Chương 40: Một thuở giang hồ qua giấc mộng
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
《 QUYỂN THỨ TƯ, ĐẠP TOA HÀNH 》
Chương 40: Một thuở giang hồ qua giấc mộng
Dưới chân núi Ấn Khê Tiểu Trúc vẫn trổ hoa, cành mai nở rộ như gấm thêu, từng nụ hoa bung nhụy, từng đóa nở rộ xinh tươi, rồi từng đóa cũng héo tàn, bay đi theo gió. Những cánh hoa phấn trắng, vàng nhạt, đỏ thẫm, từng lớp từng lớp cuốn theo dòng sơn khê, lướt qua thảm cỏ xanh rì, bay lượn vờn quanh mái tóc dài của Nhạc Như Tranh.
Hoa nở lại tàn, tuyết lớn lại rơi, tuyết rơi rồi tan, nhưng nàng lại chưa một lần nở lại nụ cười rạng rỡ như xưa.
Nàng chỉ biết, trong đời mình đã mang một vết nhơ không thể gột sạch, trên thế gian này cũng chẳng có bức tường nào ngăn nổi gió lời đồn, tuy trước kia mối quen biết giữa nàng và Đường Nhạn Sơ không mấy ai hay biết, nhưng từ sau khi nàng rời Vong Tình Các mang Thần Châu trở về, chuyện ấy dần dần cũng lan truyền khắp nơi.
Thậm chí cả việc nàng lúc đầu chỉ là vô tình kết bạn, cũng bị thêu dệt thành cố ý ngã giữa núi rừng, mượn vẻ ngoài để quyến rũ Đường Nhạn Sơ.
Trai đơn gái chiếc sống chung với nhau lâu ngày, thiên hạ càng không tin nàng còn là người trong sạch. Thế nên đủ kiểu giễu cợt, mỉa mai cứ thế lan truyền ngày càng thái quá:
— Không ngờ Nhạc Như Tranh vốn cao quý như vậy, lại vì muốn cướp Thần Châu mà chịu uốn mình đi theo một kẻ tàn phế không có tay.
— Người ở Ấn Khê Tiểu Trúc năm đó ra vẻ thanh cao là thế, hóa ra cũng chỉ dùng thủ đoạn hèn hạ, khác gì bán thân cầu lợi?
— Cũng chỉ có Nhạc cô nương mới lợi hại đến vậy, nếu đổi là người khác, ai cam lòng làm chuyện mất mặt thế này?
Nàng không hiểu những lời đồn này bắt đầu từ đâu, Thiệu Dương thì tức giận cho rằng là Đường Nhạn Sơ cố tình trả thù, nhưng nàng không tin nổi điều đó.
Khi chuyện mới bắt đầu, nàng từng trực tiếp đối chất với những kẻ phỉ báng mình và Đường Nhạn Sơ, nhưng có ích gì đâu?
Càng giải thích, càng khiến người ta thấy nàng chột dạ, càng giống như nàng vì Đường Nhạn Sơ mà giải thích. Cuối cùng, nàng chỉ biết im lặng, vĩnh viễn không đáp lại bất kỳ lời nào nữa, đã từng có lúc, nàng trốn đến một nơi không người, âm thầm khóc thút thít, khóc vì cho bản thân vô cớ bị kéo vào vòng thị phi này, khóc vì đã làm tổn thương tấm chân tình của Tiểu Đường, khóc vì bản thân dần trở thành một nữ nhân đê tiện, thấp hèn trong miệng người đời... Nhưng rồi về sau, trái tim nàng dần trở nên lạnh cứng, cũng không thể khóc được nữa.
Năm đó, vào đêm trở về Lư Châu, khi mọi người còn đang canh giữ tại Đại Thục Sơn, Mặc Ly đã dẫn người đến đoạt lấy Thần Châu. Lúc này, độc trong người mọi người ở Ấn Khê Tiểu Trúc đều đã được giải, thế nhưng ai nấy đều giữ im lặng về chuyện đó, chẳng ai muốn nhắc lại.
