Chương 64: Giọt sầu rũ nhẹ rèm châu
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 64: Giọt sầu rũ nhẹ rèm châu
Nhạc Như Tranh không rên một tiếng mà xoay người, trực tiếp ngồi xuống nền đất lạnh băng.
Đám người Ứng Long không rõ giữa nàng và Liên Quân Sơ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn tư thế này thì mối quan hệ giữa hai người tuyệt đối không tầm thường, vì vậy bọn họ cũng không tiện tiến lên khuyên can, chỉ có thể đứng yên ở xa chờ đợi.
Liên Quân Sơ hô hấp không mấy ổn định, hắn đứng một mình hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, đè thấp giọng, cố nén lo âu mà nói: "Ngươi có thể đừng như vậy hay không?"
"Ta chẳng cầu gì cả, chỉ muốn được ở lại, như vậy thì có gì sai?" Nhạc Như Tranh ngẩng đầu, ánh mắt đầy chấp nhất.
"Hiện tại điều ngươi cần nhất là nghỉ ngơi!" Liên Quân Sơ cảm thấy trước mặt nàng ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, "Cầu ngươi đừng cố chấp như thế nữa, được không?"
Nhạc Như Tranh nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn, trong lòng dâng lên cảm giác không đành, giọng nói mang theo nỗi bi thương: "Ta không làm khó ngươi, ngươi thật sự chán ghét ta đến mức, không chịu để ta ở lại thêm một chút sao?"
Liên Quân Sơ không biết nên khuyên nàng thế nào, chỉ có thể im lặng xoay mặt đi chỗ khác.
Nhạc Như Tranh từ trong ngực chậm rãi lấy ra chiếc vỏ sò, đặt lên lòng bàn tay, nói:
"Nếu ngươi thấy ta phiền, thì vì sao lại lấy đi vỏ sò, giấu trong tay áo mình?"
Thân hình hắn chấn động, bỗng xoay người lại, vừa liếc mắt đã thấy chiếc vỏ sò quả nhiên đang nằm trong tay Nhạc Như Tranh. Đầu óc Liên Quân Sơ như nổ tung, không biết phản ứng thế nào, chỉ bước nhanh về phía nàng, sắc mặt lạnh băng mà nói: "Vì sao lại động vào y phục của ta?"
"Vậy còn ngươi, vì sao lại lấy đồ của ta?!" Nhạc Như Tranh chống tay xuống đất, lớn tiếng nói, "Ngươi là muốn ta đến một chút ràng buộc cũng không có, phải không?!"
Liên Quân Sơ bướng bỉnh đáp: "Ta chỉ không muốn ngươi mãi sống trong quá khứ, như vậy không được sao?"
Nhạc Như Tranh thở hổn hển không ngừng, muốn chống kiếm đứng dậy, nhưng hai chân đã không còn chút sức lực, đến đứng lên cũng không nổi. Liên Quân Sơ nhìn nàng cố gắng giãy giụa, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh đêm qua Liên Quân Thu ngã trên mặt đất, những vết máu ngoằn ngoèo ấy dường như đến giờ vẫn còn chảy trước mắt hắn.
Hắn run rẩy xoay người lại, môi gần như bị cắn rách bởi chính mình.
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì?!" Hắn lần đầu tiên giận dữ hét lớn về phía đám người Ứng Long ở xa.
Ứng Long lúc này mới vội vàng lao đến, cùng một người khác nâng Nhạc Như Tranh lên đặt lên vai. Nhạc Như Tranh toàn thân run rẩy, bản thân nàng cũng không rõ là do nội thương hay bởi cảm xúc quá mức kích động, lúc này trong lòng nàng chỉ có một người duy nhất chiếm cứ tất cả, chỉ có một người khiến nàng không màng sống chết, cho dù đau đến ngất đi, nàng cũng không muốn rời đi.
