tự ti, thậm chí có lúc cảm thấy ở bên hắn thật mệt mỏi, thật khó khăn. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến, cái sự yên lặng lãnh đạm ấy, đều không dễ dàng gì.
Hắn chỉ là đem tất cả thương tổn giấu thật sâu, dùng một đôi mắt sâu thẳm mà lặng lẽ đối diện với thế giới xa lạ và tàn nhẫn này.
Nhạc Như Tranh cúi đầu, lòng đau như thắt, tiếng gió rít gào bên tai, bỗng nghe Liên Quân Thu nhẹ hỏi: "Nhạc cô nương, vừa rồi ngươi có phải đã đi ra khu mộ địa phía sau?"
Nhạc Như Tranh giật mình, vội ngẩng đầu: "Ta lúc đó không biết đó là mộ địa."
Nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Đường giận dữ vừa rồi, nàng không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ, nơi đó an táng mẫu thân của Tiểu Đường?"
Liên Quân Thu khẽ lắc đầu, chậm rãi nói: "Năm đó, khi phụ thân tìm thấy bọn họ, thì mẹ ruột của đệ đệ đã sớm qua đời. Quân Sơ đã ôm lấy thi thể ấy suốt một ngày một đêm. Nơi ấy cách Thất Tinh đảo còn khá xa, phụ thân đành đem vị phu nhân kia mai táng nơi núi hoang."
Tâm Nhạc Như Tranh chùng xuống, ngơ ngác hỏi: "Vậy vì sao hắn không cho ta đến mộ địa?"
Liên Quân Thu nhìn nàng, tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Ta vừa rồi đã nói rồi, trên hòn đảo này, có một nơi chôn cất đôi tay của đệ đệ ta."
Ánh mắt nàng sâu thẳm, trong đầu Nhạc Như Tranh dần hiện lên cảnh tượng những ngôi mộ vừa rồi nàng đi ngang qua, không kìm được hoảng loạn, sắc mặt nàng lập tức tái nhợt.
Liên Quân Thu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, tựa như đã sớm đoán trước phản ứng hoảng loạn của nàng.
"Nhạc cô nương, xem ra ngươi biết còn quá ít, ta cứ tưởng đệ đệ đã kể hết mọi chuyện quá khứ cho ngươi rồi." Liên Quân Thu nói, bên môi lại mang theo ý cười khiến Nhạc Như Tranh bất giác rùng mình.
"Hắn, hắn sao có thể nói với ta những chuyện như vậy..." – Nhạc Như Tranh cố gắng chống đỡ bản thân, từng bước bước về phía trước.
Gió đêm lùa qua, lay động những tán cây, in bóng lả tả xuống trước mắt nàng như những mảnh vỡ. Nàng kinh sợ chưa thôi bước đi vô định trong chốc lát, rồi rẽ hướng về tiểu viện nơi Đường Nhạn Sơ cư ngụ. Tới trước cổng viện, bên trong tối đen như mực, nàng tiến đến gõ cửa mấy lần, nhưng không hề có tiếng đáp lại.
Nhạc Như Tranh thất vọng lui lại, lúc này trăng lạnh treo cao, sao trời thưa thớt, đứng yên trước cổng một hồi lâu, nàng chậm rãi xoay người, rồi hướng về phía bãi biển đi tới.
Con đường ven biển trải dài đến tận chân trời, bóng đêm nặng nề buông xuống, biển cuộn trào lặng lẽ, xanh thẫm như một dải lụa lam không gợn sóng. Trên cao, trời và biển gặp nhau trong khoảng không mênh mông, chỉ có vài vì sao lẻ loi lấp lánh ánh sáng lam bạc lạnh lẽo.
Nhạc Như Tranh dẫm lên lớp cát ẩm, lòng rối như tơ vò mà bước loạn, bỗng dưới chân dường như chạm phải vật gì, nàng cúi đầu nhìn, thì ra là một vỏ ốc trắng. Nhạc Như Tranh mơ hồ nhớ lại, thuở bé cô cô cũng từng tặng nàng một chiếc vỏ ốc như vậy. Kể từ ngày cô cô mất tích, nàng chưa từng gặp lại những vật chỉ có ở bên bờ biển này. Nàng ngồi xổm xuống bờ cát, nhặt vỏ ốc lên, cẩn thận dùng tay áo lau sạch cát bụi bám bên ngoài. Trong đầu bất chợt hiện lên một ký ức mờ nhạt, cô cô từng ôm nàng trong lòng, đưa vỏ ốc đặt bên tai nàng, bảo nàng hãy lắng nghe tiếng thì thầm của biển cả.
