Chương 75
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
《 QUYỂN THỨ BẢY, NGUYỄN LANG QUY 》
Chương 75:
Nhạc Như Tranh lại bước lên con đường kia. Đường thông tới Nam Nhạn Đãng, thỉnh thoảng có những lữ khách vội vàng trở về quê ăn Tết đi ngang qua, ai nấy đều mang đầy hàng hóa, cảnh tượng bận rộn. Gặp chỗ gập ghềnh, nàng buộc phải xuống ngựa đi bộ. Ngẩng đầu nhìn quanh, nơi xa núi non vẫn tú lệ như xưa, cảnh sắc vùng này trước sau vẫn luôn thanh nhã, không chút bụi trần.
Nàng không biết suy đoán của mình có đúng không, cũng không chắc liệu Liên Quân Sơ có thật sự quay lại nơi ở cũ hay không, nhưng trừ chốn này ra, nàng đã không còn nơi nào có thể tìm đến.
Những năm gần đây, Nhạc Như Tranh không phải chưa từng nghĩ đến chuyện trở lại Nam Nhạn Đãng một lần, thậm chí trong mộng, cảnh suối mát rừng đào kia đã hiện lên vô số lần. Chỉ là nàng vẫn luôn không dám đặt chân về chốn cũ, sợ nhìn thấy cảnh lại nhớ người, càng thêm đau lòng.
Mỗi năm vào đêm Trừ Tịch, Ấn Khê Tiểu Trúc treo đèn kết hoa, nàng vì không muốn làm mất hứng mọi người nên vẫn tỏ ra vui vẻ, cùng họ quây quần ăn uống linh đình, nói cười rôm rả.
Kỳ thật, nàng vẫn luôn nhớ rõ sinh nhật hắn là ngày mùng chín tháng hai. Năm hắn mười chín tuổi, chính vào đêm ấy, nàng bước vào thế giới vốn chỉ có một mình hắn. Nhưng từ ba năm trước, đêm khuya quyết liệt rời khỏi Thất Tinh Đảo, nàng đã không còn cố ý nhớ đến ngày ấy nữa. Mỗi lần tháng hai đến, nàng như rơi vào trạng thái mơ hồ lẫn lộn, cho đến khi tháng ấy qua đi, mới dần hồi phục lại chút tinh thần.
Chỉ là, trước nay nàng cũng không dám nghiêm túc nghĩ đến, sau khi nàng rời đi, mỗi khi ngày quen thuộc ấy đến, hắn đã vượt qua như thế nào.
Suốt hai ngày trên đường đến Nam Nhạn Đãng, Nhạc Như Tranh nghĩ rất nhiều, rất nhiều điều.
Ngày thứ ba, lúc hoàng hôn buông xuống, nàng rốt cuộc cũng đến được trấn nhỏ dưới chân núi Nam Nhạn Đãng. Con đường lát đá xanh cũ kỹ loang lổ, nàng chậm rãi đi qua những con hẻm nhỏ, trước cửa nhà hai bên đường đều đã dán đầy câu đối xuân đỏ rực. Hôm nay chính là ba mươi tháng Chạp, các hộ gia đình đều đóng kín cửa, sau cánh cửa truyền ra từng trận tiếng cười vui vẻ. Lũ trẻ nghịch ngợm nhân lúc người lớn bận rộn uống rượu mà lén chuồn ra khỏi nhà, cầm pháo đi tìm chỗ đốt, tranh thủ thắp ngòi trước, khiến người khác chú ý.
Tiệm điểm tâm trong thị trấn vẫn còn ở chỗ cũ, chỉ là ông chủ cũng đang vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đóng cửa. Nhạc Như Tranh theo thói quen đi qua, ngẩn ngơ đứng trước cửa tiệm. Ông chủ thấy nàng ăn mặc sạch sẽ, không giống người không mua nổi điểm tâm, đang định hỏi han thì nàng mới hồi thần, mang tâm trạng phức tạp, mua hết số điểm tâm còn lại.