Ấn Khê Tiểu Trúc tuy vẫn còn danh tiếng của sư phụ chống đỡ, nhưng chỉ vì nàng một nữ đệ tử từng không từ thủ đoạn, mà thanh danh nơi ấy chẳng còn được như xưa.
Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, Nhạc Như Tranh ru rú trong nhà, dần dần rời xa những tháng ngày cưỡi ngựa rong ruổi, ngao du thiên hạ, dần rời xa những người bạn từng thân thiết, từng cùng nàng sánh vai cười nói, không ai còn đến thăm hỏi nàng. Ai cũng sợ rằng chỉ cần dính dáng chút ít đến nàng, thì danh tiếng của chính mình cũng sẽ bị hoen ố.
Đôi lúc nàng nghĩ, có lẽ, như vậy là kết cục tốt nhất.
Thà làm một kẻ bị lãng quên, còn hơn là trở thành kẻ bị lời đồn bủa vây, gièm pha không dứt.
Nàng vẫn còn nhớ rõ, từng có lần nói với Đường Nhạn Sơ rằng, nàng luôn khát khao một cuộc đời giang hồ tự do rong ruổi, khoái ý ân cừu, sống không hối tiếc. Nhưng dù có tưởng tượng thế nào, nàng cũng chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày, nàng phải từ giã những ngày tháng ấy bằng cách đau lòng như vậy.
Đạo nghĩa là gì, hứa hẹn là gì, phản bội là gì, Nhạc Như Tranh đã từng tin rằng mình dám yêu dám hận, sống giữa sấm rền gió cuốn, không ngại đối mặt mọi chuyện. Nhưng sự thật dạy nàng hiểu, có những điều không thể nói rõ, càng không thể phân minh.
Sư phụ vẫn như xưa, không hỏi chuyện đời, giữ lòng thanh tịnh. Sư bá thì sau khi Mặc Ly cầm đi Thần Châu, từng trở về an ủi các nàng một lần, rồi cũng dần ít lui tới, chỉ chuyên tâm tu luyện ở Nhạc Thanh. Thiệu Dương, sau trận giao thủ với Liên Hải Triều năm đó tại Thất Tinh Đảo, nhận ra bản thân hoàn toàn không thể chiến thắng, từ đó trở nên trầm mặc hơn bao giờ hết. Thiến Nhi, người bạn vẫn luôn ở bên cạnh nàng, cũng dần trưởng thành, bắt đầu có thiếu niên ái mộ.
Chỉ có Nhạc Như Tranh vẫn thủy chung ôm giữ những cội mai bên mình, nhìn hoa nở hoa tàn, nhưng chưa từng một lần đặt chân trở lại giang hồ. Thời gian cứ thế trôi qua, nàng sắp bước sang tuổi hai mươi ba, những cô nương cùng tuổi, thậm chí nhỏ hơn nàng, đã sớm thành thân sinh con. Còn nàng, đêm nào cũng chỉ lặng lẽ ngồi dưới chiếc xích đu đã sờn bạc theo năm tháng, ngẩng đầu nhìn cây Lục Ngạc trước sân.
Thỉnh thoảng, từ những lời trò chuyện giữa sư phụ và khách ghé thăm hiếm hoi, nàng nghe loáng thoáng nhắc đến Thất Tinh Đảo. Nhưng vì sự kiện năm ấy, khách khứa đều cố tránh nhắc đến chuyện liên quan đến Liên gia. Nàng chỉ mơ hồ biết được rằng, Liên Hải Triều, người từng ngạo nghễ kiêu hùng một thời, nay bỗng nhiên biến mất không tung tích, Liên Quân Thu cũng rất lâu rồi không xuất hiện trên giang hồ. Chính bởi lẽ đó, một vài môn phái từng có ý muốn thử thăm dò thực lực Thất Tinh Đảo, cuối cùng đều đại bại, máu chảy thành sông.
Thất Tinh Đảo Liên gia giống như mãng xà ngủ đông sâu trong bóng tối, một khi bị chọc giận, sẽ phản kích không hề nương tay.
