Chương 88
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Chương 88:
Tiếng gió xoay chuyển, lá thông trên cao nhỏ giọt từng hạt mưa tròn trịa, nhỏ lên mái tóc dài của Nhạc Như Tranh. Nàng chỉ khẽ hô lên một tiếng, thế nhưng rốt cuộc không thể nói thêm được lời nào.
Môi bạch y nữ tử hơi run rẩy, thật lâu sau mới lại cất tiếng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"
Nhạc Như Tranh rưng rưng đáp: "Ta là Tranh Nhi... Cô cô, ngươi quên ta rồi sao?"
Ánh mắt nữ tử vốn ban đầu trong sáng thấu triệt, nhưng khi Nhạc Như Tranh vừa nói xong câu ấy, lại bỗng nhiên trở nên lẫn lộn. Nàng nghiêng mặt, chăm chú nhìn Nhạc Như Tranh, con ngươi thu nhỏ lại như kim châm.
"Tranh Nhi?" Nàng thấp giọng lặp lại một câu, rồi đột nhiên hung hăng trừng mắt nhìn Nhạc Như Tranh, đề cao thanh âm trách móc: "Ngươi mơ tưởng gạt ta! Ta biết... ngươi là do Liên Hải Triều phái tới hại ta... Các ngươi bắt đi hài tử của ta, hiện tại còn giả làm nó, rốt cuộc là muốn làm gì?!"
"Ta thật sự không lừa ngươi!" Nhạc Như Tranh vội vàng muốn tiến đến gần nàng, nhưng đối phương lại giơ cánh tay lên, dùng cây tiêu màu tím chỉ thẳng vào Nhạc Như Tranh, lạnh giọng quát: "Cút ngay! Về nói với Liên Hải Triều, nếu hắn không trả Tranh Nhi lại cho ta, ta cho dù lên trời xuống đất, cũng sẽ không để hắn có kết cục tốt!"
"Cô cô..." Nhạc Như Tranh thấy nàng như vậy, dường như đã quên mất chính mình, nhất thời đau buồn, càng thêm vội vã muốn nhận lại người thân, lập tức lấy ra chuỗi ngọc, nắm chặt trong tay, đưa tới trước mặt đối phương, khẩn thiết nói: "Cô cô, cô cô! Ngươi nhìn chuỗi ngọc này một chút, chẳng lẽ không phải chính ngươi đã tặng cho ta sao?"
Nữ tử vì lời này mà chấn động, hai mắt chăm chú nhìn vào chuỗi ngọc, bỗng nhiên lao đến phía trước, dùng hết sức bắt lấy cổ tay Nhạc Như Tranh, liều mạng đoạt lấy chuỗi ngọc kia.
Nàng lặp đi lặp lại mà đảo qua đảo lại chuỗi ngọc, trong ánh mắt tràn ngập ánh lửa nóng bóng.
"Đây là của ta, đây là của ta..." Một bên si mê nhắc mãi, một bên lại đem chuỗi ngọc áp lên mặt mình, nàng dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng, không còn để tâm đến tiếng gọi của Nhạc Như Tranh.
Nhạc Như Tranh cố nén thương cảm, bước đến trước mặt nàng, giọng nghẹn ngào:
"Cô cô, chẳng lẽ ngươi chỉ nhận ra chuỗi ngọc mà không nhận ra Tranh Nhi sao?"
"Tranh Nhi?" Nữ tử lúc này mới như tỉnh lại, ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào Nhạc Như Tranh. "Tranh Nhi của ta, sao lại lớn như thế này rồi?"
Nhạc Như Tranh gắng gượng nở nụ cười, trong mắt vẫn đọng lệ: "Ngươi còn nhớ lúc chúng ta thất lạc ở khách điếm không? Ta nhảy từ trên lầu xuống, thần trí rối loạn, rồi cứ thế hồ đồ rời khỏi Cô Tô. Sau đó ta được Ấn Khê Tiểu Trúc thu nhận, từ đó ở lại Lư Châu..."
Nữ tử lại lần nữa đánh giá nàng một lượt, như đang cố gắng hồi tưởng quá khứ. Một lúc lâu sau, nàng mới nắm lấy chuỗi ngọc, tay run rẩy đặt lên vai Nhạc Như Tranh, lẩm bẩm: "Tranh Nhi... ta nhận không ra ngươi... Ngươi tại sao lại biệt tăm biệt tích..."
"Cô cô!" Nước mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má Nhạc Như Tranh, nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay đối phương, nức nở: "Ta đã tìm ngươi rất lâu, còn tưởng rằng không bao giờ có thể gặp lại ngươi nữa..."
"Hài tử của ta!" Cô cô bi thương bật khóc, "Bọn họ bắt ngươi đi, ngươi nhất định là đã chịu trăm cay ngàn đắng mới có thể trốn thoát..." Nàng tự nói, bỗng nhiên lại giữ chặt tay Nhạc Như Tranh, mạnh mẽ muốn lôi nàng đi.
