Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 78:

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt, trong ba ngày ấy, Nhạc Như Tranh có cảm giác như mình từ cõi chết sống lại, nàng luôn tự hỏi liệu tất cả có phải chỉ là một giấc mộng, nhưng mỗi lần quay đầu, thấy hắn vẫn ở bên, trong lòng lại dâng lên một sự dịu dàng và kiên định khôn tả.

Vào buổi trưa ngày thứ ba, sau khi dọn dẹp trong ngoài căn phòng gọn gàng, họ chuẩn bị xuống núi. Nhìn lại tiểu viện nơi từng chia ly rồi gặp lại, Nhạc Như Tranh bỗng thấy không nỡ rời đi. Liên Quân Sơ thấy nàng cứ đứng mãi trong sân, chỉ đành nói: "Sẽ còn quay lại mà, không phải sao?"

Không hiểu sao, Nhạc Như Tranh vẫn thấy trong lòng bất an, có lẽ sâu trong tiềm thức, nàng linh cảm lần xuống núi này chưa chắc đã suôn sẻ. Ít nhất, việc đối mặt với sư phụ là một vấn đề lớn. Nhưng bất kể thế nào, họ cũng phải đối diện, trong lòng nàng thầm hứa, bằng mọi giá, nhất định phải thuyết phục được sư phụ, để người không còn thành kiến với Tiểu Đường nữa.

Khi rời khỏi tiểu viện, nàng ngoái đầu nhìn lại lần nữa, căn nhà nhỏ dần khuất sau lùm cây, nàng vẫn chưa nỡ rời mắt, khẽ nói: "Cửa sổ đều đóng kỹ rồi chứ? Còn nữa..."

Liên Quân Sơ dừng bước, nói: "Sớm đã kiểm tra mấy lượt rồi." Hắn hơi ngập ngừng, rồi quay sang nhìn nàng: "Như Tranh, đừng lo lắng."

Nhạc Như Tranh có chút buồn bã, nói: "Tiểu Đường... ta không muốn rời đi."

Hắn giật mình, cúi đầu chạm nhẹ vào mái tóc nàng, nói: "Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, thật đấy."

Đến dưới chân núi Nam Nhạn Đãng, họ tìm thấy Vệ Hành tại một quán trọ trong trấn.

Vệ Hành thấy hai người cùng tới, không khỏi ngạc nhiên, dường như đã lường trước điều này, nhưng vẫn khó tin hoàn toàn. Nhạc Như Tranh muốn biết trong ba ngày ở Thất Tinh Đảo, Liên Quân Tâm có làm hắn khó xử gì không, nhưng hắn lại không muốn nói nhiều, chỉ đáp: "Dù sao nàng cũng không làm gì được ta."

"Vậy ngươi còn về Lư Châu với bọn ta không?" Nhạc Như Tranh hỏi.

Vệ Hành nhìn nàng và Liên Quân Sơ, im lặng một lúc rồi mỉm cười nói: 'Ta không muốn làm kẻ không biết điều. Hai người cứ thoải mái tiến lại gần, coi như ta chưa từng đến đây, chậm vài ngày rồi trở về Hoàng Sơn cũng không muộn."

Thấy hắn đã quyết, Nhạc Như Tranh cũng không miễn cưỡng.

Lúc sắp chia tay, Vệ Hành rót đầy hai chén rượu, đưa cho Liên Quân Sơ, nói: "Vốn định có dịp so tài cùng ngươi, giờ xem ra e khó có cơ hội. Nhưng giang hồ vốn thay đổi khôn lường, ai biết sau này sẽ ra sao?"

Liên Quân Sơ nhìn hắn, nói: "Bất kể sau này thế nào, có một số chuyện, ta vẫn phải cảm ơn ngươi."

Vệ Hành bật cười, nâng chén uống cạn.

"Như Tranh." Liên Quân Sơ gọi nhẹ, Nhạc Như Tranh liền đưa chén rượu cho hắn, từ trước đến nay nàng chưa từng thấy hắn uống rượu, nhưng lần này hắn uống cạn không chút do dự, thậm chí không nhíu mày.