Thế nhưng, mặc cho giang hồ nổi sóng, cái tên Đường Nhạn Sơ, lại như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, chẳng còn ai nhắc đến nữa.
Năm ấy, mùa đông dường như lạnh lẽo hơn thường lệ, vừa mới đến tiểu tuyết, trời đã giá buốt. Trên bầu trời Lư Châu, mây xám vần vũ, mấy ngày liền không thấy nổi ánh mặt trời. Gió bấc cuốn ào ào qua từng con phố nhỏ, lá khô xoay tít từng vòng, bay loạn giữa mặt đất, người đi đường ai cũng vội vã, chẳng ai muốn dừng lại thêm một khắc giữa tiết trời lạnh buốt như thế.
Trên đỉnh Đại Thục Sơn, rừng mai trầm mặc vẫn âm thầm tỏa hương trong gió. Ánh sáng vàng nhạt phản chiếu qua làn nước trong vắt, gợn sóng lay động, như gợi lên những niềm hoài niệm xa xăm. Trước cửa Ấn Khê Tiểu Trúc, tấm bia đá vẫn khắc nguyên hai câu thơ năm nào, chỉ là chữ đã phai mờ loang lổ, nhuốm thêm vẻ cũ kỹ hoang hoải.
Tiếng vó ngựa vang lên từ xa, chẳng mấy chốc, một người thúc ngựa phóng đến. Trong tiết trời lạnh buốt, hơi thở phả ra trắng xóa, nhưng người ấy vẫn chỉ khoác bộ áo bào sẫm màu đơn giản, bên hông đeo trường kiếm, dung mạo tuấn tú trầm ổn.
Người canh giữ trước cửa nhìn thấy hắn, vội hành lễ: "Đại sư huynh."
Thiệu Dương gật đầu, xuống ngựa rồi nhanh chóng đi sâu vào trong khu Ấn Khê Tiểu Trúc. Băng qua hành lang gấp khúc quanh co, hắn đến bên tiểu lâu cạnh thủy tạ. Mặt nước lạnh lẽo, bóng cầu đá lay động không ngừng. Giang Sơ Ảnh trên người khoác váy gấm màu nhạt, áo choàng ngắn tay màu tuyết trắng, ngồi bên cạnh ao gảy đàn.
Thiệu Dương đứng im lặng một bên, chờ nàng tấu xong bản nhạc mới bước lên hành lễ.
Giang Sơ Ảnh khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng thu lại dây đàn, nói: "Tình hình điều tra thế nào rồi?"
Thiệu Dương đáp khẽ: "Có người từng giao thủ với Mặc Ly hai năm trước lén tiết lộ, công lực của hắn hiện tại còn hơn xưa. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, đại đệ tử phái Thanh Thành có xung đột với Tô Mộc Thừa của Cực Lạc Cốc, ai cũng nghĩ rằng Mặc Ly nhất định sẽ ra tay, chưởng môn Thanh Thành thậm chí còn chuẩn bị xuống núi nghênh chiến, nhưng Mặc Ly từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Với công lực hiện tại, hắn và chưởng môn Thanh Thành vốn ngang tài ngang sức, không biết sao, lần này thoái nhượng không giao chiến."
Giang Sơ Ảnh khẽ nhíu đôi mày thanh tú, ánh mắt đăm chiêu nhìn mặt nước lặng, nói: "Từ ba năm trước, khi Mặc Ly đoạt được Thần Châu, thực lực của Cực Lạc Cốc ngày càng lớn mạnh, thậm chí đã có phần lấn át cả Thất Tinh Đảo."
Thiệu Dương đáp: "Sư phụ chẳng phải từng nói, nếu không có tâm pháp của Thần Tiêu Cung, dù có đoạt được Định Nhan Thần Châu cũng không thể phát huy hết uy lực, càng không thể đạt đến cảnh giới lấy ít địch nhiều?"
