Chương 74
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 74:
Vì Nhạc Như Tranh vừa khỏi trọng thương, Vệ Hành một đường hộ tống, hai người rời khỏi Lư Châu, rồi thẳng tiến về Thất Tinh Đảo. Dọc đường thỉnh thoảng nghe được tin đồn, nói rằng Cực Lạc Cốc vì Mặc Ly đã chết, mà trước khi chết lại không để lại di ngôn truyền ngôi cho ai, Tô Mộc Thừa một lòng muốn kế nhiệm, nhưng lại bị thuộc hạ chỉ trích là lợi dụng cơ hội để thượng vị. Trải qua vài phen tranh đoạt, Tô Mộc Thừa chẳng những không lên được làm cốc chủ, ngược lại phải hoảng loạn bỏ trốn. Ngày xưa Cực Lạc Cốc cũng xem như thanh danh lừng lẫy, vậy mà chưa đến một tháng đã sụp đổ, trân bảo trong cốc bị thuộc hạ tranh nhau cướp sạch, Vệ Hành cảm thán nói: "Trăm lần không ngờ Cực Lạc Cốc lại có kết cục như thế. Mặc Ly kia cũng không rõ rốt cuộc vì sao chết, việc này xem ra sẽ thành vụ án không đầu không đuôi rồi?"
Nhạc Như Tranh nghe hắn nói đến chuyện từng gặp lại Mặc Ly cùng Liên Quân Sơ, nhưng hiện tại Mặc Ly đã chết, không còn ai đối chứng, không ai biết rõ chân tướng trong đó. Hơn nữa lúc này, nàng một lòng chỉ muốn tìm được Liên Quân Sơ, nên chuyện của Cực Lạc Cốc cũng không đặt nặng trong lòng.
Vài ngày sau, họ đã vào địa phận Chiết Giang, càng đi về phương nam, khí hậu càng thêm ẩm lạnh. Đến khi họ đến được bờ Đông Hải, năm ấy cũng đã gần hết. Biển cả mênh mông, phía chân trời vô tận, Nhạc Như Tranh đứng bên bờ, lặng lẽ nhìn biển rộng mạnh mẽ cuồn cuộn, không nói lời nào. Vệ Hành đi tìm người chở thuyền, phải ra giá cao mới tìm được người chịu đưa họ ra biển, thấy Nhạc Như Tranh vẫn còn ngẩn người nơi ấy, bèn bước đến nói: "Ngươi không phải vẫn luôn muốn tìm hắn hỏi cho rõ ràng sao? Vậy mà bây giờ còn ở đây lo lắng sốt ruột?"
Nhạc Như Tranh nhìn mặt biển, nói: "Chính vì như vậy, ta mới lo lắng..."
"Sợ hắn cũng không chịu gặp ngươi?" Vệ Hành dường như cố tình hỏi vậy, trong mắt còn mang theo ý cười.
Nhạc Như Tranh miễn cưỡng cười cười, nói: "Sẽ sao?"
"Hắn nếu vì lời sư phụ ngươi mà không chịu gặp ngươi, ta sẽ nói với hắn, nếu đã như vậy, ta liền mang Nhạc Như Tranh quay về, cả đời này cũng sẽ không đến tìm ngươi nữa." Vệ Hành khoanh tay, nói một cách rất nghiêm túc.
Nhạc Như Tranh sửng sốt, khóe môi dần dần nở nụ cười.
Sau khi con thuyền ra khơi, Nhạc Như Tranh vẫn luôn ngồi trong khoang, qua cửa sổ nhìn về phía xa xa nơi sóng biển cuộn trào. Đây là lần thứ hai nàng gần gũi biển cả đến thế, nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên nơi cổ đeo chuỗi ngọc, qua lớp áo có thể lờ mờ chạm đến hình dáng viên trân châu.
Mặt biển dậy sóng không ngớt, nơi xa vọng lại tiếng chim âu kêu vang, lượn vòng không dứt. Con thuyền dần dần chuyển hướng về phía hòn đảo nhỏ kia, tâm trạng vốn hoảng loạn của Nhạc Như Tranh lại dần dần bình tĩnh xuống.
Sắp đến gần hòn đảo, người lái thuyền dừng lại, nói rằng phàm là ai tự tiện xông vào nơi này đều sẽ bị Thất Tinh Đảo bắt giữ. Vệ Hành nhìn về phía đất liền ở xa xa, nhíu mày nói:"Chúng ta phải làm sao để qua đó đây?"
