Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79

Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương

Chương 79:

Một đám người kia xuyên qua con hẻm phía sau khách điếm, thân pháp linh hoạt nhảy lên, lướt qua mấy mái nhà dân. Liên Quân Sơ từ xa theo sát phía sau, thấy bọn họ đang đuổi theo người phía trước rẽ vào một con hẻm nhỏ, liền cũng lập tức bước theo.

Con hẻm mà bọn họ chạy vào hẹp sâu hun hút, Liên Quân Sơ vừa tới đầu hẻm, liền nghe phía sau vang lên tiếng vạt áo khẽ động, quay đầu lại thì thấy Nhạc Như Tranh cũng đang đuổi kịp.

"Là Tô Mộc Thừa sao?" Nàng vội vã hỏi.

Liên Quân Sơ gật đầu, khẽ nói: "Có người đuổi theo hắn vào ngõ nhỏ."

Đúng lúc ấy, trong hẻm truyền ra một tiếng hô nhỏ, như thể có người bị thương. Nhạc Như Tranh định bước tới, nhưng Liên Quân Sơ vội thì thầm ngăn nàng lại. Hai người ẩn mình trong bóng tối ở góc đường, nhìn thấy từ xa Tô Mộc Thừa đang bị đám người kia vây chặt trong hẻm nhỏ, trước sau đều có người chắn, không còn đường thoát. Nhưng thanh loan đao trong tay hắn đã rút khỏi vỏ, vừa xoay người đã hạ được một kẻ xông lên đầu tiên, có vẻ là người dẫn đầu, đánh trúng ngay ngực.

"Tô Mộc Thừa, tới nước này rồi mà ngươi còn dám càn rỡ? Mau giao hết những thứ đã trộm ra đây, nể tình quen biết một thời, chúng ta còn có thể chừa cho ngươi một con đường sống!" Kẻ cầm đầu giọng trầm thấp, rút trường kiếm bên hông, chĩa thẳng vào yết hầu Tô Mộc Thừa.

Tô Mộc Thừa cười lạnh: "Chỉ bằng lũ các ngươi cũng đòi đoạt vị trí cốc chủ? Cực Lạc Cốc đang yên ổn lại bị hủy trong tay các ngươi!"

Một người khác hừ lạnh: "Ngươi có tư cách gì mà nói chúng ta? Cốc chủ chẳng phải là do ngươi hại chết bên ngoài sao?"

Sắc mặt Tô Mộc Thừa thoáng biến, nói: "Ta đã nói rất rõ là Liên Quân Sơ làm, việc đó đâu liên quan đến ta?! Bao nhiêu việc lớn nhỏ trong Cực Lạc Cốc đều do ta quán xuyến, nay cốc chủ đã chết, đương nhiên phải do ta kế nhiệm!"

"Chê cười!" Người khi nãy tiến lên một bước, âm lãnh nói, "Lúc còn sống cốc chủ đâu có để lại lời trăng trối gì, ngươi chỉ nói miệng suông, ai tin? Nếu biết điều thì mau giao ra ấn tín, còn kịp giữ mạng!"

"Mơ tưởng!" Tô Mộc Thừa thẹn quá hóa giận, vung loan đao chém thẳng về phía đối phương. Kẻ kia kiếm hoa rung động, đỡ lấy đao hắn, đồng thời quát lớn một tiếng, đám người còn lại đồng loạt xông tới. Tô Mộc Thừa tuy võ công không kém, nhưng trước thế tấn công liên tục, dần dần lộ vẻ đuối sức.

Tên cầm đầu kiếm hoa rung lên, cưỡng ép đỡ lấy lưỡi đao của hắn, rồi chém thẳng vào cánh tay Tô Mộc Thừa. Hắn vội lùi một bước, nhưng phía sau đã có gió lạnh ập tới, thì ra có kẻ đánh lén từ phía sau, một chưởng vỗ trúng hông hắn. Tô Mộc Thừa gầm lên một tiếng, trở tay chém ngược lại một đao, chém trúng cổ tay đối phương, suýt nữa chặt đứt bàn tay kia. Kẻ nọ hét lên thảm thiết, Tô Mộc Thừa cười lạnh quay đầu, nhưng trước mặt đã là lưỡi đao dày đặc bao phủ, ép hắn vào sát tường.