"Cô cô, ngươi muốn dẫn ta đi đâu?" Nhạc Như Tranh hoảng hốt hỏi.
"Đi, đi mau! Không thể ở lại chỗ này, Liên Hải Triều nhất định sẽ phái người đuổi giết!" Cô cô vội vã hét lên, rồi kéo Nhạc Như Tranh hướng về con đường núi hướng kia mà chạy.
Cổ tay Nhạc Như Tranh bị kéo đến mức đau nhói, nhưng nàng không thể phản kháng, chỉ có thể cầu xin: "Cô cô, ngươi đừng như vậy, ta chưa từng bị ai bắt đi, mà Liên Hải Triều cũng đã qua đời từ lâu rồi..."
Nguyên bản còn chấp nhất mà hướng phía trước đi nhanh, thì cô cô đột nhiên dừng bước, Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy bóng dáng nàng như hoàn toàn cứng đờ, hồi lâu vẫn không thấy nàng có động tĩnh.
"Cô cô..." Nhạc Như Tranh cẩn thận gọi khẽ một tiếng.
Nàng bỗng nhiên xoay người, sắc mặt tái xanh, trong mắt tuôn trào oán hận, tê thanh kêu lên: "Ngươi gạt ta! Ngươi gạt ta! Liên Hải Triều rõ ràng còn ở Đông Hải, hắn vẫn luôn sẽ không bỏ qua ta, làm sao có thể chết, làm sao có thể chết?!"
Nhạc Như Tranh đang định biện bạch, nhưng cô cô cảm xúc đã ngày càng kích động, không để nàng kịp nói rõ, liền nắm chặt cổ tay nàng không buông, móng tay sắc nhọn véo rách da thịt của Nhạc Như Tranh, để lại những vệt máu đỏ sẫm uốn lượn.
"Cô cô, ngươi là Minh Vũ, ngươi chính là thị nữ bên người Liên Hải Triều đúng không?" Nhạc Như Tranh nhịn đau, truy vấn, "Ta đến từ đâu? Có liên quan gì đến Thất Tinh đảo hay không? Cầu xin ngươi hãy nói cho ta biết!"
Bạch y của cô cô trong gió tung bay, ánh mắt càng thêm hoảng loạn: "Không được nhắc đến cái tên đó, không được nhắc lại!"
"Chính là ta..." Nhạc Như Tranh vẫn muốn cầu xin, thì chợt nghe trên đường núi có người tới gần. Nàng theo bản năng nhìn về phía đó, cô cô cả người run lên, vội vã giữ chặt cánh tay nàng, kéo nàng vào sâu trong rừng thông.
Bên này, Liên Quân Sơ đang vội vã chạy về, từ xa đã nghe được tiếng khóc của Nhạc Như Tranh cùng một giọng nữ tử khác đang gào lớn, trong lòng hắn cả kinh, liền tăng tốc bước chân. Vừa đặt chân đến đỉnh Quỳnh Đài, liền trông thấy Nhạc Như Tranh đang bị một nữ tử áo trắng giữ chặt không buông, Liên Quân Sơ trong tình thế cấp bách đạp lên đá xanh, lướt qua ngọn cây, trong ánh trăng lao thẳng đến sau lưng nữ tử kia, tay áo chấn động, ngân châm từ đó bật ra, nhắm thẳng vào bờ vai nàng.
Nữ tử nghe được tiếng gió bỗng nổi lên, theo phản xạ quay đầu, Liên Quân Sơ tay áo tung ngân châm sắc bén, nhắm thẳng vào mặt nàng. Nhạc Như Tranh hoảng hốt kêu lên, ra sức kéo nữ tử sang một bên, giơ tay đè vai Liên Quân Sơ, vừa khóc vừa nói:
"Tiểu Đường, đừng làm hại nàng! Nàng là cô cô của ta!"
Liên Quân Sơ lập tức thu tay áo, lùi lại nửa bước, cả kinh hỏi: "Ngươi nói cái gì?!"
"Nàng là cô cô ta, cũng chính là thị nữ bên người phụ thân ngươi khi còn sống!" Nhạc Như Tranh còn chưa nói dứt lời, đã thấy cô cô bị nàng đẩy sang một bên bỗng nhiên như bị ma nhập, ngẩn ngơ nhìn Liên Quân Sơ, đột nhiên phát ra tiếng cười vang vọng như xé rách bầu trời, khiến cả hai người đều kinh hoảng không dám nói thêm lời nào.
"Đảo chủ! Đảo chủ! Ta chờ lâu như vậy, ngươi cuối cùng cũng chịu rời Đông Hải đến gặp ta một lần?!" Nàng cười mà nước mắt giàn giụa, môi khô nứt thậm chí còn chảy ra tơ máu mờ nhạt.