"Thì ra ngươi cũng biết uống rượu..." Nhạc Như Tranh hơi bất mãn nói.

Liên Quân Sơ khựng lại, còn Vệ Hành thì cười: "Nhạc Như Tranh, đến chuyện này ngươi cũng quản sao? Đúng là nữ nhân phiền phức thật."

"Ta có muốn quản hắn đâu..." Nhạc Như Tranh thấy hắn vẫn y như trước, không khỏi hơi hậm hực biện bạch một câu. Lúc chia tay, Vệ Hành tiễn họ ra tận cửa quán trọ. Nhạc Như Tranh đi phía trước, vô tình ngoái lại thì bắt gặp Vệ Hành đang thì thầm điều gì đó với Liên Quân Sơ, khiến thần sắc hắn có chút lúng túng.

Chưa kịp hỏi gì, Liên Quân Sơ đã nói lời từ biệt với Vệ Hành. Vệ Hành cười lớn, ôm thanh trường kiếm nói: "Ta sẽ dạo chơi quanh đây một thời gian. Hy vọng khi trở về Thính Vũ Sơn Trang, có thể nhận được thiếp cưới của hai người."

Nhạc Như Tranh đỏ mặt, chào tạm biệt rồi cùng Liên Quân Sơ rời khỏi trấn nhỏ.

Đi chưa được bao xa, Nhạc Như Tranh đã không nhịn được, hỏi Liên Quân Sơ xem Vệ Hành vừa nói gì. Nhưng hắn nhất quyết không chịu nói. Nhạc Như Tranh níu lấy tay áo hắn, hỏi: "Vì sao không nói? Có phải hắn lại nói bậy bạ gì không?"

Liên Quân Sơ có chút không vui, đáp: "Không có. Dù sao chuyện đó ngươi không cần biết."

Nhạc Như Tranh tức tối mà chẳng làm gì được, đành nói: "Ngươi không nói cũng được. Dù sao ta cũng sẽ gặp lại Vệ Hành, đến lúc đó ta sẽ tự hỏi hắn."

Liên Quân Sơ hơi dừng bước chân, tuy không phản bác, nhưng liếc nàng một cái, thần sắc cao ngạo thường ngày cũng bớt đi vài phần.

Nhạc Như Tranh hiểu ý, đưa tay chọc hắn, nói: "Khó chịu thật đấy à?"

Liên Quân Sơ không đáp, cúi đầu bước nhanh hơn, Nhạc Như Tranh ngẩn người, vội đuổi theo sau, thử hỏi: "Ngươi không lẽ thật sự để bụng sao?"

Hắn vừa đi vừa suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới nghiêng đầu liếc nhìn nàng, môi hơi mím lại, tỏ vẻ hiểu thấu, chậm rãi nói: "Ta biết ngươi cố ý nói vậy, ta sẽ không mắc bẫy đâu."

Dáng vẻ hắn cố ra vẻ rộng lượng khiến Nhạc Như Tranh vừa buồn cười vừa bực, nhưng nàng lại yêu cái cách hắn giấu sự để tâm sau vẻ mặt dửng dưng ấy. Nếu không vì còn có người đi đường, nàng đã muốn nhào đến nhéo hắn không tha, ép hắn phải thừa nhận bản thân chỉ đang giả vờ tiêu sái. Đáng tiếc, vì ngại hoàn cảnh, nàng chỉ đành thầm vui trong lòng, lặng lẽ đi bên cạnh hắn.

Màn đêm buông xuống ở Ôn Châu, trong thành, họ tìm đến một khách điếm để nghỉ trọ. Nhạc Như Tranh vốn tưởng rằng hắn sẽ cùng lão bản đặt một gian phòng, không ngờ hắn lại nói muốn thuê hai gian. Nhạc Như Tranh cố nén bất mãn đi lên lầu, thấy hắn vào phòng, chưa đợi hắn đóng cửa thì đã nhanh như chớp lao vào, trở tay đóng sầm cửa lại, nói lớn: "Liên Quân Sơ, ngươi thật nhỏ mọn!"