Ứng Long thấy mặt Nhạc Như Tranh trắng bệch đầy lo lắng, vội vàng quay sang Liên Quân Sơ nói: "Công tử, cứ thế này thì không ổn đâu!"
Liên Quân Sơ hít sâu một hơi, ngơ ngác bước đến trước mặt Nhạc Như Tranh, thấy trong mắt nàng dường như ngân ngấn nước, nhưng thần sắc trên gương mặt lại cố chấp đến đáng sợ, trong ánh mắt mang theo vẻ quyết tuyệt thà chết.
Nàng không nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt sắc như dao đâm thẳng vào tim người đối diện, như muốn xuyên thấu tất cả.
"Nếu ngươi thật sự muốn chết trước mặt ta, thì hãy giết ta trước đã!"
Liên Quân Sơ dốc cạn tâm sức, run rẩy nói ra những lời này, cảm giác như bản thân cũng sắp sụp đổ. Nhưng hắn vẫn gắng gượng, thẳng người đối diện với nàng.
Ánh mắt Nhạc Như Tranh dần dần tan rã khỏi ý niệm muốn chết, nàng dốc hết sức tránh khỏi hai người đang đỡ mình, dang tay ôm chầm lấy vai Liên Quân Sơ.
Người ở hai bên đều sững sờ, Liên Quân Sơ tâm thần chấn động, lại sợ nàng một lần nữa mất khống chế, chỉ đành để mặc nàng ôm lấy mình, buông mí mắt xuống, im lặng không nói.
"Trở về thành đi." Qua một lúc lâu, hắn thấp giọng nói một câu bên tai nàng.
Nhạc Như Tranh không thể đứng vững, toàn bộ sức lực đều dồn nơi hai tay, vai hắn dù có vải áo ngăn cách vẫn nhô cứng khiến nàng đau nhức.
Nàng chần chừ ngẩng đầu, đối diện trực tiếp với Liên Quân Sơ. Hắn không nhìn nàng, chỉ cúi xuống nhìn mặt đất, trông có vẻ đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Ngươi còn sẽ đến sao?" Lời của Nhạc Như Tranh đầy ngập ngừng, nhưng cũng tràn đầy chờ mong.
Liên Quân Sơ do dự một chút, đáp: "Sẽ."
"Thật sao?" Nhạc Như Tranh vòng tay qua cổ hắn, truy hỏi ánh mắt đang né tránh.
Hắn mím môi, khẽ gật đầu.
Sau khi nhận được lời hứa hẹn từ Liên Quân Sơ, Nhạc Như Tranh cuối cùng cũng theo Ứng Long rời đi. Có lẽ nàng đã không còn đường lui, cho dù trong sâu thẳm nội tâm nàng cũng không thể xác định Liên Quân Sơ có thật sự sẽ trở lại tìm mình hay không, nhưng nàng chỉ có thể ép buộc bản thân tin tưởng, tin rằng hắn sẽ không một lần nữa âm thầm rời đi.
Nhìn bóng dáng nàng xa dần, Liên Quân Sơ cảm thấy bản thân như sắp bị đè bẹp, cả người ê ẩm, đầu đau như muốn nứt ra. Từ lúc rời Thất Tinh Đảo, đến khi đến Thính Vũ Sơn Trang, hết chuyện này tới chuyện khác ập đến, lại thêm sự xuất hiện của Nhạc Như Tranh, mấy ngày qua hắn gần như không có một giấc ngủ ngon, đôi khi hắn còn tự hỏi, liệu bản thân có đang dần sụp đổ hay không.
Vài thuộc hạ vẫn đứng chờ ở một bên, hắn chậm rãi đi đến bên chiếc xe ngựa, dựa vào bánh xe ngồi xuống ven đường. Hắn rất muốn nhắm mắt lại để bản thân nghỉ ngơi đôi chút, nhưng hoàn toàn không thể yên lòng được.
