Chương 59: Đành để cố nhân hóa kẻ thù
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 59: Đành để cố nhân hóa kẻ thù
"Quân Sơ, ba năm na, ngươi vẫn luôn ở lại trên đảo sao?" Trong căn phòng nhỏ, Liên Quân Thu thoát khỏi hồi ức, chỉnh lại quần áo cho hắn, rồi đỡ hắn ngồi xuống trước giường.
Liên Quân Sơ lặng lẽ gật đầu.
"Ngươi làm những gì? Kể cho ta nghe một chút được không?" Nàng khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy vô cùng gượng ép.
Hắn cúi đầu, như thể đang thất thần, hồi lâu sau mới trầm giọng đáp: "Không có gì, chỉ là mỗi ngày luyện kiếm thôi."
"Phụ thân trước kia mang về mấy đứa nhỏ, cũng luôn bầu bạn với ngươi tập võ sao?"
"Phải." Liên Quân Sơ bỗng nhớ đến Ứng Long và những người khác, ngẩng đầu nhìn nàng: "Bọn họ vẫn luôn điều tra chuyện ngươi rời đi, trước đây thuộc hạ của Liên Quân Tâm từng nhận được tin, nói ngươi có khả năng ở gần Sào Hồ. Vốn dĩ bọn họ định đến tìm ngươi, nhưng ta bảo họ quay về thành trước."
Sắc mặt Liên Quân Thu khẽ biến: "Ngươi biết ta không muốn gặp lại người Thất Tinh Đảo."
Liên Quân Sơ khẽ nói: "Ta biết."
"Nếu không phải gần đây thấy được dấu khắc ở ven đường, ta cũng sẽ không xuất hiện..." Liên Quân Thu cười khổ một tiếng. "Quân Sơ, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một lần."
Ánh mắt Liên Quân Sơ khẽ co lại, trầm mặc không nói.
Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Nhạc Như Tranh đang nằm trên giường. Liên Quân Thu cũng nhìn gương mặt tái nhợt của nàng, rồi cúi đầu nói nhỏ: "Nàng so với trước kia, dường như đã khác đi nhiều."
Liên Quân Sơ không lên tiếng, chỉ cười cay đắng.
Liên Quân Thu muốn nói lại thôi, do dự hồi lâu, nàng thấp giọng: "Ta đi tìm xem có loại dược thảo nào không, ngươi ở lại đây chăm sóc nàng."
Liên Quân Sơ giật mình, nàng đã xoay người mở cửa bước ra ngoài.
Cánh cửa gỗ lại khép lại lần nữa.
Trong lúc hôn mê, Nhạc Như Tranh vẫn nhíu chặt hai hàng lông mày, như thể vẫn chưa thể thoát khỏi ác mộng quấy nhiễu. Khóe môi nàng còn vương chút máu, mái tóc dài rũ loà xoà trên gối.
Liên Quân Sơ nhìn nàng một lúc, rồi dời ánh mắt, lại thấy trên chiếc bàn gỗ trước giường, bên cạnh đống quần áo mà Liên Quân Thu vừa cởi ra cho nàng, lộ ra một chuỗi ngọc quen thuộc mà xa lạ.
Chuỗi trân châu màu xanh biển lặng lẽ đong đưa, một nửa bị giấu trong váy xanh biếc, một nửa rủ xuống dưới bàn, nhẹ nhàng lay động.
Hắn quay lại, nâng cánh tay phải lên, dùng mũi nhọn thiết khí giấu trong tay áo khẽ đẩy lớp vải ra. Chuỗi ngọc hiện ra hoàn chỉnh trước mắt, hắn kinh ngạc phát hiện, trên chuỗi ngọc nguyên bản chỉ có ba viên trân châu trang sức, giờ lại được xâu thêm một mảnh vỏ sò rất nhỏ.
Vỏ sò thuần trắng, lót nền đạm kim, có một đường hoa văn như được vẽ bằng bút pháp thần kỳ, nghiêng nghiêng xuyên qua phần giữa.
Chỉ là mặt vỏ sò đã sứt mẻ, một góc còn bị thiếu mất.
