Ngoại truyện 1: Quỹ đạo sinh mệnh
Liên Quân Thu tự khi nhớ lại, thì sinh hoạt đã luôn ở nơi biển xanh trời xanh ấy, sóng gió mênh mông vô ngần xô vào bờ cát, để lại vô vàn vỏ sò cùng ốc biển, như sao trời rơi xuống mặt đất.
Mỗi khi lúc ấy, Quân Tâm sẽ dẫn theo đông đảo hạ nhân ra bờ biển chơi đùa, nàng mặc váy áo hoa lệ, mang theo chuỗi ngọc lấp lánh, những chiếc vỏ sò đẹp nhất đều bị nàng chọn lấy. Liên Quân Thu nhìn lại bản thân, quanh năm chỉ mặc võ phục màu sẫm luyện công, bên hông đeo song kiếm. Trước cảnh tượng ấy, nàng chưa từng có thời gian, cũng chưa từng có tâm trí để cảm nhận.
Năm đó, nàng chỉ mới mười bốn tuổi. Tuổi mười bốn xanh mướt tháng năm, nàng vẫn luôn siêng năng luyện võ mỗi ngày, bận rộn giúp cha xử lý chuyện lặt vặt, chăm sóc mẫu thân bệnh tật nằm liệt giường.
Tuy rằng, họ vốn không phải cha mẹ ruột của nàng. Nhưng là dưỡng nữ, nàng hiểu rõ nếu không có họ, có lẽ giờ này nàng vẫn đang lang thang ngoài phố, hoặc có khi đã sớm không còn trên nhân thế.
Thế nhưng, cuộc sống tưởng chừng tầm thường và đơn điệu đó, lại không duy trì được bao lâu.
Tại tiệc mừng thọ tháng năm ấy, chiếc hộp gấm mang theo vết máu đã đánh vỡ sự yên bình của Thất Tinh Đảo. Liên Quân Thu đến nay vẫn còn nhớ rõ thần sắc của phụ thân khi ấy, một người từng vào sinh ra tử đến mức quen thuộc, vậy mà khi ấy lại tay run rẩy, hơi thở cũng vì thế mà ngưng trệ. Nàng muốn tiến lên nhìn chiếc hộp kia, lại bị phụ thân thô bạo đẩy ra. Thế nên nàng chỉ kịp nhìn thấy ba chữ đỏ thẫm viết trên thiệp đặt trên hộp: Liên Quân Sơ.
Đó là lần đầu tiên thiếu nữ Liên Quân Thu thấy tên của hắn. Nàng chưa từng nghe nhắc đến cái tên ấy, thì ra trên đời này còn có một người đệ đệ.
Sau đó, phụ thân dẫn người đi tìm đệ đệ đã mất hai tay kia. Lại sau nữa, nàng đứng trên gò đất cao, trông theo bóng lưng còng của phụ thân, đang mai táng chiếc hộp gấm ấy tại nghĩa địa của đảo. Rồi sau nữa, mẫu thân vốn luôn ốm yếu bệnh tật, từ khi Quân Sơ trở về liền canh cánh trong lòng, đêm đêm khóc thầm. Vài ngày sau, bà buông tay trần thế, để lại một mình Liên Quân Thu cuồng loạn tuyệt vọng…
Tiểu Quân Sơ chỉ ở Thất Tinh Đảo có ba tháng.
Từ lúc đầu giận dữ điên cuồng đến lúc sau lặng như nước, chỉ vỏn vẹn mười mấy ngày. Liên Quân Thu thường đi theo phụ thân bỏ ra số tiền lớn mời danh y đến thay thuốc cho hắn. Nàng kinh ngạc trước cậu bé nhìn như nhỏ gầy yếu ớt này lại có thể chịu đau đớn không rên một tiếng. Ngay cả nàng, người thường xuyên bị thương ngoài da, cũng không dám nhìn thẳng vết thương cụt tay của hắn, nhưng hắn chỉ cắn chặt răng, mồ hôi lạnh đẫm người, tuyệt nhiên không kêu la một lời.
Chỉ có sau mỗi lần thay thuốc xong, khi nằm trên giường, ánh mắt thất thần ấy mới để Liên Quân Thu thấy được sự tuyệt vọng sâu thẳm trong hắn. Cậu bé mới chỉ chín tuổi, vậy mà tựa như đã trải qua trăm ngàn kiếp nạn, không còn giữ chút hy vọng nào với cuộc sống.
Liên Quân Thu từng thử nói chuyện với hắn. Nhưng mặc nàng dò hỏi thế nào, nam hài kia vẫn chỉ mím môi, nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa sổ trống không, chẳng có gì cả.
Sau nhiều lần hỏi han không được kết quả, Liên Quân Thu rời khỏi căn phòng âm u ấy. Ngoài kia ánh nắng rực rỡ, nhưng trong phòng lại lạnh lẽo, chỉ vương vấn mãi mùi thuốc chưa tan. Khi cúi đầu đi ra khỏi phòng, nàng chợt thấy bên góc tường sân sau mọc một bụi tường vi. Những đoá hoa đỏ nhạt nhỏ xíu rung rinh trong gió, lá xanh lay động không ngừng, giống như từng vì sao rơi rụng giữa biển cả.