Trời càng lúc càng tối, vùng này gần Đông Hải, thời tiết lúc này cũng lạnh giá, khiến người ta không khỏi quấn chặt áo. Nàng lần theo ký ức tìm lại con đường nhỏ dẫn vào núi, đường núi yên tĩnh, hoàn toàn không có người qua lại. Nhạc Như Tranh chậm rãi bước từng bước tiến vào núi sâu.
Lưng chừng núi thỉnh thoảng có vài hộ dân cư, trong phòng đều thắp đèn lửa, ánh nến vàng rực lộ ra vẻ ấm áp giữa trời chiều, bóng dáng cả nhà in trên giấy cửa sổ lay động không ngừng.
Đi thêm một đoạn, ven đường không còn nhà dân nào, chỉ còn cây cối rậm rạp che khuất cả bầu trời, suối nước trong trẻo róc rách chảy xuôi như xưa, cùng khe núi không ngừng gió xoay chuyển, vang vọng trong một khoảng trời đất yên tĩnh.
Chiều tà dần đậm, ánh mặt trời yếu ớt cũng biến mất sau tầng mây nặng nề. Một cơn gió lớn thổi qua, trên bầu trời bỗng rơi xuống những hạt tuyết li ti, dừng lại trên mặt, lạnh buốt. Khác với tuyết ở Hoài Nam Lư Châu, tuyết ở đây mịn như mưa bụi, như thể hạt mưa bị đóng băng thành mảnh vụn rồi được gió vô hình thổi bay đến núi hoang.
Nhạc Như Tranh một đường đội gió lạnh tuyết mịn đi tới, đường núi thoai thoải kéo dài, đoạn đường này, nàng từng một mình đi qua, cũng từng cùng năm đó chàng thiếu niên cõng giỏ tre sóng vai mà đi. Chỉ là những năm tháng ấy đã rời xa nàng quá đỗi, xa đến mức khiến nàng gần như quên mất từng có những ngọt ngào ấy.
Dọc theo con dốc quen thuộc mà xa lạ ấy đi lên, nàng dừng lại trên một triền núi. Phía bên này núi là nơi năm xưa họ từng cùng nhau vào u cốc hái thuốc, bên kia núi, rừng đào cành lá đã tàn úa, lưa thưa tiêu điều. Nhạc Như Tranh nhớ lại đêm năm ấy, khi trời đã tối, nàng nằm trên triền núi này, mở mắt ra liền trông thấy thiếu niên trước mặt. Khi đó hắn, ngây ngô chẳng khác nào những đóa đào chưa nở, mang theo chút lạnh của nước mưa, khép chặt nội tâm.
Cuối rừng đào, thấp thoáng hiện ra một góc tiểu viện.
Mùa đông, mặt trời lặn rất nhanh, lúc nàng đi qua rừng đào, tia sáng cuối cùng của buổi chiều cũng đã hóa thành bóng đêm u ám.
Phía chân trời mênh mang, núi rừng bạc trắng, tuyết vụn theo gió tung bay, rơi trên má nàng lạnh buốt.
Nàng không rõ mình làm sao lại một lần nữa đi đến trước tiểu viện giữa khe núi, chỉ cảm thấy như bị một lực lượng vô hình kéo đến, bất giác đã đứng trước hàng trúc rào. Bốn phía yên tĩnh đen đặc như cõi chết, trong viện và ngoài viện, mặt đất phủ đầy cành khô lá úa, đình viện từng thanh tân sạch sẽ nay biến thành hoang vu, dây leo chẳng ai xử lý bò kín cả mặt đất, ngay cả dưới cây lê cao lớn kia, cũng mọc đầy cỏ dại không rõ tên.
Nàng từng cùng Đường Nhạn Sơ sửa sang lại hàng trúc này, không biết là do mưa gió xâm thực hay vốn dĩ đã đổ nát, một số đoạn đã sập. Những đoạn còn lại thì xen lẫn với cỏ dại mọc lan tràn, lay động theo gió lạnh, phát ra tiếng kẽo kẹt rờn rợn.
Tuyết mỗi lúc một dày, gió gào thét không ngừng, thổi run bần bật những ô cửa sổ giấy trắng đã bạc màu. Nhạc Như Tranh bước qua hàng trúc đã đổ sập, vừa mới bước vào sân, từ một góc nào đó hình như truyền đến một tiếng động nhỏ.