Nhạc Như Tranh cũng bước lên boong tàu, nhìn ra xa phía đối diện. Lúc này trong gió biển vang lên tiếng chuông trầm thấp mơ hồ, nàng bỗng thấy tim thắt lại, thấp giọng nói: "Đó là tín hiệu của Thất Tinh Đảo."
Đang nói chuyện thì trên bờ biển Thất Tinh Đảo thấp thoáng bóng người qua lại, từ xa có người hô lớn về phía này: "Người không phận sự không được tiến lên phía trước."
Người lái thuyền lo lắng đến mức túm lấy Vệ Hành, nói: "Công tử, nếu ngài không quen biết với bọn họ thì đừng nên xông vào, bằng không e rằng ngay cả cái mạng nhỏ của ta cũng khó giữ!"
Vệ Hành nhướng mày, nói: "Sợ gì chứ? Ta cũng không làm liên lụy đến ngươi!" Nói rồi hắn lớn tiếng hô về phía bờ: "Đi báo với chủ nhân của các ngươi, Thính Vũ Sơn Trang Vệ Hành cầu kiến!"
Người trên bờ không lên tiếng, tựa hồ có người chạy về phía trung tâm đảo. Một lúc lâu sau, trên đảo vang lên tiếng gọi: "Qua đây đi!"
Vệ Hành bảo người lái thuyền chèo vào, đợi đến khi cập bờ, chỉ thấy trên bờ có một hàng hộ vệ đang chờ sẵn, trong đó có vài người là Ứng Long, Trọng Minh mà bọn họ từng gặp trước đó.
Vệ Hành bảo Nhạc Như Tranh tạm thời ở lại đầu thuyền, còn mình thì vén vạt áo, phi thân nhảy lên bờ. Ứng Long thấy hắn, vội ôm quyền hành lễ, nói: "Vệ trang chủ sao lại bất ngờ đến nơi này?"
Vệ Hành thản nhiên đáp: "Ta có chuyện muốn gặp công tử của các ngươi một lần."
Ứng Long thoáng sửng sốt, cùng Trọng Minh liếc mắt nhìn nhau, rồi quay đầu lại nói: "Thật là không đúng lúc, công tử không có ở trên đảo."
Trên đầu thuyền, Nhạc Như Tranh nghe được câu đó, lòng lập tức trầm xuống. Sắc mặt Vệ Hành cũng không mấy dễ coi, quay sang Ứng Long nói: "Vậy hắn đi đâu? Bao giờ trở về?"
"Chuyện này, tiểu nhân không biết." Ứng Long khó xử nhìn hắn.
Vệ Hành nhịn không được, giận dữ nói: "Đừng dùng mấy lời qua loa như vậy để ứng phó ta, có phải thấy Nhạc Như Tranh đến nên hắn cố tình tránh mặt? Ngươi đi nói với Liên Quân Sơ, Nhạc Như Tranh vì hắn mà bị trọng thương, vậy mà vẫn một lòng tìm đến hắn, giờ hắn có thái độ như vậy, là có ý gì?"
Ứng Long thở dài, Trọng Minh thì nghe mà nổi nóng, tiến lên nói: "Vệ trang chủ, chúng ta không lừa ngươi, sao ngươi có thể mắng công tử như vậy?"
"Một khi đã vậy, ta muốn vào trong xem thử, có thật là không có mặt hay không." Vệ Hành nói xong liền muốn bước tới. Đám hộ vệ vừa thấy cảnh đó, lập tức rút song kiếm ngăn hắn lại.
"Vệ Hành, đừng kích động!" Nhạc Như Tranh sốt ruột hô lên, nhảy xuống đầu thuyền, tiến đến đứng sau hắn.
Lúc này, sau đám người kia có người bước nhanh tiến về phía này. Ứng Long quay đầu lại nhìn, vội giơ tay ra hiệu, đám hộ vệ vẫn giương song kiếm về phía Vệ Hành nhưng đồng thời cũng chậm rãi lùi về sau vài bước, nhường ra một lối đi.
Giữa làn váy trắng tung bay, một nữ tử dẫn theo thị nữ vội vàng tiến đến, vừa thấy cảnh tượng giương cung bạt kiếm, nàng liền lạnh giọng nói: "Đây là đang làm gì? Kẻ nào to gan dám đến Thất Tinh Đảo làm loạn?"
Vệ Hành liếc nhìn nàng, cười lạnh nói: "Liên tiểu thư, ta cũng không phải tới quấy rối."
Liên Quân Tâm tuy ăn mặc giản dị, nhưng trên mặt rõ ràng có lớp phấn mỏng, dường như đã cố tình trang điểm kỹ. Nàng ngẩng đầu, giả vờ kinh ngạc, nói: "Thì ra là Vệ trang chủ, sao hôm nay lại rảnh tới đây? Còn mang theo một mỹ nhân... chẳng lẽ muốn đến phát thiếp cưới?"