Thần Châu vốn phải đoạt lại thì vẫn chưa có tin tức, Mặc Ly không biết đi đâu, ngay cả người giết Liên Quân Thu cũng không thể xác định. Hắn ngơ ngác nhìn về phía trước, trong lòng lần lượt tính toán từng việc, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có thể được hình dung bằng bốn chữ:
Chẳng làm nên trò trống gì.
Đúng vậy, chẳng làm nên trò trống gì.
Ba năm qua, ngày ngày từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, hắn vẫn luôn luyện kiếm bên bờ biển thì có ích gì? Một lần rồi lại một lần nhảy xuống từ vách đá, để song kiếm khắc đầy dấu vết trên nham thạch thì được gì? Trông có vẻ như đã thoát thai hoán cốt, có thể thản nhiên đối mặt với đủ loại ánh mắt trong chốn giang hồ mà hắn từng chán ghét nhất thì sao?
Chỉ có bản thân hắn là rõ nhất, mình thực sự là bộ dáng gì. Khi gặp những lời khiêu khích, giễu cợt, chế nhạom phía sau cái dáng vẻ trấn định bình thản kia, chẳng qua là một trái tim luôn rung động không ngừng.
Thuộc hạ bên người vĩnh viễn tôn sùng hắn như thần thánh, trong mắt những kẻ không hiểu rõ hắn, dường như hắn không gì là không làm được. Hắn cũng luôn dùng dáng vẻ ấy để xuất hiện trước mặt họ, nhưng phàm là chuyện có thể để lộ điểm yếu của mình, hắn đều tránh né, không để bất kỳ ai nhìn thấy.
Nhưng vậy thì có ích gì?
Liên Quân Thu đã chết ngay trước mặt hắn, giống như năm xưa, người thân duy nhất của hắn cũng ngã xuống nơi hoang vắng, mà hắn cũng chỉ có thể bất lực nhìn theo.
Còn Nhạc Như Tranh lại cố chấp mang theo một thân thương tích, nhất quyết muốn ở lại bên hắn vào đúng thời điểm này, hắn chỉ cảm thấy bản thân như rơi vào một vũng lầy rất sâu, mỗi bước đi đều gian nan, không cách nào thoát khỏi.
Có lẽ, Nhạc Như Tranh cũng là do quá vướng mắc tình cảm trong quá khứ, rốt cuộc không thể tỉnh lại từ cơn mộng xưa.
Việc hắn tự tay cắt đứt sợi dây buộc vỏ sò kia. chính là muốn chấm dứt hết thảy yêu hận. Ít nhất là muốn Nhạc Như Tranh chặt đứt toàn bộ quá khứ. Hắn tự hỏi, có phải chính vì hắn sai, mới khiến nàng phải chịu đựng nhiều thống khổ như vậy. Nếu đúng là vậy, thì không nên tiếp tục dây dưa nữa.
Nghĩ đến buồn cười, hắn từng nổi giận trách mắng Nhạc Như Tranh vì không tin tưởng mình, nhưng đến lúc này, thử đặt tay lên ngực mà hỏi: Liên Quân Sơ, ngươi lại có tư cách gì để người khác tin tưởng ngươi?
Hắn thầm lặp lại những lời này trong lòng, chịu đựng cơn đau như xuyên thấu tim gan.
Thời gian dường như ngưng đọng cuối cùng vẫn từng chút một mà trôi qua. Mấy tên kiếm thủ canh giữ quanh xe ngựa đã chịu đựng hồi lâu, nhưng cũng không dám bàn luận gì, chỉ lặng lẽ quan sát, ánh mặt trời đã lên cao, nhưng xung quanh vẫn lạnh buốt lạ thường. Đúng lúc ấy, một tràng tiếng vó ngựa dồn dập phá vỡ sự tĩnh lặng.
Có người lập tức bước lên một bước, ngẩng cổ nhìn về hướng đoàn kỵ mã đang tới, thấp giọng nói với đồng bạn phía sau: "Đến rồi!"