Giang Sơ Ảnh gật đầu: "Đúng vậy. Năm xưa, thượng nhân Hải Quỳnh Tử từng viết một quyển tâm pháp, rồi trao lại cho tiên phụ, lẽ ra, vật ấy phải do phụ thân ngươi gìn giữ. Nhưng sau đó..." Nàng nói đến đây thì hơi ngập ngừng, rồi nhìn Thiệu Dương nói tiếp: "Sau đó, chúng ta thất bại dưới tay Liên Hải Triều. Cả Thần Châu lẫn tâm pháp đều bị hắn cướp đi. Nhưng việc này, Mặc Ly không hề hay biết. Hắn chỉ biết Thần Châu là bảo vật quý giá, mà hoàn toàn không biết tầm quan trọng của tâm pháp đi kèm."
Thiệu Dương tuy nay đã không còn nóng nảy như thuở trước, nhưng khi nghe Giang Sơ Ảnh nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt vẫn u ám, hồi lâu sau mới cất lời: "Nếu là vậy, không chừng Mặc Ly đã tẩu hỏa nhập ma, tự làm tổn thương thân thể. Vậy thì đây có thể là cơ hội của chúng ta."
"Việc này không thể manh động. Mặc Ly vốn nổi tiếng xảo quyệt, nếu chúng ta không nắm chắc mười phần, e là lại rơi vào tính toán của hắn." Giang Sơ Ảnh dứt lời, nàng thở dài: "Phải rồi, lúc con đi qua Hoàng Sơn, có ghé qua Thính Vũ Sơn Trang không?"
Thiệu Dương liền đáp: "Đệ tử cũng định bẩm báo với sư phụ. Vài hôm nữa là ngày giỗ của Vệ lão trang chủ. Lần này đi ngang qua Thính Vũ Sơn Trang, Vệ Hành đang bận lo chuyện tế lễ nên không tiện tiếp khách, con chỉ gặp được Tề Duẫn dưới chân núi, rồi quay về Lư Châu luôn."
Giang Sơ Ảnh gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói: "Lần này ta và sư bá con sẽ chọn ngày khác để đến dâng hương tế lễ. Nhưng dịp giỗ này, ta muốn con đưa Như Tranh đi cùng."
Thiệu Dương thoáng ngẩn người, trên mặt hiện lên vẻ khó xử: "Sư phụ, Như Tranh đã lâu không rời khỏi cửa. Tại sao người lại muốn nàng cùng con đi Thính Vũ Sơn Trang?"
Giang Sơ Ảnh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt xa xăm: "Khi sinh thời, Vệ lão trang chủ đã hết lòng quan tâm đến Như Tranh, vậy mà từ khi ông ấy qua đời đến nay, nàng vẫn chưa từng đến bái tế một lần, trong lòng ta cảm thấy vô cùng áy náy. Huống hồ gì, ba năm nay nàng tự giam mình không ra khỏi cổng, chẳng lẽ con hy vọng nàng cứ sống mãi như vậy đến hết đời?"
Nhắc đến chuyện này, gương mặt Thiệu Dương cũng lộ rõ nỗi buồn. Hắn trầm mặc hồi lâu, rồi khẽ cúi đầu nói: "Sư phụ, thật ra con vẫn luôn tự hỏi, có phải chính con đã hại nàng. Năm đó nếu không phải vì con vội vàng xông vào Thất Tinh Đảo, có lẽ nàng đã không đến nỗi..."
"Giờ này còn nhắc lại những chuyện đó thì có ích gì nữa?" Giang Sơ Ảnh than nhẹ, ánh mắt hướng về Mặc Lâm nơi xa, "Ta chỉ hy vọng con có thể đối xử thật tốt với nàng, đừng để nàng sống một đời cô quạnh, không nơi nương tựa."
Thiệu Dương khẽ cười khổ, tự lắc đầu, nói: "Nếu đã như, vậy con sẽ đi tìm nàng, xem thử nàng có bằng lòng cùng con đến Thính Vũ Sơn Trang hay không."
Giờ ngọ, mặt trời mới hé lộ đôi chút ánh vàng nhạt, nhưng gió lạnh vẫn không hề giảm bớt, thổi tan chút ấm áp mong manh. Sau núi Ấn Khê Tiểu Trúc, trong rừng Mặc Lâm, chỉ lác đác vài nhành mai trổ hoa, còn lại phần lớn vẫn im lìm trong cành khô lạnh lẽo, chưa đến mùa nở rộ.