"Tô Mộc Thừa, còn không biết điều, cẩn thận mất cả mạng chó!" Kẻ cầm đầu hung hăng nói, kiếm trong tay dí sát cổ hắn, rồi liếc mắt ra hiệu cho đồng bọn. Tên kia lập tức hiểu ý, đưa tay sờ soạng trong tay áo Tô Mộc Thừa, chạm vào được vật gì giấu bên trong, liền hiện vẻ mừng rỡ.

Ai ngờ Tô Mộc Thừa nhân lúc hỗn loạn, bất ngờ tung chân đá văng thanh bảo kiếm đang kề bên cổ ra ngoài, đồng thời hắn vung tay áo, ném vật giấu bên trong lên không trung. Đám người vây quanh hắn vừa nhìn thấy vật kia lập tức tranh nhau nhảy tới, chen lấn cướp đoạt. Tô Mộc Thừa mượn thế bật người dựng dậy, hai chân đạp lên vách tường, muốn lao thẳng lên mái nhà. Không ngờ, kẻ cầm kiếm lúc trước lại cướp được vật mà hắn tung ra, vừa nhìn liền phát hiện không phải là ấn tín Cực Lạc Cốc, trong cơn tức giận, gã lập tức vung tay bắn ra vài điểm ám khí, nhắm thẳng lưng Tô Mộc Thừa mà đâm tới.

Tô Mộc Thừa né tránh không kịp, bị một ám khí cắm trúng sau vai, từ giữa không trung ngã nhào xuống nóc nhà. Đúng lúc này, hắn lại cảm thấy một luồng hàn quang lóe lên giữa không trung, ngoảnh đầu nhìn lại, liền thấy trước mắt hiện lên mấy tia sáng trắng, trong khoảnh khắc xé tan bóng tối.

"Tranh tranh" mấy tiếng vang lên, toàn bộ ám khí giữa không trung đều bị phá tan, luồng sáng trắng rít gào như cuồng phong, mang theo vô số mảnh vụn quét thẳng về phía đám người đang định nhào tới. Kẻ cầm đầu vội giơ kiếm che mặt, nhưng vẫn bị luồng sáng bén nhọn ấy chém đứt bảo kiếm, máu tươi trào ra từ mặt, ngã vật xuống mái hiên.

Những người còn lại thấy cảnh ấy thì đồng loạt khựng lại, không dám tùy tiện tiến lên. Tô Mộc Thừa gắng gượng bò dậy từ mái hiên, nhịn đau nhìn về phía hai người đang đứng cách đó không xa, ngạc nhiên thốt lên: "Là các ngươi?!"

Luồng sáng trắng lập tức xoay tròn rồi quay về ống tay áo của Liên Quân Sơ. Hắn chỉ liếc nhìn Tô Mộc Thừa một cái, không đáp lời, mà quay sang đám người kia, lạnh nhạt nói: "Các vị, ta có chuyện cần nói với Tô Mộc Thừa, nếu các ngươi muốn tìm hắn, thì xin hẹn dịp khác."

Kẻ bị thương ở mặt đưa tay che vết máu, nghiến răng nói: "Đây là chuyện nội bộ Cực Lạc Cốc, ngươi là thứ gì mà cũng đòi xen vào chuyện người khác?!"

Liên Quân Sơ khẽ rung tay áo, thanh đoản kiếm đã thu hồi lại lập tức lóe lên vài tấc, dưới ánh trăng hắt ra ánh sáng sâu thẳm.

"Lão đại, hắn là người Thất Tinh Đảo!" Có kẻ bừng tỉnh nhận ra, vội vàng nói với người kia.

Tên cầm đầu khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Liên Quân Sơ: "Thì ra là Liên công tử, không ngờ ngươi lại tới cứu Tô Mộc Thừa..."