Nhìn vỏ sò ấy, Liên Quân Sơ thoáng xuất thần.
Lúc này, Nhạc Như Tranh trên giường khẽ động, hắn bước đến gần, thấy nàng hơi mở mắt ra, nhưng ánh mắt nàng mê mang, hoàn toàn mất đi thần sắc.
Liên Quân Sơ rũ mắt nhìn nàng, gương mặt bình lặng.
Nhạc Như Tranh trong mắt tối sầm, một cảm giác ê ẩm dâng trào tận đáy lòng, nàng không biết mình đang ở nơi nào, cũng chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết người ấy đang ở ngay bên cạnh, chỉ cần với tay là có thể chạm đến, nhưng nàng lại không còn chút sức lực nào, đến cánh tay cũng không thể nhấc lên.
Nước mắt tưởng rằng đã cạn, rốt cuộc vẫn lặng lẽ lăn dài, rơi trên gối.
Liên Quân Sơ vẫn chỉ lặng im nhìn nàng.
Nhạc Như Tranh chợt nhớ lại mùa xuân ba năm trước, khi được hắn cứu từ triền núi, nàng cũng từng nằm thế này trên giường, vì biết bản thân đã đi lạc, đó là lần đầu tiên khóc trước mặt hắn.
— Có phải chăng, lần đi lạc ấy, lạc vào núi sâu Nam Nhạn Đãng, đã định sẵn về sau quá nhiều si mê, quá nhiều dây dưa ràng buộc.
Ngay cả hắn, không lâu trước đây còn từng hỏi nàng, có phải nàng cảm thấy lần quen biết đó là một sai lầm hay không.
Nhưng ngay lúc này, trong khoảnh khắc ấy, những cánh hoa đào rực rỡ rơi đầy khe núi, cá bơi qua lại trong hồ sâu, phong lan nở rộ theo gió trên vách đá dựng đứng, mọi thứ ấy, mang theo hơi thở lâu đời của thời gian, từng đợt hỗn loạn mà xộc thẳng vào lòng người.
"Không phải sai lầm..." Nhạc Như Tranh vừa rơi lệ, vừa lẩm bẩm như tự nói, lặp đi lặp lại những lời này.
Liên Quân Sơ như băng đá khẽ sững người, theo thói quen mà ngẩng mi lên nhìn nàng. Nhạc Như Tranh nghẹn ngào đối diện ánh mắt hắn, nàng luôn muốn đến gần hắn, lại sợ phải nhìn thấy hắn, nhưng giờ phút này, khi bản thân đã không còn nơi nào để trốn, nàng lại chỉ muốn giữ lại mãi khung cảnh này, mong sao thời gian ngừng trôi, để hắn vĩnh viễn không rời xa.
Nàng gắng chịu đau đớn, muốn vươn tay ra khỏi lớp chăn, nhưng toàn thân như chìm vào trong hàn băng, lạnh đến tận cùng gần như tê liệt, cố gắng mãi chỉ giật nhẹ được cánh tay phải, đầu ngón tay vừa mới nhích ra đã run lên bần bật.
"Ngươi nhớ ra?" Liên Quân Sơ nhìn đầu ngón tay nàng, thấp giọng hỏi.
Nhạc Như Tranh không đáp, chỉ hơi lắc đầu, vẫn cố chấp muốn vươn tay về phía hắn.
Lạnh lùng cao ngạo vốn quanh quẩn nơi hắn, giờ phút này dường như cũng dịu xuống đôi chút, nhưng hắn vẫn cúi mắt, sắc mặt không được tốt.
"Đừng động đậy." Hắn trách nhẹ một câu, rồi bước lên một bước đứng lại.
Đầu ngón tay Nhạc Như Tranh cuối cùng cũng chạm được vào cổ tay áo hắn. Trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt, nhưng nơi khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
Hắn hơi nghiêng người, thoáng liếc qua, rồi lại lặng lẽ nhìn xuống mặt đất.