Khi lời còn chưa dứt, con đường thông huyện thành bụi đất cuộn lên, một đoàn ngựa phi như bay mà đến. Những con ngựa ấy đều đến từ Tây Vực, thoạt nhìn liền biết đầu cao đuôi phượng, lông óng mượt như mây. Người cưỡi trên ngựa ai nấy đều mặc trang phục ngắn màu lam sẫm, đeo song kiếm trắng muốt sau lưng, kiếm tuệ lấp lánh.
Ở giữa đội kỵ mã, bốn nam tử cường tráng nâng một chiếc liễn có đỉnh đầu buông rũ thanh nhung, bước đi nhanh nhẹn. Mành liễn tung bay, thỉnh thoảng lộ ra một góc vạt áo bên trong, là váy hoa sắc biếc, ánh châu lấp lánh.
Liên Quân Sơ thấy đoàn người ngựa ấy dần tiến đến gần, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, dựa vào xe ngựa, đưa mắt nhìn về chiếc liễn.
Khi đoàn ngựa đã tới gần, bầy tuấn mã gần như đồng loạt dừng lại, không hề loạn nhịp, cùng nhau hạ thấp đầu hí khẽ. Người trong liễn vẫn chưa bước ra, cũng không vén mành lên, chỉ cất giọng ngân nga: "Liên Quân Sơ, khách điếm trong thành không ở, vì sao lại dừng chân nơi hoang vu dã ngoại thế này? Nếu không phải trên đường tìm thấy ký hiệu, chúng ta đã trực tiếp tiến vào thành rồi."
Liên Quân Sơ không lập tức đáp lời. Người trong liễn lại nâng giọng thêm chút: "Sao không nói gì? Ta hỏi ngươi, Tất Phương có truyền lời với ngươi rằng đại tỷ đã..."
"Ngươi xuống đây." Liên Quân Sơ cắt ngang lời nàng.
Nàng tức giận hỏi: "Làm gì?"
"Xuống dưới." Liên Quân Sơ bước lên một bước, nhìn thẳng về phía người sau tấm rèm thanh.
Người trong liễn bốc hỏa, mành liễn liền bị vén lên, một bóng dáng y phục màu biếc tung người nhảy ra, tay áo dài bay lượn, tà váy nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển vẽ thành một đường cong giữa không trung, đáp xuống trước xe ngựa.
So với ba năm trước, làn da Liên Quân Tâm có vẻ rám hơn đôi chút, nhưng đôi mắt rực rỡ như trước, vẫn nhìn thấu lòng người.
"Ngươi..." Liên Quân Tâm mím môi, nhìn chằm chằm hắn vừa định mở miệng, Liên Quân Sơ đã lùi một bước, nghiêng người chỉ về phía xe ngựa, thấp giọng nói: "Đại tỷ ở bên trong."
Liên Quân Tâm sửng sốt, nhíu chặt mày đẹp: "Mau vậy đã tìm được rồi?" Vừa nói, nàng bước nhanh đến gần, cách màn xe cất tiếng: "Đại tỷ, đã lâu không gặp, sao không ra ngoài?"
Câu hỏi này vào tai Liên Quân Sơ chẳng khác gì kim châm đâm vào ngực, hắn nhắm mắt lại, kiệt quệ dựa vào xe ngựa. Liên Quân Tâm thấy bên trong không có lấy một lời hồi đáp, khóe mắt vô tình liếc thấy nét mặt hắn, trong lòng chấn động, lập tức vén màn xe lên. Nhưng chỉ thấy Liên Quân Thu lặng lẽ nằm đó, máu đen trên mặt tuy đã được lau đi, nhưng vẫn còn vết tích nhàn nhạt lưu lại.
Liên Quân Tâm kinh hãi kêu lên, tay run rẩy, mành xe rơi phịch xuống. Nàng nhanh chóng xoay người lại, bước nhanh đến gần Liên Quân Sơ, lạnh giọng hỏi: "Đây là chuyện gì?!"