Nàng chần chừ dừng bước, trong gió tuyết cẩn thận phân biệt hướng âm thanh truyền đến, rồi xoay người theo tiếng. Nơi đó từng là phòng bếp, nhưng bên trong tối đen như mực, không có ánh sáng, cũng chẳng giống như có người đang ở. Nhạc Như Tranh căng thẳng, nín thở nghiêng người sang một bên, dựa vào ánh sáng mờ nhạt, nhìn về phía căn phòng nhỏ tối tăm kia.
Qua cánh cửa gỗ khép hờ, lờ mờ có thể thấy một người đang ngồi dưới đất, quay lưng ra ngoài, khom người không rõ đang làm gì. Nhạc Như Tranh nghiêng người nhìn qua cánh cửa lúc đóng lúc mở ấy, vừa vặn nhìn thấy mặt nghiêng của người kia.
Liên Quân Sơ dựa vào cạnh chiếc bàn đơn sơ, giữa đêm đông giá rét như thế này lại để trần đôi chân, cầm lấy chiếc gáo nát múc nước, cúi đầu khom người, uống từng ngụm. Nhạc Như Tranh lúc này mới để ý, từ miệng giếng đến cửa phòng bếp, có vệt nước vương vãi. Có lẽ hắn đã tự múc nước, rồi cầm gáo quay lại gian phòng nhỏ chỉ đủ tránh gió ấy.
Nhạc Như Tranh hít một hơi thật sâu, rất chậm rãi bước lên phía trước. Người trong phòng như nghe được tiếng bước chân của nàng, vốn đang khom người liền lập tức cứng đờ lại. Nàng đi tới trước cửa phòng bếp, thấy hắn vẫn để trần đôi chân dẫm trên đất bùn, ngơ ngác ôm gáo nước, nhưng đầu vẫn cúi, không hề có ý định xoay lại.
Cánh cửa gỗ bị Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng đẩy ra, gió tuyết bên ngoài ùa vào, một ít bay lượn quanh hắn, một ít lại bám lên lưng Nhạc Như Tranh.
Nàng chậm rãi bước tới bên cạnh hắn, ngồi xổm xuống, đưa tay cầm lấy gáo nước, bên trong vẫn còn chút nước giếng. Nhạc Như Tranh cởi gói đồ sau lưng, lấy ra điểm tâm mua dưới chân núi, lặng lẽ mở gói giấy, lấy một chiếc bánh hạnh nhân, nhẹ giọng nói: "Đói không?" Liên Quân Sơ từ đầu đến cuối chưa từng ngẩng lên nhìn nàng, lúc này cũng vậy.
Nhạc Như Tranh thấy hắn không trả lời, lại khác thường mà không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đất đối diện với hắn, tự mình ăn bánh.
Nàng chậm rãi nhấm nháp, trong miệng chỉ toàn vị đắng.
"Một mình ăn không hết," Nhạc Như Tranh cố gắng giữ giọng bình thản, "Ngươi thật sự không muốn ăn chút nào sao?"
Liên Quân Sơ vẫn cúi đầu, hai chân đặt trên đất không động đậy.
Một lúc sau, Nhạc Như Tranh lại đưa tay lấy chiếc gáo nước giữa hai chân hắn, uống một ngụm.
Mặc dù nước giếng đông ấm hạ lạnh, nhưng vào mùa đông khắc nghiệt như thế này, vừa uống xong liền giống như bị châm vào người, khó chịu vô cùng. Nàng hơi run rẩy, ôm lấy hai đầu gối, vẫn chậm rãi ăn điểm tâm, tiện tay định lấy lại chiếc gáo múc nước kia. Nhưng lần này, Liên Quân Sơ lại dùng hai chân gắt gao kẹp lấy chiếc gáo, Nhạc Như Tranh lặng lẽ dùng sức, hai bên giằng co, tay nàng trượt một cái, không cẩn thận làm nghiêng gáo, nước còn sót lại lập tức đổ lên chân Liên Quân Sơ.
Nhạc Như Tranh hoảng hốt kêu lên một tiếng, vội vàng cúi người định lau khô giúp hắn. Nhưng hắn lại nhanh chóng rút hai chân lại, thẳng người dậy, quỳ ngồi trước mặt nàng.