Nhạc Như Tranh tuy không vui, nhưng cũng không định tranh cãi với nàng. Vệ Hành cau mày nói: "Đừng nói bậy, ta đến tìm Liên Quân Sơ."
Liên Quân Tâm đánh giá hắn một lượt, nói: "Hắn không có ở đây."
"Thật sao?" Vệ Hành tiến lên một bước.
Liên Quân Tâm cũng bước tới đối mặt hắn, nói: "Ta cần phải vì hắn mà nói dối sao?"
Lúc này, Nhạc Như Tranh từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhìn nàng, nói: "Liên cô nương, có thể nói cho ta biết, khi nào hắn mới trở về được không?"
Liên Quân Tâm không chú ý nói: "Hắn từ sau khi an táng đại tỷ thì đã rời đi, ta sao biết được khi nào mới trở về?"
Nhạc Như Tranh sắc mặt biến đổi, nói: "Ngươi nói là hắn đi rồi tới giờ vẫn chưa quay lại?"
"Đúng vậy," Liên Quân Tâm liếc nhìn nàng, hừ lạnh: "Ta còn tưởng rằng hắn là đi tìm ngươi đấy!"
Nhạc Như Tranh vốn cho rằng Liên Quân Sơ cố ý lảng tránh mình, nhưng nghe nàng nói vậy, trong lòng bỗng dâng lên một trận hoảng loạn. Từ lúc hắn rời Lư Châu đến nay cũng đã được một thời gian, theo lý thì hẳn là đã sớm quay lại Thất Tinh Đảo rồi...
"Vệ Hành..." Nhạc Như Tranh không biết nên làm thế nào mới phải, thấp giọng kêu lên: "Hắn có thể đã gặp chuyện gì rồi..."
Vệ Hành nhất thời cũng không nghĩ ra tình hình lại là thế này, trầm ngâm một lát rồi hỏi Liên Quân Tâm: "Gần đây hắn có để lại tin tức gì truyền về đảo không?"
Liên Quân Tâm không kiên nhẫn nói: "Nếu có thì ta chẳng đã nói rồi sao? Các ngươi thật phiền chết đi, chạy đến đây chỉ để hỏi chuyện hắn ở nơi nào?"
Lúc này, thị nữ Đan Phượng đứng sau nàng, lại lặng lẽ ghé tai nàng nói mấy câu, khiến mày Liên Quân Tâm khẽ nhíu, rồi gật gật đầu.
Vệ Hành thấy vậy, không khỏi nghi ngờ nhìn hai người, Nhạc Như Tranh cũng tiến lên nói: "Đan Phượng, ngươi có biết công tử gặp chuyện gì không?"
Đan Phượng liếc nhìn nàng, cụp mắt xuống, không trả lời.
Vệ Hành nói: "Đan Phượng, Nhạc cô nương trước đây từng cứu ngươi, nếu ngươi biết gì thì nên nói với nàng một tiếng."
Đan Phượng như muốn nói rồi lại thôi, Liên Quân Tâm liền đè tay nàng lại, quay sang Vệ Hành nói: "Liên Quân Sơ tuy vô dụng, nhưng dù sao cũng là người Thất Tinh Đảo, hành tung của hắn sao có thể dễ dàng tiết lộ cho người ngoài?" Nàng vừa nói, vừa nửa đùa nửa thật cười khẩy: "Vệ Hành, nếu ngươi chịu trở thành người của ta, biết đâu ta lại nể tình mà tiết lộ một chút."
Vệ Hành xưa nay vẫn trấn định, giờ lại nổi giận đùng đùng, nói: "Liên Quân Tâm, ngươi đừng ăn nói hồ đồ! Nếu Liên Quân Sơ không ở đây, ta sẽ đưa Nhạc Như Tranh rời đi. Ta không tin tìm không được hắn!"
Dứt lời, hắn lập tức kéo tay Nhạc Như Tranh, dẫn nàng nhanh chóng đi về phía chiếc thuyền đánh cá đậu ở bờ biển.
Liên Quân Tâm thấy hắn muốn đi, tức giận đến không để ý đến ánh mắt người khác, chạy như bay đến sau lưng hắn, hô to: "Ngươi đứng lại cho ta!"
Vệ Hành không hề quay đầu, vẫn một mực bước nhanh về phía trước.
"Ngươi nếu chịu ở lại ba ngày, ta sẽ để Đan Phượng nói cho ngươi biết!" Liên Quân Tâm lớn tiếng gọi từ phía sau.