Nhạc Như Tranh đứng phía sau Liên Quân Sơ, tức giận đùng đùng nói: "Chúng ta không phải muốn giúp Tô Mộc Thừa, chỉ là có việc quan trọng cần hỏi, chuyện tranh đấu của Cực Lạc Cốc không liên quan gì đến chúng ta!"

Mọi người thấy Liên Quân Sơ võ công quỷ dị, lại là người của Thất Tinh Đảo thực lực rõ ràng mạnh hơn bọn họ, liền lần lượt rút chân, dần dần lui về sau. Kẻ cầm đầu trừng mắt liếc Tô Mộc Thừa đang nằm trên mái nhà, căm giận nói: "Ngươi cứ chờ đấy!" Nói xong, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ, lập tức rút lui nhanh chóng.

Lúc này, áo Tô Mộc Thừa đã nhuộm đỏ máu từ vết thương ở vai, hắn cố sức ngồi dậy, nhảy xuống mái hiên, miễn cưỡng đứng vững, nói: "Liên Quân Sơ, ngươi muốn làm gì?"

Liên Quân Sơ chậm rãi bước đến trước mặt hắn, thản nhiên đáp: "Mấy ngày nay ta vẫn luôn muốn tìm ngươi để hỏi rõ chuyện, không ngờ lại gặp ngay ở đây, lần này, ngươi đừng mong trốn thoát."

Sắc mặt Tô Mộc Thừa run run một chút, thân người nép sát vào tường, khàn giọng hỏi: "Ngươi còn muốn truy cứu chuyện hôm đó chúng ta ra tay với thuộc hạ của ngươi sao?"

"Chuyện đó đã là việc nhỏ." Liên Quân Sơ quan sát hắn, thấy gương mặt tiều tụy, hẳn là vì trốn chạy mấy ngày qua nên chịu không ít khổ sở.

"Tiểu Đường," Nhạc Như Tranh bên cạnh nhẹ giọng nói, "Nơi này dù sao cũng là trong thành, hay là tìm chỗ khác rồi hãy nói tiếp."

Liên Quân Sơ gật đầu, nâng cằm về phía Tô Mộc Thừa, nói: "Tô hộ pháp, đêm khuya thanh tĩnh, chi bằng quay về khách điếm nói chuyện." Dứt lời, không để Tô Mộc Thừa kịp phản ứng, mũi kiếm trong tay áo khẽ lóe lên, dí thẳng vào sau cổ hắn. Tô Mộc Thừa bị thương trong người, không còn sức phản kháng, đành nghiến răng theo chân Liên Quân Sơ và Nhạc Như Tranh rời khỏi, quay về khách điếm.

Ba người trở lại chỗ ở, Nhạc Như Tranh thắp sáng ngọn đèn dầu, rồi thân hình quay lại khép chặt cửa sổ. Trong lúc đó, mũi kiếm Liên Quân Sơ trước sau đều áp sát hông Tô Mộc Thừa, khiến hắn không thể tính toán đường lui nào khác.

Ánh nến leo lét, Liên Quân Sơ ra hiệu cho Tô Mộc Thừa ngồi xuống, bản thân hắn đứng yên bên cạnh, cố tình đặt thế giữa Tô Mộc Thừa và khung cửa sổ.

Tô Mộc Thừa liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng cười: "Liên Quân Sơ, không ngờ ngươi giờ lại có mỹ nhân tiếp khách."

Nhạc Như Tranh nổi giận mắng: "Còn mặt mũi nào nói chuyện vô nghĩa nữa!"

Liên Quân Sơ không giận, chỉ khẽ cười nhạt: "Như Tranh, ngươi không cần so đo với loại người này. Hắn giờ không đường thoát, chính mình giống hệt chó nhà có tang."

Tô Mộc Thừa nghiến chặt răng, sắc mặt khô vàng hiện lên vài phần tàn nhẫn, rồi hạ giọng: "Liên Quân Sơ, ta đề nghị chúng ta giao dịch thế nào? Nếu ngươi chịu đáp ứng, muốn biết cái gì, cứ mở miệng nói ra."

Liên Quân Sơ nhíu mày, Nhạc Như Tranh vội can: "Tiểu Đường, ngươi không nên tin hắn!"