Nhạc Như Tranh thấy dáng vẻ ấy của nàng, không khỏi sởn gai ốc, theo bản năng kéo chặt tay áo Liên Quân Sơ, thân mình nghiêng về phía hắn. Lúc này, cô cô bước từng bước loạng choạng đến trước mặt Liên Quân Sơ, trong mắt mang đầy mong mỏi dịu dàng, giơ chuỗi ngọc trong tay lên, ngây ngốc nói: "Ta biết mà, ngươi nhất định sẽ quay lại tìm ta... Mọi người đều nói ngươi đuổi ta đi, sẽ không bao giờ gặp lại ta, nhưng ta hiểu, ngươi chỉ là bị ép buộc, không muốn khiến phu nhân tức giận nên mới để ta rời khỏi Thất Tinh đảo. Kỳ thật, trong lòng ngươi vẫn luôn có ta, có đúng không?"
Nàng đầy một lòng si tình, ai ngờ Liên Quân Sơ lại chỉ đứng lặng tại chỗ, hoàn toàn sững sờ, không nói một lời.
"Đảo chủ, vì sao ngươi không nói gì? Có phải lại cãi nhau với phu nhân không? Cứ việc nói với Minh Vũ đi, ta sẽ không kể lại với ai khác, trong lòng ta, chỉ có chỗ cho đảo chủ mà thôi..." Minh Vũ vừa nói, liền nhịn không được quỳ rạp xuống đất lạy hắn.
"Cô cô, đừng như vậy!" Nhạc Như Tranh lo lắng muốn kéo nàng lên, đúng lúc ấy, bên tai chợt nghe Liên Quân Sơ run giọng nói: "Là ngươi?"
"Là ta! Đảo chủ, ngươi cuối cùng cũng nhận ra Minh Vũ rồi!" Minh Vũ mừng rỡ đến rơi lệ, ôm chặt chuỗi ngọc trong lòng, đôi mắt chan chứa tình cảm nhìn về phía hắn.
Nhạc Như Tranh không hiểu vì sao Liên Quân Sơ sẽ hỏi chuyện như vậy, không khỏi xoay người nhìn hắn.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, gương mặt hắn trắng bệch đến gần như không còn giọt máu, lồng ngực phập phồng dồn dập, như thể khó thở, lại như đang ẩn nhẫn nỗi thống khổ vô cùng.
"Tiểu Đường?" Nhạc Như Tranh rất ít thấy hắn lộ vẻ kinh hãi như thế, liền nắm lấy vai hắn, muốn giúp hắn ổn định lại cảm xúc.
Thế nhưng hắn như hồn nhiên không hề hay biết, chỉ dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm Minh Vũ đang quỳ trước mặt. Minh Vũ kéo vạt áo hắn, ngẩng đầu nói: "Đảo chủ, mấy năm nay ta vẫn luôn thủ tại nơi này, chỉ mong được gặp lại ngươi một lần. Nhưng sao ngươi lại đến Xích Thành Sơn trễ như vậy? Quả nhiên ngươi trong lòng vốn không hề yêu cái nữ nhân họ Đường kia, phải không? Ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, bởi vì cãi nhau với phu nhân nên mới ở bên nàng, ta chưa bao giờ tin ngươi yêu nàng, không tin!"
"Cho nên ngươi dẫn người ám toán mẫu thân ta, còn bắt chúng ta nhốt vào địa lao..." Liên Quân Sơ đột nhiên nghẹn giọng, trên mặt tràn đầy nỗi bi phẫn không thể kìm nén.
Nhạc Như Tranh như bị sét đánh ngang tai, bàn tay đang nhẹ nhàng vỗ về hắn liền thu lại, kinh hãi kêu lên: "Ngươi nói là cô cô ta dẫn người hại mẫu thân ngươi?!"
Minh Vũ nhìn hai người trước mặt, ánh mắt mơ hồ, bỗng quay đầu hướng về phía một tấm mộ bia, nghiến răng nói: "Đường Vận Lam, hồ ly tinh! Là ngươi xúi giục đảo chủ đuổi ta khỏi Thất Tinh đảo? Ta đã rời đi, ngươi còn không chịu buông tha, còn khiến đảo chủ đoạt đi hài tử của ta! Nữ nhân độc ác! Ngươi muốn ta chết già nơi đất khách quê người không nơi nương tựa sao?!"
"Cô cô!" Trước mắt Nhạc Như Tranh tối sầm, nàng thậm chí nghi ngờ bản thân có phải vẫn đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát. "Chẳng lẽ thật sự là ngươi dẫn người hại chết Đường phu nhân, còn chém đứt đôi tay Tiểu Đường?!"
Minh Vũ chống hai đầu gối đứng lên, thân hình gầy gò, bạch y phấp phới, dưới ánh trăng như u linh.
"Tranh Nhi, ai bảo nàng dụ dỗ đảo chủ cướp ngươi khỏi ta, ta không tìm thấy đảo chủ, chỉ có thể tìm nữ nhân độc ác này." Minh Vũ giơ hai tay lên, tua rua trên cây tiêu tím rối loạn trong gió, tựa như xúc tu quái vật, đôi mắt nàng ánh lên tia sáng lạ thường, gương mặt tái nhợt cùng môi nhuộm máu, mang theo một vẻ đẹp yêu dị không thể gọi tên.
