Ngoại truyện 7: Bồ công anh chi mộng (hạ)
Lư Châu Nguyệt- Tử Ngọc Khinh Sương
Phiên ngoại: Bồ công anh chi mộng (hạ)
Trận này trắc trở qua đi, về sau Tiểu Ngư liền an phận một thời gian khá lâu, nhưng mà không biết là vì bị kinh hãi hay do nguyên do nào khác, mấy ngày liền nàng luôn buồn bã, ỉu xìu, mặc dù nương có dắt Đại Hoàng cẩu đến, nàng cũng chẳng mấy hứng thú để đi theo chơi.
Cha muốn đưa nàng xuống núi khám lang trung, nương thì thấy chắc không có bệnh nặng gì, nhưng vì cha có vẻ rất để tâm, nên cũng không phản đối. Gần đây trong núi thời tiết thay đổi thất thường, thảo dược phơi ngoài sân cần có người trông, vì thế cha quyết định tự mình đưa Tiểu Ngư xuống núi. Hẹn trước rằng đợi nương thu xếp xong sẽ đến thị trấn đón họ.
Tiểu Ngư khi còn bé cũng từng đến thị trấn, nhưng khi đó là được nương bế đi xem hoa đăng. Lần này là lần đầu nàng theo cha đi đường núi. Dọc đường suối núi chảy róc rách, chim nhỏ líu lo, khiến nàng quên cả mệt, tinh thần phấn chấn. Trên vai cha đeo giỏ tre, lúc Tiểu Ngư ra khỏi nhà đã thấy, nhưng bên trong giỏ lại không đựng gì cả.
Nàng hỏi cha vì sao còn mang theo giỏ tre xuống núi, có phải định mua đồ gì cho nàng mang về không.
Cha đáp rằng có thể sẽ cần bốc thuốc mang về nấu, không có giỏ thì không tiện đựng.
Tiểu Ngư nghe vậy có chút chán nản, vì nàng đâu hiểu bốc thuốc là gì. Cha cũng không giải thích nhiều, chỉ dặn nàng đừng chạy linh tinh, coi chừng té ngã.
Đường xuống núi cũng khá thuận lợi, dù giữa đường nghỉ ngơi mấy lần, cuối cùng họ cũng đến thị trấn vào lúc ăn trưa. Tìm được lang trung bắt mạch xong, nói nàng chỉ là tì vị yếu, không có gì nghiêm trọng, rồi kê vài thang thuốc, cha nhờ người cho thuốc vào giỏ tre, sau đó định cùng nàng ra trấn khẩu đợi nương tới đón.
Chỉ là mấy ngày nay Tiểu Ngư ăn uống không tốt, lại thêm nửa ngày mệt nhọc, giờ đã đói đến hoa mắt. Hai người chờ một lúc, cha thấy nàng khóc mếu máo, kêu đói không ngừng, đành dắt nàng đi tìm chỗ ăn cơm trước.
Tiệm cơm nhỏ toả mùi thơm ngào ngạt, Tiểu Ngư mệt đến không đi nổi, vừa ngửi thấy mùi liền không chịu rời.
"Mua cái bánh bao ăn được không?" Cha dỗ nàng.
Tiểu Ngư thấy mấy người đang ngồi trước cửa ăn mì, bèn năn nỉ: "Con muốn ăn mì."
Cha không biết vì sao lại có chút khó xử, nhưng chỉ thoáng một lúc liền đồng ý với nàng. Tiểu Ngư theo cha vào tiệm cơm, nơi này đông người, nàng đã rất lâu rất lâu rồi không gặp qua nhiều người như vậy, bàn ăn dường như cũng cao hơn so với bàn ở nhà, nàng muốn leo lên ghế dài, nhưng lại không đủ sức.
Thử đổi mấy tư thế, đều thất bại. Cha lặng lẽ ngồi ở một đầu ghế dài, vừa định dùng hai chân giữ lấy nàng, thì một thực khách bên cạnh nhìn thấy, tiện tay liền bế Tiểu Ngư lên ghế.