Ánh mắt Liên Quân Sơ đờ đẫn, nhìn về xa xăm, hồi lâu mới mở miệng: "Lúc ta giao thủ với Mặc Ly, đại tỷ vì ngăn một kẻ đánh lén nên bị hắn giết hại..."
"Kẻ đó đâu?!" Sắc mặt Liên Quân Tâm trắng bệch, giọng run lên vì giận, "Ngươi đừng nói với ta là đã để hắn chạy thoát!"
"Đúng." Liên Quân Sơ tự giễu nói, "Ta chỉ lo cho đại tỷ, không đuổi theo... Ngay cả đến tột cùng là ai ra tay, ta cũng không thể nhận rõ. Sự thật chính là như vậy."
"Liên Quân Sơ! Ngươi thật đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả!" Liên Quân Tâm tức giận đến cực điểm, chỉ tay vào xe ngựa: "Phụ thân trước lúc lâm chung đã căn dặn phải tìm được tung tích đại tỷ, ta trăm cay nghìn đắng mới lần theo dấu vết tìm đến nàng, vậy mà ngươi thì sao? Dẫn người rời đảo, kết quả lại hại chết nàng! Ta sớm biết người là loại được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều!"
Liên Quân Sơ hô hấp gấp gáp, cố gắng nhẫn nhịn, không hề phản bác một lời.
Liên Quân Tâm xả hết một trận giận dữ, thấy hắn chẳng đáp lại câu nào, ngược lại càng khiến nàng cảm thấy mình bị khinh thường. Suy nghĩ như thế càng khiến nàng thêm giận dữ, nàng mạnh tay vén màn xe, thò người vào trong, đỡ lấy Liên Quân Thu, vừa chạm tay liền cảm nhận được xương sống nàng như đã gãy lìa. Vén áo Liên Quân Thu lên, chỉ thấy sau lưng in hằn một chưởng ấn thâm tím, như thể đã xuyên qua da thịt tới tận xương cốt.
Liên Quân Tâm vốn xưa nay không thích theo phụ thân bôn ba giang hồ, quen sống độc lai độc vãng, nhưng cũng biết rõ một chưởng này hiểm độc đến mức nào. Đại tỷ tuy nội lực và kiếm pháp không bằng phụ thân, nhưng vẫn là nhân tài kiệt xuất trong lớp trẻ. Thế mà hung thủ lại ra tay tàn độc, chuẩn xác, nội lực xuyên thấu toàn thân, khiến Liên Quân Thu lúc lâm chung gần như đứt hết kinh mạch, cảnh ấy khiến Liên Quân Tâm không khỏi thấy lạnh sống lưng.
Nàng cau mày nghiêm mặt, xoay người ra khỏi xe: "Liên Quân Sơ, ngươi lại đây!"
Liên Quân Sơ vốn đang đứng thẳng ngoài xe, nghe tiếng gọi thì lặng lẽ bước tới một bước, vừa hay thấy vạt áo của Liên Quân Thu. Hắn không đành lòng nhìn thêm, lại nghe Liên Quân Tâm nói: "Nếu ngươi nói không phải Mặc Ly ra tay, chẳng lẽ trong Cực Lạc Cốc còn có kẻ nội lực thâm hậu đến vậy?"
Liên Quân Sơ đáp bằng giọng thấp: "Người đó không phải người của Cực Lạc Cốc. Sau khi ra tay, Mặc Ly lập tức dẫn người truy đuổi...". Hắn ngừng một lát, rồi nói tiếp: "Thời gian gần đây, Mặc Ly vẫn luôn theo dõi một người, chính là Vu Hạ Chi."
"Vu Hạ Chi?!" Liên Quân Tâm kinh ngạc, hỏi gấp: "Ngươi nói là Long Thu tán nhân Vu Hạ Chi?! Hắn sao lại xuất hiện ở chỗ ngươi và Mặc Ly gặp mặt?"