Tô Mộc Thừa cười nhạo một tiếng: "Nhạc Như Tranh, ngươi còn chưa biết ta muốn nói gì mà lo lắng làm gì? Chẳng lẽ không muốn biết trước đây ai đã đánh ngươi trọng thương?"

Nhạc Như Tranh mặt tái mét, tay ấn lên bàn, lắp bắp: "Chẳng lẽ không phải Mặc Ly?"

Tô Mộc Thừa dạo mắt qua người nàng, lại nhìn Liên Quân Sơ, nói: "Tưởng thế nào, Liên công tử? Thực ra ta biết ngươi muốn hỏi điều gì."

"Ồ?" Liên Quân Sơ đang suy tư bỗng ngẩng đầu nhìn hắn, nói, "Ngươi nói thử coi."

Tô Mộc Thừa ngồi khẽ xuống, độngt ác dường như động đến vết thương trên vái, đau đến cắn rặng, liếc mắt nói: "Các ngươi chỉ nhìn ta chảy máu?"

Nhạc Như Tranh thầm mắng một câu, nhưng vì chân tướng trong miệng hắn, chỉ phải lùi lại phía sau hắn rút lấy ám khí ra, đơn giản băng bó vết thương. Tô Mộc Thừa lẩm bẩm tê tê rên nhẹ, một bên nén đau, một bên cau mày hỏi: "Nếu không phải lão đông tây kia, ta đã không lưu lạc đến tình cảnh này!"

"Ngươi đang nói cái gì?" Nhạc Như Tranh ngẩn người, tay dừng lại động tác.

Tô Mộc Thừa tựa người vào bàn, không nhìn nàng mà quay sang Liên Quân Sơ nói: "Chỉ cần ngươi chịu giết Vu Hạ Chi vì ta, ta sẽ nói ra chân tướng mọi chuyện."

"Vu Hạ Chi?" Liên Quân Sơ lặp lại theo bản năng, tuy trong lòng có phần xúc động, nhưng dường như đã lờ mờ đoán trước, vẻ mặt cũng không quá thập phần khiếp sợ. Trái lại, Nhạc Như Tranh lại giật mình, sắc mặt vô cùng kinh ngạc, lập tức đập mạnh bàn, cả giận nói: "Tô Mộc Thừa, ngươi nói cái gì?!"

Tô Mộc Thừa khinh thường lườm nàng một cái, nói: "Ngươi đến giờ vẫn chưa nhận ra gì, thật khiến người ta buồn thay."

Liên Quân Sơ hít sâu một hơi, hỏi: "Ngươi muốn ta giết Vu Hạ Chi, là vì tư thù?"

"Hừ, ngươi không quá ngu ngốc!" Tô Mộc Thừa nghiến răng, "Nếu không phải hắn, ta đã sớm là Cốc chủ Cực Lạc Cốc!" Hắn ngừng lại một chút, đột nhiên nhìn Liên Quân Sơ nói: "Nói cho ngươi biết, kỳ thực ngươi vốn dĩ nên giết Vu Hạ Chi từ lâu rồi, ngươi có biết, Liên Quân Thu cũng là chết dưới tay hắn."

"Đại tỷ?!" Liên Quân Sơ tim căng thẳng, lập tức bước sát Tô Mộc Thừa, lạnh giọng: "Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!"

Tô Mộc Thừa nở nụ cười giảo hoạt, nói: "Ngươi nhất định sẽ báo thù cho Liên Quân Thu, đúng không?"

Liên Quân Sơ thở gấp dồn dập, Nhạc Như Tranh đến lúc này mới lấy lại bình tĩnh phần nào, lập tức nắm lấy vạt áo Liên Quân Sơ, hoảng hốt nói: "Tiểu Đường! Ngươi sao có thể tin lời hắn?! Ngươi không sợ hắn đang chia rẽ nội bộ sao?!"

"Trước đây ta cũng nghi ngờ, nhưng không có bằng chứng, hơn nữa không muốn vì hắn mà tranh chấp với ngươi, nên ta chưa từng nhắc đến!" Liên Quân Sơ nói nhỏ.