"Đứa nhỏ này thật đáng thương." Người chung quanh vừa như đang nhìn nàng, vừa như đang nhìn cha.
Tiểu Ngư không biết bản thân có gì mà đáng thương, nàng muốn trò chuyện với cha, nhưng cha lại đứng lên, dùng miệng ngậm đôi đũa đặt trên bàn, đưa đến tay nàng.
"Cầm lấy, đừng làm rơi xuống đất." Cha dặn nhỏ, Tiểu Ngư gật đầu, rồi quay ra nhìn đông nhìn tây. Chẳng bao lâu sau, tiểu nhị mang tới một bát mì thơm ngào ngạt, nhưng chỉ có một bát.
"Còn mì của cha đâu?" Tiểu Ngư gõ chiếc đũa hỏi.
Cha lắc đầu: "Ta không ăn mì."
"Vậy cha ăn cơm à?" Tiểu Ngư tuy rất muốn ăn, nhưng thấy cha không ăn, nàng cũng không dám động đũa trước.
"Ta còn chưa đói." Cha nói nhỏ, "Con ăn mau đi, không thì mì nở hết."
"Dạ..." Tiểu Ngư cầm đũa định gắp mì, nhưng bàn quá cao, nàng rõ ràng khó mà với tới. Những đứa trẻ khác đều ngồi trong lòng cha mẹ, hoặc được người lớn bế, nàng nhíu mày thật chặt, đưa tay định kéo cái bát lại gần mép bàn.
"Đừng động!" Cha thấy nàng sắp làm đổ bát, vội vàng nghiêng người đụng nàng một chút. Nàng hoảng hốt, chiếc đũa rơi xuống đất.
Cuối cùng vẫn là có người bên cạnh động lòng trắc ẩn, bế Tiểu Ngư đặt vào lòng cha, để nàng ngồi gần bàn hơn, rồi múc vài đũa mì đã nở.
Khi Tiểu Ngư ăn, cha ngồi rất cẩn thận, còn thỉnh thoảng nhắc nàng đừng để ngã xuống.
Mì sợi quá nhão, đã không còn ngon, Tiểu Ngư chỉ ăn một lúc liền chán, quay đầu nói với cha: "Không muốn ăn nữa."
Cha thở dài, đặt nàng xuống đất, dẫn nàng ra khỏi tiệm cơm. Hai người đứng bên vệ đường, người lớn cõng giỏ tre, đứa nhỏ tò mò nhìn người qua lại, mà người đi đường cũng thường liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn cha.
"Họ nhìn con làm gì vậy?" Tiểu Ngư ngẩng mặt hỏi.
Cha cúi mắt nhìn nàng, nói: "Không có gì đâu, chúng ta về nhà thôi."
"Không đợi nương tới đón sao?" Nàng thật ra không muốn quay lại đường cũ, vì chân đã mỏi rã rời.
Cha nghĩ một lúc rồi nói: "Chúng ta đi theo đường cũ, sẽ gặp được nương trên đường."
Tiểu Ngư níu tay áo cha mà đi, mới rời khỏi trấn nhỏ đã thấy hai chân rã rời, gắng gượng đi thêm mấy bước, cuối cùng không chịu nổi, mặt mũi đau khổ, không muốn đi tiếp.
Cha ngồi lại cùng nàng một lúc, rồi nghiêng người đưa lưng về phía nàng, nói: "Tiểu Ngư lấy thuốc trong giỏ tre ra đi."
Nàng thò tay vào lấy thuốc ra, cha cố ý ngửa người về sau, làm cho giỏ tre hơi nghiêng, "Lại đây, đứng vào trong giỏ đi."
Tiểu Ngư chưa từng thử chơi như vậy bao giờ, nhất thời hào hứng, liền thật sự bước vào giỏ tre.
Cha nói: "Nhớ ôm chặt lấy cha, đừng buông tay."
