Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 71:

Tiến vào Chiết Giang, sau đó tiếp tục đi về phía nam, núi non dần nhiều hơn. Vệ Hành đơn thân độc mã đi trước, xa xa nhìn thấy Xích Thành Sơn, đất đá nơi này toàn một màu đỏ nâu, quả thật không hổ danh là "Xích Thành". Bốn người men theo đường hỏi thăm, rất ít người biết trong núi có từng xuất hiện tung tích của Hải Quỳnh Tử hay không, mãi đến khi đến chân núi, mới có người nói rằng tháng trước từng thấy một lão giả áo quần rách rưới, tay cầm trúc trượng, dạo bộ gần động Ngọc Kinh trong rừng.

Vệ Hành vốn đã uể oải, nghe vậy liền phấn chấn tinh thần, nói: "Biết đâu lão giả kia chính là Hải Quỳnh Tử. Liên công tử, nếu ngươi không tiện đi tiếp, vậy ta xin đi trước một bước!"

Dứt lời, cũng không đợi Liên Quân Sơ trả lời, liền giơ roi giục ngựa, hướng về phía động Ngọc Kinh phi nhanh. Ban đầu đường núi còn tương đối bằng phẳng, nhưng sau khi vượt qua một ngọn núi, trước mắt là rừng tùng rậm rạp, khe núi sâu thẳm. Hắn đi theo chỉ dẫn lúc trước, nhưng càng đi lại càng không phân biệt được phương hướng. Khi xuyên qua khu rừng thông, trước mặt lại là một vực sâu, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng gió rì rào thổi qua rừng thông.

Ngựa dưới chân gặp cảnh hiểm trở, không khỏi bất an, hí vang từng hồi. Vệ Hành nhìn quanh trái phải, thấy ngoài vực sâu trước mặt thì không còn đường nào khác, chỉ đành kẹp chạt bụng ngựa, thúc ngựa nhảy qua. Tuấn mã hí dài một tiếng, tung mình nhảy lên, lúc rơi xuống đất phải chật vật lắm mới đạp vững được bên bờ đối diện, suýt nữa thì trượt ngã.

Ngay lúc đó, từ sâu trong rừng vọng đến tiếng chuông vang thanh thoát sâu thẳm. Vệ Hành cố gắng giữ vững ngựa, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa rừng cây mênh mông bước ra một nữ đạo sĩ tay cầm phất trần Tam Thanh, nàng trạc hơn bốn mươi, dung mạo đoan trang, mày mắt thanh tú, mặc đạo bào lam sẫm, tóc búi cao, cài trâm tiên hạc bằng ngọc.

Vệ Hành vừa thấy người này, trong lòng mừng rỡ, xuống ngựa hành lễ, nói: "Đạo trưởng đây có phải là cao đồ của La Phù Sơn Thần Tiêu Cung?"

Nữ đạo sĩ thần sắc nhã nhặn lịch sự, chỉ lạnh nhạt đáp lễ, nói: "Nơi này là chốn thanh tu, thỉnh công tử rời đi." Dứt lời, nàng lui một bước, không hề đáp thêm điều gì.

Vệ Hành thấy vậy, không khỏi nhíu mày nói: "Tại hạ là Vệ Hành, đến từ Lư Châu, nghe nói Thượng nhân Hải Quỳnh Tử của Thần Tiêu Cung từng đến đây, nên mới vào núi tìm kiếm. Hơn nữa chuyến này là vì cứu người, không hề có ý đồ khác."

Tuy hắn nói vậy, nhưng nữ đạo sĩ vẫn đứng nghiêm trang, không đáp. Vệ Hành thấy nàng có vẻ không muốn trả lời, sốt ruột nói: "Nghe nói Hải Quỳnh Tử là bậc cao nhân đắc đạo, cớ sao lại không chịu giúp người một tay?"

Nét mặt nữ đạo sĩ bỗng nghiêm lại: "Gia sư đã không còn ở nơi này, đến cả ta cũng không biết tung tích của người, làm sao có thể báo cho công tử?"