Tay Nhạc Như Tranh run rẩy, ngã phịch xuống ghế, nói: "Thì ra ngươi đã sớm nghi ngờ sư bá ta?"

"Ta chỉ là không rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì..." Liên Quân Sơ hơi khép mắt lại, rồi lại nhìn thẳng Tô Mộc Thừa, nói: "Ta phải biết rõ đầu đuôi."

Tô Mộc Thừa thấy quả nhiên hắn rất quan tâm đến cái chết của Liên Quân Thu, liền hòa hoãn sắc mặt, chậm rãi nói: "Kẻ giết Liên Quân Thu và kẻ đánh trọng thương Nhạc Như Tranh đều dùng nội lực thuộc Thần Tiêu Cung tâm pháp, ngươi biết không?"

"Ta biết." Liên Quân Sơ bừng tỉnh, "Ý ngươi là, Vu Hạ Chi thế nhưng học xong Thần Tiêu Cung tâm pháp? Nhưng ta thấy nội lực của hắn rất âm hàn, Thần Tiêu Cung võ công, vốn không phải như vậy."

Tô Mộc Thừa lạnh giọng: "Hắn đâu phải đệ tử đích truyền của Thần Tiêu Cung, chỉ là trộm được tâm pháp, lại còn tu luyện cùng Định Nhan Thần Châu, nội lực tăng lên rất nhiều nhưng không hiểu tinh túy, tất nhiên không giống chân chính Thần Tiêu Cung võ học."

"Định Nhan Thần Châu là do sư bá ta trộm về từ tay Mặc Ly, hắn sớm đã châu về Hợp Phố, sao có thể là kẻ trong miệng ngươi gọi là tiểu nhân?!" Nhạc Như Tranh đến lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, thốt ra bí mật không nên tiết lộ.

Tô Mộc Thừa cười nói: "Ngươi thật đúng là ngu ngốc thật sự! Vu Hạ Chi đã bị chúng ta truy sát khắp nơi, ngay cả Ấn Khê Tiểu Trúc cũng biết chuyện đó, nếu hắn không giao ra Thần Châu, chẳng phải là không thể rửa sạch hiềm nghi? Mà viên Thần Châu ấy, tinh hoa đã bị hắn hút đi hơn phân nửa, lại thuận thế trao trả cho Giang Sơ Ảnh, không chỉ thoát được nghi ngờ, mà còn giành được thể diện cho mình, thật là một nước cờ hay! Huống hồ, viên Thần Châu đó vốn dĩ không phải do hắn trộm từ Cực Lạc Cốc, mà từ đầu đã nằm trong tay hắn!"

"Cái gì?!" Nhạc Như Tranh sắc mặt đại biến.

Liên Quân Sơ cau mày nói: "Mặc Ly chẳng phải cũng nhờ Thần Châu mà tăng cường nội lực sao? Chẳng lẽ còn có điều gì ẩn khuất?"

Tô Mộc Thừa liếc hai người, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: "Xem ra các ngươi thật sự không biết chút gì... Nhạc Như Tranh, bốn năm trước ngươi lên Thất Tinh Đảo trộm Thần Châu, chính là kế hoạch mà sư bá ngươi đã sớm bàn bạc với Cốc chủ chúng ta."

Lời này vừa thốt ra, ngay cả Liên Quân Sơ cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Nhạc Như Tranh trừng mắt nhìn hắn, trong mắt toàn là vẻ không tin nổi, giật mình hỏi: "Hắn không phải vẫn đối đầu với Mặc Ly sao?! Làm sao có thể hợp tác với nhau?!"