Liên Quân Sơ cố gắng lắc đầu: "Ta cũng không rõ... Chỉ biết dọc đường đi, người của Cực Lạc Cốc luôn dò xét tung tích Vu Hạ Chi. Đêm qua người đó đánh lén, đại tỷ sợ ta trúng kế, đã xông vào bụi cỏ hoang, kết quả bị trúng một chưởng của hắn. Từ đó về sau, Mặc Ly mang người đuổi theo, không còn thấy bóng dáng."
Liên Quân Tâm buông màn xe, nhảy xuống đất, trong mắt đầy vẻ mỉa mai: "Lúc ta còn trên đường đã nghe nói ngươi cùng Cực Lạc Cốc xảy ra xung đột. Liên Quân Sơ, ngươi chẳng phải vẫn tự nhận là không thích thị phi sao? Vậy vì sao vừa ra ngoài đã gây ra nhiều chuyện phiền toái như vậy?!"
Liên Quân Sơ nhìn thẳng nàng, nói: "Ta không có gây chuyện! Lúc đến Thính Vũ Sơn Trang chỉ muốn đón mấy người thuộc hạ trở về đảo, nhưng sau đó mọi việc liên tục xảy ra, ta cũng cảm thấy hết sức kỳ lạ!"
Liên Quân Tâm hừ lạnh một tiếng, lại liếc nhìn về phía màn xe, nghiêm mặt nói: "Dù sao ta cũng mặc kệ đầu đuôi thế nào, việc ngươi gây ra thì tự mình giải quyết! Đại tỷ vì ngươi mà chết, nếu trong lòng ngươi còn có chút áy náy, thì nhất định phải tìm được hung thủ, nếu không, ngươi thử xem làm sao có thể ăn nói với mọi người?!"
"Đúng vậy... Đại tỷ là vì ta mà chết..." Liên Quân Sơ nghiêm nghị nói, "Ta không cần giải thích với ai cả, việc này ta sẽ tự mình xử lý."
"Tốt! Ngươi phải nhớ kỹ lời mình vừa nói!" Liên Quân Tâm khoanh tay nói, "Nếu không, ngươi làm sao gánh nổi trọng trách chưởng quản Thất Tinh Đảo?!"
Lập tức, Liên Quân Sơ gọi cấp dưới tới, sau khi phân phó một phen, hơn phân nửa mã đội liền chia nhau rời đi rất nhanh. Liên Quân Tâm thấy mọi người đi xa, lại vén màn xe lên nhìn vào bên trong, trầm mặc một lát rồi xoay người, không nói một lời mà liếc Liên Quân Sơ.
Liên Quân Sơ không đối diện với nàng, cũng im lặng thật lâu, mới mở miệng: "Khi nào thì đưa đại tỷ trở về Thất Tinh đảo?"
"Chuẩn bị quan tài trước, nhập liệm xong thì đưa thi thể trở về đảo." Liên Quân Tâm bùi ngùi thở dài một tiếng, nàng và Liên Quân Thu vốn không phải chị em ruột, hơn nữa Liên Quân Thu hầu cận bên người Liên Hải Triều, xưa nay vốn lạnh lùng ít khi nói cười, bởi vậy mối quan hệ giữa hai người họ cũng không thật sự thân thiết. Thế nhưng, dù sao cũng cùng nhau lớn lên và sống chung trên Thất Tinh Đảo suốt gần hai mươi năm, giờ nhìn thấy Liên Quân Thu rơi vào kết cục như vậy, trong lòng nàng vẫn không khỏi cảm thấy xót xa.
Liên Quân Sơ bước đến trước màn xe, tay phải nhấc lên, dùng đoản kiếm vén màn, nhìn gương mặt vĩnh viễn không thể lên tiếng của Liên Quân Thu, hồi lâu không rời được ánh mắt.
Liên Quân Tâm bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nói: "Lúc đại tỷ sắp chết, có nói gì với ngươi không?"