Lặng im một hồi, Liên Quân Sơ chậm rãi nói: "Hiện tại vẫn chưa thể lập tức đưa ngươi đi, vì sẽ tổn thương tâm mạch. Nhưng ta sẽ sắp xếp người đi báo tin..." Hắn dừng một chút, thấy Nhạc Như Tranh dường như không chú ý đến lời mình, vẫn cứ nắm lấy tay áo hắn không buông, không khỏi tức giận liếc nàng một cái: "Buông tay ra."
Nhạc Như Tranh hơi sững sờ, Liên Quân Sơ nói tiếp: "Ngươi đừng coi thường, sau này phải có người nội lực thâm hậu mới có thể trị thương cho ngươi..."
Nhạc Như Tranh mím môi, không nói lời nào.
"Giang Sơ Ảnh có Định Nhan Thần Châu, nội lực hẳn cũng không kém chứ?" Giọng hắn bình tĩnh nhưng lại lạnh băng.
Nhạc Như Tranh chấn động, hít sâu một hơi, nhìn hắn nói: "Đã không còn."
"Cái gì?" Liên Quân Sơ không hiểu nàng có ý gì, nhíu mày hỏi.
"Ta nói, Định Nhan Thần Châu, đã không còn." Nhạc Như Tranh thong thả nhưng trầm trọng nói ra những lời này, sau đó cảm giác như cả người sắp rã rời.
"Đã không còn?!" Vẻ bình tĩnh trên gương mặt Liên Quân Sơ lập tức biến mất, sắc mặt trắng bệch, xoay người đối diện nàng: "Không phải ta giao cho ngươi mang đi sao? Sao có thể đã không còn?"
Nhạc Như Tranh nhìn vào đôi mắt u tối kia, trong lòng lại như bị băng giá đâm xuyên, cánh tay phải vẫn duỗi ra bên ngoài càng lạnh buốt đến tận xương, vậy mà nàng vẫn không nỡ thu lại.
Liên Quân Sơ thấy vẻ mặt nàng đau đớn xen lẫn hoảng loạn, không khỏi chán nản quay đầu, ngồi xuống mép giường, cố nén xúc động, hồi lâu mới nói: "Nói đi, là lúc nào đánh mất?"
Nhạc Như Tranh dời ánh mắt khỏi hắn, ngẩn người nhìn lên mái nhà, giọng nghẹn ngào áp thấp: "Không phải đánh mất. Khi ấy, sau khi ta mang Thần Châu đi, đã bị Mặc Ly cướp mất." Nàng nói đến đây, mới nghiêng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn hiện rõ kinh ngạc, liền tiếp tục nói: "Vốn dĩ, cũng vì muốn đối phó với hắn, mới phải nghĩ mọi cách lấy lại thần châu..."
Nàng nói đến đây, trong lòng vô cùng nặng nề, nhất thời tâm trí rối loạn, không khỏi ngừng lại.
Liên Quân Sơ ngẩn người ngồi trước giường, hít thở bầu không khí lạnh buốt, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước. Hồi lâu sau, hắn mới mang theo một tia lạnh lẽo mà cười khẽ: "Nhạc Như Tranh, rốt cuộc ngươi đã giấu ta bao nhiêu chuyện?"
Khi Liên Quân Thu trở về, trong căn phòng chật hẹp, hai người đều trầm mặc không nói gì.
Liên Quân Sơ đứng trước cửa sổ gỗ, không biết đang nghĩ gì. Nhạc Như Tranh xoay lưng lại, nằm nghiêng người, hơi thở dồn dập. Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng cố gắng quay đầu, vừa thấy Liên Quân Thu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Liên Quân Thu chỉ vội liếc nhìn nàng một cái, rồi lập tức kéo Liên Quân Sơ ra ngoài.
"Quân Sơ, sắc mặt ngươi rất kém, có phải chân vẫn còn đau?" Bên ngoài phòng nhỏ, Liên Quân Thu hạ giọng, lo lắng nói.
"Không phải." Liên Quân Sơ sau một lúc lâu mới hồi thần, miễn cưỡng lên tiếng, giọng có chút vô lực.