"Tại sao lại đến nơi này?" Giọng Liên Quân Sơ thấp, như thể không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.
Nhạc Như Tranh ngơ ngác nhìn hắn, nói: "Chuyện này không phải lẽ ra phải là ta hỏi ngươi sao?"
Hắn siết chặt eo, toàn thân như đang ở trong một trạng thái căng thẳng và kinh hãi, thấp giọng đáp: "Ta vốn định trở về đảo, đi được nửa đường thì khát nước."
"Nơi khác đến nước cũng tìm không ra sao?" Nhạc Như Tranh không hề chừa cho hắn đường lui.
Hắn quả nhiên nghẹn lời, không nói thêm được một câu nào.
Tiếng gió rít qua khe cửa nghe rền vang, xung quanh tối đen như mực. Nhạc Như Tranh cúi đầu nhìn chiếc giấy gói mở ra dưới đất, điểm tâm vốn còn ấm giờ đã nguội lạnh, nàng đẩy tờ giấy về phía hắn: "Mua dưới chân núi, ăn một chút đi, được không?"
Liên Quân Sơ lặng lẽ nhìn chăm chú vào những món điểm tâm quen thuộc ấy, cuối cùng mới khẽ lắc đầu: "Ta không thích ăn mấy món ngọt như vậy."
"Ngươi gạt ta." Nhạc Như Tranh mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy gượng gạo, "Trước đây ngươi đã ăn cùng ta rất nhiều lần rồi."
Liên Quân Sơ cười khẽ, như thể tự giễu, quay mặt đi nói: "Khi đó là để lừa ngươi thôi, ta vốn dĩ chưa từng thích đồ ngọt."
Nhạc Như Tranh ngây người hồi lâu, rồi nghẹn ngào nói: "Thì ra là vậy, bây giờ ta mới biết..."
"Có rất nhiều chuyện, ngươi chưa từng hỏi, ta cũng chưa từng nói." Hắn hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ, ngữ khí bình đạm.
"Tại sao bỗng nhiên lại nói những lời này?" Nhạc Như Tranh thu tay lại, mệt mỏi đặt lên đùi.
Khuôn mặt Liên Quân Sơ chìm trong bóng tối, như đang cười cười: "Ta từng nói rồi mà, Nhạc Như Tranh, thật ra ngươi căn bản không hiểu ta. Xét cho cùng, ta vốn chẳng có gì đáng để ngươi ghi nhớ mãi."
"Ngươi nói mấy lời như vậy để làm gì?" Nhạc Như Tranh không hiểu tại sao hắn lại rơi vào trạng thái như vậy, nàng chỉ thấy hành trình tìm kiếm của mình giống như lao vào biển lớn, đến cả cái bóng cũng không thể nắm bắt. Nàng buồn bã nhìn xuống đôi chân hắn, hỏi: "Là sư phụ ta đã nói gì với ngươi, khiến ngươi lại trở thành như thế này sao? Ngươi chẳng phải đã hứa với ta, sẽ quay lại gặp ta sao?"
Hắn ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn vào mắt nàng, đáp: "Đừng tin ta nữa. Ta chưa bao giờ là người giữ lời hứa cả."
"Ngươi đang nói bậy gì đó?" Nàng giận dữ nắm lấy vai hắn, lớn tiếng.
"Ta chính là như vậy! Từ đầu đến cuối, ta vốn dĩ chẳng thể gánh vác được điều gì. Ta chỉ biết trốn chạy! Nhạc Như Tranh, vì sao ngươi cứ mãi nhớ thương một kẻ vô dụng như ta?" Liên Quân Sơ đột nhiên gạt tay nàng ra, gắt gao co mình lại trong góc tường.
"Trước kia ngươi không phải như thế!" Nhạc Như Tranh tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất.
"Đừng nhắc đến cái gọi là trước kia nữa." Hắn vùi mặt vào giữa hai đầu gối, giọng nói khàn khàn.
"Dù bây giờ không còn giống trước kia nữa, thì cũng là do ta khiến ngươi thay đổi, không phải sao?" Nhạc Như Tranh dịch người về phía trước, đến gần hắn hơn.