Thiệu Dương dẫm qua đám cỏ úa khô héo, từng bước tiến sâu vào trong rừng. Trên chiếc đàn tranh đặt ở đài gỗ thường vang tiếng khúc phiêu lãng ngày xưa, nay chỉ còn rơi rụng vài chiếc lá khô. Dưới một gốc mai cung phấn, có người tựa vào thân cây ngồi lặng lẽ. Thiệu Dương bước chân nhẹ nhàng, tiến đến bên hông gốc cây.
Nhạc Như Tranh mặc váy lụa xanh nhạt, dường như đã thiếp đi trong lúc tựa mình vào gốc mai. Khuôn mặt nàng không còn vẻ mịn màng đầy đặn như thuở trước, ba năm trôi qua, thời gian đã để lại nơi nàng quá nhiều đắng cay. Ngay cả trong lúc nhắm mắt ngủ yên, Thiệu Dương vẫn có thể nhận ra giữa đôi mày nàng ẩn giấu nỗi buồn thật sâu.
Thiệu Dương nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn gương mặt nàng. Vốn dĩ không định đánh thức, nhưng rừng sâu khí lạnh, hắn lo nàng ngủ lâu sẽ nhiễm hàn, bèn khẽ gọi một tiếng: "Như Tranh..."
Lông mi Nhạc Như Tranh khẽ động, đôi mắt mơ màng mở ra. Đôi mắt ấy vẫn đẹp động lòng người như xưa, chỉ là đã vơi bớt nét trong trẻo long lanh, thay vào đó là vẻ mờ mịt, thẫn thờ.
"Sư huynh? Sao ngươi đã trở lại rồi?" Nàng hoàn hồn, vội vàng chỉnh lại áo váy, ngồi thẳng người dậy.
Thiệu Dương mỉm cười: "Nếu ta không về, chẳng lẽ ngươi định ngủ luôn ở Mặc Lâm một ngày sao? Trời đang rét thế này, ngươi cũng không sợ nhiễm lạnh à?"
Nhạc Như Tranh cúi đầu, nhẹ giọng: "Chỉ là cảm thấy quá nhàm chán, nên ra đây ngồi một chút, không ngờ lại ngủ thiếp đi mất."
Thiệu Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Hắn đưa tay đỡ nàng dậy, nói: "Vừa hay có chuyện cần làm, có thể giúp ngươi cảm thấy không có việc gì làm."
Hắn liền kể lại việc sắp đến Thính Vũ Sơn Trang dự lễ tế giỗ Vệ Kình Thương. Nhạc Như Tranh nghe xong, cúi đầu lặng thinh hồi lâu, rồi thấp giọng nói: "Sư huynh, nơi đó toàn là người của các môn phái lớn, ta không muốn đi."
Thiệu Dương sớm đã đoán được nàng sẽ nói như vậy, liền dịu giọng khuyên nhủ:
"Chẳng lẽ ngươi định cả đời ở mãi trong Mặc Lâm sao? Sau này thật sự không gặp ai nữa? Huống hồ, Vệ Hành cũng từng là người quen biết với chúng ta, lúc sinh thời, Vệ lão trang chủ đối với ngươi cũng không tệ, ngươi chưa một lần đi bái tế ông ấy, như vậy có phần không phải cho lắm. Nếu ngươi không muốn tiếp xúc với người khác, thì chúng ta có thể chọn lúc ít người, lên núi bái tế rồi đi ngay, không nán lại lâu. Sau đó sẽ lập tức quay về Lư Châu. Ngươi nghĩ xem có được không?"
Những lời này tình lý đầy đủ, khiến Nhạc Như Tranh không thể từ chối. Nàng do dự hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu, xem như đã đồng ý.
Hai ngày sau, Thiệu Dương cùng Nhạc Như Tranh bái biệt sư phụ, chuẩn bị lên đường đến Hoàng Sơn, tiến về Thính Vũ Sơn Trang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com