Nhạc Như Tranh cúi đầu, nhớ tới cô cô từng làm ra loại trà xanh thanh mát, ủ lên thứ rượu ngọt ngào dịu dàng như chính nàng. Rồi lại nghĩ tới bản thân mình lưu lạc đến Lư Châu, mở mắt ra là thấy dáng người ôn nhu, mỹ lệ của Giang Sơ Ảnh.
Ấn Khê Tiểu Trúc vẫn bao phủ bóng ma của Cực Lạc Cốc, trước khi rời đi, Nhạc Như Tranh đã quyết tâm, nhất định phải đoạt lại được Định Nhan Thần Châu. Nhưng càng tiếp cận Tiểu Đường, nàng lại càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Hôm nay gặp Liên Hải Triều, mọi dự tính ban đầu của nàng đều bị đảo lộn hoàn toàn. Mọi lối đi tưởng chừng chắc chắn, cuối cùng cũng tan vỡ...
Hải triều dần cuộn trào dữ dội, Nhạc Như Tranh vẫn ngơ ngác cầm chiếc vỏ ốc biển trong tay, rơi vào mê man giữa tự trách và day dứt.
Bỗng nhiên, từ phía xa vang lên tiếng gọi tên nàng. Nhạc Như Tranh bừng tỉnh, nhìn vào màn đêm bao la, thấy một bóng trắng lao nhanh về phía mình. "Tiểu Đường?"
Nàng giật mình đứng dậy, nghe tiếng hắn gọi theo trong lúc chạy: "Như Tranh, trở về!"
Cầm chiếc vỏ ốc biển, Nhạc Như Tranh chạy theo hắn, lúc này, phía sau biển cả cuộn lên phong ba bão táp, như một bức tường cao sụp đổ ập tới. Tiếng sóng gầm vang rền, nàng biết tình hình nguy cấp nên cố gắng chạy thật nhanh về phía trước. Sóng biển như đuổi theo, gió thổi quét qua, đẩy mạnh nàng về phía trước.Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy một lực mạnh từ phía sau đẩy trúng lưng, khiến nàng mất thăng bằng, đúng lúc đó, Đường Nhạn Sơ lao vút đến bên cạnh, dùng thân mình đẩy nàng bay ra ngoài.
Nhạc Như Tranh rơi xuống như con diều bị đứt dây, lăn rất xa trên bờ cát, đầu óc quay cuồng choáng váng. Nhưng nàng nhanh chóng hồi phục, lập tức đứng dậy, chạy tới chỗ sóng triều kia.
Đường Nhạn Sơ quỳ một gối trên cát, lung lay đứng lên. Phía sau là một đợt sóng biển cao vút, cuốn trôi mọi thứ, Nhạc Như Tranh nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy hắn, ôm chặt hông hắn, chạy gấp về phía trước vài bước, liền bị sóng triều đánh trúng. Hai người cùng ngã trên bờ cát, may chưa bị sóng cuốn đi.
Nhạc Như Tranh đỡ eo Đường Nhạn Sơ, đỡ hắn đứng lên, cả hai nghiêng ngả chạy vội về phía sóng triều đánh chưa tới, rồi mới ngã gục xuống. Lòng bàn tay nàng trầy xước đầy cát, từng ngón đau nhức vì tiếp xúc với nước biển mặn chát, thấm sâu tận xương. Nhưng nàng không để ý đến nỗi đau ấy, chỉ run rẩy ôm lấy Đường Nhạn Sơ, như thể chưa kịp hồi phục tinh thần sau những biến cố vừa qua.
Đường Nhạn Sơ tựa đầu vào vai nàng, khẽ nói: "Là ta sai khi không dặn ngươi, đừng một mình ra bờ biển, khi thủy triều dâng, chỉ sơ ý một chút là sẽ bị cuốn đi mất."
Nhạc Như Tranh thở dốc từng hơi, hít lấy luồng gió biển ẩm ướt, trên mặt nàng dính đầy cát, cả người ướt đẫm. Đường Nhạn Sơ gắng sức, ngồi dậy, nói: "Như Tranh, vì sao ngươi không quay về nghỉ ngơi? Là ta vừa rồi nói năng không tốt, khiến ngươi tức giận sao?"