Hắn quay mặt đi, như thể muốn chống cự việc nàng tiếp cận.
"Không liên quan gì đến ngươi, ta vốn dĩ chính là con trai của Liên Hải Triều. Có lẽ, cho dù không gặp ngươi, ta cuối cùng cũng sẽ rời khỏi nơi này, cuối cùng cũng sẽ ngồi lên vị trí đảo chủ, sống cuộc đời giang hồ đầy máu gió... Những ngày hái thuốc đó, chỉ là một đoạn quá khứ, một giấc mộng, đã sớm quên rồi..."
"Vậy còn Tiểu Đường mà ta từng quen biết thì sao?" Nàng đau thương nhìn hắn, đôi mắt vẫn đen láy như xưa.
"Đã không còn nữa." Hắn chậm rãi lắc đầu, trong mắt không chút cảm xúc, "Đường Nhạn Sơ không thể tồn tại trong giang hồ."
"Nhưng mà, ta nhớ hắn... Ta nhớ những ngày cùng hắn vào núi sâu hái thuốc, ta nhớ lúc cùng hắn ra hồ bắt cá, ta nhớ cảnh hai người cùng nhau múc nước, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn điểm tâm!" Nhạc Như Tranh nước mắt đầy mặt, giọng run rẩy, "Hắn từng hứa với ta, sau này sẽ giúp ta vá áo, nhưng còn chưa làm được gì cả! Sao hắn lại có thể biến mất như vậy? Sao hắn có thể không thấy nữa? Ta phải làm sao bây giờ? Là ta đã giết chết hắn, là ta đã hủy hoại hắn, vậy thì ta còn sống trên đời này làm gì chứ?"
Liên Quân Sơ sững sờ nhìn nàng, nang ban đầu vốn bình tĩnh ôn hòa, lúc này bỗng không thể khống chế nổi nước mắt, trông rất thê thảm.
"Ta nói, không liên quan đến ngươi!" Liên Quân Sơ cúi đầu thật sâu, đè nén âm thanh.
"Ta cảm thấy có liên quan!" Nhạc Như Tranh cố chấp kêu lên.
"Cho dù có liên quan, thì lại thế nào?" Liên Quân Sơ cũng cố chấp nhìn chằm chằm nàng, "Ta đã không còn là ta của trước kia nữa! Vì sao ngươi cứ nhất định phải nói chuyện quay về quá khứ?! Đã không còn tức là không còn! Giống như tay của ta, vĩnh viễn không thể lấy lại, ngươi hiểu không?!"
"Ngươi thật sự, hoàn toàn không muốn ở bên ta sao?" Nhạc Như Tranh nhìn thẳng vào hắn, môi run rẩy.
Liên Quân Sơ hít một hơi thật mạnh, hồi lâu mới chậm rãi nói: "Không cần phải."
Từ trước đến nay, thứ chống đỡ hy vọng trong lòng Nhạc Như Tranh, dường như từ câu nói này mà hoàn toàn sụp đổ.
Nàng giống như tượng đất ngồi yên trong bóng tối, Liên Quân Sơ rời đi khi nào, nàng hoàn toàn không nhận ra. Mãi cho đến khi cánh cửa gỗ bị gió lớn đập mạnh vào tường phát ra một tiếng "phanh", rồi bật ngược trở lại, nàng mới từ cơn mơ màng bừng tỉnh.
Trước mắt là khoảng không trống rỗng, Liên Quân Sơ đã không còn ở đó.
Nhạc Như Tranh chấn động, đột nhiên như phát điên mà bật dậy, lập tức kéo cửa gỗ ra, lao ra sân. Nàng hoảng loạn nhìn quanh, thoáng chốc đã thấy Liên Quân Sơ đang chạy về phía rừng đào, liền lập tức lao như bay đuổi theo, bám chặt lấy vạt áo hắn không buông.
Liên Quân Sơ nghiêng người tránh đi, nghiến răng nói: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Ta không cho ngươi đi!" Nhạc Như Tranh òa khóc, ôm chặt lấy eo hắn, dựa vào vai sườn hắn.