Liên Quân Thu lo lắng: "Lúc nãy ta ra ngoài, phát hiện người của Cực Lạc Cốc vẫn chưa rời đi. Ta nghĩ, có khi nào Nhạc Như Tranh gặp phải bọn họ nên mới bị nội thương?"
"Cực Lạc Cốc?" Liên Quân Sơ khẽ giật mình, nhíu mày nói, "Nếu đúng là vậy, thì e rằng chỉ có Mặc Ly mới có thể khiến nàng bị thương nặng đến mức này..." Hắn trầm ngâm một lúc, trong mắt ánh lên vẻ tức giận: "Ta vốn cho rằng hắn sẽ không đuổi theo đến đây. Xem ra, hắn thật sự không màng tất cả để đối đầu với Thất Tinh Đảo!"
Liên Quân Thu nghe hắn nói vậy, không khỏi giật mình, cay đắng cười: "Quân Sơ, mấy năm nay Thất Tinh Đảo xem như vẫn yên ổn, ngươi..."
"Ngươi nghĩ là ta muốn khơi dậy sóng gió?" Liên Quân Sơ bất ngờ hỏi lại.
"Ta chỉ không mong ngươi bị cuốn vào những tranh đấu đó." Liên Quân Thu nhẹ thở ra một hơi, "Ta đã nếm đủ những cuộc tranh giành, huyết vũ tinh phong rồi, cuộc sống như thế, thật sự rất mệt mỏi."
Liên Quân Sơ ngẩng đầu nhìn về nơi xa, bầu trời hiện ra sắc lam xám, dần hòa lẫn với đồng cỏ mênh mang, cả thiên địa như chìm vào cảnh giới hỗn độn.
"Ta sẽ không mệt." Dù hai đầu gối vẫn âm ỉ đau, hắn vẫn cố gắng giữ lưng thẳng, ánh mắt mang theo một tia sáng lạnh và kiên cường.
Liên Quân Thu đối diện với đệ đệ trước mắt, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khó lòng mở miệng. Hắn tĩnh lặng đạm mạc, dù hắn mặc áo dài đã rách, sắc mặt tái nhợt, nhưng từ bên trong vẫn toát ra khí chất nghiêm nghị và kiên cường không thể lấn át. Nàng xoay người, định đẩy cửa quay lại phòng, nhưng đến khoảnh khắc chạm tay vào cửa, lại dừng bước, thấp giọng hỏi: "Lần này ngươi gặp lại nàng... còn muốn tiếp tục không?"
Khi nàng hỏi câu đó, vẫn chưa quay đầu, Liên Quân Sơ cũng không lập tức trả lời. Mãi đến khi nàng chuẩn bị rời đi, phía sau mới truyền đến giọng nói khẽ khàng của hắn: "Sẽ không."
Liên Quân Thu chấn động, xoay người nhìn hắn. Hắn hơi cúi đầu, ánh mắt giấu trong bóng tối, môi mím chặt như thể không muốn nói thêm một lời nào nữa.
Sau khi trở lại phòng, Liên Quân Thu mang tới cho Nhạc Như Tranh chén thuốc được sắc từ thảo dược.
"Uống cái này vào, chắc sẽ đỡ hơn phần nào." Liên Quân Thu đỡ Nhạc Như Tranh ngồi dựa vào đầu giường. Thấy nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, liền vội vàng cầm áo khoác lên đắp cho nàng.
Nhạc Như Tranh lặng lẽ uống cạn chén thuốc. Lúc này Liên Quân Thu mới chú ý đến chuỗi ngọc đặt trên bàn gỗ. Nàng khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Nhạc Như Tranh, nói:
"Chuỗi ngọc này..."
Nhạc Như Tranh lúc này mới phát hiện y phục trên người mình đã bị cởi bỏ, vốn đang suy yếu, vậy mà nàng lại bất chấp tất cả, gắng gượng chống đỡ thân mình, cố sức vươn tay chụp lấy chuỗi ngọc, siết chặt trong tay, xoay người lại.