Nhạc Như Tranh dần khôi phục ý thức, đáp: "Ta vốn định đi tìm ngươi, nhưng không thấy ngươi đâu, nên mới tới đây xem thử. Vừa rồi nhặt được một cái vỏ ốc, đang mải ngẩn người..." Nói rồi, nàng nhìn quanh, nhưng chiếc vỏ ốc đã chẳng thấy đâu nữa.
"Ngươi thật đúng là cô nương ngốc." Hắn cúi đầu nhìn nàng, nói, "Nếu ngươi thích ốc biển, ngày mai ta có thể tìm thật nhiều cho ngươi."
Nhạc Như Tranh chán nản nằm nghiêng bên cạnh hắn, nói: "Không phải, là vì ta thấy ốc biển, liền nhớ đến thời thơ ấu." Nàng chợt ngồi dậy, ngồi cạnh Đường Nhạn Sơ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía biển rộng, nói, "Ngươi còn nhớ không, ta từng nói với ngươi rằng cô cô ta có một cái rương, bên trong đựng đầy vỏ sò và ốc biển? Lẽ nào trước đây nàng cũng từng sống bờ biển? Nhưng sao ta lại chẳng biết một chút gì cả?"
Đường Nhạn Sơ chau mày nhìn nàng hoảng hốt, nói: "Như Tranh, vì sao ngươi lại quên nhiều chuyện thuở nhỏ đến vậy?"
"Ta cũng không biết..." Nhạc Như Tranh thất vọng cúi đầu, bỗng ngẩng lên nhìn hắn đầy do dự "Tiểu Đường... ngươi thật sự không trách ta sao?"
Đường Nhạn Sơ hơi ngẩn ra, rồi nghiêm túc nhìn sâu vào mắt nàng, nói: "Không có. Ta chỉ hy vọng người đừng đã đồng ý với ta, rồi sau đó lại âm thầm thay đổi quyết định."
Nghĩ tới ánh mắt lạnh buốt của Liên Quân Thu, nghĩ tới dáng vẻ tái nhợt và đầy thương tổn của Đường Nhạn Sơ khi đứng trước phần mộ ấy... Nàng lao vào ôm chặt lấy hắn, hai tay lạnh lẽo siết chặt hắn, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.
Từng đợt sóng triều vỗ vào bờ, âm thanh mênh mang như hồi chuông mờ ảo giữa trời đêm xa xăm.
Đường Nhạn Sơ cúi đầu nhìn Nhạc Như Tranh. Giờ phút này, thân ảnh nàng bỗng trở nên nhỏ yếu lạ thường, quần áo ướt sũng dính sát vào người, mái tóc dài buông xõa ướt đẫm trên vai. Hắn khẽ hạ đầu, tựa vào vai nàng, hít sâu một hơi thật khẽ, hắn lùi người lại, chậm rãi rời khỏi vòng tay của nàng.
Nhạc Như Tranh ngẩng lên nhìn hắn, giọng có chút thất vọng: "Ngươi làm sao vậy?"
Đường Nhạn Sơ im lặng một lúc, rồi lắc đầu: "Không có gì." Rồi bỗng nói, "Như Tranh, quần áo ngươi ướt hết rồi, mau trở về thay đi."
Nhạc Như Tranh nhìn lại bản thân, rồi lại nhìn hắn, hỏi: "Ngươi không quay về thay quần áo sao?"
Đường Nhạn Sơ thấp giọng đáp: "Ngươi đi trước đi, ta sẽ về sau."
Nhạc Như Tranh không hiểu vì sao giọng hắn bỗng trở nên u ám như vậy, nàng nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy, nhỏ giọng nói: "Vậy ta cùng ngươi trở về. Ngươi ở đây một mình, ta không yên tâm."
Nhưng Đường Nhạn Sơ vẫn nhìn chằm chằm ra phía trước, bướng bỉnh đáp: "Không cần, ta chỉ ngồi thêm một lát, sẽ lập tức quay về."
Nhạc Như Tranh thấy vẻ cứng đầu cố chấp ấy, biết có khuyên cũng vô ích, đành dịu giọng: "Ngươi không được gạt ta."
Đường Nhạn Sơ nhàn nhạt cười, giương mắt nhìn nàng, nói: "Ta sẽ không lừa dối ngươi, Như Tranh."
Trong lòng Nhạc Như Tranh khẽ chấn động, cúi đầu quay người rời đi.