"Làm vậy có ích gì không?! Nhạc Như Tranh!" Liên Quân Sơ hơi thở trở nên gấp gáp, hắn bỗng nhiên sinh ra ác ý, dùng bả vai đẩy nàng, muốn ép nàng lui lại. Nhưng Nhạc Như Tranh vẫn không chịu buông tay, cho dù bị gai nhọn dưới áo hắn va vào, cũng dường như không cảm thấy đau.
Liên Quân Sơ giãy giụa mấy lần, chính bản thân cũng có chút lảo đảo nghiêng ngả, hắn suy sụp tinh thần, cúi đầu thật sâu, thở hổn hển kịch liệt.
Nhạc Như Tranh nằm trên người hắn, nức nở nói: "Tại sao luôn là ngươi phải rời đi? Có phải vì trước kia luôn là ta rời bỏ ngươi, nên bây giờ ngươi muốn khiến ta đau khổ, muốn ta mãi mãi chỉ còn một mình?!"
Liên Quân Sơ cúi đầu, không nói một lời.
"Lần này ngươi đi rồi, ta sẽ không bao giờ tìm lại được ngươi nữa, đúng không?" Nàng khóc lóc, nghẹn ngào nói, "Ngươi có phải không thể tin tưởng ta, những ngày vui vẻ trước kia, ngươi đều quên cả rồi sao?"
"Nhớ lại thì thế nào? Quên rồi thì sao?" Liên Quân Sơ vẫn không ngẩng đầu lên, khiến người ta không nhìn rõ vẻ mặt của hắn, nhưng Nhạc Như Tranh lại cảm thấy thân thể hắn đang khẽ run lên. Hắn dường như đang gắng sức để hít thở, rồi nhẫn tâm nói tiếp: "Ta chỉ nhớ rõ một điều, mỗi lần ở bên ta, ngươi đều sẽ khóc! Nhạc Như Tranh, buông tay đi... Ta không thể chăm sóc tốt cho ngươi, trước kia như vậy, bây giờ vẫn vậy!"
"Ta trước nay chưa từng cần ai chăm sóc! Có phải ngươi lại nghe người khác nói gì rồi đúng không?! Tại sao ngươi luôn để tâm đến lời người khác?!" Nhạc Như Tranh siết chặt lấy áo hắn, giận dữ kéo mạnh xoay người hắn lại, nhìn hắn nghẹn ngào.
Hắn đỏ mắt, đột nhiên gào lên trong tuyệt vọng: "Ta không muốn lại trơ mắt nhìn ngươi vì ta mà bị thương nữa! Việc này không liên quan đến lời đồn hay kẻ khác, là chính ta không muốn! Ngươi hiểu không? Hiểu không?!"
Nhạc Như Tranh bị tiếng gào giận dữ của hắn làm cho chấn động, trong thoáng chốc liền sững sờ đứng tại chỗ. Liên Quân Sơ nhân cơ hội vùng khỏi, định bỏ đi, nhưng đúng lúc ấy, Nhạc Như Tranh như người trong mộng mới bừng tỉnh, hoảng loạn đá hắn một cú, sau đó gắt gao ôm chặt lấy vai hắn, run rẩy hét lên: "Ngươi không được đi! Ngươi không được đi!"
"Buông tay!" Liên Quân Sơ mất hết bình tĩnh, dồn sức gỡ ra, nhưng hắn không ngờ tay Nhạc Như Tranh lại bám chặt vào cánh tay có giấu vũ khí. Chỉ một chút lực từ hắn, đôi đoản kiếm lập tức lộ ra, ánh bạc từ cổ tay áo lóe lên một tia hàn quang.
Nhạc Như Tranh nhìn thấy đôi đoản kiếm ấy, hai tay lại không tự chủ được mà lần theo vai hắn trượt xuống dưới. Liên Quân Sơ thấy nàng như kẻ mê cuồng, cuống cuồng nhưng không kịp thu lại song kiếm, chỉ có thể liều mình vùng thoát khỏi nàng.
Nhưng hắn càng như vậy, Nhạc Như Tranh lại càng cảm thấy hắn sắp rời khỏi mình mãi mãi, nàng chỉ thấy lòng tan nát, không màng tất cả mà chộp lấy song kiếm trên cánh tay hắn, định hướng về phía mình mà đâm xuống.