"Ngươi làm gì vậy?" Liên Quân Thu vừa không hiểu lại vừa không vui, đứng dậy định hỏi cho rõ, quay đầu nhìn sang Liên Quân Sơ vẫn luôn đứng yên bên cạnh cửa, lại cố nén lời định nói.
Liên Quân Sơ thấy Liên Quân Thu dường như đang suy nghĩ điều gì, không khỏi tiến đến sau lưng nàng, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì..." Liên Quân Thu chợt tỉnh, lắc đầu, không trả lời thẳng. Lúc này Nhạc Như Tranh vẫn cố chấp quay lưng về phía bên ngoài giường, Liên Quân Sơ đứng đó một lúc lâu, trầm giọng nói: "Đại tỷ, có thể ra ngoài phòng chờ một chút được không?"
Trên khuôn mặt Liên Quân Thu thoáng hiện một tầng u ám, nàng không nói gì, khẽ cười, xoay người rời khỏi phòng.
Liên Quân Sơ nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng không lập tức lên tiếng, mà lặng im thêm một lúc. Vai Nhạc Như Tranh khẽ run lên, Liên Quân Sơ đứng bên mép giường, không nhìn rõ được thần sắc của nàng.
"Ngươi có thể an phận một chút không?" Hắn hơi giận, trách cứ một câu. Nhạc Như Tranh rút người xuống, nhưng bả vai vẫn lộ ra bên ngoài chăn.
Liên Quân Sơ thấy nàng vẫn giữ bộ dạng như vậy, cứ như mỗi khi hắn cất lời thì nàng liền dùng sự trầm mặc dài lâu để đối kháng, không khỏi cười lạnh một tiếng: "Ta không biết rốt cuộc ngươi muốn làm gì. Ngươi làm ra bộ dạng này, là trách đại tỷ cứu ngươi, hay là trách ta không đi?"
"Ta khi nào nói là trách?" Thanh âm của Nhạc Như Tranh có chút yếu ớt, nhưng lại ẩn giấu sự bướng bỉnh sâu sắc.
"Vậy ngươi rốt cuộc muốn sao?" Hắn cố gắng đè thấp giọng, cũng đè nén lửa giận trong lòng, "Ta đã nói với ngươi từ trước, ngươi bị nội thương, không thể cử động mạnh! Ngươi dùng cách này cố ý khiến người khác khó chịu sao?"
Nhạc Như Tranh bỗng nhiên xoay người, nước mắt lăn dài trên gương mặt trắng bệch, chuỗi ngọc trong tay nàng bị nắm chặt đến gần như sắp đứt.
"Vì sao ngươi lúc nào cũng nghĩ ta như kẻ tệ bạc vậy?" Nàng run rẩy, giọng nghẹn ngào, "Ta vừa rồi đã giải thích chuyện quá khứ với ngươi, đến bây giờ, trong mắt ngươi, ta vẫn luôn là người có ác ý sao? Ta cứu thủ hạ của ngươi, ngươi nói ta giả bộ! Nhưng khi ta rời đi, ngươi lại không buông tha! Giờ đến cả việc ta né tránh ngươi, ngươi cũng nói là ta cố ý khiến người khác không vui! Liên Quân Sơ, ngươi thật sự muốn thấy ta bị ép đến đường cùng sao?"
"Ngươi hiện giờ chẳng phải cũng đang đoán bừa về ta sao?!" Liên Quân Sơ tức giận đáp, "Ta chỉ nhắc ngươi đừng làm rối loạn chân khí, vậy mà ngươi lại nói là ta đang bức ép ngươi!"
"Đó gọi là thiện ý nhắc nhở?" Trong mắt Nhạc Như Tranh vẫn ngấn lệ, nhưng trên mặt lại là nụ cười lạnh lẽo.
Liên Quân Sơ quay đầu đi, cũng cười lạnh không kém: "Ngươi chưa từng hiểu ta! Trong lòng ngươi, ta là gì?"
Sắc mặt Nhạc Như Tranh trắng bệch, nghẹn ngào nói: "Sao ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy?!"