Đường Nhạn Sơ nghe tiếng bước chân nàng dần xa, hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi co đầu gối lại, cong eo, vùi mặt vào giữa đầu gối.
Quần áo ướt sũng dính sát vào người, bị gió biển lạnh buốt thổi lạnh lẽo khó chịu. Nhưng nỗi lạnh lẽo trong lòng hắn còn khó chịu hơn bội phần. Hắn nhớ lại ánh mắt mơ hồ của nàng, nhớ những lời nàng nói về ký ức mịt mờ thời thơ ấu mãi không thể nhớ ra, nhìn thấy dáng người nàng run rẩy trong gió biển, hắn bỗng có cảm giác, dường như chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm trọn nàng vào lòng, ôm nàng chặt trong ngực.
Nhưng cuối cùng cũng chỉ là ảo giác.
Hắn một mình ngồi bên bờ biển thật lâu, mãi mới từ từ đứng dậy. Lặng lẽ bước dọc theo con đường ven biển, không ngờ đi chưa bao xa, liền thấy một bóng dáng nhỏ bé đang nép mình dưới chân một tảng đá lớn.
Đường Nhạn Sơ khựng lại, vội bước nhanh tới gần, kêu lên: "Sao ngươi còn chưa trở về? Gió lớn thế này, không sợ cảm lạnh sao?"
"Ta còn lo cho ngươi." Nhạc Như Tranh hơi run rẩy, nhưng vẫn ngẩng mặt nhìn hắn.
Trong lòng hắn chợt cơn xót xa. "Sớm biết vậy ta đã không ngồi ở đó đến giờ rồi."
"Tiểu Đường, ngươi gạt ta. Ngươi bảo chỉ một lát sẽ về." Nàng như muốn cười, nhưng Đường Nhạn Sơ cảm thấy trong giọng nàng lại mang theo chút chua xót.
Hắn không nói gì, chỉ cười khổ.
"Ngươi ngồi đó một mình nghĩ gì vậy?" Nàng nghiêm túc hỏi.
Hắn ngơ ngác nhìn nàng, không nói lời nào, Nhạc Như Tranh cứ tưởng hắn sẽ lại im lặng như mọi lần, hắn bỗng nhiên mở miệng: "Ta nghĩ, vì sao ta không thể ôm ngươi một chút, an ủi ngươi một chút."
Hắn nói xong, liền lẻ loi bước đi trên con đường đầy cát đá.
Nhạc Như Tranh sửng sốt, bỗng nhiên đạp mạnh lên lớp cát ướt, chạy như bay về phía sau hắn, kêu: "Tiểu Đường!"
Đường Nhạn Sơ dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại.
Nhạc Như Tranh bước nhanh đến trước mặt hắn, vươn tay ôm lấy eo hắn, xoay người hắn lại hướng về phía biển, nhẹ giọng nói: "Ngồi xuống."
Hắn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống bên nàng, cùng nhau trên bờ cát lạnh. Nhạc Như Tranh quỳ gối giữa hai chân hắn, mặt đối mặt, nàng vươn tay vòng ra sau lưng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy, rồi tựa đầu lên vai hắn, thì thầm: "Tiểu Đường, ngươi có thể ôm ta."
Thân thể Đường Nhạn Sơ chấn động, sau đó nâng lên hai chân, chậm rãi vòng quanh eo nàng, động tác có hơi cứng đờ, chính là ánh mắt hắn trong trẻo, thái độ thành kính.
Nhạc Như Tranh áp mặt vào lồng ngực hắn, hai chân hắn thật giống như ôm ấp, đem thân thể nhỏ bé của nàng ôm chặt trước người mình. Nhạc Như Tranh nhắm mắt lại, nghe từng tiếng tim đập, giống như quay về thời thơ ấu, cô cô đem nàng ôm vào lồng ngực, thời khắc cầm ốc biển cho nàng nghe.
"Đây là tiếng của biển rộng." Nàng nghe tiếng trái tim hắn đập, khóe môi cong lên, nhẹ giọng thì thầm.
"Ừ. Là tiếng của biển..." – Đường Nhạn Sơ khẽ nghiêng đầu, gần sát môi nàng, nhìn về phía xa nơi đại dương sâu thẳm sắc lam mịt mờ.
"Tiểu Đường..." Nhạc Như Tranh mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn vào gương mặt hoàn mỹ của hắn, nói, "Ta nghĩ từ nay về sau, mỗi ngày đều được ở bên ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com