Liên Quân Sơ hiển nhiên không ngờ nàng đột nhiên nổi giận, giật mình hỏi: "Ta lại làm sao vậy?"

"Ngươi kỳ thực vẫn để bụng lời ta nói ban ngày, lại còn cố giả bộ như không có gì, giờ thì không muốn ở cùng ta, lấy chuyện này để trừng phạt ta!" Nàng nói xong, ban đầu chỉ là có chút bất mãn, nhưng càng nói lại càng thấy ấm ức, cảm giác như hắn chẳng hiểu gì về mình, trong lòng càng thêm tủi thân.

"Ngươi nghĩ đi đâu vậy?!" Hắn bất đắc dĩ bước lên một bước, vươn chân ngoắc nhẹ mắt cá chân nàng, "Là hắn dẫn ngươi đến tìm ta, ta chẳng lẽ thật sự nghi kỵ các ngươi?"

"Ngươi còn giả bộ!" Nhạc Như Tranh tức giận đấm một cái vào vai hắn, lại bị lớp vải áo sần sùi quệt trúng, đau đến nheo mày lại, "Đã nói bao lần là đừng đeo cái đó nữa, sao còn chưa tháo xuống?"

"Nếu trên đường lại gặp chuyện ngoài ý muốn, chẳng phải vẫn cần dùng tới sao?" Hắn giải thích một hồi, phát hiện nói gì cũng vô ích, chỉ đành rầu rĩ ngồi xuống mép giường.

Nhạc Như Tranh cũng theo sát ngồi bên cạnh, len lén liếc hắn một cái, thấy hắn vẫn đang thất thần, không biết đang nghĩ gì. Nàng đung đưa hai chân, cố ý vô tình đá hắn một cái. Liên Quân Sơ ngẩng đầu nhìn nàng, thở dài một hơi, nói: "Hay là ngươi vẫn không tin ta?"

"Ta không có..." Nhạc Như Tranh thất vọng đáp, "Ta tưởng là ngươi không tin ta."

Liên Quân Sơ lắc đầu: "Ta sao có thể không tin ngươi."

Nhạc Như Tranh nhẹ nhàng tựa vào vai hắn, mím môi cười, rồi đưa tay định tháo áo hắn. Liên Quân Sơ cúi đầu nhìn động tác của nàng, bỗng hạ giọng nói: "Như Tranh... buổi tối ngươi vẫn nên về phòng mình đi thì hơn."

Nhạc Như Tranh ngừng động tác, cau mày hỏi: "Vì sao?"

Hắn không lên tiếng, hơi nghiêng người tránh đi, nhưng hắn càng như thế, Nhạc Như Tranh lại càng ôm chặt lấy hắn hơn.

"Không muốn ở cùng ta sao?" Nàng buồn bã hỏi.

"Không phải." Liên Quân Sơ đành quay người lại, nhìn nàng nói: "Ta hỏi ngươi, nếu sau khi trở về, sư phụ ngươi hỏi những ngày này xảy ra chuyện gì, ngươi có thể nói với người là, chúng ta từng ngủ chung một giường không?"

Nhạc Như Tranh mặt đỏ bừng, vội vàng nói: "Ta sao có thể nói cái đó! Nếu sư phụ mà biết, chẳng phải sẽ nổi trận lôi đình sao?"

"Lúc ở trên núi không có ai khác, nhưng giờ đã vào thành, có lẽ sẽ có người nhận ra ta và ngươi, nếu còn chưa kịp trở về Lư Châu mà sư phụ ngươi đã biết chuyện này, thì lúc đó, ta e là người lại càng không chấp nhận chuyện của chúng ta." Liên Quân Sơ nói tới đây, trong giọng cũng lộ ra vài phần mơ hồ bất định.

Nhạc Như Tranh ngẩn ra hồi lâu, thấp giọng nói: "Thì ra là vì chuyện này." Trong lòng nàng thở dài một tiếng, bên ngoài lại giả vờ không để tâm, nói tiếp: "Tiểu Đường, cho dù sư phụ không chấp nhận, ta vẫn muốn ở bên ngươi."