Tiểu Ngư ôm chặt cổ cha, chỉ cảm thấy người cha vừa động, liền đứng dậy, lần này nàng bỗng nhiên trở nên thật cao, vui mừng không thôi.
"Cha, con biến thành người lớn rồi!" Nàng phấn khích vô cùng, đứng trong giỏ tre không ngừng đập nhẹ lên vai cha.
Cha hình như đang cười, nhưng giọng nói lại hơi trầm: "Tiểu Ngư trưởng thành, cha không cõng nổi con."
"Không chịu không chịu, con vẫn muốn cha cõng cơ!" Nàng ghé vào lưng cha, thổi khí vào cổ hắn.
Tiểu Ngư chỉ mong mỗi ngày đều có thể được đứng trong giỏ tre như thế này, kiểu chơi này thật sự mới lạ chưa từng có. Lên núi phải vượt qua triền dốc, cha lúc lên núi cũng không nói chuyện gì nhiều với nàng, chỉ cúi đầu hướng phía trước bước đi. Nàng dần dần thấy mệt, liền ôm vai cha, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
"Tiểu Ngư! Mau xuống dưới!" Một tiếng hét không rõ từ đâu vang lên, khiến Tiểu Ngư giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ mơ màng.
Chưa kịp hoàn toàn tỉnh táo, nàng đã cảm thấy có người bế bổng mình lên, mở mắt ra nhìn, thì ra là nương không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt, liền từ lưng cha bế nàng xuống.
Nàng bị đánh thức nên rất không vui, nương lại dường như càng tức giận, phách phách nói liền mấy câu: "Con sao lại có thể đứng trong giỏ tre? Mệt thì ngồi xuống nghỉ một chút chứ, con như vậy cha sẽ rất mệt, con có biết không hả?"
Tiểu Ngư khổ sở rơi nước mắt, "Không phải con..."
Tay nàng vẫn còn xách theo túi thuốc, ngón tay bị kéo đỏ cả lên. Nương thở dài, đưa tay nhận lấy thuốc, cha đứng bên cạnh nói: "Là ta bảo con bé như vậy, con còn nhỏ, ta không thấy mệt đâu."
"Ngươi không cần thay nó nói chuyện." Nương trách cha một câu, rồi ôm Tiểu Ngư cùng cha đi vào trong nhà.
Về đến nhà, Tiểu Ngư bị đưa đến nhà chính để ăn cơm, nương nói phải để cha nghỉ một lúc rồi mới có thể chơi với nàng.
Tiểu Ngư uể oải ăn cơm nương đã chuẩn bị, cảm thấy đồ ăn chẳng có vị gì. Nàng nhìn cánh cửa phòng đóng kín, nương sau khi mang vào một chậu nước ấm thì mãi chưa ra. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của nương khi nãy, nàng kinh sợ một chút, không biết nương có đang mắng cha hay không...
Tiểu Ngư liền rời khỏi ghế, lén đi đến cửa phòng, loáng thoáng nghe thấy nương đúng là đang nói chuyện: "Tiểu Đường, có đau không?"
"Còn tốt..." Cha đáp khẽ, sau đó thì không nghe rõ nữa.
Tiểu Ngư còn định tiến lên nhìn một chút, không ngờ thân mình chạm phải cánh cửa, cánh cửa vốn chỉ khép hờ, bị nàng đẩy mở ra một khe nhỏ.
Nương quay đầu lại, thấy nàng đang lén nhìn, liền nói: "Tiểu Ngư, con lại đây."
Tiểu Ngư có chút sợ, nhưng không thể không bước vào, đành phải nép theo tường mà vào phòng. Nương đang ngồi trước giường, trước mặt là chiếc khăn mặt ướt, còn cha thì nghiêng người nằm trên giường, áo đã cởi, khoác lên vai.
"Về sau không được làm như vậy nữa." Nương vắt khăn, nhẹ nhàng lau vai cha. Cha khẽ nhíu mày, như thể đang chịu đau.