"Vu Hạ Chi sớm đã muốn thu hồi Định Nhan Thần Châu từ Thất Tinh Đảo, nhưng hắn biết mình không đủ khả năng lên đảo, đành lực bất tòng tâm. Trùng hợp khi đó ngươi quen biết Liên Quân Sơ, hắn nghe nói liền khuyên ngươi lợi dụng cơ hội, nhưng ngươi không nghe theo. Vậy nên hắn mới tìm đến Cốc chủ của chúng ta..." Tô Mộc Thừa nheo mắt, dường như đang hồi tưởng, "Ta còn nhớ rất rõ, năm đó hắn bất ngờ xuất hiện, chúng ta vốn tưởng hắn đến tìm Giang Sơ Ảnh để đòi công đạo. Không ngờ hắn lại đưa ra đề nghị hợp tác, nếu chúng ta giúp hắn, sẽ có cơ hội lấy được Thần Châu. Tuy Thần Châu chỉ có một viên, nhưng vốn dĩ chúng ta không tài nào lấy được, nghe hắn nói vậy, Cốc chủ liền động tâm. Vu Hạ Chi đề nghị Cốc chủ đích thân ra tay, dùng Ấn Khê Tiểu Trúc ép buộc Nhạc Như Tranh ngươi lên Thất Tinh Đảo trộm Thần Châu, đợi sau khi sự việc thành công, Thần Châu sẽ do Cốc chủ giữ hai năm, rồi mới chuyển giao cho hắn. Như vậy, cả hai đều có lợi."

Liên Quân Sơ nghe đến đó, gắt gao cắn răng không nói, vì Nhạc Như Tranh đang ở bên cạnh, không tiện lên tiếng. Nhạc Như Tranh thân thể run rẩy, nói: "Chẳng lẽ sư bá ngay từ khi đó đã cấu kết với Mặc Ly? Hắn sao hắn có thể vì luyện công mà làm chuyện như thế?!"

Nàng thần sắc hoảng loạn, đột nhiên trừng mắt nhìn Tô Mộc Thừa, nói: "Có phải sư bá từng đắc tội ngươi, nên ngươi mới ở đây bịa đặt hãm hại, muốn lợi dụng chúng ta để trả thù hắn?!"

Tô Mộc Thừa trong mắt thoáng qua một tia hận ý, "Hắn đúng là từng đắc tội ta, nhưng không giống như ngươi nghĩ." Hắn nói rồi quay sang nhìn Liên Quân Sơ, nói tiếp, "Nói thật với ngươi, đêm đó Vu Hạ Chi ẩn mình trong bụi rậm, vốn là muốn ám sát Mặc Ly, nhưng không ngờ Liên Quân Thu lại bất ngờ xuất hiện, nàng có lẽ tưởng có người muốn ra tay với ngươi, liền lao tới. Mà Vu Hạ Chi sao có thể để nàng thấy rõ hành tung, cho nên, Liên Quân Thu chết dưới tay hắn. Liên Quân Sơ, chuyện đã đến nước này, ngươi chẳng lẽ còn chưa đưa ra được quyết định?"

Liên Quân Sơ suốt cả đoạn vừa rồi rất ít mở miệng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người, khiến Nhạc Như Tranh không rét mà run. Nàng dù bị lời Tô Mộc Thừa làm cho rối loạn tâm trí, nhưng trong tình cảm vẫn không muốn tin tưởng hắn, càng không muốn Liên Quân Sơ vì vậy mà cùng Vu Hạ Chi quyết một trận sinh tử.

Trong lúc nhất thời, nàng định ngăn Tô Mộc Thừa nói tiếp, nhưng lại sợ Liên Quân Sơ tức giận, trong lòng khó thở, đột nhiên đứng bật dậy nói: "Ngươi nói nhiều như vậy, nhưng có chứng cứ rõ ràng nào không?"

"Như Tranh..." Liên Quân Sơ bỗng nhìn nàng, như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nhịn, lặng lẽ không lên tiếng. Tô Mộc Thừa thấy vậy, không khỏi lắc đầu thở dài: "Nhạc Như Tranh, ta thật sự thấy ngươi ngốc đến đáng thương! Ở trên núi Sào Hồ, người đánh ngươi trọng thương chính là Vu Hạ Chi, thế mà ngươi vẫn muốn thay hắn đến chất vấn ta?!"

Nhạc Như Tranh tay chân rét run, cuối cùng không chống đỡ nổi, lảo đảo lùi một bước. Liên Quân Sơ thấy sắc mặt nàng tái nhợt, lo nàng vừa mới bình phục lại bị kích động quá mức, không nhịn được nói: "Như Tranh, nếu thấy mệt, thì đừng cố gượng."