Lần nữa quay trở vào phòng, trên tay Liên Quân Thu đã có một đóa tường vi nhỏ.
Nàng cúi người, đặt đóa hoa bên gối Liên Quân Sơ, sau đó lặng lẽ nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt ấy vốn trong veo, nhưng mấy ngày qua đã dần mất đi ánh sáng, trở nên trống rỗng, vô hồn.
“Ngửi thử xem, thơm không?” Nàng ngồi xổm trước giường, một tay cầm hoa, một tay xoa nhẹ gáy hắn.
Liên Quân Sơ cụp mi mắt, hàng mi dài dày phủ lên làn da trắng nhợt. Ban đầu hắn còn nhíu mày vì đau, nhưng rồi từ từ nghiêng đầu sang, khe khẽ hít vào một hơi nhỏ.
Liên Quân Thu ngắm khuôn mặt hắn, thử vươn tay chạm nhẹ, mỉm cười: “Chờ thêm vài ngày nữa, đưa ngươi ra ngoài ngắm hoa nhé?”
Liên Quân Sơ do dự ngẩng lên nhìn, lại ngắm nhìn đóa hoa ngay trước mắt. Ngoài cửa sổ, từng trận gió mang theo hương thanh mát thổi vào, khiến hắn như trở về chốn núi non, nơi căn nhà tranh trước sau, mẫu thân từng tự tay gieo trồng rất nhiều hoa cỏ... Hắn muốn đưa tay ra chạm vào đóa hoa nhỏ bên gối, nhưng chỉ cần vừa nhúc nhích bả vai, miệng vết thương nơi cụt tay lập tức co rút, đau đớn xuyên tim.
"Không thể cầm..." Hắn bỗng nghẹn ngào nói một câu, nước mắt như những hạt châu đứt đoạn, lăn dài xuống, làm ướt nhòe đóa tường vi nhỏ bé.
Liên Quân Thu luống cuống dùng ống tay áo lau nước mắt cho hắn, kẻ vẫn luôn im lặng ấy cuối cùng bật khóc: "Không thể cầm, không thể cầm!"
"Không thể cầm, nhưng vẫn có thể nhìn mà." Liên Quân Thu vừa an ủi, vừa giơ đóa tường vi đẫm lệ kia lên, nhẹ nhàng đặt trước mắt hắn.
Vì bận giúp phụ thân sao chép sổ sách cùng công văn linh tinh, mấy ngày liền Liên Quân Thu không có thời gian đến thăm đệ đệ. Đợi đến khi nàng rảnh, quay lại thì phát hiện cậu bé ấy đã có thể ngồi dậy. Hắn ngồi dựa vào đầu giường, hai tay còn sót lại được băng kín bằng vải bố trắng, cả người trông thật cô đơn.
Nàng vẫn không nỡ nhìn hắn quá lâu, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, góc tường kia tường vi đang nở rộ rực rỡ.
"Vài ngày nữa, sẽ đưa ngươi ra ngoài đi dạo một chút." Nàng nhàn nhạt nói.
Hắn nhìn thế giới bên ngoài, trong ánh mắt tràn đầy do dự.
Vết thương của hắn dần dần khép miệng, đúng như lời hứa, Liên Quân Thu đỡ bờ vai hắn, đưa hắn ra khỏi phòng. Cậu bé bướng bỉnh này không chịu ra ngoài vào ban ngày, chỉ chịu ra vườn vào ban đêm. Hắn đứng trước bụi tường vi, Liên Quân Thu dùng tay nâng đóa hoa đẹp nhất lên, hỏi: "Thích không?"
Liên Quân Sơ do dự, khẽ gật đầu. Liên Quân Thu liền định ngắt cành hoa, hắn vội vã nhỏ giọng nói: "Đừng!"
"Sao vậy?" Nàng quay đầu nghi hoặc, "Ta muốn cắm vào bình trong phòng cho ngươi mà."
Hắn liếc nhìn cành hoa một cái, cúi đầu nói: "Chặt rồi, là đã chết rồi."
Liên Quân Thu ngừng lại động tác trong tay, trong lòng chợt hụt hẫng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì.
"Vậy ngươi hãy ra ngoài nhiều hơn để ngắm nhìn chúng." Nàng đành sờ đầu hắn, "Hoa cũng sẽ cô đơn đó."
Hoa sẽ cô đơn, người cũng vậy.
Sau những ngày ấy, trong lòng Liên Quân Thu luôn vương vấn cậu bé mẫn cảm, yếu đuối kia, nhưng nàng còn quá nhiều việc cần lo liệu, có khoảng thời gian phải theo phụ thân rời khỏi Thất Tinh Đảo. Đến khi trở về, nàng kinh ngạc phát hiện Quân Sơ đã có thể tự đi lại.