"Cha bị bệnh ạ?" Tiểu Ngư thấy cha lúc nãy vẫn còn bình thường, sao vừa về nhà đã thành ra như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Cha miễn cưỡng nở một nụ cười, "Không có, con ra ngoài chơi đi."
Nương không vui lắm, kéo áo trên vai cha lên, rồi quay sang nói với Tiểu Ngư: "Con nhìn xem, bị trầy hết cả rồi, con biết cái dây thừng đó rát đến mức nào không?"
"Đừng cho con bé xem!" Cha vội vàng nghiêng người vào trong, nhưng Tiểu Ngư vẫn kịp thấy vết đỏ bị trầy trên vai cha.
Nàng lập tức "oa" một tiếng, khóc òa lên.
"Ngươi nhìn ngươi đi, đã bảo đừng cho con bé thấy mà..." Cha định ngồi dậy, nương liền ấn vai giữ lại, "Ngươi thôi lo đi một chút đi."
Tiểu Ngư vừa khóc vừa đi đến mép giường, thút thít nói: "Cha đau lắm không?"
Cha quay mặt về phía nàng, hơi nâng mặt lên, vai giật giật như muốn đưa tay sờ nàng, "Không đau." Rồi duỗi chân khẽ đá nhẹ nương, cười nhạt nói: "Nương con lúc nào cũng đau lòng cha."
Nương cúi đầu, nắm lấy tay Tiểu Ngư, dịu giọng: "Ôm cha một cái nào."
Tiểu Ngư ngoan ngoãn nhào lên đầu giường, dang tay ôm lấy eo cha.
Nương bưng chậu nước ra ngoài, nói là đi hâm nóng lại đồ ăn cho cha. Tiểu Ngư nằm rạp trên giường, chợt nghĩ ra điều gì, nói: "Cha, con nằm với cha nha."
Chưa kịp đợi cha trả lời, nàng đã đá văng đôi hài nhỏ, trèo lên ghế rồi bò lên giường. Giường thật mềm, Tiểu Ngư vui vẻ kéo chăn trùm kín mặt, sau đó chui vào nằm cạnh cha.
Duỗi tay sờ lên mặt cha, "Cha, thật sự không đau sao?"
"Ừ. Con vừa nãy ăn gì thế?"
"Có đồ ăn rồi, có cá..." Tiểu Ngư lại ha ha cười, nàng dịch đầu gối, cùng cha nằm cạnh nhau.
"Cha."
"Ừ."
"Cha có muốn đắp chăn không?"
"... Được thôi..." Cha duỗi chân định kéo chăn, Tiểu Ngư ngồi dậy, cố sức kéo chăn đắp lên người cha. Bỗng nhiên nhớ đến lời dặn của nương thường ngày, nàng liền rành rọt nhắc lại: "Ngủ phải cởi áo ra trước, nếu không sẽ cảm lạnh rồi phải uống thuốc."
Cha lại không mấy nghe lời, lắc đầu: "Cha chỉ nằm một lát thôi, không muốn cởi."
Tiểu Ngư bắt chước vẻ mặt của nương, nhíu mày, trừng to mắt nói: "Phải nghe lời!"
Cha mím môi cười, Tiểu Ngư liền tự tay kéo tay áo của cha.
"Tiểu Ngư, Tiểu Ngư ngoan nào, đừng giúp cha cởi áo..." Cha dường như không muốn cởi đồ trước mặt nàng, cứ né tránh mãi.
Tiểu Ngư không kéo được cha, mệt đến thở hổn hển, rồi lại chợt thấy hứng thú với tay áo đang cầm, ngó trái ngó phải, đột nhiên hỏi: "Cha ơi, tay cha lúc nào sẽ mọc ra?"