Vệ Hành ngẩn ra, rồi nói: "Lời này của đạo trưởng chẳng phải là thoái thác hay sao?"

Nét mặt nữ đạo sĩ vốn ôn hòa lập tức sa sầm, quát lên: "Ngươi đã mang lòng nghi ngờ, thì không cần hỏi thêm nữa!" Nói rồi, nàng không ngoảnh đầu lại, quay người bước nhanh vào rừng. Vệ Hành trong lúc cấp bách lướt người vượt qua đầu nàng, giơ tay chặn lại trước mặt. Nữ đạo sĩ tay cầm linh phất, trong mắt hiện rõ hàn ý: "Công tử đây là muốn động thủ sao?"

Vệ Hành vừa định mở miệng, liền thấy có người từ phía đường mòn phi thân mà đến, bóng áo trắng lóe lên, Liên Quân Sơ đã vượt qua vực sâu, đứng sau lưng hai người.

Nữ đạo sĩ nghe có người đến sau, cũng không quay đầu, chỉ lạnh lùng nói: "Ta xem các ngươi căn bản không phải thật sự đến tìm thầy trị bệnh, mà là có ý đồ khác thì có!"

Vệ Hành trong lòng có chút bất mãn, nói: "Chúng ta lại chưa từng làm gì cả, hà tất phải vội vàng suy đoán như thế?"

Nữ đạo sĩ không để ý tới, vẫn tiếp tục bước nhanh về phía trước, Vệ Hành vừa định đuổi theo, Liên Quân Sơ liền ra hiệu bảo hắn ở lại, còn mình thì bước lên trước, đuổi theo vào rừng thông.

Vệ Hành mang theo nghi hoặc đứng đợi ngoài rừng một lát, thì thấy Liên Quân Sơ vòng vèo trở lại, mà bóng dáng nữ đạo sĩ kia đã không còn.

"Ngươi cứ thế để nàng đi rồi?" Vệ Hành kinh ngạc hỏi.

Liên Quân Sơ đưa mắt nhìn về hướng rừng thông, đáp: "Ngươi chỉ cần đợi một lát, nàng quay lại là để thu dọn hành trang."

"Thu dọn hành trang?!" Vệ Hành sững ra một chút, sau đó vui mừng hỏi lại: "Ý ngươi là, nàng đồng ý giúp chúng ta đi tìm Hải Quỳnh Tử?"

Liên Quân Sơ đáp: "Khi nàng đến Xích Thành Sơn, Hải Quỳnh Tử đã rời đi, cho nên nàng ở lại, định chờ thêm một thời gian xem sư tôn có quay lại hay không. Ta đã nói rõ lý do với nàng, nàng nói có thể đi một chuyến đến Lư Châu."

Vệ Hành thấy hắn nói một cách đơn giản, không nhịn được hỏi: "Ngươi và nàng trước kia từng quen biết?"

Liên Quân Sơ bình thản đáp: "Ta nhập giang hồ mới ba năm, làm sao có thể quen nàng?"

"Vậy vì sao nàng lại chịu giúp..." Vệ Hành nghĩ mãi cũng không thông, đúng lúc ấy nghe tiếng bước chân vọng đến, nữ đạo sĩ kia đã trở lại, mang theo kiếm, thấy Liên Quân Sơ thì khẽ gật đầu.

Vệ Hành thấy nàng đã tới, cũng không tiện hỏi gì thêm, ba người cùng nhau xuống núi. Ứng Long và Trọng Minh đang chờ ở giao lộ. Vệ Hành hỏi: "Liên công tử, có phải ngươi cũng cùng ta trở về Lư Châu?"

Liên Quân Sơ trầm mặc một chút, rồi nói: "Chỉ sợ ta phải trở lại Thất Tinh Đảo trước."