Nhưng hắn lại vô cùng trầm mặc.
Ngay cả khi Liên Quân Thu vui mừng đem về những món đồ chơi nhỏ nhiều màu từ bên ngoài, đặt trước mặt hắn như dâng vật quý, hắn cũng không hé môi cười lấy một lần.
"Cái này có thể chuyển động đó." Liên Quân Thu đưa tay ra, chọc nhẹ con búp bê đất đặt trên bàn, dưới đáy con búp bê là một vòng tròn hình cung, bị nàng đẩy nhẹ liền lắc lư qua lại.
Nhưng hắn chỉ liếc mắt một cái, rồi mím môi, cúi đầu.
"Không thích sao?" Nàng có phần thất vọng, đặt con búp bê đất lên đùi hắn, hắn liền nghiêng người né tránh, con búp bê lập tức rơi xuống đất, vỡ tan.
Liên Quân Thu ngẩn người, không khỏi sinh giận, chẳng buồn dọn dẹp mảnh vỡ, liền quay người bỏ đi.
Đến bữa tối, nàng vẫn thấy không yên lòng, bèn gọi hạ nhân tới hỏi: "Hiện tại Quân Sơ ăn cơm vẫn là các ngươi đút sao?"
Hạ nhân ấp úng một hồi, đáp: "Không phải... Hắn không chịu... Hình như là tự ăn, nhưng ăn không được nhiều."
Tâm Liên Quân Thu trùng xuống, không báo cho ai, lặng lẽ đến nơi ở của Liên Quân Sơ.
Trong phòng âm u, không thắp đèn. Nàng nép mình ngoài cửa sổ, cẩn thận nhìn vào bên trong. Lúc chạng vạng tối, bóng dáng nhỏ bé ấy đang cúi người trước bàn, cố gắng vươn tới cái bát, chậm rãi ăn cơm.
Bát cơm khá sâu, hắn chỉ có thể ăn được phần trên cùng, đến giữa thì không thể nào ăn tiếp.
Liên Quân Thu nhìn thấy liền lo lắng không thôi, nhịn không được đẩy cửa bước vào. Liên Quân Sơ nghe thấy tiếng cửa, vội vàng ghé người sang bên bàn, dùng mặt chùi liên tục lên một mảnh vải bố ướt. Sau đó co người lại, rút vào ngồi ở mép giường, rồi dần lui sâu hơn, giấu mình trong góc tối.
Chỉ đến khi thấy là Liên Quân Thu, sự khẩn trương và sợ hãi trong hắn mới dường như dịu bớt đôi chút, nhưng hắn vẫn không nói một lời.
Liên Quân Thu cau mày, bưng bát cơm đi tới trước mặt hắn, định đút cho hắn ăn, nhưng hắn lại không chịu ngẩng đầu, thân thể nghiêng hẳn về phía sau để trốn tránh.
"Ngươi sao vậy?" Trước kia nàng vẫn thường xuyên đút cơm cho hắn, giờ thấy Quân Sơ như thế này, Liên Quân Thu vừa nghi hoặc vừa lo lắng. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, cúi đầu nghiêng mặt nhìn, “Tiểu Sơ… Vì sao lại không chịu ăn?”
Liên Quân Sơ cố gắng dùng hai chân di chuyển về sâu trong giường, cả người lảo đảo, trông rất không ổn. Liên Quân Thu thở dài một hơi, đành buông bát cơm xuống, đưa tay định kéo tay áo hắn, hắn bỗng nhiên tránh sang một bên, nhưng vì đã mất hai tay, không thể giữ thăng bằng, lập tức ngã quỵ trên giường.
“Ngươi đang sợ cái gì?” Liên Quân Thu vội cúi người đỡ lấy eo hắn, muốn bế hắn lên. Hắn lại giãy giụa, lăn vào một góc, ôm gập hai đầu gối, vùi mặt vào đó.
“Tiểu Sơ, Tiểu Sơ!” Nàng hoảng hốt, không kịp nghĩ nhiều, bò hẳn lên giường tiến đến cạnh hắn, “Rốt cuộc là làm sao vậy? Lúc ta đi chẳng phải ngươi vẫn ổn sao?”
Hắn gắt gao nhắm chặt mắt, toàn thân run rẩy, dùng chân đá nàng.
“Không cần, đừng đụng ta…” Liên Quân Sơ bật khóc khe khẽ, “Ta rất bẩn…”
“Cái gì mà rất bẩn?” Nàng xoay mặt hắn lại, thấy nước mắt không ngừng rơi.
Liên Quân Sơ không đáp, chỉ lặng lẽ khóc.
Liên Quân Thu nhìn kỹ y phục hắn đang mặc, phát hiện đó vẫn là bộ nàng đã thay cho hắn trước khi rời đi, bèn vừa tức vừa vội: “Không ai giúp ngươi tắm rửa sao?”