Thật ra trước kia nàng đã thấy kỳ lạ, tại sao trong tay áo của cha chẳng có gì cả, Tiểu Ngư từng gặp ai cũng có hai tay hai chân, chỉ có cha là không có tay. Nàng còn từng thử bắt chước cha dùng chân nâng lên bàn để ăn cơm, kết quả là ngửa mặt té nhào, ngã một trận sợ chết khiếp, khiến cha và nương khổ sở suốt một thời gian dài. Sau đó, cha nói với nàng rằng tay của cha lớn chậm hơn người khác, đợi Tiểu Ngư lớn rồi, tay cha cũng sẽ mọc ra.
Thế là Tiểu Ngư rất mong mình mau lớn, như vậy cha mới có thể thật sự bế nàng ra ngoài chơi, chứ không phải lúc nào cũng là nương bế, rồi bảo nàng nói "ôm cha một cái", thì nàng mới được ôm vai cha.
Nhưng bây giờ nàng lại hỏi, cha như khựng lại, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Tiểu Ngư lớn rồi, cha sẽ có tay."
Tiểu Ngư có chút không vui, vì sao lần nào cũng là câu trả lời đó, nàng cảm thấy mình đã lớn rồi, nhưng tay áo của cha vẫn trống trơn như cũ.
Ngủ trưa tỉnh dậy, cha đã không còn trên giường, nàng dụi mắt ngồi dậy. Vớ lấy quần áo vừa cởi ra khi nãy, nàng định mặc lại nhưng tay chân lóng ngóng, tay áo kéo nhầm sang bên kia, lúc đó, nương bước vào, thấy vậy liền đến gần, giúp nàng cởi ra rồi mặc lại cho đúng.
Không biết là do vừa ngủ mơ, hay do câu chuyện trước đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu, Tiểu Ngư lơ ngơ nói với nương: "Nương, tay cha thật sự sẽ mọc ra sao?"
Động tác của nương lập tức khựng lại, Tiểu Ngư ngẩng đầu, thấy sắc mặt nương trở nên tái nhợt, nàng không hiểu chuyện gì, thì nương đã ném mạnh quần áo trong tay lên đầu giường.
"Chẳng phải đã nói với con là không được hỏi chuyện đó nữa sao?" Giọng nương cao vút, vẻ mặt vô cùng tức giận.
Tiểu Ngư hoảng hốt, tay nhỏ ôm chặt lấy chăn, cuộn người vào một góc, nước mắt trào ra.
"Như Tranh..." Cha nghe thấy tiếng liền bước vào, vội vàng đến trước mặt họ, "Sao ngươi lại nặng lời với Tiểu Ngư như vậy?"
"Ta đã dặn con bé từ lâu là đừng hỏi những chuyện đó, mà nó cứ không nghe!" Nương ủy khất quay người.
"Con bé còn nhỏ như vậy, làm sao nhớ được mấy lời đó chứ?" Cha nói thêm một câu, lần này đến lượt nương cũng bắt đầu lau nước mắt, Tiểu Ngư thấy nương khóc, trong lòng càng hoảng sợ, nước mắt tuôn rơi, cha dỗ thế nào cũng không được.
"Con nói chuyện với Hổ Bông đi." Cha cắn lấy con hổ bông nhồi bông đặt trên giường đưa tới, nhưng Tiểu Ngư vẫn thút thít không thôi, nương thì ngồi lặng lẽ bên cạnh lau nước mắt.
Cha cúi đầu, ngồi giữa hai mẹ con, thở dài: "Muốn ta cùng nhau khóc sao?"
Tiểu Ngư muốn chui vào lòng cha, nhưng nương lại nhanh hơn, ôm lấy cha trước, nước mắt thấm ướt cả ống tay áo hắn. Tiểu Ngư bĩu môi, không dám phản đối, đành gối đầu lên đùi cha.
... Cha là của ta, ai cũng không được cướp đi.
Thời tiết bắt đầu ấm dần, ông mặt trời trở nên rạng rỡ, bà gió cũng thường ghé thăm núi chơi. Để trấn an Tiểu Ngư, nương nói sẽ dẫn nàng đi thả diều.