Khoảng thời gian qua, Vệ Hành vẫn luôn đoán lý do Liên Quân Sơ rời đi, lúc này nghe được đáp án, trong lòng cũng không rõ là cảm giác gì, vừa có chút thoải mái, lại vừa có chút tiếc nuối. Nhưng nghĩ đến việc Liên Quân Thu còn chưa được an táng, mà Liên Quân Sơ là người con trai một, xét cả tình lẫn lý đều không thể gác chuyện ấy sang một bên. Nhìn lại sắc mặt Liên Quân Sơ, cũng có phần trầm buồn, Vệ Hành nói: "Ta hiểu rồi. Nếu vậy, ta sẽ hộ tống vị đạo trưởng Thần Tiêu Cung này trở về."

Không ngờ nữ đạo sĩ giơ tay, nói: "Nam nữ khác biệt, không cần đồng hành. Ta biết vị trí Ấn Khê Tiểu Trúc, sẽ tự đi đến đó."

Liên Quân Sơ mỉm cười nói: "Vậy cũng tốt, Lâm đạo trưởng đã đồng ý, ắt sẽ không thất tín. Vệ trang chủ không cần lo lắng."

"Nếu không phải gia sư và phụ thân công tử từng có giao tình, ta cũng không muốn tham dự chuyện này." Nữ đạo sĩ nói xong, hành lễ với hai người, rồi một mình rời đi.

Vệ Hành nhìn theo bóng nàng xa dần, không khỏi thở dài nói: "Ta cứ thắc mắc vì sao nàng lại đột nhiên thay đổi thái độ, thì ra Hải Quỳnh Tử lại có quen biết với phụ thân ngươi, thật là điều không ngờ tới."

Liên Quân Sơ dời ánh mắt đi, không tiếp lời, chỉ nói: "Nàng là nữ đệ tử duy nhất dưới trướng Hải Quỳnh Tử, tên là Lâm Bích Chi."

Vệ Hành gật đầu, vừa thu dọn yên ngựa, vừa như nghĩ tới điều gì, liếc thấy Trọng Minh đang chuẩn bị xe ngựa, dường như muốn Liên Quân Sơ lập tức khởi hành, liền hỏi: "Sau khi an táng lệnh tỷ xong, ngươi còn có thể trở lại nữa không?"

Liên Quân Sơ vốn đã bước lên xe ngựa, lúc này hơi dừng lại, hỏi lại: "Vấn đề này, là ngươi thật lòng muốn hỏi sao?"

Vệ Hành không ngờ hắn lại hỏi như vậy, nhất thời nghẹn lời, một lúc sau mới cười khẽ: "Sao lại hỏi ta như vậy?"

Liên Quân Sơ nghiêng người nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi nói: "Ngươi trở lại Lư Châu rồi, có thể đừng nói gì thêm về chuyện của ta không?"

"Tại sao?" Vệ Hành có phần ngoài ý muốn.

Liên Quân Sơ nhìn xuống đất, nói: "Ngươi hẳn cũng biết bọn họ đối với ta ra sao, ta không muốn gây thêm phiền phức."

Vệ Hành giật mình, nhướng mày nói: "Ngươi là không muốn Nhạc Như Tranh phải giằng co giữa ngươi và sư môn?"

Liên Quân Sơ không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, rồi quay người bước lên xe ngựa.

Sắp rời khỏi, Liên Quân Sơ xuống xe một mình, đứng giữa núi non trùng điệp, nhìn về hướng Tây Bắc.

Nơi đó mây mù lững lờ, thấp thoáng hiện ra dãy núi màu xanh biếc, lLúc này bình minh vừa lên, sương mù trắng xóa lấp lánh ánh vàng nhạt, cảnh vật như chốn thần tiên. Quỳnh Đài Phong, nơi u tĩnh nhất vùng này, cũng là nơi năm hắn chín tuổi từng bị giam cầm. Hắn vẫn còn nhớ rõ cơn đau thấu xương năm đó, cùng ánh mắt đầy hoảng loạn và quyết liệt của mẫu thân. Núi cao hiểm trở, hoa rơi tơi tả, máu nhỏ từng giọt, mẫu thân kiên cường chống lại bệnh tật, cõng hắn chạy trốn một đường, cho đến khi kiệt sức...