“Không phải lỗi của người khác...” Hắn nghẹn ngào, chỉ nói một câu, rồi không chịu mở miệng thêm.
Liên Quân Thu xót xa vô cùng, lặng lẽ cầm lại bát cơm, gắp một đũa thức ăn, nói: “Ăn đi, ăn xong rồi, ta giúp ngươi tắm rửa.” Nàng dừng lại một chút, lại bổ sung: “Lén tắm, không ai thấy được đâu. Được chứ?”
Khi tắm rửa, nàng thậm chí còn gạt Quân Sơ rằng, bản thân đang nhắm mắt, không nhìn thấy bộ dáng của hắn.
Có lẽ trong lòng Quân Sơ cũng nửa tin nửa ngờ, nhưng chỉ như vậy, hắn mới có thể yên tâm đôi chút để nàng giúp cởi quần áo.
Liên Quân Thu thích mặc đồ trắng cho đệ đệ, nàng cảm thấy chỉ có màu trắng mới làm nổi bật vẻ đẹp của đệ. Sau khi tắm xong, nàng lấy ra bộ áo ngắn trắng tinh do chính tay mình khâu vá, mặc vào cho hắn.
Trong phòng không thắp đèn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào. Nàng ngồi xổm trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy mắt cá chân của Quân Sơ, lắc lắc, nói: “Tiểu Sơ, thật đẹp.”
Hắn hơi ngỡ ngàng nhìn nàng, cuối cùng mới nhỏ giọng nói: “Ngươi lừa ta, ta trông rất xấu.”
“Ai nói?” Nàng chau mày.
Liên Quân Sơ cúi đầu, không nói gì.
Lần này sau sự im lặng ấy, không lâu sau, liền xảy ra chuyện khiến Quân Sơ nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết.
Đối với Liên Quân Tâm người gây ra mọi chuyện, không ai có thể trách cứ nàng. Ngay cả phụ thân cũng chỉ quát lớn một trận, nhưng lại bị nàng thừa cơ òa khóc kêu gào, khiến ai cũng không thể trách mắng được nữa.
Thế nhưng, Quân Sơ lại hoàn toàn bị đả kích. Mãi sau này Liên Quân Thu mới biết, thì ra việc Quân Sơ trở nên trầm mặc, tự ti như vậy, phần lớn là do bị Quân Tâm làm nhục.
Để cứu sống Quân Sơ, phụ thân đã mời bạn cũ là Cửu U lão nhân đến. Đó là người tinh thông y lý nhưng tính tình quái dị, không dễ gì cứu người. Lạ lùng thay, một người như thế lại có giao tình sâu nặng với phụ thân. Liên Quân Thu tận mắt nhìn thấy đám hạ nhân nâng Quân Sơ lên thuyền nhỏ, Cửu U lão nhân thậm chí không buồn chào hỏi, đã đưa Quân Sơ rời khỏi Thất Tinh Đảo.
Liên Quân Thu từng cầu xin phụ thân cho nàng theo đến Nam Nhạn Đãng ở vài ngày, nhưng Liên Hải Triều nói: “Quân Sơ hiện tại căn bản không muốn gặp người Thất Tinh Đảo, ngươi đi có ý nghĩa gì?”
Nàng đành bất lực lui về, chỉ còn biết ngồi một mình trên bãi biển vắng, nhìn những con sóng tới lui cuộn trào.
Hơn một tháng sau, phụ thân cuối cùng cũng đồng ý để nàng đến Nam Nhạn Đãng.
Nam Nhạn Đãng có núi sâu ao rộng, nơi đó có một tiểu viện, đó là chỗ ẩn cư của Cửu U lão nhân. Khi Liên Quân Thu đến nơi, lão nhân chỉ liếc nàng một cái, rồi chỉ tay vào trong phòng, nói: “Đã có thể xuống đất.”
Liên Quân Thu ngẩn ra, rồi mang tâm trạng lo sợ mà bước vào nhà. Liên Quân Sơ quay lưng về phía nàng, đang ngồi dưới đất, tay áo thật dài buông rủ, eo cong lại, không biết đang làm gì.
Nàng đi đến bên cạnh hắn, hắn mới ngẩng đầu lên, trên mặt đất có một đống đá nhỏ, viên thì nhọn, hình dạng đủ loại, được phân thành hai nhóm. Liên Quân Sơ để trần đôi chân, đang dùng chân kẹp từng viên đá lên. Có lúc một lần không thành công, hắn lại thử lần thứ hai, lần thứ ba...
“Tiểu Sơ.” Liên Quân Thu vẫn như mọi khi, đưa tay xoa đầu hắn.
Hắn mím môi, nhìn những viên đá cuội trên đất, dùng sức kẹp lên một viên, nâng lơ lửng giữa không trung, rồi quay sang cười với nàng.
“Ta có thể dùng chân lấy đồ vật, tỷ tỷ.”