Liên Quân Sơ dường như linh hồn đã lìa khỏi xác, chỉ cảm thấy thân thể mình từng chút, từng chút một chìm xuống, chìm sâu vào địa lao không thấy ánh mặt trời. Tường đá ẩm ướt, song sắt thô ráp, không có lấy một tia sáng, mọi thứ đều là tăm tối u ám. Chỉ có vòng tay yếu ớt của mẫu thân từng ôm lấy hắn mới mang đến một chút ấm áp mong manh, nhưng vì sao đến cả nơi nương tựa cuối cùng đó cũng không thể giữ lấy lâu dài?
Minh Vũ tuy dung nhan đã tiều tụy, nhưng đường nét khuôn mặt thon dài, cùng một giọt lệ châu ở khóe mắt vẫn không hề thay đổi.
Hắn không thể nào quên, chính là nàng đã dẫn người xâm nhập vào căn phòng nhỏ sâu trong Sân Thượng, đem mẫu thân đang bệnh nặng nằm trên giườn cùng hắn tuổi nhỏ trói lại, ném lên xe ngựa. Hắn cũng không thể nào quên, chính là giọng nàng quát lạnh băng giật hắn khỏi lòng mẫu thân, kéo ra khỏi phòng giam. Đôi đao trong tay nàng lóe lên hàn quang trắng bạc, vung vút như cánh bướm, hắn không hiểu vì sao những người này lại hung tàn đến vậy, hắn thậm chí không biết "Liên Hải Triều" mà họ nhắc tới là người nào.
"Tiểu đệ, ngươi biết Liên Hải Triều không?" Nữ tử có cặp mày mảnh, mắt dài, cúi người hỏi hắn, bên môi nở nụ cười quỷ dị.
"Ta không quen biết..." Hắn bị mạnh mẽ đè úp mặt xuống nền đất lạnh băng, đôi tay giãy giụa nhưng bị hai kẻ bên cạnh ghì chặt, không nhúc nhích nổi.
Mẫu thân trong phòng giam khóc thảm thiết, nữ tử liếc nhìn một cái đầy chán ghét, sau đó phá lên cười, đưa ngón tay ra lắc lắc trước mặt hắn: "Ngươi nói dối thật trơn tru, Liên Hải Triều là cha ngươi mà lại không quen? Ta cho ngươi một tin tốt, lại hơn hai tháng nữa là tứ tuần đại thọ của cha ngươi đấy, ngươi làm con trai thìnên chuẩn bị một phần hậu lễ, biểu hiện lòng hiếu thuận chứ?"
Mẫu thân nắm chặt song sắt, gào lớn: "Đừng nói với nó những điều đó! Nó không biết gì cả!"
"Ồn ào chết đi được!" Nữ tử nổi giận quát, "Nó không phải là hậu nhân của Liên gia sao? Ta ngược lại muốn xem, nhi tử duy nhất của Liên Hải Triều sau này làm sao kế thừa Vong Tình Kiếm?"
Cảm giác lưỡi đao đặt lên vai, hắn cả đời cũng không quên được. Hắn không hiểu ý đồ của những người này, nhưng khi nhìn thấy lưỡi dao sắc bén, hắn tựa hồ hiểu ra điều họ sắp làm.
"Đừng, đừng chém tay ta!" Sau một lúc sững sờ, hắn giãy giụa, dùng hết sức hai chân muốn trốn thoát, nhưng nữ tử lại hét lớn ra lệnh, người xung quanh liền ghì chặt cả hai chân hắn xuống. Hắn cảm thấy thân thể mình đã không còn là của chính mình nữa. Chỉ có hai vệt hàn quang trắng lóa trước mắt vẫn lập lòe không dứt.
Tiếng hắn gào khóc và tiếng thét của mẫu thân giao nhau, gương mặt nữ tử đỏ bừng, quát to: "Tạp chủng! Tạp chủng! Câm miệng cho ta! Câm miệng!"
Đao giơ lên, hàn quang chớp lóe, máu bắn tung.
Hắn trước khi hôn mê, chính là nữ tử đó dùng mũi đao khều ra hai đoạn tay cụt, điên cuồng bật cười lạnh.
Đó là đôi tay của hắn. Tay từng chống xuống nền đất, cánh tay còn có thể cảm nhận được lạnh nóng nhức mỏi.
Liên Quân Sơ rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn bỗng nhiên vô lực cúi gập thân mình, ngực quặn đau dữ dội, đến hô hấp cũng khó mà duy trì. Nhạc Như Tranh bị tất cả những điều đó dọa đến sững sờ. Nhìn thấy hắn thậm chí không còn đứng vững, nàng mới kịp phản ứng, run rẩy ôm lấy hắn, hoảng loạn nói: "Tiểu Đường, Tiểu Đường, ngươi đừng làm ta sợ!"
Hắn gắt gao nhắm chặt hai mắt, môi cơ hồ bị chính mình cắn đến rỉ máu. Nhạc Như Tranh chỉ cảm thấy thân thể hắn càng lúc càng nặng trĩu, như thể đang chìm xuống. Nàng dốc toàn lực đỡ lấy hắn, hai tay run rẩy vuốt ve khuôn mặt hắn, nước mắt nhỏ giọt ướt đẫm vạt áo.