"Thật sự có thể đi sao?" Tiểu Ngư đã cởi bỏ chiếc áo bông cồng kềnh, thay vào bộ quần áo hoa mới tinh do nương may.
"Được chứ, hôm nay đi luôn." Nương khi không tức giận thật ra rất đẹp, giống như bây giờ vậy.
Thế là ba người cùng nhau lên núi thả diều, vốn định để Đại Hoàng cẩu ở nhà trông nhà, nhưng nó nhất định đòi đi theo, cả nhà "mênh mông cuồn cuộn" mà xuất phát.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Tiểu Ngư khiến nàng vô cùng vui vẻ, dọc đường đi cứ nhảy nhót không ngừng, dường như đã sớm quên mất nỗi buồn mấy ngày trước. Lên đến núi, nương cầm dây diều, chạy trong gió suốt một quãng đường dài, nhưng diều vẫn không bay lên được, hoặc là nó cứ lượn lờ dưới đất, hoặc là chỉ bay một lát rồi lại rơi xuống. Cuối cùng vẫn là cha bước đến dạy nàng, nàng mới có thể khiến con diều chim én bay vút lên trời xanh.
"Tiểu Đường, dẫn Tiểu Ngư lại đây nào!" Nương vui vẻ chạy băng băng trong gió, chẳng giống dáng vẻ người lớn chút nào.
Cha bèn dẫn Tiểu Ngư chạy theo bên cạnh, Đại Hoàng cũng gâu gâu chạy theo sau, diều chim én giữa tầng mây ngày một bay cao, cho đến khi chỉ còn lại một chấm đen nhỏ, không nhúc nhích treo giữa trời.
"Nha! Diều bay mất rồi!" Tiểu Ngư kinh ngạc kêu lên.
Cha ngồi xổm xuống trước mặt nàng, cười nói: "Không phải đâu, là bay cao quá, con nhìn không rõ thôi."
"Nhưng mà năm ngoái diều chim én cũng bay mất còn gì?" Tiểu Ngư vẫn chưa quên chuyện năm ngoái, lúc đó nương thả dây quá mạnh, con diều vun vút bay đi, không bao giờ quay lại nữa.
Nương không phục, quay đầu lại nói: "Năm nay cái này chẳng phải còn đẹp hơn năm ngoái sao?"
"Hì hì... Không đẹp bằng năm ngoái." Tiểu Ngư gãi đầu, trốn sau lưng cha mới dám nói. Bởi vì năm ngoái là cha làm, còn năm nay là nương làm.
Ánh nắng xế trưa nghiêng nghiêng chiếu vào núi rừng, nương đang ở bên suối rửa trái cây cho hai cha con. Cha tựa vào một gốc cây lớn ngồi dưới bóng râm, Đại Hoàng cuộn mình ngủ gật, Tiểu Ngư thì dựa vào người cha, chơi hoa hoa cỏ cỏ.
Bên cạnh có một bụi cỏ, ở giữa mọc ra vài cây thực vật kỳ lạ khiến Tiểu Ngư vô cùng tò mò, loại "hoa" này có đầu trắng trắng, lông tơ xù xù, giống như chỉ cần chạm nhẹ một cái liền sẽ rơi hết.
Tiểu Ngư kéo tay áo cha, giọng non nớt hỏi: "Cha ơi, cái kia là gì vậy?"
Cha nhìn một cái, cúi người nói: "Đó gọi là bồ công anh."
"Phác cộng ảnh..." Tiểu Ngư lập lại theo, rồi duỗi tay ra định hái, nhưng mới dùng một chút lực, những sợi lông trắng trên đó đã "phụt" một cái bay hết theo gió.
Tiểu Ngư cuống lên, tay quờ quạng loạn xạ, cuối cùng chỉ có một hai sợi lông nhỏ dính vào lòng bàn tay. Nàng cầm lấy cành trụi lủi, giơ lên miệng thổi.
"Giống như diều chim én vậy, bay đi rồi, không thấy nữa!"