Ở Nam Nhạn Đãng mấy ngày, Liên Quân Thu đều ở bên cạnh, cùng hắn luyện tập dùng chân gắp đồ. Hắn có thể ngồi dưới đất cả ngày, không ngừng kẹp đá. Ngón chân hắn sưng đỏ cả lên, Liên Quân Thu xót xa, bảo hắn đừng luyện nữa, nhưng hắn lại nghiêm túc nói: “Ta phải học được cách tự mình ăn cơm trong vòng một tháng.”
“Vì sao vậy?” Nàng không nỡ nhìn ánh mắt vừa non nớt vừa chín chắn của hắn.
“Nếu không thì không có cơm ăn…” Hắn cẩn thận liếc nhìn ra ngoài phòng, Cửu U lão nhân đi hái thuốc vẫn chưa trở về.
Liên Quân Thu sững người, sau đó tức giận: “Lão nhân đó ép buộc ngươi sao?”
“Không phải…” Liên Quân Sơ rụt người lại một chút, cử động hai chân, “Tự ta muốn học. Ta không thích người khác đút cơm cho ta…”
“Nhưng cũng không thể làm khổ bản thân như vậy chứ!” Liên Quân Thu luống cuống, đang định tìm thuốc bôi cho hắn, thì chợt nghe tiếng ho khan ngoài cửa phòng. Nàng vội xoay người lại, thấy Cửu U lão nhân không biết đã quay về từ bao giờ, đang đứng nơi cửa.
Liên Quân Thu lấy hết can đảm nói: “Lão tiền bối, đệ đệ còn nhỏ, xin cho hắn thêm chút thời gian…”
“Sắp mười tuổi rồi, còn muốn người khác đút ăn? Ngươi tính đút cho hắn cả đời?” Lão nhân mặt lạnh, ném đám dược thảo sau lưng mạnh vào góc tường, rồi xoay người bước vào một gian phòng khác.
Liên Quân Sơ bất an cúi đầu, cố gắng dùng đôi chân sưng đỏ tiếp tục kẹp đá. Liên Quân Thu nén nước mắt, vội vàng đè chân hắn lại: “Không được luyện nữa!”
Liên Quân Sơ cố gắng cong người, dùng bả vai đẩy tay nàng ra, nói: “Tỷ tỷ, ta có thể học được.”
Liên Quân Thu mím môi không nói, đúng lúc ấy phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng còn chưa kịp quay đầu, một bọc vải đã bay tới rơi cạnh tay nàng.
“Ngươi làm tỷ tỷ, không khỏi quá mềm lòng.” Cửu U lão nhân lạnh nhạt buông một câu, không bước vào mà xoay người rời đi.
Liên Quân Thu ngẩn người mở bọc vải ra, bên trong là thuốc bột tiêu sưng, thanh nhiệt.
Về sau mấy năm, Liên Quân Thu thường xuyên qua lại giữa Thất Tinh Đảo và Nam Nhạn Đãng. Phụ thân rất ít hỏi đến tình hình của Liên Quân Sơ, nhưng mỗi khi Liên Quân Thu báo lại, ông đều dừng việc trong tay, lặng lẽ lắng nghe.
Năm ấy, trước khi mùa đông đến, Liên Quân Sơ đã học được cách tự mình ăn cơm. Liên Quân Thu mừng rỡ báo tin cho Liên Hải Triều, ông chỉ nhàn nhạt gật đầu: “Không phải ai cũng nên như thế sao?”
“À đúng rồi, con còn thấy hắn cùng lão tiền bối luyện võ nữa.” Liên Quân Thu nhớ tới cảnh đó, không khỏi vừa lo lắng vừa bồn chồn sốt ruột, “Hắn vẫn đứng không vững, vậy mà lão tiền bối lại bắt hắn phải nâng chân thật cao…”
Liên Hải Triều lại mỉm cười như có như không: “Cửu U lão nhân ngoài y thuật ra, công phu về chân đứng hàng nhất nhì trong giang hồ. Ngươi không cần quá lo.”
vào mùa xuân năm thứ hai, Liên Quân Sơ vừa tròn mười tuổi, khi Liên Quân Thu tới thăm, hắn mặc bộ áo ngắn trắng tinh, cõng sọt tre lớn, đi theo sau Cửu U lão nhân, lảo đảo leo núi hái thuốc.
Khi trời sắp tối, một già một trẻ mới quay về viện. Thấy Liên Quân Thu đứng đợi ở sân, Quân Sơ bước nhanh hơn một chút, tay áo trống trơn bay lượn trong gió, nhưng hắn đã dần dần quen thuộc, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.
“Tỷ tỷ! Ta hái nấm ngươi thích ăn!” Cách rất xa, hắn đứng trong bóng đêm, hướng về phía nàng kêu.
— Hắn vẫn luôn nhớ rõ ta thích ăn gì.
Trong lòng Liên Quân Thu ấm áp, câu nói vô cùng đơn giản ấy đã theo nàng suốt bao năm tháng.