"Ngươi mở mắt nhìn ta một chút, nhìn ta một chút thôi!" Ở nơi chạm, nàng chỉ cảm thấy khuôn mặt hắn lạnh băng như được đúc từ băng tuyết, tim Nhạc Như Tranh như bị dao cắt, khóc không thể kìm nén.
Minh Vũ ngơ ngác nhìn vẻ mặt thống khổ của Liên Quân Sơ, dường như trông thấy bóng hình năm xưa của Liên Hải Triều, tim đập hỗn loạn mà ánh mắt vô lực, nàng buông rơi cây tiêu tím cùng chuỗi ngọc, quỳ bò đến dưới chân hắn, rưng rưng nhíu mày nói: "Đảo chủ, cầu ngài đừng giận ta nữa! Tuy ta cố tình để lộ chuyện của Đường Vận Lam cho phu nhân, nhưng ta chỉ là muốn ngài dứt bỏ ý niệm kia, đừng tiếp tục dây dưa với nữ nhân ấy nữa. Thất Tinh Đảo này đã có tất cả những gì thuộc về ngài, cớ sao còn muốn hướng về nơi núi sâu kia?"
Nhạc Như Tranh gắt gao ôm lấy Liên Quân Sơ, thấy hắn vẫn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh thấm đẫm trán, không khỏi run giọng hét lên: "Cô cô! Xin ngươi đừng nói nữa! Hắn không phải Liên Hải Triều! Không phải!"
Minh Vũ bị tiếng hét bất ngờ của nàng làm cho sững người, ngay lúc ấy, Liên Quân Sơ thở gấp, hơi mở mắt, cố hết sức thì thầm: "Như Tranh... ta nên làm gì bây giờ?"
Tim Nhạc Như Tranh căng thẳng, nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn vẫn đang không ngừng run rẩy, còn bên kia, Minh Vũ lại ngồi bệt dưới đất, hai mắt mờ đục nhìn chằm chằm Liên Quân Sơ.
Trước đó khi thấy hắn sắp ngất xỉu, Nhạc Như Tranh chỉ biết hoảng loạn thất thố, nhưng lúc này, sau khi nghe hắn hỏi, nàng lại bỗng dưng như bừng tỉnh.
"Nếu không phải cô cô làm ra mọi chuyện kia, mẫu thân ngươi đã không phải chết, ngươi cũng không mất đi hai tay, phải vậy không?" Nàng lặng lẽ nhìn vào mắt hắn, hai tay vẫn đang vuốt ve gương mặt hắn, nhưng giờ đây đã chẳng còn chút ấm áp.
Đôi mắt Liên Quân Sơ trong suốt tối tăm tràn ngập nước, nhưng tựa như đã đông thành băng, giọt lệ cũng không rơi xuống được nữa.
Hơi thở hắn cũng lạnh lẽo như bầu không khí xung quanh, lồng ngực vẫn quặn thắt. Hắn muốn nói một câu "Đúng vậy", nhưng chỉ hai chữ đơn giản ấy, giờ đây lại nghẹn cứng nơi cổ họng, không cách nào thốt thành lời.
Tựa như có thứ gì đó lấp kín, nặng nề ở trong lòng.
Nước mắt từ mắt Nhạc Như Tranh không ngừng rơi xuống, thấm ướt cả y phục, như những cánh mai trắng lặng lẽ rụng rơi.
"Chính là, nàng vì ta bị phụ thân ngươi đoạt đi rồi, mới có thể đi tìm ngươi báo thù..." Nàng vừa nói vừa rơi lệ, trên trán lại nở nụ cười quái lạ đến rợn người, "Tiểu Đường, thì ra người khiến ngươi mất đi đôi tay, kỳ thật chính là ta."
Nếu không có Nhạc Như Tranh đỡ lấy, có lẽ ngay khoảnh khắc ấy, Liên Quân Sơ đã quỳ sụp xuống đất. Hắn chưa từng tuyệt vọng đến vậy, ngay cả khi năm xưa ở Thất Tinh Đảo, thời điểm trông thấy Nhạc Như Tranh muốn lén lấy Định Nhan Thần Châu, hắn cũng không tuyệt vọng như bây giờ.
Hắn muốn giết Minh Vũ, nhưng hắn lại không nhúc nhích được.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng hắn phát không ra tiếng.
Trong cơn mơ hồ lộn xộn, hắn chỉ cảm thấy Nhạc Như Tranh vẫn luôn ở trong vòng tay hắn. Không biết đã qua bao lâu, hắn đờ đẫn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng tan rã nhìn về phía trước, khẽ hỏi: "Như Tranh, ngươi... có thể để ta giết nàng không?"
Nhạc Như Tranh cứng người, trong miệng chát đắng đến không thể thốt nên lời.
Chưa kịp nàng trả lời, Liên Quân Sơ đã tự cười khẽ: "Ngươi không làm được, đúng không?"