"Ngươi điên rồi sao?!" Liên Quân Sơ kinh hô, tình thế nguy cấp, hắn lập tức dùng chân chèn lấy cổ chân nàng, nhân lúc Nhạc Như Tranh chao đảo, nghiêng người ngã ngửa ra phía sau, lúc này mới rút lại được song kiếm vào tay áo. Nhưng lần này, hai người gần như đồng thời ngã xuống đất. Liên Quân Sơ nghiêng người quỳ dậy, thấy Nhạc Như Tranh nằm trên mặt đất, hai tay ôm mặt, thân thể run rẩy không ngừng.
Hắn lảo đảo đứng lên, vén tay áo nàng lên, chỉ thấy tay phải đầy vết thương đỏ thẫm trên nền da trắng như tuyết.
"Dậy đi!" Liên Quân Sơ quỳ sụp xuống đất, dùng đầu gối thúc vào nàng, hét lên: "Nhạc Như Tranh! Ngươi muốn ta chết ở đây sao?!"
Nhạc Như Tranh bỗng nhiên lật người lại, dùng hai chân đạp mạnh vào người hắn. Liên Quân Sơ không có chống đỡ, lập tức ngã đè lên người nàng, hắn nhíu mi, cắn chặt miệng, cắn lấy vạt áo vai nàng, biết rõ là vô ích nhưng vẫn cố dồn toàn lực kéo lên.
Nhạc Như Tranh cuộn tròn trên mặt đất, thấy hắn ở ngay bên cạnh mình, chỉ có thể phát tiết cơn phẫn hận bằng cách ấy, bất giác trong lòng đau như cắt, liền ôm lấy vai hắn, nghiêng người, cùng hắn mặt đối mặt ngã xuống dưới gốc đào.
"Ta không muốn ngươi chết, ta chỉ muốn được ở bên ngươi!" Nàng đưa tay đầy máu ôm lấy gương mặt hắn, gắt gao giữ chặt.
"Đừng ôm ta nữa! Đều là đồ bỏ đi cả!" Hắn đau đớn hét lớn.
"Ta không để bụng!" Nhạc Như Tranh đáp lại, dùng hết sức ôm chặt lấy hắn, áp đầu lên ngực hắn.
Tim Liên Quân Sơ đập rất nhanh, hắn chỉ mong mình có thể ngừng thở, để nhịp tim cuồng loạn ấy dừng lại trong khoảnh khắc.
Hắn chịu đựng bi thương, gằn từng chữ: "Nhạc Như Tranh, ta không cần bất kỳ ai đồng tình, hiểu không?"
Nhạc Như Tranh nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nghiêm túc nói: "Ba năm trước ta đã biết rồi."
"Vậy tại sao ngươi vẫn cứ một mực đuổi theo ta không chịu buông?!" Thanh âm hắn run rẩy nghẹn ngào, "Ta không phải đang trốn tránh, chỉ là đã suy nghĩ kỹ rồi. Ta phải cho ngươi một con đường sống! Ngươi không cần cảm thấy ta đáng thương, ta cũng không muốn trở thành kẻ chỉ biết lo cho bản thân!"
Nhạc Như Tranh mím môi, nhìn hắn thật lâu, rồi bỗng không kìm được cất giọng đau đớn: "Ai nói ta thương hại ngươi? Ta chỉ là đau lòng vì ngươi! Đau lòng cho ngươi, Tiểu Đường!"
Thân thể Liên Quân Sơ run lên, ngay sau đó hắn gắt gao nhắm mắt lại, cắn răng thật mạnh, không thốt ra thêm một lời.
"Tiểu Đường, Tiểu Đường!" Nhạc Như Tranh liều mạng lay hắn, thấy hắn vẫn không chịu mở mắt, thân mình cũng không ngừng run rẩy. Nước mắt nàng rơi xuống gương mặt gầy gò của hắn, lặng lẽ trượt xuống.
Cùng lúc đó, Nhạc Như Tranh cúi đầu, đem đôi môi ấm áp của mình kề sát vào môi hắn.