Vì vậy, nàng dốc hết sức trên giang hồ, vì tương lai Thất Tinh đảo, trả giá bằng tâm huyết mà người thường khó có thể tưởng tượng. Khi những tháng năm thanh xuân quý giá nhất của một nữ tử vụt qua, nàng không có thời gian trân quý, hoàn toàn dấn thân vào cuộc tranh đấu giữa các đại môn phái. Những đêm khuya tĩnh lặng, nàng thường nghĩ đến nơi núi non không xa ấy, có một tiểu nam hài, đang chậm rãi lớn lên.
Khi Liên Quân Sơ mười bốn tuổi, Cửu U lão nhân qua đời. Vị lão nhân quanh năm ít nói cười này, đến tận lúc lâm chung cũng chưa từng nở một nụ cười với đệ tử duy nhất của mình. Thế nhưng Quân Sơ quỳ trước mộ, vẫn khóc đến thương tâm, khiến Liên Quân Thu đứng bên cạnh cũng không nỡ nhìn.
Quân Sơ đã không còn là đứa trẻ, tuy vóc dáng hắn không cao lớn, nhưng cũng gần bằng nàng. Liên Quân Thu do dự một chút, đưa tay đặt lên vai hắn, lau nước mắt cho hắn, nhẹ giọng nói: “Tiểu Sơ, nơi này giờ chỉ còn mình ngươi, theo ta trở về đi.”
Liên Quân Sơ cố chịu đựng nước mắt, lắc đầu.
Liên Quân Thu thở dài: “Ngươi hiện giờ dần dần trưởng thành, Liên Quân Tâm cũng không thể bắt nạt ngươi như trước nữa. Ngươi không cần lo lắng.”
“Ta không phải sợ nàng.” Liên Quân Sơ kiên quyết nói, “Ta muốn ở lại đây.”
“Vì sao?” Liên Quân Thu nhìn căn nhà thanh bần, không khỏi lo lắng nói, “Trước kia còn có sư phụ chăm sóc, giờ chỉ còn mình ngươi…”
Liên Quân Sơ nâng vai, nghiêng mặt lau nước mắt, cứng cỏi đứng dậy nói: “Ta đã không cần người khác chăm sóc.”
“Ngươi không được cậy mạnh như vậy!” Nàng cũng đứng lên, xoay người hắn lại, “Ta không yên tâm!”
“Có gì mà không yên tâm?” Liên Quân Sơ lùi lại một bước, cúi đầu nhìn phần mộ của sư phụ, “Ta thực sự chỉ muốn ở đây. Ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân, đại tỷ.”
Hắn bướng bỉnh không ai lay chuyển được, ngay cả Liên Quân Thu cuối cùng cũng chỉ có thể lưu luyến rời đi.
Năm năm sau, mồng chín tháng hai, là sinh nhật mười chín tuổi của Liên Quân Sơ. Liên Quân Thu khởi hành từ sáng sớm, cách rất xa đã nhìn thấy trong viện vắng vẻ, Liên Quân Sơ một mình ngồi dưới mái hiên, chân trần, không biết đang nghịch gì đó.
“Quân Sơ.” Nàng gọi lớn từ xa, Liên Quân Sơ mới đứng dậy. Hắn giờ đã cao hơn nàng, tiểu nam hài gầy yếu năm xưa giờ đã thành chàng trai mặt mày thanh tú.
Đến gần, nàng tò mò nhìn mặt đất, ngoài mấy chiếc lá cây thì không có gì đặc biệt.
“Ngươi vừa rồi đang làm gì vậy?” Liên Quân Thu hỏi vu vơ.
Liên Quân Sơ có chút ngượng ngùng mím môi cười, dùng chân đá đá mấy chiếc lá: “Không có gì, chỉ nhìn xem mấy cái lá này có gì khác nhau thôi.”
Nụ cười trên mặt Liên Quân Thu hơi cứng lại, trong lòng dâng lên một tia chua xót, nhưng nàng không muốn thể hiện ra ngoài. Nàng đưa hắn vào trong nhà, lấy từ bọc ra một bộ áo ngắn màu xanh đá, ướm thử lên người hắn, nói: “Chắc kích cỡ không sai lắm, ngươi thử thay xem.”
“Ta có quần áo rồi.” Hắn nhỏ giọng nói, ánh mắt liếc về rương trúc đầu giường.
“Ta tặng ngươi, ngươi còn không nhận?” Liên Quân Thu xụ mặt, hắn đành phải cười bất đắc dĩ. Liên Quân Thu đưa tay định tháo nút áo cho hắn, Liên Quân Sơ sững người, xoay lưng lại nói: “Đại tỷ, để ta tự làm.”
Liên Quân Thu cụp mắt, đặt bộ đồ mới lên giường, nói: “Ngươi ngại? Khi còn nhỏ không phải ta vẫn tắm cho ngươi sao!”