Dù Nhạc Như Tranh từng có va chạm với Vu Hạ Chi, nhưng trong lòng nàng, hắn trước sau vẫn là một người ẩn dật không màng danh lợi, càng là bậc trưởng bối đức cao vọng trọng. Mà nay trong miệng Tô Mộc Thừa, Vu Hạ Chi chẳng những là kẻ tay vấy máu Liên Quân Thu, mà còn cấu kết với Mặc Ly làm điều bất chính, trở thành kẻ chủ mưu gây nên hàng loạt tai họa.

Nàng còn muốn tiếp tục truy hỏi, nhưng tim đập hỗn loạn, trước mắt hoa lên như say xe. Liên Quân Sơ thấy nàng như vậy, đành nửa khuyên nhủ nửa cưỡng ép đưa nàng ra khỏi phòng, thấp giọng nói: "Ngươi về nghỉ trước, ta sẽ hỏi Tô Mộc Thừa cho rõ."

Nhạc Như Tranh ngơ ngác nhìn hắn, khẽ hỏi: "Tiểu Đường, vì sao sư bá là như vậy... Chẳng lẽ ta đã từng đắc tội gì với người sao?"

"Ngươi đừng nghĩ nhiều." Liên Quân Sơ nhìn ánh mắt nàng thất thần, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, lo lắng thân thể mới hồi phục và nỗi lòng của nàng sẽ vì chuyện này mà đổ vỡ.

"Nhưng còn ngươi..." Nhạc Như Tranh nhớ đến lời Tô Mộc Thừa vừa rồi không ngừng xúi giục hắn giết Vu Hạ Chi, không khỏi lo lắng, nhưng Liên Quân Sơ không để nàng nghĩ thêm, chỉ đưa nàng về phòng rồi lập tức quay trở lại.

Thực ra lúc ấy trời cũng gần sáng, Nhạc Như Tranh mỏi mệt chồng chất, nhưng dù có nhắm mắt, tâm trí vẫn rối bời không yên. Nàng không dám tin Vu Hạ Chi lại là người như thế, lại càng sợ Liên Quân Sơ vì biết chuyện mà quyết sinh tử với sư bá. Nếu thật sự đến bước đó, sư phụ sẽ xử trí thế nào? Vốn dĩ sư phụ đã có thành kiến sâu sắc với Thất Tinh Đảo, Nhạc Như Tranh từng hy vọng có thể giải thích rõ ràng, mong sư phụ chấp nhận Tiểu Đường, nhưng bây giờ...

Nàng nằm trên giường, suy nghĩ miên man, hai mắt chua xót khó nhịn, cuối cùng thiếp đi lúc nào không hay. Không biết đã mơ bao nhiêu cơn ác mộng, khi chợt tỉnh lại, dù màn giường còn buông, nàng vẫn cảm giác trời đã sáng rõ, dưới lầu vang vọng từng đợt tiếng rao hàng.

Nhạc Như Tranh mơ màng ngồi dậy, bỗng nghe ngoài màn giường có tiếng Liên Quân Sơ: "Tỉnh rồi?"

Nàng ngẩn ra, đưa tay vén màn, quả thấy hắn đang nghiêng người ngồi trên ghế cạnh giường, tuy rằng y phục chỉnh tề, nhưng vẫn không che được vẻ mỏi mệt.

"Ngươi sao lại ở đây? Còn Tô Mộc Thừa đâu?" Nhạc Như Tranh cố sức lắc đầu, làm cho bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Hắn bước tới mép giường, nhàn nhạt đáp: "Hắn đi rồi."

"Đi rồi?!" Nhạc Như Tranh sửng sốt, vội nói: "Nhưng ta còn nhiều điều chưa hỏi hắn!"

Liên Quân Sơ cúi đầu nhìn nàng: "Ngươi muốn biết, ta đã thay ngươi hỏi rồi... Như Tranh, đừng quá lo lắng."

Nhạc Như Tranh cau mày, miễn cưỡng gật đầu. Trong lòng nàng hiểu rõ, Liên Quân Sơ nói vậy cũng không quá thoải mái, bởi vậy nàng càng không muốn trước mặt hắn biểu hiện quá mức lo lắng.