Đêm ấy ánh trăng như bạc, chiếu rọi khắp đất trời, mẫu thân kiệt lực nằm bên hồ sâu, dang tay ôm lấy hắn đang thoi thóp. Hắn không thể đưa tay ra, chỉ có thể quằn quại trong lòng mẹ, nghe tiếng nàng nghẹn ngào nhưng dịu dàng: "Tiểu Sơ, phải sống... Bằng mọi giá, nhất định phải sống thật tốt..."

Đây là lời cuối cùng mà người mẫu thân xưa nay trầm lặng để lại cho hắn trên cõi đời này.

Một khoảng thời gian rất lâu về sau, hắn vẫn không thể tiếp nhận sự thật, không thể chấp nhận việc mẫu thân luôn bên cạnh mình, cuối cùng lại hóa thành một nắm đất vàng. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn trực diện cái chết, trực diện cái chết của người thân yêu nhất. Khi còn sống, mẫu thân từng bị trục xuất khỏi Đường Môn, cũng chưa từng được Liên Hải Triều cưới hỏi đàng hoàng tiến vào cửa nhà họ Liên, thậm chí sau khi chết cũng không thể được an táng tử tế. Nàng giống như một đóa bạch lan yếu ớt mà kiên cường, lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn úa, ngoài việc để lại một đứa con trai, dường như không lưu lại dấu vết gì trên đời.

Quỳnh Đài Linh Khê, chính là nơi nàng nằm nghỉ.

Liên Quân Sơ chỉ từng nghe Liên Hải Triều nhắc tới một lần, hắn thậm chí không biết vào ngày giỗ Thanh minh mỗi năm, có ai đến tế bái mẫu thân hay không. Bao nhiêu năm như vậy, ngay cả bản thân hắn cũng chưa từng một lần quay lại vùng đất từng nhuốm máu này.

Mà hôm nay, cơ duyên trùng hợp dẫn hắn trở lại chốn cũ, đoạn ký ức bị hắn né tránh bao năm nay, nay đối diện với dãy núi mờ sương ấy, cuối cùng cũng không thể cứ như vậy mà đi.

Hắn không yêu cầu Ứng Long hay Trọng Minh cùng đi, chỉ một mình bước lên con đường dẫn vào Quỳnh Đài, đường núi gập ghềnh, năm xưa hắn và mẫu thân bị trói trong xe ngựa rồi bị đưa đến đây. Hiện giờ dọc đường tìm kiếm, nơi nơi rừng sâu u ám, dân cư thưa thớt, Liên Quân Sơ chỉ có thể dựa vào lời năm xưa Liên Hải Triều từng nói, men theo hướng Quỳnh Đài Linh Khê mà tiến vào.

Nghe nói nơi ấy núi sông hòa quyện, mỗi khi đêm đến, ánh trăng phủ khắp, được mệnh danh là nơi tĩnh mịch tuyệt đẹp. Nhưng đối với mẫu thân mà nói, cảnh sắc dù có đẹp, làm sao xua nổi nỗi cô đơn dằng dặc?

Hắn lang thang trong rừng sâu thanh vắng hồi lâu, phải mất hơn một canh giờ mới tìm được phần mộ kia.

Dưới tán cổ thụ rợp trời, giữa tầng tầng lớp lớp lá xanh, từ xa đã thấy phần mộ trắng tinh bằng ngọc thạch. Quả đúng như lời Liên Hải Triều nói, trước có suối róc rách, sau có núi Thương trầm lặng, nhưng trước mộ phần tinh xảo kia, lại chỉ có một tấm bia mộ không khắc chữ.

Nàng không phải người Đường Môn, cũng chẳng phải người nhà họ Liên, thân phận lúng túng như vậy, cuối cùng chỉ có thể an táng bằng cách này.

Liên Quân Sơ nhìn tấm bia trống rỗng ấy, đột nhiên rất muốn hỏi mẫu thân một câu, cả đời này của người, rốt cuộc đã cầu mong điều gì? Người có từng thực sự hạnh phúc không?