“Ngươi cũng nói rồi đó là khi còn nhỏ…” Liên Quân Sơ rụt người, ngồi ở mép giường, đá văng giày, nghiêng mình, nhấc chân kẹp lấy dây buộc ở hông mà kéo ra. Liên Quân Thu im lặng đứng bên cạnh, dõi theo từng động tác của hắn. Động tác này tuy đã thành thói quen với hắn, nhưng trong mắt người ngoài, vẫn có vẻ vô cùng vất vả.
Nàng thấy Quân Sơ cởi áo ngoài, liền đưa bộ đồ mới qua. Hắn không nói gì, cúi đầu mặc quần áo, để tránh một số phiền toái, đai lưng ở hông là do Liên Quân Thu may sẵn trên áo, nhưng dù vậy, việc buộc lại vẫn khiến hắn lăn lộn khá lâu. Liên Quân Thu nhìn hắn vừa cắn một bên, vừa duỗi chân sang bên kia để buộc, trong lòng không khỏi hụt hẫng.
“Quân Sơ…” Nàng nhịn không được mà lên tiếng. Liên Quân Sơ vừa vặn kẹp được đai lưng vào một bên, nghe nàng gọi, hơi hoảng thần, đai lưng lại tuột xuống.
Hắn không biểu lộ gì, nhưng Liên Quân Thu đã không nhịn được nữa, bước nhanh tới nắm lấy đai lưng, chỉ vài động tác đã buộc xong cho hắn.
“Ngươi xem này, không phải rất tiện sao? Sao lại không để ta giúp?” Liên Quân Thu vừa kéo thẳng vạt áo cho hắn, vừa nhíu mày hỏi.
Quân Sơ ban đầu còn bình thường, nhưng lúc này thần sắc dần tối lại. Hắn để mặc nàng chỉnh trang quần áo, không nói một lời.
Sáng sớm hôm sau, khi Liên Quân Thu vừa tỉnh dậy, liền thấy Quân Sơ cõng giỏ tre chuẩn bị ra ngoài.
“Ngươi lại muốn vào núi?” Nàng đuổi tới cửa.
Hắn quay đầu đáp: “Không phải, ta xuống núi mua chút gạo thóc.”
Liên Quân Thu lúc ấy mới hối hận vì không mang chút lương thực theo vào núi, vì thế, nửa ngày chỉ còn mình nàng ở lại trông nhà, gần trưa, Quân Sơ mới cõng đầy một giỏ gạo thóc trở về.
Khi nàng giúp hắn gỡ giỏ tre xuống, nhẹ nhàng sờ vai hắn, hỏi: “Đau không?”
Hắn mím môi cười nhạt, lắc đầu. Liên Quân Thu rõ ràng cảm nhận được cổ áo hắn có chút ẩm ướt mồ hôi, nhưng hắn không nói, nàng cũng đành giả như không thấy.
“Đại tỷ, ta đi nấu cơm cho ngươi.” Hắn vừa nói vừa định đi về phía nhà bếp.
Liên Quân Thu giữ hắn lại, nghiêm mặt: “Ta đến là để bầu bạn với ngươi, sao có thể để ngươi làm việc?” Dứt lời, nàng ép hắn ngồi xuống ghế, tự tay xách giỏ đi chuẩn bị cơm trưa cho hắn.
Trưa hôm ấy, Liên Quân Thu làm mì sợi, nàng vừa thu dọn bếp lò, nàng vừa nhìn hắn ăn mì.
“Đại tỷ, ngươi cũng ăn đi.” Quân Sơ ăn được một lúc, ngẩng đầu nói.
“Ừ.” Liên Quân Thu lau tay, tự múc một bát, ngồi đối diện, nhưng không ăn, chỉ nhìn hắn.
Hắn có chút xấu hổ, thu đũa lại, hỏi nhỏ: “Sao vậy?”
“Quân Sơ, ngươi mười chín tuổi rồi.” Liên Quân Thu nhìn gương mặt hắn, lời nói mang theo vài phần cảm khái.
Hắn cúi đầu, mím môi, chỉ nhẹ nhàng uống canh.
“Đệ đệ của ta, sang năm là trưởng thành thực sự rồi.” Nàng mỉm cười, trong mắt lấp lánh hy vọng, “Rất nhiều người đến tuổi này đều đã đính hôn, thậm chí thành thân.”
Mu bàn chân Quân Sơ hơi căng, hắn không ngẩng đầu, chỉ thấp giọng nói: “Đó là người khác, có liên quan gì đến ta?”
Liên Quân Thu lặng im một lúc, nói: “Quân Sơ, ngươi định ở mãi nơi núi sâu này sao?”
Hắn cũng im lặng, hồi lâu mới ngẩng đầu: “Ta thấy không có gì không tốt.”
Liên Quân Thu nhìn hắn, biết dù có nói thêm gì, cũng không lay động nổi tâm tư hắn, nàng không nhắc lại chủ đề này nữa. Bữa ăn hôm đó có phần trầm lặng, nàng ôm tâm sự, hắn dường như cũng không muốn nghĩ đến tương lai.