Liên Quân Sơ hoảng hốt mở to mắt, trong ánh mắt vẫn còn tàn dư của nước mắt. Nàng lại nhắm chặt mắt, hơi thở phả qua mặt hắn, ấm áp mà dồn dập.
Nhạc Như Tranh vừa rơi lệ vừa hôn lên người nam nhân dường như đã trở nên xa lạ này, nàng không dám mở mắt, bởi vì nàng sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, nét mặt thanh cao của hắn. Nhưng hắn vẫn luôn không có phản ứng, tựa như đến cả nụ hôn ôn nhu này cũng không thể khiến hắn thức tỉnh.
Dù vậy, nàng vẫn không chịu từ bỏ. Hắn không có bất kỳ phản ứng nào, nàng liền cứ thế mà tiếp tục hôn, tiếp tục mãi không dừng lại. Lệ từ mắt Nhạc Như Tranh không ngừng rơi, theo gương mặt trượt xuống, rơi đúng vào giữa môi của Liên Quân Sơ.
Mùi vị ấy đột nhiên khiến hắn nhớ lại đêm hôm ấy ba năm về trước, khi đó, hắn thất hồn lạc phách ngồi trong bóng tối, gần như tự giày vò bản thân, chỉ vì một lần điên rồ khác người tìm kiếm vô vọng. Sau đó, Nhạc Như Tranh cũng ôm chặt lấy hắn như bây giờ, lần đầu tiên dùng nụ hôn ôn nhu khiến hắn bình tĩnh lại, nước mắt nàng cũng rơi vào môi hắn, lưu luyến giữa môi răng...
Hắn vẫn còn nhớ rõ, sau đó Nhạc Như Tranh từng buồn bã mất mát, tâm thần bất an, rồi lại ôm chặt lấy hắn, từng lần từng lần gọi: "Tiểu Đường, Tiểu Đường. Ta thích ngươi, ta thích ngươi..." Hắn cũng là lần đầu tiên đáp lại rằng, ta thích ngươi, Như Tranh. Hắn đã cười rất vui vẻ, lần đầu tiên có người nói với hắn lời ấy, lần đầu tiên có người dịu dàng ôm hắn như vậy...
Trái tim Liên Quân Sơ như bị một đòn roi quất thẳng vào, đột nhiên đau thắt lại. Cảm giác này cách hắn quá xa, xa lắm rồi.
Gió lạnh cắt da, tuyết bay mù mịt.
Đôi tay Nhạc Như Tranh đã tê cóng, nhưng vẫn ôm chặt lấy hắn, môi nàng cũng lạnh buốt, gần như mất cảm giác, vậy mà vẫn cố chấp hôn hắn.
Dùng đến chút hy vọng cuối cùng, nàng gần như ác liệt mà cắn nhẹ hắn một cái, tuy rằng vẫn nhắm mắt, nhưng nàng vẫn cảm giác được hắn hình như muốn nghiêng mặt tránh đi nụ hôn bất ngờ ấy.
Nhạc Như Tranh tràn ngập tuyệt vọng, run rẩy mở mắt ra, lại đối diện ngay với đôi mắt trong suốt sâu thẳm của hắn. Hắn nhìn nàng một cái, bỗng ngẩng đầu lên, cắn lấy môi nàng.
Toàn thân nàng chấn động, hai tay vốn đang chống đất lập tức mất hết sức, cả người ngã nhào lên người hắn. Liên Quân Sơ dùng hai tay chống vào thân cây đào, nâng người lên, giơ chân ngăn lấy hai chân nàng, dùng sức ép nàng sát vào lồng ngực mình.
Nhạc Như Tranh rốt cuộc lấy hết can đảm, duỗi tay ôm chặt cổ hắn, trong khoảng cách hơi thở giao hòa, không ngừng lặp lại: "Tiểu Đường, Tiểu Đường, Tiểu Đường..."
Liên Quân Sơ nhìn nàng, hô hấp khựng lại một chút, sau đó lại hung hăng cắn lấy môi nàng.
Trong gió lạnh tuyết rơi, hai người ấy không hề triền miên hôn môi, mà chỉ dùng môi răng va chạm nhau đầy khổ sở, cả hai đều đau đến nhíu mày, vậy mà lại không ai chịu buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com