Trong mắt Liên Quân Sơ hiện lên chút cảm xúc lặng lẽ tan đi, hắn nhẹ gật đầu, nói: "Trời cũng không còn sớm, ngươi vẫn nên về phòng nghỉ ngơi."

"Nhưng mà..." Nhạc Như Tranh tuy biết hắn nói có lý, nhưng vẫn không cam lòng tách ra, miệng thì lẩm bẩm, mà thân mình lại bất giác tựa vào người hắn. Liên Quân Sơ nghiêng mặt đi, hơi thở nàng kề sát, khiến hắn không nhịn được hôn khẽ lên má nàng. Nhạc Như Tranh trong lòng như nở hoa, ôm chặt lấy hông hắn, thuận thế đè hắn xuống giường.

"Tiểu Đường." Nàng ngồi thẳng người, khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt hắn, "Ta thật thích ngươi nhìn ta như vậy."

Liên Quân Sơ vẫn nằm im nhìn nàng, đột nhiên ngẩng đầu, hơi gắng sức cắn lấy cổ áo nàng, kéo nàng lại gần mình.

"Như Tranh, Như Tranh, ngươi thật là không hiểu..." Hắn mơ hồ nói một câu, rồi nghiêng người, nằm nghiêng cạnh nàng, hít sâu một hơi, nói tiếp, "Nếu ngươi không đi, ta thật sự sẽ khó chịu mà chết mất."

"A?" Nhạc Như Tranh đầu tiên là sững sờ, rồi trong ngây thơ dường như hiểu ra điều gì đó, cũng nghiêng người đối diện hắn, nhỏ giọng nói: "Vậy... vậy ta về phòng."

"Ừ." Hắn gật đầu, nửa như thở phào, nửa như luyến tiếc, rồi gắng ngồi dậy. Nhạc Như Tranh khi rời đi, vẫn không nỡ, lại ôm lấy hắn một cái thật dịu dàng, rồi mới mở cửa rời đi.

Phòng nàng cũng không gần phòng của Liên Quân Sơ, mà là ở chếch đối diện. Nhạc Như Tranh vừa mới đi tới trước cửa phòng mình, liền nghe dưới lầu có người đang mạnh mẽ gõ cửa. Lúc này đã là đêm khuya, cửa lớn của khách điếm vốn đã đóng chặt, tiểu nhị không muốn động đậy, bực bội nói: "Đã đóng cửa rồi, tìm khách điếm khác đi thôi."

"Chạy nhanh mở cửa, ta có rất nhiều tiền! Nếu không, ta đốt cháy nơi này!" Người ngoài cửa hạ giọng uy hiếp nói.

Tiểu nhị hoảng sợ, vội vã mở cửa đón khách, Nhạc Như Tranh nghe thấy giọng nói ấy, không khỏi giật mình. Nàng nghiêng người nép sau thang lầu, lén lút đi xuống nhìn quanh, chỉ thấy cửa lớn vừa mở, có một người lách mình bước vào, mặc áo dài màu nâu, thắt lưng đeo loan đao, đúng là Cực Lạc Cốc hộ pháp Tô Mộc Thừa. Nhưng lúc này hắn đã không còn phong thái uy nghiêm như trước, quần áo phủ đầy bụi đất, trông có vẻ nghèo túng.

Thấy hắn đang cùng tiểu nhị đi lên lầu, Nhạc Như Tranh vội vàng trở vào phòng, hắn dường như đang dặn dò gì đó với tiểu nhị, nhưng nàng nghe không rõ lắm. Nàng chợt nhớ trước đây khi cùng Vệ Hành chạy tới Thất Tinh Đảo, từng nghe nói Cực Lạc Cốc gặp biến cố, nói rằng Tô Mộc Thừa vì không được lòng người nên mất đi vị trí cốc chủ, chỉ không biết lần này hắn xuất hiện ở Ôn Châu là trùng hợp, hay là có mục đích khác?