Vệ Hành hơi khựng lại, quay sang nhìn Nhạc Như Tranh, rồi dừng bước.
Nhạc Như Tranh tuy cũng rất muốn biết Đan Phượng rốt cuộc định nói gì, nhưng nghe ý tứ của Liên Quân Tâm thì rõ ràng là muốn đưa ra điều kiện trao đổi. Nàng khó xử nhìn Vệ Hành, nói: "Vẫn là không nên ở lại đây, ai biết nàng muốn giở trò gì."
Liên Quân Tâm mân mê dải lụa bên hông trong tay, ánh mắt lướt nghiêng qua nhìn Vệ Hành, nói: "Thế nào? Nếu thật lòng muốn biết, thì đáp ứng điều kiện đi."
Vệ Hành nhìn lại với ánh mắt khinh thường, cất cao giọng nói:
\ "Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao? Liên Quân Tâm, ngươi đánh không lại ta, dù có thêm mấy tên thủ hạ kia cũng không làm gì được ta."
Liên Quân Tâm che miệng cười, nói: "Vậy ngươi cứ ở lại ba ngày thử xem."
"Được. Sau ba ngày, nếu các ngươi còn dám ngăn cản ta rời đi, thì đừng trách ta trở mặt vô tình." Vệ Hành nói xong, kéo Nhạc Như Tranh bước đến trước mặt Đan Phượng, hỏi: "Đan Phượng, vừa rồi rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"
Đan Phượng do dự một lát rồi nói: "Ta có thể chỉ nói riêng với Nhạc cô nương được không?"
Nhạc Như Tranh ngẩn người, sau đó gật đầu.
Đan Phượng ra hiệu, rồi dẫn nàng chậm rãi đi về phía đầu bãi biển.
Sóng biển từng đợt vỗ vào bờ, thời tiết u ám, ánh biển nhuộm màu lam sẫm khiến mặt biển càng thêm thăm thẳm. Từ lúc đặt chân lên đảo, Nhạc Như Tranh vẫn không dám quan sát kỹ khung cảnh xung quanh.
Nhưng những ngọn núi đá sừng sững, bãi biển vắng lặng kia, rõ ràng vẫn giống như xưa, lại một lần nữa hiện ra trước mắt nàng.
Không xa phía trước chính là ngọn sơn nham kia, Đan Phượng dừng bước, ngẩng đầu nhìn, nói: "Nghe nói ngươi từng đến đây rồi, đúng không?"
Nhạc Như Tranh giật mình, thấp giọng nói: "Ngươi đã biết?"
Trên gương mặt non nớt của Đan Phượng hiện lên vẻ phiền muộn, nàng xoay người đối diện với Nhạc Như Tranh, nói: "Sau khi trở lại đảo, ta nghe nhị tiểu thư nói..."
"Trước kia không có những vết kiếm này." Đan Phượng buồn bã nói: "Ngươi biết những dấu vết này là từ đâu mà có không?"
Trong lòng Nhạc Như Tranh chợt siết chặt, không thể thốt nên lời.
Trong ấn tượng của nàng, vách núi này có liên quan, chỉ là năm đó Liên Quân Sơ cùng nàng cùng nhau đến bãi biển này, vì làm nàng vui vẻ, từng từ trên cao nhanh nhẹn lao xuống, dáng vẻ đầy hăng hái.
Dù trong lòng hắn cất giấu biết bao đau đớn, hắn vẫn luôn cố gắng dùng sức lực ít ỏi của mình để khiến nàng vui vẻ, không muốn nàng vì mình mà cảm nhận lấy những khổ đau.
Nhưng hiện tại, bãi biển hoang vắng, sóng gió thê lương, chỉ còn những vết kiếm đó, như đang âm thầm kể cho nàng nghe rằng, từ sau khi nàng rời đi, hắn đã sống qua từng ngày từng đêm ấy như thế nào.
Nàng nhìn những vết kiếm đó, không dám tưởng tượng Liên Quân Sơ đã phải ngày đêm không ngơi nghỉ, một mình luyện kiếm nơi bờ biển. Trên bãi biển này, đã từng in dấu chân nàng, mỗi lần trăng sáng dâng cao, nàng sẽ dẫn Tiểu Đường không dám xuất hiện trước mọi người, tới đây ngồi lặng lẽ. Dưới ánh trăng, từ hai bóng người thành một chiếc bóng cô độc, nàng càng không dám nghĩ đến hắn từng đêm từng đêm ngồi nơi này, vẫn đối diện biển rộng, ngắm nhìn chiếc bóng cô độc của chính mình.