Cha tháo giày, duỗi chân ra, cẩn thận ngắt một nhành khác, đưa đến trước mặt nàng.
"Tiểu Ngư, nói nhỏ thôi, không thì lại bay mất bây giờ."
Tiểu Ngư vội vàng đưa tay che miệng, nín thở, nhẹ nhàng đón lấy một bông bồ công anh. Cha hái được bồ công anh to thật, trắng tinh và rất đẹp, từng đóa từng đóa, dưới ánh mặt trời như đang gật đầu mỉm cười với Tiểu Ngư.
Tiểu Ngư giơ cao bông bồ công anh, quay sang thì thầm hỏi cha: "Bồ công anh bay đi rồi thì sẽ đến đâu vậy?"
Cha ngồi xổm bên cạnh nàng, cũng hạ thấp giọng đáp: "Bay đến chỗ sâu hơn trong núi, sau đó sẽ từ từ lớn lên, rồi sinh ra những bông bồ công anh nhỏ."
"À, vậy con cũng đến như thế phải không?" Tiểu Ngư tò mò nhìn cha.
"Ừ..." Cha mỉm cười, đôi mắt sáng lấp lánh, "Tiểu Ngư cũng là một bông bồ công anh, sẽ từ từ lớn lên."
"Cha..." Tiểu Ngư tựa vào người cha, thật cẩn thận vuốt ve tay áo của cha, "Con muốn lớn nhanh, Tiểu Ngư lớn rồi, cha sẽ có tay."
Nói đến đây, nàng bỗng căng thẳng mà ngậm chặt miệng, liếc mắt nhìn về phía dòng suối. Thấy nương hình như không nghe thấy, nàng mới nhẹ nhàng thở phào một cái.
"Cha đừng nói cho nương." Nàng khiếp đảm kéo tay áo cha.
Cha quay mặt lại, ôn hòa nói: "Nương không giận con đâu, con không cần phải sợ."
"Vậy sao nương lại không cho con hỏi?"
Cha ngẩng đầu suy nghĩ một lát, rồi nhấc chân, ôm Tiểu Ngư lại gần, nhẹ nhàng nói: "Vì cha từ nhỏ đã không có tay, nương sợ cha sẽ buồn."
Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn cha, như đang suy nghĩ một điều gì rất quan trọng, thật lâu sau mới hỏi: "Cha sinh ra đã không có tay sao?"
Cha gật đầu, cúi lưng, sát gần khuôn mặt nhỏ của nàng.
"Cho nên đừng hỏi nhiều nữa, nương sẽ khổ sở." Cha nhìn theo bóng lưng của nương, bình tĩnh mà giải thích.
Tiểu Ngư cái hiểu cái không, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu.
Lúc ăn trái cây, nàng vẫn tiếc không muốn thả bông bồ công anh, nương đành phải cầm giúp nàng. Không ngờ một cơn gió thổi qua, bồ công anh lắc lư trong gió, những sợi lông trắng nhỏ xíu lần lượt bay đi xa.
Nhưng lần này Tiểu Ngư không hoảng hốt nữa, nàng phồng má, thổi thêm một hơi, thổi nốt những sợi lông còn sót lại lên không.
"Như vậy chúng mới có thể bay cùng nhau, bay đến nơi khác để sinh ra những bông bồ công anh nhỏ!" Nàng cười tươi rói, vẫy tay chào tạm biệt những bông bồ công anh.
Ánh mặt trời vàng kim rọi xuống thân thể ba người, nương ngồi bên cạnh ôm lấy vai cha, Tiểu Ngư thì nằm nghiêng trên đùi cha, ngước nhìn những bông bồ công anh ngày càng bay cao. Chúng bay đuổi nhau trong gió, trông mong manh yếu ớt, nhưng lại có một giấc mộng tha thiết và không chút vết gợn, sẽ bay thẳng lên bầu trời xanh thẳm.
《 TOÀN VĂN, HOÀN 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com