"Không phải sao?" Liên Quân Sơ ngẩng mặt lên nhìn nàng xoay lưng, giọng cũng hơi run rẩy. "Ba năm trước, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Ngươi ở Lư Châu cùng Nam Nhạn Đãng qua lại tới lui, ta thì giống như một kẻ ngốc, cái gì cũng không biết! Ngươi vẫn ở bên cạnh ta, nhưng ta lại chẳng hay biết gì hết! Ngươi nói không phải cố ý giấu ta, nhưng hiện tại ta chỉ thấy còn khó chịu hơn cả khi trước... Trong lòng ngươi, ta chính là kẻ không đáng tin đến vậy sao? Ngươi tình nguyện một mình đi trộm đồ, cũng không muốn nói với ta nửa lời nội tình!"
Nhạc Như Tranh nghe hắn nói vậy, chỉ cảm thấy tim như bị cắt thành từng mảnh. Nàng buông lỏng tay, chuỗi ngọc rơi xuống đất, phát ra một tiếng khẽ vang.
Bóng dáng Liên Quân Sơ khẽ run lên, sau đó cố ý lớn tiếng, mang dáng vẻ chẳng hề để tâm mà nói: "Còn giữ mấy thứ quá khứ làm gì? Cái vỏ sò vỡ nát ấy vốn chẳng đáng một đồng, hà tất phải mang theo bên mình?!"
Nói xong, hắn liền nghiêng người, nhấc chân định đá chuỗi ngọc nằm trên đất.
Nhạc Như Tranh bỗng nhiên bật khóc, từ trên giường lao dậy, dùng sức đẩy mạnh bờ vai hắn. Liên Quân Sơ vốn định tránh đi, nhưng thấy nàng trọng tâm không vững, sắp ngã nhào xuống đất, nên dừng bước lại. Nhạc Như Tranh đấm mạnh vào vai hắn, tay bị lớp gai nhọn giấu dưới lớp áo làm cho rướm máu, nhưng nàng dường như không cảm thấy gì, chỉ biết điên cuồng giằng co.
Liên Quân Sơ cắn răng, lấy thân mình cứng rắn đè nàng xuống mép giường.
"Ngươi muốn điên thì điên cho đủ!" Hắn nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ.
"Chuyện gì vậy?!" Cửa phòng bị đẩy ra, Liên Quân Thu kinh hoảng xông vào. Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, nàng bước nhanh tới, muốn giữ chặt Nhạc Như Tranh. Nhưng Nhạc Như Tranh đang cuồng loạn, Liên Quân Thu không dám dùng quá nhiều sức, nhất thời không khống chế được nàng.
"Quân Sơ, tránh ra!" Nàng vừa giữ chặt cánh tay Nhạc Như Tranh, vừa quay đầu quát Liên Quân Sơ. Nhưng hắn chỉ đứng đó bất động, để mặc Nhạc Như Tranh vùng vẫy trong cơn giận dữ.
Liên Quân Thu đối mặt hai kẻ như đã phát điên, cuối cùng nghiến răng, dùng nội lực điểm vào vai Nhạc Như Tranh để khống chế, rồi mạnh mẽ đẩy Liên Quân Sơ lùi lại một bước.
Nhạc Như Tranh đã giãy giụa đến kiệt sức. Liên Quân Thu giữ lấy cánh tay nàng, giận không kiềm được: "Nhạc Như Tranh, ngươi còn có lương tâm hay không? Quân Sơ quỳ trên đất kéo ngươi ra ngoài lâu như vậy, đầu gối hắn đều đẫm máu, vậy mà ngươi còn ra tay đánh hắn?!"
"Đừng nói nữa!" Liên Quân Sơ bi thương hét lên một tiếng, quay người muốn rời khỏi phòng. Nhưng cánh cửa gỗ đã bị Liên Quân Thu đóng lại khi nãy, hắn chỉ có thể nhẫn đau, khom người, cúi đầu cắn răng mà kéo then cửa ra ngoài.
Nhạc Như Tranh nhìn thấy dáng vẻ của hắn như vậy, trong lòng quặn đau như bị xé nát, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân, chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com