Một đời ngắn ngủi, gánh chịu biết bao đau khổ, cuối cùng dồn hết sức lực chỉ để cứu lấy hắn một mạng, rồi để lại hắn cô độc sống tạm. Hắn vẫn luôn nhớ lời mẫu thân nói: "Phải cố gắng sống sót.", vì thế hắn chịu đựng bao dày vò suốt đêm ngày mà sống tới giờ, nhưng khi lại lần nữa đối mặt với mẫu thân, đối mặt với khoảng trống thê lương này, chỉ cảm thấy nỗi bi thương cuồn cuộn trào dâng, như mười mấy năm cô đơn và đau đớn đồng loạt tràn về, khiến hắn không thể gượng dậy.

Từ nơi xa không rõ phương hướng truyền đến tiếng tiêu nức nở, vang vọng cùng gió mát, khi ngắt khi liền. Hắn mỏi mệt, ngồi tựa vào bia mộ mẫu thân, chẳng muốn quản gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn sương khói mịt mờ, tựa như một giấc mộng.

Trong đầu lại không kìm được hiện lên đủ mọi hồi ức, từ thuở nhỏ trông diều bay trên trời, đến nữ nhân kia không màng lời cầu xin của hắn mà song đao rời đi, rồi đoạn đường núi dài đằng đẵng, cõng giỏ tre dưới ánh trăng... Những nỗi đau không thể quên, cuối cùng đều thành sự thật, nhưng cũng còn rất nhiều thứ không thể quên.

Tỉ như, Nhạc Như Tranh.

— Ngươi là Tiểu Đường duy nhất trên đời này, sẽ không có người thứ hai.

Liên Quân Sơ vẫn luôn nhớ rõ câu nói ấy, ba năm trước sau khi nàng rời đi, biết bao đêm hắn nằm trên giường, lặng lẽ nhìn ra bóng tối ngoài cửa sổ. Trong lòng quanh quẩn mãi, là câu nói tưởng như nói đùa của nàng.

Đoạn đường núi thật dài, từng có hắn, cũng từng có nàng. Trong tiểu viện yên tĩnh, nàng từng dựa vào hắn, ngủ mơ màng. Khi vui vẻ, nàng ôm lấy hắn cười, đôi mắt lấp lánh như sao trời. Khi tức giận, nàng ngồi một mình ở góc, bướng bỉnh rơi nước mắt. Từng việc từng việc, thời gian bên nàng không nhiều, nhưng khắc sâu trong lòng. Gương mặt nàng tì lên mặt hắn nghịch bút, xé thư thành hai nửa, nhét vào bánh ngọt bên miệng, vai kề vai nhìn bóng cây... Những dấu vết ấy, tựa như những hạt cát bị năm tháng cuốn trôi, thế mà đúng khoảnh khắc này lại dội về trái tim.

Quên không được, mặc dù đã cố tình căm hận, cố ý né tránh, trăm phương nghìn kế tự nhủ rằng nàng chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong sinh mệnh mình. Chung quy chỉ là tự lừa dối mình.

Bất luận là khi nàng dịu dàng gọi hắn "Tiểu Đường", hay lạnh lùng gọi hắn "Liên Quân Sơ", từng nụ cười từng ánh mắt, từng lời nói từng cử động của nàng, có giây phút nào là không để lại dấu vết thật sâu?

Mẫu thân trước lúc lâm chung, nguyện vọng duy nhất chỉ là mong hắn sống thật tốt. Có lẽ, câu nói đơn giản ấy lại là điều đòi hỏi hắn phải dùng toàn bộ sức lực để thực hiện cho bằng được.

— Những năm gần đây, sống có vui không?

Rõ ràng biết đáp án, vậy mà chẳng hiểu sao, vào lúc này lại muốn hỏi bản thân một câu, cũng muốn hỏi nàng một câu.

Khi rời khỏi Quỳnh Đài, tiếng tiêu dần dần tan biến. Hắn không nghĩ nhiều vì sao trong nơi tuyệt cảnh này lại có người khác lưu lại, chỉ là ngoái đầu nhìn lại tấm bia mộ, như thể đáp lại một tâm nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com