"Tiểu Đường!" Nhạc Như Tranh run rẩy nắm lấy tay áo hắn, giọng khàn khàn, "Ta không biết nên làm thế nào cho phải!"
Hắn thong thả cúi đầu, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ: "Ta muốn ở một mình một lát."
Nhạc Như Tranh ngẩn người hồi lâu, sau đó mới từ từ buông tay, ống tay áo hắn theo gió đêm khẽ lay động.
Minh Vũ một mình ngồi trước mộ Đường Vận Lam lẩm bẩm, Nhạc Như Tranh nhìn Liên Quân Sơ thì như kẻ mất phương hướng bước về phía rừng thông sâu thẳm, trong lòng như bị ai đó hung hăng rút mất cái gì.
Nàng đứng chết lặng trong gió lạnh, bóng đêm lặng lẽ buông xuống từng chút từng chút một, sau cơn mưa, núi rừng càng thêm lạnh lẽo. Rốt cuộc nàng không chịu nổi nữa, liền đi theo hướng hắn rời đi.
Rừng thông tĩnh lặng, đá núi lởm chởm, ở mép vách đá dựng đứng, Liên Quân Sơ ngồi dưới ánh trăng, mặt hướng về biển mây mênh mông, trường bào màu xanh lơ bao phủ một tầng sương mờ nhạt.
Nhạc Như Tranh đứng sau lưng hắn hồi lâu, chỉ còn vài thước nữa là đến bên hắn, nhưng khoảng cách ấy lại như chiến hào sâu, khiến người khác không thể vượt qua.
Từ trước đến nay, nàng chỉ lo lắng bản thân và Tiểu Đường có quan hệ huyết thống hay không, vì thế vẫn luôn muốn tìm ra câu trả lời, nhưng giờ đây, đáp án ấy đã không còn quan trọng.
Đây là chuyện buồn cười cũng là chuyện đau lòng nhất.
Hai người từng tưởng rằng trời xanh an bài cho họ tương phùng, đêm mưa lần đầu gặp, tuổi trẻ ở Nam Nhạn Đãng, hóa ra chỉ là khởi đầu của một mối nghiệt duyên khác.
Nàng căm hận nữ nhân kia tới tận xương, kẻ mà đến cả Tiểu Đường khi mới chín tuổi cũng không tha, từng thề sẽ thay hắn báo thù, nhưng sự thật, lại do nàng dựng nên.
...Nếu không có ta, có phải Tiểu Đường sẽ cùng mẫu thân hắn, vĩnh viễn sống trong những ngày tháng tự tại, an yên giữa núi rừng Sân Thượng mây mù lượn lờ?
Gió núi lạnh thổi qua thổi khô nước mắt Nhạc Như Tranh, nàng hít sâu một hơi, bước đến sau lưng Liên Quân Sơ.
Hắn vẫn ngồi ngây ra đó, ánh mắt trống rỗng nhìn về nơi vô định trước mặt.
Nàng từng nghĩ mình đã khóc cạn nước mắt, thế mà trong khoảnh khắc này, lại không thể ngăn được. "Tiểu Đường..." Nhạc Như Tranh quỳ xuống bên cạnh hắn, kiệt quệ tựa đầu vào vai hắn.
Liên Quân Sơ nhẹ nghiêng mặt, Nhạc Như Tranh có thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc của hắn, từng nhịp thở qune thuộc. Bao nhiêu lần giữa đêm khuya mộng mị, nàng từng hoài niệm thanh âm hô hấp ấy, dù trong mắt người khác hắn là một kẻ thân thể tàn khuyết, nhưng trong lòng nàng, chưa từng thấy hắn có điểm nào khác thường.
— Đúng rồi, ta còn chưa biết nên gọi ngươi là gì?
— Ta họ Đường.
— Ta họ Nhạc, Nhạc Như Tranh.
Không hiểu vì sao, trong khung cảnh thanh tĩnh khoáng đạt này, nàng bỗng nhớ lại cuộc đối thoại thuở ban đầu ấy.
"Thực xin lỗi!" Nhạc Như Tranh bật khóc, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo của hắn, rất lâu sau vẫn không thể ngừng tiếng nức nở.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn từ gò má hắn, lặng yên không tiếng động chảy qua giữa chân mày nàng, cuối cùng hòa tan vào dòng lệ của nàng.
Đêm đã khuya.
Trăng treo cao giữa trời đêm, sắp sửa biến mất trong khoảnh khắc cuối cùng, kéo ra một vệt sáng mờ nhạt rơi xuống mặt đất lặng im. Quỳnh Đài dưới ánh trăng, rộng lớn mà tịch mịch. Mây tầng lớp lớp, thanh khí tràn ngập, trên cao là trời xanh thăm thẳm, dưới thấp là hoàng tuyền xa vắng, vạn vật trong thiên hạ như cùng một lúc tỉnh lại, lặng lẽ phủ phục dưới ánh trăng, nở rộ loài hoa không vướng bụi trần.