Sau bữa trưa, Liên Quân Thu giúp hắn dọn dẹp bếp núc, còn lo trong lo ngoài sắp xếp lại phòng ốc, Liên Quân Sơ bị bắt ngồi yên trong sân, chỉ để nàng có thể nhìn thấy bóng dáng hắn mỗi khi làm việc, nhưng hắn lại có vẻ cô đơn vô cùng.
Hắn nhiều lần muốn đến giúp, nhưng đều bị nàng đẩy ra: “Ngươi chỉ cần ngồi yên là được, có ta lo.”
Khi Liên Quân Thu làm xong mọi việc, thì thấy hắn đã ngồi trên thềm đá dưới mái hiên, tháo giày rơm ra, chuẩn bị đốn củi.
“Đất bẩn thế này, mau đứng lên.” Nàng bước tới kéo hắn dậy, hắn khẽ lắc vai: “Không sao, ta đã dùng vải lau qua rồi. Tối còn phải nhóm bếp nấu cơm mà.”
Liên Quân Thu sững người, ngồi xuống cạnh hắn: “Tối nay ta không ở lại.”
Quân Sơ ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn bã.
“Gần đây giang hồ không yên, phụ thân kêu ta sớm trở về.” Nàng đỡ lấy vai hắn, Liên Quân Sơ cúi đầu, dùng hai chân như có như không từ từ nhặt củi vào giỏ.
Liên Quân Thu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nói: “Hình như sắp mưa rồi, ta phải đi. Buổi tối nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng cứ vào núi hái thuốc, thiếu tiền cứ nói với ta một tiếng.”
Liên Quân Sơ gật đầu, nàng đứng dậy vào nhà thu dọn đồ đạc, hắn liền đứng dưới mái hiên nhìn bóng dáng nàng bận rộn.
Lúc Liên Quân Thu rời đi, trời đã gần hoàng hôn, sắc trời càng thêm âm u, khi nàng bước ra sân, quay đầu nhìn lại, thấy Liên Quân Sơ mặc chiếc áo ngắn màu xanh đá do chính tay nàng khâu, lặng lẽ đứng trên sườn núi. Nếu chỉ xét riêng gương mặt, dung mạo của hắn không chê vào đâu được.
Liên Quân Thu vừa vẫy tay chào tạm biệt hắn, vừa thầm nghĩ trong lòng: Chỉ là hắn không có đôi tay, có lẽ, đời này sẽ không có cô nương nào đem lòng yêu hắn chăng?
Đường xuống núi quanh co khúc khuỷu, khi nàng sắp rời khỏi khe núi, từ xa trông thấy có người đang lên núi theo lối mòn đối diện. Nhìn dáng vẻ và xiêm y, là một thiếu nữ còn trẻ, nhưng Liên Quân Thu đang nóng lòng lên đường, không kịp nhìn kỹ, chỉ vội vã rời khỏi nơi ấy.
Mà cùng lúc đó, Liên Quân Sơ đang cõng giỏ tre, đi sâu vào trong núi. Đại tỷ luôn để lại tiền và vật dụng cho hắn, nhưng hắn trước sau vẫn chỉ dựa vào việc hái thuốc để duy trì sinh hoạt.
Đường lên núi có phần trơn ướt, sương mù lượn lờ trong rừng, mây thấp nặng nề, bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng suối róc rách vọng lại từ xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời mờ xám, thỉnh thoảng mưa bụi bay qua lác đác, hắn từng nghĩ sẽ quay lại đường cũ, nhưng rồi nhớ đến cảnh bản thân sẽ lại ngồi ngẩn ngơ dưới mái hiên một mình, cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục tiến về sơn cốc.
Trong núi mưa phùn như tơ giăng dày đặc, nhưng hắn đã quen với kiểu thời tiết âm u thay đổi thất thường như thế này, vẫn như mọi lần bình thản hái thuốc. Sắc trời dần dần tối lại, sơn cốc vốn đã không người nay càng thêm trầm lặng, hắn đeo giỏ tre đầy dược liệu lên vai, men theo đường cũ trở về. Con đường hơi bùn lầy, chỉ cần không cẩn thận sẽ dễ trượt xuống triền dốc, nhưng hắn vẫn đi rất vững vàng, mười năm sống bằng nghề hái thuốc đã khiến hắn thuộc lòng từng gốc cây ngọn cỏ, cũng như hiểu rõ mọi địa hình nơi đây. Chỉ cần vượt qua triền núi cuối cùng, là có thể đến tiểu viện rừng đào. Đúng lúc ấy, một cơn gió núi thổi tới, rũ những giọt nước đọng trên cành cây rơi lả tả lên mặt hắn. Hắn nghiêng đầu, nhấc vai định dùng tay áo lau đi nước mưa, thì vô tình trông thấy dưới triền dốc thấp lộ ra một góc vạt áo.
Tấm váy bông tím nhạt, nơi đó, dường như có người bị ngã xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com