Hắn im lặng một lúc, rồi đáp: "Về chuyện của Nhạc Như Tranh?"
"Ta vốn không định nhắc đến." Liên Quân Tâm đứng giữa gió lạnh, giọng mang theo vị chua xót, "Nhưng trước khi nàng rời khỏi Thất TinhĐđảo, từng nói với ta rằng, khi còn sống sẽ nói cho ngươi sự thật. Ta chỉ rất tò mò, nàng rốt cuộc có giữ lời hay không."
Liên Quân Sơ bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi nói là chuyện nàng điều lính canh để Thiệu Dương lên đảo, cố ý khiến Nhạc Như Tranh đánh cắp Thần Châu, rồi tự mình dẫn người đưa nàng đến Vong Tình Các... thì nàng đã nói hết với Nhạc Như Tranh rồi."
Liên Quân Tâm khẽ cười đầy khinh thường: "Ngươi cho rằng, chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"
Hắn ngạc nhiên.
Liên Quân Tâm nhìn hắn với vẻ gần như thương hại, chậm rãi nói: "Liên Quân Sơ, ngươi tự cho là mình nhìn thấu tất cả, nhưng ngươi nghĩ xem, khi đại tỷ làm những chuyện đó, phụ thân ngươi có thể không biết sao?"
Hắn toàn thân run lên, không nói được gì. Kỳ thực câu hỏi đó, hắn từng nghi ngờ, khi những chuyện ấy xảy ra, phụ thân luôn kiểm soát mọi thứ trên Thất Tinh đảo, lại như một cái bóng, chỉ xuất hiện đúng lúc cần thiết.
"Hắn bị tim yếu, thời gian sống không còn nhiều, nhưng hắn biết, nếu không dùng thủ đoạn đặc biệt, thì cả đời này ngươi cũng không chịu trở về." Giọng nói của Liên Quân Tâm mang theo châm biếm, nhìn thẳng hắn: "Trên Thất Tinh đảo, không có chuyện gì thoát được khỏi tay phụ thân. Những việc đại tỷ làm là để giữ ngươi lại, mà phụ thân cũng vậy. Đại tỷ tưởng mình sắp xếp ổn thỏa, nhưng trên thực tế, cả nàng và Nhạc Như Tranh chẳng qua đều là quân cờ trong kế hoạch của phụ thân, ngươi hiểu không?"
"Quân cờ..." Hắn bỗng thấy bản thân bị lừa dối đến tận xương tuỷ, mà kẻ bày ra tất cả nay đã không còn trên đời.
"Nếu không, ngươi và đại tỷ dù có công lực thế nào, sao lại có thể làm hắn bị thương?" Liên Quân Tâm cười lạnh.
Liên Quân Sơ sắc mặt trắng bệch: "Ngươi biết hắn từng bị ta đánh bị thương?"
"Chê cười! Ngươi tưởng hắn không nói, thì ta không nhìn ra sao? Hắn còn cố tình sai ta ra biên tái huấn luyện mã đội, để ta không nói ra miệng, một hòn đảo nhỏ như vậy, nào cần nhiều mã đội đến thế? Tất cả là để cho ngươi có cớ danh chính ngôn thuận tiếp nhận vị trí của hắn! Cho đến lúc lâm chung, hắn vẫn không hé môi nửa lời về sự thật, ngươi không thấy mình thật đáng thương sao? Ngươi hôm nay đã khác xưa, nhưng hết thảy những gì ngươi có được, đều là từ sự hy sinh của người khác đổi lấy! Liên Quân Sơ, ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi có điểm gì xứng đáng để người khác vì ngươi làm nhiều đến vậy, còn ngươi thì mỗi ngày vẫn mang bộ dạng như gánh thù sâu tự khổ?!"