Tuy đang là đầu xuân tháng hai, nhưng nơi vách đá này vẫn hàn ý sâu nặng, Nhạc Như Tranh gắt gao rúc vào người hắn, vẫn muốn như thuở trước, dùng thân thể mình sưởi ấm cho hắn.
Từ lúc nàng đến, Liên Quân Sơ chưa nói một lời, Nhạc Như Tranh thấy lòng mình như trầm xuống đáy vực, nàng biết việc mình làm lúc này có lẽ là vô ích, nhưng nàng vẫn không nỡ buông tay.
"Ta muốn ôm ngươi thêm một lần nữa, Tiểu Đường." Nàng nói mang theo giọng chua xót, ngẩng đầu lên.
Liên Quân Sơ mím chặt môi, ngẩn người thật lâu, cuối cùng cũng xoay người lại.
Nhạc Như Tranh ngồi trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
"Ngươi sẽ không tha thứ cho ta, đúng không?" Nàng khẽ khàng thì thầm bên ngực hắn.
Trong lòng Liên Quân Sơ run lên, hắn không thể chịu nổi dáng vẻ Nhạc Như Tranh bi thương đến như vậy. "Như Tranh, đừng nói như thế..."
"Ngươi cũng ôm ta một chút đi." Nhạc Như Tranh dường như chẳng mong chờ gì phản ứng từ hắn, chỉ nhẹ giọng cầu khẩn, giọng nhỏ đến mức gần như bị gió thổi tan.
Liên Quân Sơ cúi đầu, không nói gì, giống như năm xưa nơi bờ biển ấy, khép hai đầu gối lại, vòng tay qua eo nàng, siết chặt nàng vào lòng.
Nhạc Như Tranh hai tay nắm chặt lấy ống tay áo hắn, đốt ngón tay trắng bệch, như muốn xé rách vải vóc. Nàng đem toàn bộ sức lực tựa lên người hắn, tiếng tim hắn đập trầm lắng mà rõ ràng, rành mạch vang lên ngay bên tai nàng.
Bỗng nàng nhớ lại, năm ấy mười chín tuổi, cũng từng bị hắn ôm như thế, sau đó nàng nghe tiếng tim hắn đập, nói: "Đây là âm thanh của biển cả."
Nhạc Như Tranh khép mắt lại, dường như trở về bờ biển xanh thẳm vô tận kia, bên sóng vỗ triều dâng, bên tiếng chim âu tung cánh.
Ánh trăng dần chìm xuống.
Liên Quân Sơ từ trong trạng thái suy nghĩ ấy hồi phục tinh thần, Nhạc Như Tranh vẫn rúc trong lòng hắn.
"Như Tranh..." Hắn cố gắng ngồi thẳng dậy, khàn giọng nói, "Đừng ở lại nơi này nữa."
Nhạc Như Tranh ngẩn ngơ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn.
Hắn không thể tưởng tượng nổi lúc này Nhạc Như Tranh đang cảm thấy thế nào, miễn cưỡng trấn định nói: "Chúng ta, không thể cứ mãi trốn trong nơi này."
"Ngươi định đi sao?" Môi nàng lạnh buốt, tóc dài bị gió thổi tung.
"Đi?" Liên Quân Sơ lặp lại một lần, chậm rãi nhìn nàng, nói: "Vậy còn ngươi?"
Nhạc Như Tranh ngẩn ngơ nhìn về phía chân trời, "Nếu ta rời đi, cô cô phải làm sao?"
Liên Quân Sơ vô cớ cảm thấy một trận rét lạnh, "Ngươi muốn ở lại bên cạnh nàng?"
"Ngươi thấy ta điên rồi phải không?" Nhạc Như Tranh miễn cưỡng cười, tựa hồ đã sớm đoán được phản ứng của hắn sẽ như vậy.
Liên Quân Sơ cũng cười, chỉ là nụ cười ấy mang theo một nỗi chua xót và bi thương khôn cùng: "Như Tranh, nàng là người đã hại chết mẫu thân ta."
"Cho nên ngươi không thể đối mặt với nàng được nữa." Nhạc Như Tranh bình tĩnh đến lạ thường, trong ánh mắt không còn ánh lệ, chỉ còn màu xám sâu hút.
Liên Quân Sơ không nói nên lời.
Trời sắp sáng, cuối cùng Liên Quân Sơ cũng nhượng bộ.
"Cho ta chút thời gian, để ta suy nghĩ thật kỹ." Hắn hiểu rõ bản thân không phải thánh nhân, dù thế nào đi nữa, cái chết của mẫu thân, nỗi đau mất mát ấy, vẫn luôn là một vết thương không thể liền miệng.
Nhạc Như Tranh lặng lẽ nhìn gương mặt hắn, rồi nói: "Tiểu Đường, ngươi hãy trở về Thất Tinh Đảo đi."
Hắn ngạc nhiên, mờ mịt.
"Nếu không ngươi có thể ở lại đây, đối mặt với cô cô và ta không?" Nhạc Như Tranh hít một hơi thật sâu, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại ẩn chứa sự kiên quyết.