Vậy mà tất cả những điều này, sau khi gặp lại, hắn chưa từng nhắc đến.
Giống như trước đây, hắn luôn giấu mọi điều vào tận đáy lòng, như vùng đất dày nặng trầm mặc, không muốn ai biết đến.
"Ta thật sự ngưỡng mộ ngươi." Trong mắt Đan Phượng ngấn lệ, nhưng gương mặt lại mang theo nụ cười: "Ta vẫn luôn nghĩ công tử đối với ai cũng như nhau, không ngờ, từng có một người khiến hắn không thể nào quên được."
Nhạc Như Tranh cố gắng kìm nén nước mắt, hỏi: "Ngươi biết hắn đi đâu không?"
Đan Phượng không trả lời trực tiếp, chỉ chậm rãi nói: "Mỗi năm đều có hai khoảng thời gian hắn sẽ rời khỏi Thất Tinh Đảo."
Nhạc Như Tranh ngơ ngác nhìn nàng, hỏi: "Khoảng thời gian nào?"
"Gần đến Tết, hắn chỉ bảo ta chuẩn bị cho hắn một ít lương khô, còn lại không mang gì cả. Mỗi năm đêm giao thừa, trên đảo đều không có bóng dáng hắn."
Đan Phượng tiếp tục nói: "Còn một lần nữa là vào khoảng mùng hai hay mùng sáu Tết, hắn cũng sẽ rời đảo, mấy ngày sau lại tự mình quay về."
Nhạc Như Tranh dường như đã hiểu điều gì, trong lòng chua xót nghẹn ngào, nước mắt vốn đã kìm nén liền trào ra.
"Hắn không nói là đi đâu sao?" Nàng nghẹn ngào hỏi.
"Hắn chưa bao giờ nói." Đan Phượng thất vọng đáp. "Nhưng ta nghĩ, nếu ngươi và hắn đã quen biết từ lâu, chắc hẳn ngươi sẽ biết chứ?"
Trong đầu Nhạc Như Tranh bất giác hiện lên khung cảnh năm đó ở Nam Nhạn Đãng. Trong gió lộng, hắn cõng nàng chạy như bay, lúc nghỉ chân trong rừng đào, hắn từng hỏi ngày sinh của nàng.
Hắn từng có một nguyện vọng nhỏ bé, chính là mong đến năm sau có thể cùng nàng đón giao thừa, chào đón năm mới cùng nhau.
— Như Tranh, nhiều năm như vậy, ngay cả Tết, ta cũng chỉ một mình, chưa từng biết ăn Tết là cảm giác như thế nào đâu...
Khi đó, hắn từng khát khao mà nói, khẩn cầu nàng hãy ở lại.
Nhạc Như Tranh yên lặng rơi nước mắt, bỗng nhiên nói: "Hôm nay là ngày mấy?"
Đan Phượng nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Ngày 27 tháng Chạp."
Nhạc Như Tranh cố gắng trấn tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, nói: "Cảm ơn."
Dứt lời, nàng liền bước nhanh hướng về phía thuyền đánh cá.
Bên bờ biển, Vệ Hành thấy nàng mặt đầy nước mắt đi tới, kinh ngạc hỏi: "Sao vậy?"
Nhạc Như Tranh lắc đầu, "Không có gì, ta phải đi, Vệ Hành."
"Đi đâu? Nàng đã nói gì với ngươi?" Vệ Hành không màng ánh mắt lạnh lùng của Liên Quân Tâm, bước nhanh đến trước mặt Nhạc Như Tranh.
Nhạc Như Tranh gắng gượng nở nụ cười, nói: "Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ muốn kịp thời gian, nên không thể trì hoãn thêm."
Vệ Hành giật mình, hỏi: "Ngươi có thể tìm được hắn sao?"
Nhạc Như Tranh nhìn về phía biển cả mênh mông nơi xa, đáp: "Ta cũng không biết... Nhưng, ta vẫn muốn đi tìm hắn."
"Được thôi. Ba ngày sau, nếu ngươi không tìm được hắn, thì quay lại chỗ chúng ta đã hẹn, ta sẽ ở đó chờ ngươi." Vệ Hành không quên lời hứa với Liên Quân Tâm, chỉ là nói với Nhạc Như Tranh như vậy.
Nhạc Như Tranh rời đi, gió biển thổi qua làm váy áo nàng lay động. Nhìn từ xa, nàng như một vệt lục nhạt pha sương, tan vào giữa biển trời bao la.
《 QUYỂN THỨ SÁU, HOÀN 》
《 QUYỂN THỨ BẢY, NGUYỄN LANG QUY 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com