Gió lạnh thổi tới, Liên Quân Sơ chỉ cảm thấy cả người lạnh băng, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Cùng lúc đó, trong huyện thành Sào Huyện, Ứng Long đã đưa Nhạc Như Tranh an bài nghỉ ngơi tại một khách điếm. Hắn thấy nàng đã ngủ yên mới ra trước cửa khách điếm, muốn xem thử có thể gặp được Liên Quân Tâm cùng nhóm người hay không, vừa mới đứng không bao lâu, xa xa nơi cửa thành liền vọng đến một đoàn nhân mã đang vội vã tiến đến, trong đó dẫn đầu chính là Tất Phương.
Ứng Long biết Liên Quân Sơ đã sai Tất Phương đi Lư Châu truyền tin cho Giang Sơ Ảnh, không ngờ hắn trở lại nhanh đến vậy, lập tức bước nhanh lên phía trước, giơ tay ra hiệu. Tất Phương mang theo mọi người phi ngựa lao đến, đến gần thì lập tức nhảy xuống, hỏi: "Ngươi sao lại ở đây?"
Ứng Long đáp: "Nhạc cô nương thể lực không chống đỡ nổi, ta làm theo lệnh công tử đưa nàng đến đây nghỉ tạm..."
Hắn còn chưa nói dứt câu, phía sau Tất Phương trong đám người đã có kẻ nóng ruột cắt lời: "Như Tranh đang ở đây thật sao?"
"Phải..." Ứng Long vừa đáp, đã thấy từ trong mã đội có hai nam tử trẻ tuổi nhảy xuống ngựa, trong đó người lớn tuổi hơn vài bước xông lên trước mặt, vội nói:
"Mau dẫn ta đi!"
Ứng Long thấy nam tử này tướng mạo đoan chính, anh khí bức người, không khỏi đánh giá một lượt, liền hỏi: "Vị này là..."
Nam tử thoáng sững sờ, giữa mày mang theo tức giận đáp: "Ta là sư huynh của nàng, Ấn Khê Tiểu Trúc Thiệu Dương. Như thế nào, ngươi sợ ta lai lịch không rõ sao?"
Ứng Long hơi không vui, lui lại một bước, nói: "Công tử giao cho ta chiếu cố Nhạc cô nương, ta tự nhiên phải hỏi cho rõ ràng..."
"Các ngươi đâu cần phải đến chiếu cố nàng?" Thiệu Dương hừ lạnh một tiếng, xoay người bước nhanh về phía trước. Đúng lúc này, Tất Phương đứng sau hắn lạnh lùng lên tiếng: "Thiệu công tử, dọc đường ngươi chẳng mấy khi để mắt đến chúng ta cũng thôi, nhưng ta phải nhắc ngươi, nếu không phải công tử phái ta đi truyền tin, mà giữa đường tình cờ gặp được các ngươi, thì các ngươi liệu có thể nhanh như vậy tìm được tung tích Nhạc Như Tranh?"
Thiệu Dương lập tức dừng bước, xoay người, đang muốn tranh cãi thì người đồng hành cùng hắn vội vàng tiến lên, lấy cổ kiếm trong tay nhấn lên cánh tay hắn, thấp giọng nói: "Thiệu huynh, hà tất phải tranh chấp với mấy thuộc hạ này? Sớm đón được Nhạc cô nương, trở lại Ấn Khê Tiểu Trúc mới là chính sự."
Nghe vậy, Thiệu Dương mới bình ổn lửa giận. Nhưng những lời kia sớm đã bị Ứng Long nghe rõ ràng, hắn nhìn người kia khoảng hai mươi tuổi, vận lam bào đẹp đẽ quý giá, giữa mày mang vẻ kiêu căng ngạo mạn, trong lòng lại càng không vui. Tuy vậy, để tránh gây chuyện, Ứng Long đành nén giận, đưa hai người đến trước cửa phòng nơi Nhạc Như Tranh đang nghỉ.
"Ở bên trong, các ngươi tự vào đi." Ứng Long nói xong, không quay đầu lại, liền cùng Tất Phương đi xuống lầu, chẳng buồn nói thêm lời nào với bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com