Nhạc Như Tranh trở lại ngồi bên mép giường hồi lâu, thời gian dần trôi, ánh nến trong phòng lập lòe, đã gần nửa đêm. Nàng hé mắt nhìn ra ngoài qua kẽ cửa, xác định Tô Mộc Thừa bên kia hẳn là đã đi nghỉ, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa phòng. Rón rén đến trước cửa phòng Liên Quân Sơ, nàng khe khẽ gọi mở cửa, mặc cho hắn còn kinh ngạc, lập tức lách vào bên trong.

"Ngươi làm sao mà..." Liên Quân Sơ áo ngoài còn chưa mặc chỉnh tề, tưởng nàng muốn sang ngủ, không khỏi có chút xấu hổ.

"Tô Mộc Thừa tới." Nhạc Như Tranh không giải thích nhiều, tựa người sau cánh cửa, hạ giọng nói.

"Cái gì?" Hắn sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại, hỏi: "Hắn ở đâu?"

Nhạc Như Tranh hướng về phía ngoài cửa chỉ một chút, nói: "Liền ở trong căn phòng ngay cạnh cầu thang kia. Ta vừa rồi đi ra ngoài thì nhìn thấy hắn."

Liên Quân Sơ trầm ngâm một lát, nói: "Trước giờ ta vẫn luôn muốn thăm dò được chút tin tức từ miệng hắn, đáng tiếc vẫn không như ý. Lần này lại vừa khéo..."

Trong phòng không thắp đèn, tối đen như mực, hắn xoay người nhìn Nhạc Như Tranh, nhẹ giọng nói: "Ngươi lên giường ngủ đi, ta ở đây canh."

"Ngươi sợ hắn sẽ bỏ trốn sao?" Nhạc Như Tranh khó hiểu nói, "Hắn cũng đâu biết chúng ta ở đây, sao nửa đêm lại rời đi được?"

Liên Quân Sơ do dự đáp: "Ta chỉ lo lắng lại để lỡ mất cơ hội lần này."

Nhạc Như Tranh kéo tay áo hắn, nói: "Ta cùng ngươi canh, nếu bên hắn có động tĩnh gì, chúng ta cùng đuổi theo, được không?"

Thế là hai người cùng ngồi trên giường, sau khi Nhạc Như Tranh giúp hắn mặc lại áo ngoài, hai người vừa trò chuyện vài câu, chưa được bao lâu, nàng đã buồn ngủ mười phần. Liên Quân Sơ cũng không muốn để nàng thật sự thức suốt đêm, thấy nàng càng nói càng ít, liền ngừng trò chuyện, quả nhiên chỉ chốc lát sau nàng đã ngủ thiếp đi.

Liên Quân Sơ một mình tựa lưng vào giường, ngoài cửa sổ gió thổi lá khô xào xạc vang lên. Hắn cúi đầu thấy cánh tay của Nhạc Như Tranh lộ ra ngoài chăn, đang định nghiêng người giúp nàng đắp lại. Lại vào lúc này, chợt nghe trên mái nhà vang lên vài tiếng "khanh khách", rõ ràng có người đang thi triển khinh công lướt qua nóc phòng. Hắn lập tức cảnh giác, âm thanh kia men theo xà nhà ngày càng gần, rồi nhanh chóng vượt qua gian phòng này, tiếp tục rời đi về phía trước.

Liên Quân Sơ không đánh thức Nhạc Như Tranh, tự mình lặng lẽ xuống giường, bước tới bên cửa sổ, rút đoản kiếm gắn ở tay áo, vén cửa sổ lên, chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng chửi khẽ, có người nhảy ra ngoài cửa sổ cách đó không xa, phi thân vượt qua tường viện. Ngay sau đó, có mấy bóng đen từ nóc nhà nhảy xuống, trong tay đao kiếm lóe hàn quang dưới ánh trăng, mấy người ấy vừa chạm đất liền lập tức đuổi theo người kia.

Nhạc Như Tranh cũng bị âm thanh này đánh thức, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Liên Quân Sơ quay đầu nói: "Ta đi xem rồi sẽ quay lại ngay." Dứt lời, lập tức tung người, nhanh chóng đuổi theo hướng bọn họ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com