"Tiểu Đường..." Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, Liên Quân Sơ liền ngồi xuống mép giường. Nhạc Như Tranh dùng đầu ngón tay chạm khẽ vào gương mặt hắn, hỏi: "Ngươi có phải suốt đêm không ngủ?"

Hắn cụp mắt xuống, khẽ đáp: "Ngươi đi rồi, ta liền quay lại tiếp tục nói chuyện với hắn..."

Trong lòng Nhạc Như Tranh vốn tích tụ vô vàn nghi vấn, nhưng nhìn thấy hắn rõ ràng cũng đã mỏi mệt đến cực điểm, trong phút chốc nàng lại không nỡ truy vấn thêm. Nàng vòng tay ôm lấy vai hắn, nói: "Ngươi ngủ một lát ở chỗ ta được không?"

Hắn hơi chần chừ, như cũng có chút ngạc nhiên khi thấy nàng không vội hỏi đến chuyện liên quan tới Vu Hạ Chi. Nhạc Như Tranh không nói gì thêm, chỉ nghiêng người kéo nhẹ hắn lại gần, vén góc chăn, đắp lên đùi hắn.

Ánh mặt trời từ ô cửa sổ giấy chiếu rọi vào, trắng lóa cả một góc phòng. Nhạc Như Tranh hạ màn che xuống, ánh sáng trong phòng cũng theo đó dịu lại.

Nàng nghiêng người, tay chống cằm, lặng lẽ dựa vào bên người Liên Quân Sơ. Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, dường như không muốn nhắm mắt lại.

"Ngươi chẳng lẽ không thấy mệt sao?" Nhạc Như Tranh nhỏ giọng hỏi.

Liên Quân Sơ lắc đầu, rồi đột nhiên nói: "Như Tranh, cùng ta nằm một lúc."

Nhạc Như Tranh giật mình, nhưng không hỏi thêm lời nào, chỉ nghiêng mình nằm xuống bên cạnh hắn. Hơi thở hắn phả nhè nhẹ lên mặt nàng, khiến Nhạc Như Tranh dường như quên đi hết thảy phiền muộn, chỉ lặng lẽ vỗ về bờ vai hắn.

Liên Quân Sơ vẫn im lặng như cũ, Nhạc Như Tranh lại càng siết nhẹ lấy vai hắn, dịch sát lại gần hơn một chút, ngẩng mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: "Tiểu Đường, ngươi bảo ta đừng lo lắng, nhưng chính ngươi lại để ý như vậy."

Thần sắc của Liên Quân Sơ lúc này mới hòa hoãn đi đôi phần, hắn khẽ chau mày, nói: "Ta chỉ đang nghĩ, sau khi trở lại Lư Châu... nên đối mặt với sư phụ ngươi thế nào..."

Hàng mi Nhạc Như Tranh khẽ run, nàng ôm chặt lấy hắn, có chút dỗi hờn nói: "Chuyện đó không cần ngươi lo."

"Nhưng mà..." Hắn dùng chân khẽ chạm vào nàng, khẽ nói, "Ta đã nói ta sẽ cưới ngươi."

Trong lòng Nhạc Như Tranh nóng lên, nàng dựa đầu lên vai hắn, nói: "Dù có chuyện gì xảy ra sao?"

Liên Quân Sơ khẽ ngẩn người, sau đó cụp mắt xuống, nhìn mái tóc đen dài của nàng, khẽ gật đầu.

Trong màn giường, nàng cứ thế ôm lấy hắn, mãi đến khi hắn dường như đã ngủ thiếp đi, giữa hàng mày Nhạc Như Tranh mới dần hiện lên vẻ thẫn thờ. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn người nam tử bên cạnh, có lẽ giờ đây giữa chân mày hắn đã chẳng còn nét trẻ con ngượng ngùng như thuở ban đầu, nhưng trong lòng nàng, bất kể năm tháng trôi qua, bất kể gió sương dày xéo, hắn vĩnh viễn vẫn là Tiểu Đường thuộc về nàng.

Không ai có thể thay thế được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com