Trong lòng Liên Quân Sơ như bị dao cứa, hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mỏi mệt trên gương mặt nàng, nói: "Vậy ngươi ở lại đây, chờ ta trở lại."
Nhạc Như Tranh trầm mặc hồi lâu, khẽ gật đầu.
Rời khỏi đỉnh Quỳnh Đài, Nhạc Như Tranh tìm được Minh Vũ. Nàng vẫn đang canh trước mộ của Đường Vận Lam, khi ánh mặt trời ban mai rọi xuống khu rừng, tia sáng nhẹ nhàng chiếu lên mái tóc đã bạc của bà.
Lúc này, nàng dường như đã khôi phục vẻ yên tĩnh, cũng như đã quên hết oán hận với Đường Vận Lam, tay chắp thành chữ thập, miệng không biết đang thì thầm điều gì.
Để tránh kích thích nàng thêm lần nữa, Liên Quân Sơ không lộ diện trước mặt nàng, chỉ đứng xa xa giữa rừng thông. Nhạc Như Tranh lặng lẽ tiến lại gần, nhìn bộ dạng nàng như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Có lẽ suốt bao năm qua, nàng vẫn luôn tự đày đọa mình trong địa ngục vô tận, không thể siêu thoát.
Cây tiêu màu tím và chuỗi ngọc bị đặt qua một bên trên mặt đất, Nhạc Như Tranh cúi người nhặt lấy chuỗi ngọc từng khiến nàng khắc ghi trong lòng, thấp giọng hỏi: "Cô cô, kỳ thực ta không hề có liên hệ gì với Thất Tinh Đảo, đúng không?"
Minh Vũ vẫn hướng về phía mộ bia, như đang tụng niệm điều gì đó, một lúc lâu sau, nàng mới trả lời: "Ngươi làm gì có liên quan đến Thất Tinh Đảo?"
"Vậy ngươi có thể nói cho ta biết cha mẹ ta là ai không?" Mặc dù đến giờ câu hỏi này đã không còn quan trọng, nhưng Nhạc Như Tranh vẫn không nhịn được mà hỏi.
Minh Vũ mơ hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Ta cũng không rõ lắm..."
Nhạc Như Tranh ngạc nhiên.
"Ngươi chỉ là, sau khi ta rời khỏi Thất Tinh Đảo, đứa trẻ bị bỏ rơi mà ta nhặt được ở ngoài thành Cô Tô mà thôi."
Trước khi rời khỏi Xích Thành Sơn, Liên Quân Sơ từng muốn hỏi Nhạc Như Tranh, rốt cuộc sau này nàng định thế nào. Nhưng Minh Vũ ngồi ngay đó, ánh mắt nàng khiến hắn không thể nào chịu đựng nổi.
Hắn cũng từng nghĩ Nhạc Như Tranh sẽ tiễn hắn một đoạn, nhưng nàng chỉ cúi đầu, đem chuỗi ngọc trả lại vào tay hắn, rồi lặng im không nói gì.
"Ngươi thật sự muốn ở lại bên cạnh nàng ấy?" Trước khi đi, Liên Quân Sơ vẫn không kiềm được nỗi buồn giận trong lòng, cố gắng giữ bình thản mà hỏi.
Nhạc Như Tranh cách hắn một khoảng cách, nàng đứng trên con đường núi nhỏ hẹp, xiêm y xanh biếc, nhưng dính đầy bùn đất.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng chợt nhận ra rằng, trong tình cảnh này, bất luận nói gì cũng không thể bù đắp những sai lầm trong quá khứ.
Vì thế nàng chỉ mệt mỏi nở một nụ cười, rồi xoay người rời đi.
Cho đến khi bóng dáng đơn độc của Liên Quân Sơ biến mất nơi khúc quanh cuối con đường núi, nước mắt của Nhạc Như Tranh mới lần nữa lặng lẽ rơi xuống.
Ánh nắng đầu xuân ấm áp, rạng rỡ, hôm nay đã là mồng chín tháng hai.
... Tiểu Đường, chúng ta đã quen biết nhau được bốn năm.
Vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt kinh ngạc lần đầu tiên ấy, lần đầu tiên co rúm người lại khi thay thuốc, lần đầu tiên bất an khi ăn cơm, lần đầu tiên cãi nhau chua chát, lần đầu tiên đắc ý khi ép ngươi ăn điểm tâm, lần đầu tiên ôm ngươi trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên môi ngươi đầy ôn nhu...Quá nhiều, quá nhiều lần đầu tiên, giống như những mảnh lưu ly vỡ vụn, mỗi mảnh đều không một tì vết, trong suốt long lanh, rất muốn trân quý từng mảnh một, nhưng lại sợ run rẩy trái tim.
Nàng từng nói với Liên Quân Sơ, ngươi không thể đối mặt với cô cô.
Hắn im lặng.
Thực ra, trong lòng Nhạc Như Tranh còn có một câu không nói ra. Đó chính là— Ngươi cũng không thể đối mặt với ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com